Truyen3h.Co

[ ĐM/QUYỂN 1] Không Yêu Đương Trong Thế Giới Chết Chóc

Chương 62

MadebyWinter

Sau khi dùng bữa sáng tại khách sạn, Thời Lung lại cẩn thận thay băng bịt mắt cho thiếu niên, rồi mới tiếp tục hành trình đến khu sòng bạc để tích lũy thêm vốn.

Thành Phố Giữa Mây được chia làm bốn khu: muốn được thăng cấp thì tổng tài sản phải tăng gấp bội. Cần 20 phỉnh để vào Thành Đồng, 50 phỉnh cho Thành Bạc, 100 phỉnh để bước vào Thành Vàng, và Thành Chủ thì đòi tới 200 phỉnh.

Khổ nỗi, Thời Lung lại... mù tịt về cờ bạc. Sáng sớm cậu còn phải mượn quyển sổ tay luật chơi từ quản gia khách sạn, ngồi cày từng dòng, cố hiểu cho được vài trò đơn giản nhất. Ôm 18 phỉnh còn lại trong tay, cậu cứ rụt rè đi vòng vòng giữa các bàn, do dự không biết có nên thử vận may một lần hay không.

Đi hết một vòng, ý định rút lui càng cháy ngùn ngụt. Đáng ghét thật, đầu óc của cậu thật sự không tài nào hiểu nổi mấy người này đang thắng thua kiểu gì!

Đúng lúc đó, Diệp Già bước tới, nắm lấy tay cậu, kéo thẳng đến khu bài rồi nở nụ cười sáng rỡ: "Anh ơi, chơi Texas Hold'em đi. Trò này học dễ lắm."

Texas Hold'em: mỗi người được chia hai lá bài úp, năm lá bài chung sẽ lần lượt được lật ra. Qua năm vòng đặt cược, người còn trụ lại sẽ "ngửa bài", ai có tổ hợp mạnh nhất thì thắng. Thứ tự bài từ nhỏ đến lớn: Mậu Thầu đến Thùng Phá Sảnh Lớn.

Thời Lung gật đầu. Cậu quan sát bàn cược rất lâu, hít sâu một hơi rồi mới ngồi xuống, đặt một phỉnh làm tiền cược.

Năm vòng trôi qua. Người chia bài đeo mặt nạ đồng liếc nhanh vị Thành Chủ đang đứng sau lưng Thời Lung, sau đó lắc nhẹ chiếc chuông trong tay: "Hết giờ đặt cược."

Hắn lật cả năm lá bài chung. Chúng vừa khéo kết hợp với bài tẩy của Thời Lung để tạo thành một dây hoàn chỉnh.

Khuôn mặt non nớt lập tức sáng bừng. Thời Lung kích động đến mức vội ném bài xuống bàn, cái đuôi đào nhỏ phía sau cũng bật lên theo bản năng: "Anh thắng rồi!!"

Texas Hold'em là trò thắng ăn cả. Dù người khác đã bỏ bài, ván này vẫn giúp Thời Lung gom gần 20 phỉnh — vốn liếng của cậu tăng lên gấp đôi.

Thiếu niên bên cạnh reo hò: "Anh giỏi quá trời!"

Ván một, ván hai, ván ba... thắng liền năm ván, mặt mũi Thời Lung đỏ hồng. Cậu mím môi, vừa phấn khích vừa đắc ý: "Hình như... anh có thiên phú cờ bạc thật đó."

Diệp Già xuôi theo ý cậu: "Em biết mà, anh thông minh như vậy, trò chơi đơn giản này chắc chắn sẽ học một biết mười."

Thời Lung ôm một túi phỉnh, đôi mắt tròn xoe cười đến híp lại.

