[ ĐM/QUYỂN 1] Không Yêu Đương Trong Thế Giới Chết Chóc
Chương 48
Thời Lung mở to hai mắt, mái tóc trắng như tuyết cũng cứng đờ lại.
Không chỉ cậu, Sefunaia đứng cách đó không xa cũng chết lặng, cả người như hóa đá.
Cậu ta không thể tin nổi — Simmons điện hạ thế mà ... lại chọn Thời Lung ư ?!
Các quý tộc ác ma bắt đầu xì xào:
"Thằng ranh mị ma đó là ai thế?"
"Nhìn lạ lắm, chắc dân thường thôi."
"Điện hạ bỏ Sefunaia, chọn một Vương phi là dân thường á?!"
"Nhìn kìa, sắc mặt lão Augustine nhăn thành cái mảng cơm cháy rồi, một xíu nữa thôi chắc lão sẽ tăng sông mà đi mất !"
Simmons vẫn giữ tay đưa ra trước mặt Thời Lung, nhưng cậu chỉ đứng im, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, không nhận cũng chẳng đáp.
Simmons khẽ gãi mũi, có vẻ chột dạ, nhỏ giọng nói: "Ta không cố ý gạt em đâu... Trước mắt thì cứ đồng ý với ta, rồi ta sẽ giải thích sau, được không?"
Thời Lung mím môi, ánh mắt ánh lên giận dỗi, hàng mi khẽ run — long lanh như sắp rơi lệ.
Khoảnh khắc ấy, tim Simmons như bị cào ngứa, vừa khó chịu mà vừa muốn cười. Hắn dứt khoát tiến lên, bá đạo nhét đóa Ma Linh vào tay cậu, rồi nhân lúc cậu còn chưa kịp phản ứng đã vòng tay ôm lấy eo, xoay người kéo thẳng cậu ra sàn nhảy.
Dàn nhạc ác ma bắt đầu tấu lên khúc Waltz, dịu dàng và mê hoặc. Khi hai người bước vào, làn sương hồng nhạt trên sàn bỗng tan ra, bay lượn thành từng dải quanh họ.
Ánh đèn mờ dần, chỉ còn một luồng sáng rọi xuống nơi họ đứng cứ như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.
Giữa làn sương mộng ảo, bé mị ma nhỏ xinh với mái tóc trắng dài khẽ bay lên, phản chiếu ánh kim lấp lánh từ chuỗi đá quý cài tóc, đẹp đến nghẹt thở. Còn Simmons thì cao lớn, vai rộng, tóc ngắn gọn gàng, gương mặt góc cạnh tựa thanh kiếm chưa mài — là nét tương phản hoàn hảo.
Một tay hắn đặt nơi eo cậu, tay kia nắm chặt tay cậu, dẫn dắt theo nhịp nhạc nhịp nhàng.
Simmons cúi đầu, giọng khẽ trầm: "Thời Lung ?"
"Nhóc mị ma ?"
Thời Lung hừ nhẹ, quay mặt đi, chỉ để lại bên má trắng mịn và chiếc cổ nghiêng tinh tế trong tầm mắt hắn. Từ góc độ đó, Simmons chỉ thấy đôi má hơi phồng lên vì giận, cùng mái tóc trắng được chải gọn đang "chạy trốn" khỏi mình.
Cậu thật sự giận lắm mà còn .... còn có tủi thân nữa !
Nhưng mà giận thế này sao mà lại đáng yêu đến thế chứ ?
Simmons thuận thế cúi xuống, chiếc mũi cao thẳng vùi vào chiếc cổ trắng muốt của Thời Lung, khẽ cắn một cái.
"!"
Thời Lung giật nảy, rụt cổ lại vì nhột nhưng Simmons lại nhanh hơn, giữ chặt eo cậu, không cho né.
Cậu trừng mắt: "Điện hạ là chó con hả? Sao lại cắn người ta như thế chứ ?!"
Simmons bật cười, giọng khàn khàn: "Ta không phải chó con... ta là hôn phu tương lai của em ."
