[ ĐM/QUYỂN 1] Không Yêu Đương Trong Thế Giới Chết Chóc
Chương 7
"Bốp!"
Một tiếng vang giòn giã xé toang bầu không khí, bàn tay của Thời Lung in hằn trên gương mặt tuấn tú của Lục Nhiên, để lại dấu tay đỏ rực.
Khoảnh khắc ấy, cả trường quay như bị đóng băng. Không khí lặng im đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Mọi người trố mắt, chết sững nhìn bé người đẹp vừa dám vung tay tát thẳng vào mặt Lục thiếu gia mà ai cũng khiếp sợ.
Những lời nhục mạ của Lục Nhiên chỉ lọt vào tai Thời Lung, nên ngoài cậu ra chẳng ai biết đã có chuyện gì. Họ chỉ thấy Lục Nhiên hùng hổ bước tới, buông mấy câu, chưa kịp ra tay thì đã ăn ngay một cái tát.
Trong đoàn làm phim, ánh mắt mọi người trao đổi điên cuồng.
"Cái quái gì vừa xảy ra thế??"
"Không hiểu nổi! Sao Lục tổng lại đến đây ? Tập đoàn Lyle nào có liên quan gì với Lục gia đâu."
"Mau gọi Lăng tiên sinh về gấp! Có biến lớn rồi!"
Lông mày Thời Lung giật run vì tức.
Cậu chưa từng gặp ai mặt dày, khó ưa như Lục Nhiên. Lần đầu gặp đã vô lễ, động tay động chân. Lần thứ hai, lại còn đứng giữa chốn đông người mà nhục mạ cậu.
Cậu với anh thì có quan hệ gì chứ ?
Thời Lung và Lục Thâm vốn chẳng liên quan, mà cho dù có, thì Lục Thâm cũng đã chết. Góa phụ còn được quyền tái giá, huống hồ cậu chỉ là đi quay quảng cáo, có khoe thân đi nữa cũng chẳng đến lượt anh ta xen vào!
9617 lên tiếng nhắc nhở:【Nhóc con, cậu không phải là diễn viên khỏa thân.】
Quá đúng !
Nếu 9617 không nói, cậu còn quên mất mình đang quay quảng cáo. Đây là nghệ thuật, là công việc!
Lục Nhiên cái đồ "thẳng nam ung thư" này!
Lục Nhiên lại nhìn thấy gương mặt tủi thân của Thời Lung, hàng mi khẽ run, giọt lệ trong suốt chực rơi. Tim anh siết lại, cơn giận khi nãy bỗng tan biến.
Với thân phận của mình, bị một "diễn viên hạng bét " tát ngay trước bao nhiêu người thế này là mất hết thể diện, lẽ ra anh ta phải nổi trận lôi đình mới phải.
Nhưng... cậu ấy đang khóc.
Lục Nhiên không hiểu nổi chính mình. Giọt nước mắt ấy như thiêu đốt trái tim anh. Bàn tay từng chắc như thép khi cầm súng, giờ lại run rẩy đưa lên, lúng túng muốn lau đi giọt lệ trong suốt trên má Thời Lung.
Thời Lung mím môi, vội lùi lại, né tránh ngón tay Lục Nhiên.
Bàn tay Lục Nhiên khựng lại giữa không trung, cứng đờ.
Nhìn cảnh này, đám đông xung quanh coi như được ăn no....nào là cơm chó rồi thêm được hít drama miễn phí nữa chứ !
Còn cần phải đoán xem quan hệ hai người thế nào nữa sao? Nhìn chẳng khác gì cảnh bạn trai bị cắm sừng bắt gặp người yêu "léng phéng" bên ngoài!
Khác biệt duy nhất là... gã bạn trai này trông có hơi hèn. Bị bé người đẹp tát cho một cái mà không dám phản ứng, lại còn lúng túng muốn lau nước mắt cho cậu.
Chậc chậc, ai mà ngờ được, gia chủ Lục gia quyền thế ngút trời lại có ngày rơi vào tình cảnh này.