Người chia bài đeo mặt nạ đồng thau lặng lẽ thu dọn bài và phỉnh, trong lòng tức nổ đom đóm nhưng chẳng dám hé răng. Dù là người chia bài, hắn vẫn phải tuân thủ nguyên tắc công bằng tuyệt đối. Nhưng Thành chủ đại nhân đã đích thân căn dặn phải "thả nước" cho bé mị ma kia... thử hỏi còn ai dám trái lệnh?

Hắn liếc nhìn Thời Lung. Cậu vẫn cười ngơ ngác, thậm chí còn háo hức bàn với Diệp Già về việc chuyển sang khu cược lớn hơn để thử vận may. Nhìn mà hắn không biết nên khóc hay cười, nghẹn lời đến mức muốn cắn lưỡi.

Những con cáo già trong giới cờ bạc đều hiểu rõ: nếu nhà cái để anh thắng vài ván nhỏ, thì chỉ có một lý do duy nhất người đó đang "thả mồi". Đợi anh thả lỏng cảnh giác, tưởng mình sắp thành thần tài, rồi ngay khoảnh khắc anh đắc ý nhất... nhà cái sẽ tung lưới siết cổ. Trò đỏ đen này, nhà cái vĩnh viễn là kẻ ăn tất.

Một bé mị ma xinh đẹp như vậy ... nếu thật sự rơi vào tay mấy kẻ mua vui, có khi xương cốt cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Lương tâm ít ỏi còn sót lại của người chia bài ( thực tế là vì hắn thấy Thời Lung vừa xinh vừa ngây ngô cuối cùng) cũng khiến hắn đánh liều mở miệng:

"Vị khách này, ngài..."

Nhưng vừa thốt được nửa câu, Diệp Già đứng phía sau Thời Lung hơi nghiêng đầu, lạnh nhạt liếc hắn một cái.

Hình thái thiếu niên của Diệp Già không cao, thân hình mảnh khảnh, đôi mắt băng kín sau lớp vải do Thời Lung cuốn một cách vụng về—vài đoạn băng bị nhăn, thậm chí một dải còn kẹt vào tóc trông đến là lộn xộn.

Ấy vậy mà chỉ một cú nghiêng đầu nhẹ thôi, cũng đủ khiến người chia bài chết đứng. Hắn lập tức câm nín, cúi đầu thật thấp, một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi lăn xuống thái dương.

Uy áp của Thành chủ như lưỡi kiếm vô hình đặt ngay bên cổ, sắc lạnh đến mức có cảm giác chỉ cần Diệp Già đổi ý, đầu hắn sẽ lìa khỏi cổ trong một khắc.

Dù đang ngồi, đôi chân hắn vẫn run bần bật.

Trong Thành Phố Giữa Tầng Mây, quyền lực của Thành chủ là tuyệt đối bất cứ ai đặt chân lên đây, từ người chơi, người chia bài cho tới lính gác, đều nằm dưới sự chi phối của Diệp Già.

Diệp Già là hoàng đế của thành phố này, dù không ngồi trên ngai, nhưng mọi sinh linh trong thành đều phải tuân lệnh gã.

Thời Lung quay lưng về phía Diệp Già nên chẳng hay biết chuyện gì. Cậu ôm túi phỉnh thắng được, cười rạng rỡ, vui vẻ hỏi: "Quý ngài chia bài ơi, anh gọi tôi có chuyện gì vậy?"

"Không có gì."

Giọng nói người chia bài vẫn bình thường, nhưng khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ đồng thau đã trắng bệch như tử thi.

"Khách nhân, tôi chỉ muốn nhắc ngài, đi thẳng 20 mét rồi rẽ trái là khu vực cược gấp mười lần. Hoặc ngài có thể thu thập đủ phỉnh để thử vận may ở Thành Bạc."

"Biết rồi, cảm ơn anh!"

Tại khu vực cược gấp mười lần, vẫn là trò Texas Hold'em, Thời Lung khởi đầu đã bốc được một bộ Thùng Phá Sảnh (Straight Flush), khiến số phỉnh trong tay cậu lại một lần nữa tăng lên gấp bội.