Ngón tay chai mỏng của hắn khẽ trượt qua đầu ngón tay mềm mại của bé mị ma, chậm rãi nói tiếp: "Bây giờ, ta có thể nói chuyện với Vương phi của ta được chưa?"
Thời Lung nhăn mũi, bướng bỉnh đáp: "Điện hạ cứ việc."
Simmons bước lên nửa nhịp, nắm tay cậu xoay tròn giữa sàn nhảy.
Hắn vừa dẫn vũ, vừa thấp giọng thì thầm: "Tiểu Lung, ta chưa từng có ý lừa em. Là tên Ashirod chết tiệt kia tự tiện tuyên bố ta là nhân loại, mới khiến em hiểu lầm. Bọn họ còn định ép ta cưới một ác ma mà ta chưa từng gặp mặt. Ta không muốn, nên ta mới bỏ trốn khỏi vương cung."
Hắn khẽ cười, giọng trầm xuống: "Không ngờ lại gặp được em."
Simmons cúi đầu. Gương mặt trẻ trung, đường nét tuấn tú, đôi mắt xám xanh như chứa đầy tinh tú.
"Ngay từ lần gặp đầu tiên .... có lẽ, ta đã yêu em mất rồi."
"Nghe thì có vẻ sến, nhưng ta sống cả trăm năm, chưa bao giờ có cảm giác này. Ta chỉ muốn ở bên em — cùng ngủ, cùng chơi tennis, cùng chơi cái trò Đấu Địa Chủ mà em hay nói."
"Em có đồng ý, làm Vương phi của ta không?"
Khúc nhạc kết thúc.
Đèn lớn bừng sáng.
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Đội trưởng đội Thị vệ đứng sau tượng đài, há hốc miệng.
Cái người từng gào thét rằng "ta ghét mị ma nhất trần đời", "sống chết không cưới", thậm chí còn bỏ trốn khỏi vương cung vì không muốn bị ép hôn. Ấy vậy mà giờ hắn lại đang ôm mị ma xinh đẹp kia giữa sàn nhảy, miệng thì ngọt ngào mở lời cầu hôn nữa chứ.
Đội trưởng đội Thị vệ: "......"
Ashirod đẩy nhẹ gọng kính, giọng nhàn nhạt: "Ngây ra làm gì, mau vỗ tay đi chứ."
Bốp ! Bốp ! Bốp!
Đội trưởng đội Thị vệ lau mặt, hai bàn tay to như quạt nan miễn cưỡng vỗ theo đám đông.
Trong lòng anh ta chỉ muốn gào lên rằng: Vậy trước kia Điện hạ trốn hôn làm cái quái gì?! Còn hại ta và đám thị vệ kia chạy khắp Ma giới tìm người! Điện hạ nỡ lòng nào đối xử với bọn thần như vậy chứ !
Thích thì cứ cưới thẳng đi cho rồi!
Mà thôi, Điện hạ cũng đã trưởng thành rồi, có thể gặp được người mình thật lòng yêu cũng coi như là phúc của cả Ma giới.
Ashirod nhìn đôi tình nhân giữa sàn nhảy, hơi nghiêng đầu hỏi:
"Lễ vật tân hôn của Điện hạ, ngươi định tặng gì?"
Đội trưởng Thị vệ gãi đầu: "Thần... không giỏi khoản quà cáp. Ngài định tặng gì thế, Ashirod đại nhân?"
Ashirod nhếch môi, nụ cười ôn hòa mà hiểm đến lạ: "Ta à? Ta đã chuẩn bị xong rồi. Một món quà chắc chắn khiến Simmons suốt đời khó quên."
"Đi thôi, cùng ta vào hậu điện. Ta cũng có phần dành cho ngươi."
"Điện hạ nhất định sẽ vô cùng ... kinh hỉ."
...............................
Simmons vẫn ôm eo bé mị ma, tay kia nâng ly champagne, trong lòng lâng lâng.
Đây là cái cảm giác cưới được vợ sao ?
Hình như ... cũng không tệ lắm nhỉ.
