Truyen3h.Co

[ĐM] SA ĐOẠ

Chương 2

Vanly1807

* LƯU Ý QUAN TRỌNG
- Truyện viết về thiên thần và ác quỷ. Ai cảm thấy không ổn có thể quay lại, miễn cưỡng khum hạnh phúc đâu =)))
_____________🫶🏻____________
Chương 2:

Y đứng ngây ra nhìn bóng dáng đã khuất của hắn

"Mình thế mà còn lớn hơn cả hắn?!!"

Ngạc nhiên xong rồi, y liền chạy theo hắn

"Này, ngươi nhỏ hơn ta 2000 tuổi"

Lần này đến lượt hắn bất ngờ, chẳng qua là hắn cũng chẳng có bất kỳ biểu hiện nào chỉ là ánh mắt hắn khẽ mở to, nhưng chớp mắt liền trở lại dáng vẻ vốn có của mình

"Uhm"

"..." _ Y bỗng cảm thấy người này thật nhạt nhẽo, thế là mặc kệ hắn mà đi thẳng đến nhà trọ

Quán trọ hai người ghé vào là một ngôi nhà bốn tầng, giữa tầng trệt và tầng một có một tầng lửng là phòng khách, phòng sinh hoạt chung gồm bếp, và phòng ăn

"Ông chủ, cho 2 phòng"

Ông chủ quán trọ ngại ngùng lên tiếng

"Thật ngại quá, quán tôi chỉ còn có 1 phòng thôi, không biết... không biết hai vị có tiện ở chung không ạ?"

Lúc này nghe thấy thế bọn họ liền đồng thanh đáp "Không tiện"

Thế là họ như lần đầu tiên, bốn mắt nhìn nhau, y liền quay sang nói với chủ trọ

"Ông chủ, thật sự không còn phòng khác sao? Vậy các quán trọ bên ngoài thì sao?"

Nghe hỏi thế ông chủ liền thở dài, giọng nói ồm ồm kể lại câu chuyện...

Ông ấy kể rằng, gần đây không hiểu vì sao mà các vị khách khứa ở các quán trọ thường gặp ác mộng, hoặc đôi khi bị hù doạ bởi những thứ không phải con người. Những câu chuyện ma mị dần dần được truyền đi xa hơn khiến cho các vị khách không ai dám ở các quán trọ ấy, nên các quán trọ cũng dần vì không có khách mà đóng cửa và trở thành nhà hoang, hiện giờ chỉ có quán của ông ấy là không sao nên lúc nào cũng đông khách cả

Điều này thế nhưng không hù doạ bọn họ mà dường như còn gợi lên hứng thú nên ông chủ đã hỏi

"Các cậu không sợ à?"

Y nghe thế liền mỉm cười "Không sợ"

Y mà sợ thì mới là nực cười đấy, một ác quỷ 5000 tuổi mà phải sợ những con quỷ thường sao? Không có khả năng thế nên y nói một câu với ông chủ sao đó đi ra ngoài, hắn cũng theo sau

"Ông chủ, vậy quán trọ gần nhất bị bỏ hoang nằm ở đâu?"

Ông chủ nghe vậy cũng kinh ngạc, mở to mắt nhìn y, nhưng thấy vẻ mặt kiên định của y thì cũng không có ý định khuyên ngăn, cản trở chỉ trả lời câu hỏi của y

"Bước ra cửa, đi về phía Tây khoảng 500m là tới. Quán trọ ấy có tên là «Quán trọ Lititia»"

"Được cảm ơn ông chủ"

Thấy bóng dáng hai người đi khuất, ông chủ liền thở ra một hơi nhưng ông ấy không để ý rằng phía trên tầng lửng có một thân ảnh đang nở nụ cười quỷ dị, hắn vừa bước ra khỏi cửa dường như cũng cảm nhận được ánh mắt kia, khẽ quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy được ai cả chỉ thấy mái tóc dài lướt vội đi. Thân ảnh kia... là nữ!