"Dãy 5–9 đồng chất, em thắng."

"Đôi K, anh lớn hơn."

"Tiền cược đây nhé."

Ván thứ ba, thứ tư, thứ năm... số phỉnh trong tay Thời Lung nhanh chóng tích lũy. Chỉ mất ba ngày, cậu đã từ Thành Đồng thăng lên Thành Bạc, rồi từ Thành Bạc thẳng tiến tới Thành Vàng.

Khi Thời Lung hoàn hồn, bàn cược bên cạnh đã nhanh chóng đổi màu, từ đồng thau chuyển sang vàng kim lấp lánh.

"?!"

Hàng mi dài và cong của cậu run lên.

"Chúng ta... chúng ta đến Thành Vàng rồi sao?!"

Phải biết, để thăng cấp lên Thành Vàng, cả hai cần ít nhất 300 phỉnh, tương đương 15 triệu tệ Ác Ma. Thế mà trong tay cậu còn dư tận mấy trăm phỉnh!

Thời Lung đếm đi đếm lại ba lần, xác nhận mình không nhầm. Giá cả ở Ma giới cũng không khác gì Nhân giới.

Cậu phải vịn vào bàn vì choáng váng, thốt ra giọng run run: "Sao... sao anh lại thắng được nhiều tiền như thế..."

Diệp Già đỡ lấy cơ thể Thời Lung, cười nhẹ:

"Vận khí của anh tốt, kỹ thuật cũng rất ổn. Thắng liên tiếp nhiều ván nhân đôi, mà Texas Hold'em vốn là ván thắng ăn tất, nên việc anh gom được nhiều phỉnh như vậy cũng là chuyện bình thường."

Thiếu niên bên cạnh tỏ ra quá bình tĩnh, Thời Lung dụi mặt, thậm chí bắt đầu nghi ngờ mình đang quá "làm quá".

Cậu cố tỏ vẻ bình thản, gật đầu: "À....ừm, em nói cũng đúng."

Bé mị ma bên ngoài ra vẻ điềm tĩnh, nhưng chiếc đuôi nhỏ mang hình trái tim đỏ ở chóp đuôi lại như một chú mèo con vui vẻ, vẫy tít lên, luồn lách quấn lấy cổ tay Diệp Già, muốn cùng thiếu niên đập tay ăn mừng.

Diệp Già ngứa ngáy, khẽ nắm lấy trái tim nhỏ bé ở chóp đuôi Thời Lung. Chóp đuôi mị ma mềm mại, mang theo hơi ấm cơ thể con người, bóp vào giống như đệm thịt của mèo.

Thành chủ lai tạp, vốn ghét cả Ác ma lẫn loài người, lần đầu tiên cảm thấy đuôi mị ma cũng rất đáng yêu.

Thời Lung rụt rè tháo đuôi ra khỏi cổ tay Diệp Già.

Kể từ khi Ashirod biến mất, không còn ai làm "huấn luyện giảm mẫn cảm" cho đuôi của bé mị ma nữa. Chẳng bao lâu, chiếc đuôi nhỏ này lại chứng nào tật nấy, bắt đầu tóm lấy và quấn lấy bất cứ ai, dính người hơn cả chủ nhân nó.

Diệp Già là kẻ mặt dày, làm chuyện xấu mà còn giả vờ ngây thơ, vẻ mặt khó hiểu hỏi:

"Anh ơi, cái này là gì vậy? Bóp mềm quá."

Thời Lung đỏ mặt, lí nhí nói: "Là... là đuôi của anh."

Cậu dụi mặt, thầm nghĩ: Hay tối nay về mình phải lén huấn luyện cái đuôi này thôi. Cứ để nó tự ý quấn lấy người ta như vậy mãi thì không ổn chút nào.

Thời Lung khẽ thở ra, kéo tay thiếu niên: "Đi thôi, Lạc Lạc. Hôm nay chúng ta sẽ ở khách sạn xa hoa!"