Há Há Há !
Các quý tộc ác ma và đại thần lần lượt tiến đến chúc mừng. Simmons vui vẻ uống hết, thậm chí còn uống thay Thời Lung không ít ly.
Ở góc khuất, Sefunaia co người lại, không dám ngẩng đầu. Nhưng phụ thân của cậu ta là lão Augustine lại mạnh mẽ kéo lên, gương mặt nở nụ cười tươi gượng gạo:
"Chúc mừng Simmons Điện hạ. Con trai thần cũng là mị ma tóc bạc, nếu điện hạ không chê, Sefunaia có thể vào cung hầu hạ Điện hạ và Vương Phi."
Sefunaia cúi đầu thấp đến mức gần chạm đất.
"Không cần," Simmons thản nhiên cắt lời : "Ta chỉ cần một người làm vợ của ta là đủ rồi."
Lão Augustine trợn tròn mắt: "Một người? Vậy còn... con nối dõi của ngài thì sao?"
Không trách ông ta kinh ngạc.
Bởi với giống loài ác ma càng mạnh, bản năng càng mãnh liệt.
Ngay cả lão Augustine cũng có hàng chục tình nhân.
Vậy mà người thừa kế tương lai của Ma giới lại chỉ muốn một người duy nhất...
Tỷ lệ sinh sản của mị ma vốn cực thấp — có khi cả đời chỉ sinh được một đứa, thậm chí chẳng có lấy một mống. Chẳng lẽ Simmons Điện hạ thật sự có thể chấp nhận chuyện cả đời không có hậu duệ sao?
Chuyện này, nghe thôi cũng thấy ... quá hoang đường.
Lão Augustine định nói thêm, nhưng Simmons đã cắt ngang.
"Augustine," hắn cười nhạt, giọng như có như không, "so với việc quan tâm ta có mấy đứa con, sao ngươi không tự xem thử mình còn lại được mấy đứa?. Ngươi còn nhớ không — chín mươi năm trước, có một ác ma dân thường suýt bị ngươi xử tử đấy ?"
Lão Augustine sững sờ, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch.
Simmons nhếch môi, để lộ hai chiếc răng nanh: "Chín mươi năm trước ta chỉ cứu được Đội trưởng Thị vệ của mình... nhưng bây giờ," hắn nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng, "ngươi nghĩ ta sẽ nương tay với mấy kẻ nhà Augustine nữa à?"
Lão Augustine hoảng loạn, giọng run rẩy: "Simmons Điện hạ, thần... lúc đó là do thần hồ đồ! Chuyện đó đã qua lâu rồi, xin ngài... xin ngài tha cho thần một con đường sống!"
Simmons cau mày, phất tay một cái.
Vài thị vệ tiến lên, lặng lẽ áp giải lão đi.
Sau đó, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Y tế, Đại Tư tế, Quan Tư pháp... từng người một bước đến chúc mừng. Simmons hôm nay tâm trạng tốt lạ thường — ngay cả những công việc chính sự ngày thường hắn hay chán ghét, giờ cũng cười nói vui vẻ, xã giao chẳng thiếu ai.
"Điện hạ, tân hôn vui vẻ."
"Chúc mừng, Vương phi của ngài thật sự xinh đẹp."
"Điện hạ, sáng mai tám giờ, nội các sẽ họp ở phòng chính sự."
"Chúng thần mong Ma Giới và gia tộc Telius dưới sự dẫn dắt của ngài sẽ càng lớn mạnh, sớm san bằng Nhân giới."
Bé mị ma bên cạnh dường như không quen với những buổi tiệc kiểu này. Cậu khẽ tựa vào người hắn, thân thể mềm mại nhưng hơi run, chiếc đuôi trái tim vốn hay quấn quanh eo giờ lại cứng đờ, dựng đứng vì căng thẳng.
Simmons cúi đầu, nhẹ giọng trấn an: "Đừng sợ, sắp tàn tiệc rồi. Sau khi kết thúc ta đưa em về tẩm cung nghỉ ngơi nhé."