Lục Nhiên nghiến răng, nhắm chặt mắt, rồi bất ngờ tiến lên một bước. Anh quấn chiếc áo vest quanh đôi chân Thời Lung, vác thẳng cậu lên vai.
"A!" – Thời Lung hoảng hốt, không ngờ hắn lại ra tay thô bạo đến vậy.
Cậu vùng vẫy kịch liệt: "Thả tôi xuống!"
Mặc kệ, Lục Nhiên cứ thế vác cậu đi, đá tung cửa phòng nghỉ bên cạnh, sau đó "cạch" một tiếng, khóa trái cửa.
Bên ngoài, cả đoàn phim ngơ ngác nhìn nhau, vừa phấn khích vừa lo lắng.
"Giờ còn quay nữa không?"
"Quay cái gì nữa! Không thấy Lục Nhiên đến gây loạn à!"
"Mau báo cho Lăng tiên sinh! Chuyện lớn rồi, diễn viên chính bị Lục Nhiên cướp mất rồi!!"
........
Trong phòng nghỉ, Lục Nhiên đặt Thời Lung xuống sofa lớn.
Thời Lung vừa ngồi xuống liền co chân lại, giấu đôi chân nhỏ thon trong tà áo sơ mi trắng. Cậu ném mạnh chiếc vest cao cấp xuống sàn, giận dữ quay mặt đi, không thèm nhìn anh một cái.
Lục Nhiên cúi mắt, lặng lẽ nhìn chiếc vest nằm chỏng chơ dưới đất, không biết đang nghĩ gì.
Từ góc độ của mình, Thời Lung chẳng nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt hắn, trong lòng dấy lên chút lo sợ, lén thì thầm với 9617:
Tiên sinh ơi....liệu tên này có dám đánh em không ?
9617 lạnh lùng nói: 【Có đó nhóc.】
Thằng khùng này vô duyên vô cớ nổi nóng, đã vậy còn dám động tay động chân với nhóc con của 9617.
Một người đứng, một người ngồi, ánh mắt và biểu cảm khác nhau, khiến căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Hồi lâu, Lục Nhiên mới hít sâu một hơi, như thể đã nghĩ thông suốt. Anh bước đến gần sofa, cúi xuống nhìn Thời Lung đang co ro ôm gối.
Thời Lung khẽ rụt lại.
So với cánh tay và bờ vai rắn chắc dưới bộ vest xám kia, đôi chân mảnh khảnh của cậu chẳng khác gì tờ giấy. Chênh lệch sức mạnh quá rõ ràng.
Cậu cắn chặt môi, thầm nghĩ: nếu anh ta mà dám đấm mình, mình sẽ gặm nát tay anh ta cho bỏ ghét !!!!
Ngay giây tiếp theo, Lục Nhiên quỳ một gối xuống.
Vị thế lập tức đảo ngược. Khi nãy anh còn cao ngạo khiến cậu phải ngước nhìn, giờ đây họ đã ngang tầm mắt.
Vị thiếu gia ngông nghênh ấy cúi đầu, giọng khàn thấp: "Tiểu Thời, xin lỗi em. Lúc nãy anh nóng quá, anh lỡ lời....không cố ý nói những lời đó làm tổn thương em đâu."
Anh nói tiếp, gần như cầu khẩn: "Tha lỗi cho anh lần này, được không?"
【Đù, tôi còn tưởng Lục Nhiên là một tên động vật đơn bào không có dây thần kinh cảm xúc chớ !!!! 】
【Được mười phút không? Được mười phút không?! Cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu dỗ vợ thôi.】
Khi nãy lúc bị vác vào phòng, bàn chân trần của Thời Lung vô tình giẫm phải vết bẩn, in lại một mảng xám mờ.
Lục Nhiên rũ mắt, lấy từ túi ra chiếc khăn lụa trắng. Anh nắm cổ chân cậu, đặt bàn chân trắng muốt lên đầu gối mình, chậm rãi lau đi từng vết bẩn.
Bàn chân ấy mịn như tuyết, nổi bật trên nền quần âu đen nhánh, tạo nên sự tương phản gay gắt.
Ngón tay Lục Nhiên chai sần, thô ráp như giấy nhám, vuốt ve cổ chân non mềm. Cái chạm ấy vừa cộm vừa ngứa, khiến Thời Lung bất giác run nhẹ.