Cậu chọn một khách sạn được xây hoàn toàn từ vàng ròng trong khu nghỉ dưỡng. Chỉ riêng cánh cổng cao ngất cũng đã được đúc bằng hàng chục triệu kilogam vàng, ánh lên sắc chói mắt. Bên trong là vô số họa tiết điêu khắc bằng vàng khối, đến mức Thời Lung phải nheo mắt mới làm xong thủ tục nhận phòng, nếu không sẽ bị ánh sáng phản chiếu làm lóa cả tầm nhìn.

Bé mị ma cúi đầu, xử lý thủ tục check-in cho hai người tại quầy lễ tân bằng vàng nguyên khối. Diệp Già đi chậm lại một bước. Ngón tay thon dài khẽ cong, phất nhẹ một ký hiệu cực nhỏ trong không khí.

Một lính gác giả dạng khách du lịch lập tức bước tới. Khi họ lướt ngang nhau, Diệp Già nói khẽ:

"Chuẩn bị cho Bergrey."

"Tuân lệnh, Thành chủ đại nhân!"

Mồi câu đã được thả.

Đã đến lúc giăng lưới.

Sáng hôm sau, khi Thời Lung và Diệp Già ra ngoài ăn sáng, họ nghe thấy các lữ khách tụm lại xì xào đầy phấn khích:

"Các người xem thông báo chưa? Ngài Bergrey lại mở cược mới rồi!"

"Hả? Bergrey chẳng phải đã từ nhiệm, hầu như không ra tay nữa sao?"

"Nghe nói lần này ngài ấy mang ra một món đồ sưu tầm cực kỳ quý làm tiền cược."

"Quý đến mức nào?"

"Là... một đôi mắt của nhân loại."

Thời Lung lập tức khựng lại.

Cậu đẩy nhẹ đám đông, bước đến trước bảng thông báo của khách sạn. Trên tấm bảng vàng chói lòa là một cuộn da dê đóng đinh ngay ngắn.

【 Người khởi xướng cá cược: Bergrey – cựu Thành Chủ 】

【 Trò cá cược: Texas Hold'em 】

【 Thời gian: 12 giờ trưa, ngày mai 】

【 Tiền đặt cược: Đôi mắt của nhân loại (Chủ sở hữu ban đầu: Lâm Lạc) 】

【 Công chứng viên: Thành chủ Diệp Già 】

Ánh mắt Thời Lung lập tức dừng lại ở dòng chữ "Chủ sở hữu ban đầu: Lâm Lạc".
Ngón tay cậu đang nắm tay thiếu niên khẽ siết lại, không hề nhận ra mình đã dùng nhiều lực đến thế.

Đó là đôi mắt của thiếu niên.

Là đôi mắt của em trai cậu.

Lạc Lạc không nhìn thấy những dòng chữ kia, nhưng từ những tiếng bàn tán xung quanh, nhóc con chẳng khó để hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Thiếu niên theo bản năng bước thêm một bước, muốn nhìn rõ tấm bảng. Nhưng liền ngay đó, cơ thể nhóc con khựng lại.

Bây giờ Lâm Lạc là người mù.

Dù có đứng sát đến mức dán trán vào bảng, trước mắt nhóc vẫn là một màu tối tăm.

Lâm Lạc cười nhỏ, mang theo chút xấu hổ và tự giễu: "À... đúng rồi. Em không nhìn thấy."

Thời Lung không nhìn em, chỉ nhìn chằm chằm vào tấm da dê như muốn đốt cháy chữ viết trên đó.
Giọng cậu trầm xuống, lẫn tức giận và căng cứng khó đoán:

"Lạc Lạc... tiền đặt cược của Bergrey... là đôi mắt của em."

"Vâng..." Thiếu niên đáp khẽ. Đầu ngón tay run lên một chút.

"Em đoán được. Nhưng... thắng được hắn khó lắm ạ."