Thời Lung liếc hắn, nhỏ giọng: "...Vâng."
Sau khi ứng phó thêm vài quý tộc và đại thần nữa, Simmons cảm thấy kiên nhẫn của mình đã sắp cạn sạch. Hắn ngẩng đầu, tìm Ashirod cùng Đội trưởng đội Thị vệ định để hai người đó lo nốt phần xã giao, để mình còn sớm kéo bé mị ma về phòng.
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau: "Điện hạ, ngài đang tìm ta sao?"
Simmons quay lại, cười hề hề: "Đúng vậy, Ashirod, Vương phi của ta mệt rồi, nên ta đưa em ấy về nghỉ ngơi. Mọi việc ở đây giao lại cho ngươi nhé."
Ashirod nhướng mày, thong thả nói: "Điện hạ, không phải ngài từng nói... hôn nhân ép buộc sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp sao?"
Thời Lung ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên nhìn hắn.
Ashirod vẫn bình tĩnh, giọng đều đều: "À đúng rồi, hình như ngài còn nói ... dù có chết cũng sẽ không cưới Mị ma mà nhỉ ? "
Simmons: "............"
Mặt hắn đỏ bừng: "Ta không có! Ngươi đừng có nói bậy!"
"Đó là trước khi ta gặp Tiểu Lung thôi! Bây giờ gặp rồi... thì..."
Hắn sờ mũi, hơi ngượng, giọng trầm thấp mà chân thành: "Thì ta chỉ muốn được làm chồng của em ấy mà thôi."
Ashirod mỉm cười: "Vậy thì thần xin chúc mừng điện hạ. Điện hạ đã thật sự trưởng thành. Để mừng cho sự trưởng thành và tân hôn của ngài, ta và Đội trưởng Thị vệ đã chuẩn bị một món quà đặc biệt."
Một chiếc hộp được gói kỹ lưỡng đưa tới, y hệt chiếc hộp lần trước Ashirod tặng cho Thời Lung. Simmons khẽ cau mày, ký ức về món quà cũ ùa về — đống viên tròn lăn lóc, những vật dụng kỳ quặc mà hắn chẳng dám nhìn kỹ. Lúc đó, hắn chỉ kịp đỏ mặt quay đi. Sau này nghĩ lại, lại thấy tiếc đứt ruột.
Hắn cười mờ ám, véo nhẹ tay Thời Lung: "Vương phi thân yêu của ta, hay là em mở lễ vật tân hôn Ashirod tặng cho chúng ta đi. Dù sao thì ... em cũng sẽ dùng đến mà, phải không?"
Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của Thời Lung, cùng cậu tháo dải lụa quấn quanh hộp quà.
Ashirod chậm rãi vươn tay, ngăn lại, giọng ôn hòa như gió sớm:
"Không, Simmons Điện hạ. Lễ vật này... ta đặc biệt giành tặng riêng cho ngài."
"Được thôi." Simmons nhún vai, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
"Để ta xem, Ashirod uyên bác của chúng ta định tặng gì đây."
Chiếc hộp tinh xảo, dài bằng hai bàn tay. Vỏ ngoài đỏ tươi, thắt nơ lụa chỉnh tề. Nắp hộp gắn đá quý lấp lánh, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt hắn. Bên trong lót một lớp nhung đen dày cộm mượt đến mức gần như sang trọng.
Tiếng "tách" vang khẽ.
Nắp hộp được mở ra.
Nụ cười trên môi Simmons đông cứng lại.
Trong hộp, yên tĩnh nằm đó ... là chiếc đầu của Đội trưởng Thị vệ.
Người đã quỳ xuống thề trung thành khi hắn vừa tròn mười tuổi.
Người đã theo hắn suốt chín mươi năm, giữa chiến loạn và vinh quang.
Người từng giơ thân mình đỡ lấy mũi giáo, chỉ để bảo vệ chủ nhân.
Giờ đây, anh ta lại nằm lặng lẽ trong lớp nhung đen.
Đôi mắt vẫn mở trừng, chết không nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co