Đến nơi, đứng trước một ngôi nhà, à không nên gọi là một toà lâu đài. Kiến trúc này có màu trắng, các mái vòm tròn tạo nên cảm giác cổ kính, sang trọng, gợi lên cảm giác quý phái vui vẻ thật sự hợp với cái tên «Lititia» nghĩa là niềm vui. Đáng tiếc, thứ khí u ám đối lập bao quanh toà lâu đài này thì làm cho người khác cảm thấy khó thở, nặng nề, đồng thời cũng tạo nên cảm giác ớn lạnh, sợ hãi và sự độc ác

"Ngươi cảm thấy chuyện này như thế nào?" _ Y nhíu mày quay sang nhìn người đang đi song song với mình kia

"Khí tức này không giống của ác quỷ"

"Đúng vậy, nó có cảm giác giống với ma vương, khí thế quẫn bách, cường đại nhưng lại có mùi thối rữa của linh hồn tầng Heresy (địa ngục của những kẻ dị giáo và bội đạo). Chuyện này hơi lạ đấy"

"Heresy?" _ Hắn nhìn y hỏi lại

"Uhm, ban đầu còn tưởng chuyện này dễ giải quyết, nhưng hiện tại xem ra..."

Hai người cùng nhìn về phía toà lâu đài, lại nhìn nhau gật đầu. Có lẽ đồng hành được một lúc nên họ cũng dần ăn ý với nhau hơn

Sau khi nhận được ánh mắt của y hắn và y đồng thời niệm một câu thần chú, hình như là cổ ngữ, nghe không hiểu nhưng có thể nhận thấy khí tức của hai người đã biến mất, bây giờ bọn họ chẳng khác nào là người thường

"Ồ? Lâu rồi mới thấy con người đến nơi này đấy, có vẻ là hai con mồi béo bở đây" _ Một giọng nói the thé, phát ra từ trên cầu thang ngay khi hắn đẩy cửa lâu đài bước vào. Ngay lập tức xuất hiện trước mặt bọn họ là linh hồn nam già nua, mập mạp, xấu xí.

Do bình thường con người không nhìn thấy gã nên gã cũng chẳng cần ẩn thân, cộng thêm hai người họ đã che giấu khí tức, nhầm mục đích khiến tên này lộ đuôi. Nhưng mọi chuyện quá thuận lợi làm bọn họ thấy có chút không ổn, thế nhưng hiện giờ chưa phải là lúc để thu lưới nên đành giả vờ như không biết gì cả

Y nói với hắn "Nơi này đẹp như thế vì sao lại bị bỏ hoang nhỉ?"

"Nghe đồn nơi này có ma đấy!!!" _ Hắn phối hợp với y

"Oái, thật á? Đáng sợ thế? Hay chúng ta đi nơi khác nhé, ta sợ ma lắm" _ Y diễn như thật, còn vờ như mình sợ thật mà bám vào cánh tay của hắn, giả vờ run rẩy

Hắn nhìn y như thế chỉ đành thở dài trong lòng, nhưng lỡ phóng lao rồi, cũng không thể nào dừng lại giữa chừng được nữa

"Chúng ta cũng hết cách rồi, các quán trọ mở cửa thì đã hết phòng, mà các quán trọ bỏ hoang thì quá sập xệ, không ở được. Chỉ có nơi này là tạm được thôi"

Y trong lòng âm thầm giơ ngón cái cho hắn "Thế này mà bảo không biết diễn, ta tin mới lạ", thế nhưng ngoài mặt thì biểu thị sự uỷ khuất, cam chịu

"Được rồi, đành vậy, nhưng sau khi làm xong việc là phải đi ngay nhé!"

Hắn nhéo má y đáp "Được", hắn lúc khẽ nhìn xuống bàn tay vừa chạm vào làn da mịn màng kia của y, cảm giác thật thích tay, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có...

Đáng tiếc hắn vĩnh viễn không ngờ rằng, sự tiếp xúc ấy đã gieo vào lòng hắn một hạt giống...