Thời Lung từ từ rũ mi xuống, cuối cùng cũng ban cho Lục Nhiên một cái nhìn.
Chỉ một ánh nhìn ấy thôi, Lục Nhiên như được tiêm thẳng một liều trợ tim. Anh ngây dại nhìn Thời Lung, giọng nồng nhiệt mà lúng túng:
"Em tha thứ cho anh được không? Anh thật sự không cố ý... Chỉ là em đẹp quá, nghĩ đến việc có bao nhiêu người cùng nhìn thấy em như thế này, anh thấy khó chịu không chịu nổi. Anh... anh..."
Đây là lần đầu tiên trong đời Lục Nhiên phải cúi đầu xin lỗi người khác. Lời anh vụng về, rối rắm, chẳng biết nên sắp xếp thế nào.
Đôi mắt màu trà trong veo của Thời Lung nhìn Lục Nhiên thật lâu, rồi khẽ bĩu môi, ngầm ý: Chân kia cũng bẩn, lau nốt cho trẫm đi.
Lục Nhiên lập tức như một con cún to được chủ nhân gật đầu khen ngợi, vội vàng nâng bàn chân trắng muốt còn lại của cậu đặt lên gối mình. Anh cầm khăn lụa, cẩn thận lau sạch từ những ngón chân nhỏ nhắn đến gót hồng mềm mại.
【Chậc chậc, Lục Nhiên.....chú em nói cho anh xem. Chú em làm giá để làm gì ?】
【Giờ thì làm thằng hầu ngồi lau chân cho bé vợ của bố. Dừa lòng tao lắm !!!!】
Sau khi lau sạch cả hai bàn chân, Lục Nhiên vẫn chưa chịu buông.
Thể chất Thời Lung vốn yếu, đứng chân trần ngoài phim trường quá lâu khiến bàn chân lạnh ngắt. Anh liền dùng đôi bàn tay to lớn của mình ôm lấy, nhẹ nhàng làm ấm.
"Còn lạnh không?" – giọng Lục Nhiên mang chút xót xa – "Lăng Yến đúng là không ra gì, lại để em đứng chân trần lâu như vậy."
Thời Lung nhăn mũi, "Hừ" một tiếng, coi như trả lời.
Ngồi trên sofa, được người ta chăm sóc đến tận chân, bàn chân dần ấm áp, Thời Lung thoải mái như một tiểu vương bướng bỉnh.
Cậu lầm bầm với 9617: Cũng coi như là anh ta có giá trị đi ha ....
9617: 【............】
9617 tiên sinh thật sự được mở mang tầm mắt.
Có lẽ nên đánh giá lại nhóc con ký chủ của mình — thoạt nhìn thì ngu ngơ, EQ thì đáy xã hội, dễ bị dụ... nhưng thật ra lại biết cách nắm chặt lòng người.
Giọng Lăng Yến vang lên ngoài cửa:
"Lục thiếu gia đúng là rảnh thật đấy. Giờ làm việc thì chẳng thấy đâu, lại chạy tới chỗ tôi cướp người là sao ? "
Anh ta chỉ đi họp video một lát, quay về đã thấy con mèo nhỏ của mình bị cái tên Lục khùng khốn kiếp kia ôm vào phòng làm chuyện mờ ám.
Lăng Yến khẽ cười nhạt, giọng châm chọc: "Đúng là bản lĩnh. Nói vài câu đã chọc cho Thời Lung khóc. Điểm này tôi còn lâu mới theo kịp."
Trong phòng, Lục Nhiên tức lộn ruột: "Im và cút mau."
Lục Nhiên vừa dỗ Thời Lung xong, còn chưa kịp nói lời tử tế thì anh ta lại chọc ngoáy thêm.
Đang định quát cho Lăng Yến cút đi, đừng phá hỏng chuyện của mình, Lục Nhiên chợt thấy Thời Lung khẽ bĩu môi về phía cửa.
Ý rất rõ: mở cửa đi.
Lục Nhiên: "..."
Anh đen mặt bước ra mở cửa.