Lạc Lạc kéo nhẹ tay áo Thời Lung, giọng nhỏ như gió thoảng:

"Anh ơi, chúng ta đi thôi. Em... em không nhất thiết phải lấy lại đôi mắt của mình đâu."

Cậu ngước mặt lên, băng vải trên mắt lại rỉ máu, nhưng vẫn nói một cách hiểu chuyện:

"Bây giờ anh trai nhỏ sẽ là đôi mắt của em, nên là em không sao đâu ạ."

Thời Lung không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay lạnh lẽo của thiếu niên.

Từ góc độ Thời Lung không thể nhìn thấy, khóe môi Diệp Già khẽ nhếch lên—một nụ cười cực kỳ nhạt nhưng đầy mưu kế hiểm độc.

Là người đứng đầu hệ thống ngân hàng của thành phố, Diệp Già nhìn thấu lòng người chẳng sai một ly.

Gã biết chắc chắn rằng Thời Lung sẽ đi đấu cược.

Làm sao một bé mị ma có linh hồn thuần khiết đến mức trong suốt ấy có thể ngoảnh mặt làm ngơ khi người em mà cậu yêu thương nhất đang bị đem ra làm cược?

Gã thậm chí có thể hình dung rất rõ:

Sáng ngày mai, để Thời Lung không lo lắng, bé mị ma sẽ dậy thật sớm. Cậu sẽ vụng về bịa ra một lý do đơn giản: anh phải đi làm chút việc riêng, chắc chỉ mất một lát nữa anh sẽ về với em.

Rồi cậu sẽ quay lưng bỏ đi, cắn môi, run rẩy một mình bước vào sòng cược.

Đối mặt với người chia bài, cậu sẽ ký xuống một bản khế ước ác ma mà cậu không hiểu hết, chỉ vì muốn lấy lại thứ thuộc về em trai mình.

Cá đã cắn câu.

Ván cược đã bắt đầu ngay từ khoảnh khắc đó không phải lúc cậu đặt chân vào sòng, mà là từ giây cậu nghe thấy chữ "Đôi mắt của Lâm Lạc".

Ngón tay thon dài của Diệp Già thong thả lướt qua mái tóc dài trắng như tuyết của bé mị ma.

Mấy ngày nay, Thời Lung đã quen với việc để thiếu niên chải tóc cho mình. Cậu khẽ nheo mắt, tựa đầu vào bàn tay mang khí tức lạnh hơn cả kim loại, hoàn toàn không đề phòng.

Cậu vẫn còn quá ngây thơ.

Thời Lung không hề biết rằng dù cậu có thắng hay thua, cậu cũng sắp mất đi một thứ quan trọng hơn đôi mắt kia gấp trăm lần.

Linh hồn thuần khiết của cậu.

Cơ thể tươi mới của cậu.

Khuôn mặt ướt nước mắt khi tuyệt vọng gọi tên gã.

Biểu cảm bị dồn đến đường cùng của cậu...

Tất cả.

Tất cả rồi sẽ thuộc về Diệp Già.

Gã sẽ khắc dấu ấn của mình lên cơ thể bé mị ma — từng đường vân, từng dấu hôn, từng hơi thở.

Gã muốn mùi hương tội lỗi của mình in sâu đến tận linh hồn thuần khiết của Thời Lung, để mỗi lần cậu run rẩy, mỗi lần nước mắt rơi, thứ hiện lên đầu tiên trong tâm trí cậu... chỉ có gã

Đó sẽ là báu vật đẹp nhất mà Thành Phố Giữa Tầng Mây từng có.

...............................

Tác giả có lời muốn nói

Diệp Già: "Cái chết này... ta nhất định phải tự tay mình làm !"

(Vừa dứt lời đã tự tin ném nguyên cái đầu người lên bàn cược.)

Nhanh lên tới đây mà xem ! Kỳ quan thế giới đây rồi!

Có kẻ đang sống yên lành không muốn, lại cứ khăng khăng tự chui đầu vào lò hỏa táng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co