Lúc này, linh hồn kia đứng hóng chuyện mới khẽ hài lòng, hoá ra chỉ là do hết phòng hơn nữa bọn họ hình như là một đôi thì phải, nghĩ đến đó gã lộ ra một ánh nhìn thích thú, nhưng có thể thấy trong ánh mắt ấy vẫn mang theo sự đề phòng nhất định

Hai người lời qua tiếng lại, cuối cùng chọn một phòng đôi trên tầng 2, sau đó lại vờ như phải đi làm việc nên đi ra ngoài. Bọn họ lại lần nữa quay lại quán trà ban sáng

"Ethelbert, thấy sao?" _ Y mắt nhìn chăm chăm vào tách trà trên tay mình khẽ hỏi

"Linh hồn kia, không giống lắm với một linh hồn có thể dùng khí tức của mình bao phủ một toà lâu dài" _ Hắn trả lời

"Đúng vậy, ở phía sau lưng tên đó chắc chắn có người giật dây. Có lẽ người kia, thân phận cũng không nhỏ"

"Uhm" _ Hắn khẽ gật đầu, thể hiện sự tán thành với ý kiến của y

"Ban đầu định lên đây áp giải một linh hồn chạy trốn về chịu phạt, không ngờ, mọi chuyện lại phức tạp như thế" _ Y khẽ thở ra một hơi

Hắn cũng vậy, định trục xuất linh hồn lang thang kia nhanh rồi về cung điện phía Tây, thế mà giờ...

"Vậy giờ phải làm sao?" _ Hắn hỏi y

"Còn có thể làm sao nữa, đành phải ở lại lâu đài đó, tiềm kiếm manh mối về kẻ sau lưng linh hồn kia chứ sao?"

Hắn nghe vậy khẽ mỉa mai nhìn y "Không phải ác quỷ đều làm việc ác sao? Nếu để tên đó tồn tại thì địa ngục càng có nhiều linh hồn không phải sao?"

"Ác quỷ thường là như thế, có lẽ vì thế mà đó lâu dần nó đã trở thành đặc điểm để phân biệt giữa thiên thần và ác quỷ. Nhưng nếu thiên thần nào cũng tốt, cũng thánh thiện như thế thì sẽ xuất hiện thiên thần sa ngã sao?"

Y bị mỉa mai cũng chẳng giận, để lại cho hắn một câu hỏi sau đó, đứng dậy đi đến chỗ bán đồ ăn bên đường, mua ba phần mỳ, ba cái chăn dày sau đó khễ đi đến chỗ những đứa trẻ đang ngồi co ro bên đường. Đưa đồ cho chúng, y nói gì đó, rồi bốn người họ cười rôm rả. Xong, y đứng lên xoa đầu bọn nhỏ rồi đi về hướng lâu đài

Mà toàn bộ những hành động đó của y đều bị hắn thu vào tầm mắt, lúc y cười cùng bọn trẻ hắn có thể cảm nhận được sự ấm áp, chân thành của một thiên thần trên người một ác quỷ. Hắn đang nghĩ cái gì thế này? Đồng thời câu hỏi của y cứ thế quanh quẩn trong đầu hắn, nhưng hắn nhanh chóng gạc bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, nhắc nhở chính mình, chuyện quan trọng bây giờ là điều tra rõ sự việc, trục xuất linh hồn lang thang kia về địa ngục

Trấn tỉnh bản thân xong, hắn cũng đứng lên đi về hướng lâu đài, là hướng của mặt trời lặn. Mặt dù hắn đang đắm chìm trong ánh nắng mặt trời nhưng bóng lưng ngược nắng của hắn làm người khác cảm thấy cô độc, lạnh lẽo. Bên cạnh đó, do ngược nắng nên bóng tối sau lưng Ethelbert cũng nhiều hơn so với ánh sáng mặt trời mà hắn nhận được...

Hết chương 2
----------//----------

13.7.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co