Ngoài kia, Lăng Yến khoanh tay dựa vào khung cửa, cười khẩy một tiếng.
Hai người vốn chẳng ưa gì nhau. Lục Nhiên cau mày, giọng gắt gỏng: "Đây là chuyện nhà tôi, liên quan gì tới anh?"
Lăng Yến nhướng mày: "Chuyện nhà anh? Tôi nào nghe nói Thời Lung có quan hệ gì với Lục gia nhỉ ?"
Không khí lập tức căng như dây đàn.
Trong sự im lặng, chẳng ai để ý Lục Tri Phong đã xông vào từ lúc nào.
Vừa thấy "chỗ dựa" của mình, hắn liền hớn hở chạy tới, hô to: "Cậu Lục Nhiên ! Quả nhiên là cậu ở đây!"
Lục Nhiên sững lại, nhìn hắn khó hiểu: "Sao cháu lại tới đây?"
Lục Tri Phong thao thao bất tuyệt:
"Cậu ơi, cậu gặp Thời Lung rồi phải không? Chính cái tên "diễn viên khỏa thân" đó đã cướp vai của cháu. Cậu nhất định phải dạy dỗ thằng ranh đó cho cháu! Không coi trọng cháu thì không sao, nhưng như vậy chẳng phải là vả thẳng vào mặt nhà họ Lục sao!"
Lục Nhiên thầm nghĩ: Mặt mũi nhà họ Lục thì đã sao, Thời Lung còn dám vả thẳng vào mặt cậu đây cơ mà.
Lục Tri Phong không nhận ra vẻ mặt kỳ lạ của Lục Nhiên.
Hắn ta khinh khỉnh liếc nhìn Lăng Yến đứng bên cạnh, ngẩng cằm, khinh thường nói:
"Không biết cái tên 'khỏa thân' kia dùng thủ đoạn gì mà câu được Lăng Yến, đúng là quá trơ trẽn! Cậu Lục Nhiên, nhất định phải cho thằng nhóc ranh đó một bài học!"
Lăng Yến nhìn hắn, khóe môi nhếch lên, giọng nhàn nhạt: "Đa tạ lời chúc của cậu Lục, tôi còn cầu cũng không được."
Cùng lúc đó, Lục Nhiên bật thốt: "Cháu ăn nói bậy bạ gì thế! Cậu ấy chẳng có quan hệ gì với Lăng Yến cả!"
Anh chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung.
Vừa mới dỗ được Thời Lung, thằng cháu trời đánh này lại chạy tới thêm dầu vào lửa. Nhỡ Thời Lung nghe thấy, hiểu lầm đây là ý của anh, rồi giận dỗi mặc kệ anh thì toi!
Lục Nhiên cau mày, sắc mặt u ám, nghiêm giọng: "Lục Tri Phong, lễ nghĩa của cháu để đâu rồi? Vào phòng thì ầm ĩ, còn bịa đặt chuyện đời tư. Ở showbiz lâu quá nên quên mất gia giáo nhà họ Lục rồi hả?"
Lục Tri Phong tái mặt: "Cậu....cậu....không phải cháu... là Thời Lung..."
"Im miệng." – Lục Nhiên lạnh lùng cắt ngang – "Ở giới giải trí, cháu quen thói bừa bãi rồi phải không? Ai cho phép cháu gọi thẳng tên trưởng bối?"
Lục Tri Phong chết lặng, chỉ thấy mình hôm nay hình như đã làm sai chuyện gì to lắm.
Hắn ấp úng: "Cậu Lục Nhiên... Thời Lung chẳng phải chỉ là một tên đĩ... bán thân thôi sao? Sao cháu lại được phép gọi thẳng tên của nó ?"
Lục Nhiên nghiêm mặt, giọng cứng như thép: "Cậu ấy không phải kẻ bán thân. Cậu ấy là... bà nội của cháu đấy !"
Cả phòng lặng như tờ.
Thời Lung: "..."
Lăng Yến: "..."
Đám người hóng hớt ngoài hành lang: "..."
Thời Lung nghẹn lời: Làm ơn đừng nhận bừa họ hàng nữa !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co