Truyen3h.Co

[ĐM/Song Tính/NP] Nhóc Con Mềm Mại Ngày Ngày Được Rót Tinh

Chương 30: Trộm đụ em yêu

Dim_cutooo

Chương 30: Trộm đụ em yêu

Sau khi Thẩm Vô Ngẫu đến, Ngôn Úc càng bị bắt nạt nhiều hơn.

Mỗi ngày cậu đều bị bắt ép phải nuốt lấy thứ chất lỏng màu trắng đục kia.

Bụng cậu bị đám ‘biến thái’  giày vò đến căng tròn, mãi không xẹp xuống, bọn họ dường như thật sự muốn cậu sinh ra em bé cho bọn họ.

Cho đến ngày đó.

Bạch Trú Từ và Giang Lạc vì công việc ở công ty cần ký kết hợp đồng nên buộc phải ra ngoài, còn Thẩm Vô Ngẫu thì đang cần gấp rút tẩy trắng những hoạt động kinh doanh mờ ám của mình.

Suy cho cùng, anh trà trộn vào giới hắc đạo, thế thân cho thân phận con riêng của một ông trùm, cũng chỉ vì muốn được sống cùng Ngôn Úc trong thế giới loài người.

Hiện tại, công việc của anh cũng chẳng kém gì Giang Lạc và Bạch Trú Từ.

Cả ba đều biết việc họ rời đi chắc chắn sẽ tạo cơ hội cho Giang Thịnh. Suy cho cùng, Giang nhị thiếu gia kia chỉ việc nhận cổ tức từ Giang thị, thường ngày chỉ vùi đầu vào những thú vui vô bổ của đám thanh niên nhà giàu.

Niềm vui này chẳng phải đã đến rồi sao?

Giang Thịnh nhìn cậu bé xinh đẹp đang ngủ say bên cạnh mình, trái tim tràn ngập sự yêu thích đến muốn nổ tung.

Nhị thiếu gia không kiềm được mà véo nhẹ vào đôi má trắng mềm của Ngôn Úc, thật mềm mại…

Dù đã từng hôn, từng cắn, nhưng mỗi lần chạm vào làn da mềm mại ấy, hắn vẫn không khỏi kinh ngạc.

“Ưm —”

Ngôn Úc vẫn nhắm nghiền mắt, khẽ vẫy tay. Cậu thậm chí không cần mở mắt cũng biết người bên cạnh chắc chắn là Giang Thịnh.

“Anh làm gì dạ...?” Giọng nói mang theo âm mũi nặng trịch, nhưng lại ngọt ngào đến mức khiến tim Giang nhị thiếu gia run rẩy.

Hôm qua Ngôn Úc vừa bị các chủ nhân ‘xấu xa’ cho ăn thứ chất lỏng trắng kia, cơ thể vẫn còn uể oải, không muốn động đậy. Để tránh Giang Thịnh lại trêu chọc mình, cậu mở mắt, mềm mụp tặng hắn một nụ hôn.

Cố gắng lấy lòng.

Nhưng ngay khi vừa chạm môi rồi định rời ra, kẻ đã bị cậu câu dẫn đến toàn thân tê dại, chủ động kéo dài nụ hôn.

Đôi môi đỏ mọng bị Giang Thịnh cẩn thận mút hôn, vừa liếm vừa cắn, như thể muốn gặm nhấm hết vị ngọt từ đó.

“Ứm……”

Chiếc lưỡi mềm mại của Ngôn Úc bị hắn hút lấy, đầu lưỡi tê dại, ngày càng nhiều nước bọt ngọt ngào bị Giang Thịnh nuốt trọn, tiếng nước dính nhớp vang lên khiến tai Ngôn Úc nóng bừng.

“Ưm —” Thả ra.

Cậu sắp không thở nổi nữa rồi.

Dù đã qua một thời gian dài, Ngôn Úc vẫn chưa học được cách thở khi hôn.

Cơn buồn ngủ cũng biến mất.

Người đàn ông khao khát chiếm đoạt mọi thứ trên cơ thể nhóc con. Nơi nhạy cảm của Ngôn Úc vô thức khép mở dưới nụ hôn của anh, hột le không ngừng chảy ra nước dâm.

Tại sao, tại sao lại khao khát đến vậy?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngôn Úc ửng đỏ. Cậu cảm thấy xấu hổ về cơ thể mình lúc này, chỉ cần chịu một chút kích thích thôi mà nước dâm lại tự động tiết ra.

Còn, còn mang theo hương thơm nữa chứ.

Một mùi hương ngọt ngào.

Đôi mắt Giang Thịnh tối sầm lại, hắn đã ngửi thấy.

Trong khoảng thời gian này, cơ thể Ngôn Úc dưới sự dạy dỗ không ngừng của bọn họ đã trở nên ngày càng mẫn cảm.

“Vợ cũng cảm thấy rất thoải mái mà, đúng không?”

Nghe hắn hỏi, Ngôn Úc càng thêm xấu hổ. Hiện tại cậu đã quen với việc bị những người đàn ông gọi là ‘vợ’ , thậm chí nơi hai lỗ nhỏ còn co rút lại vì cách xưng hô này, bởi vì đó là điều mà bọn ‘biến thái’ đã dạy dỗ cậu vô số lần trên giường, mới khiến cậu quen với cách xưng hô này.

Mắc cỡ quá đi, một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại che miệng Giang Thịnh lại: “Đừng, đừng nói nữa.” Nói nữa cậu sẽ xấu hổ chết mất.

Bây giờ Ngôn Úc đã hoàn toàn mất đi sự trong trẻo và ngây thơ trước đây, mà giờ toàn thân cậu tràn ngập những cảm xúc xa lạ của loài người.

Dưới sự chăm sóc ngày đêm của chủ nhân cùng bọn đàn ông Ngôn Úc ngày càng giống một con người.

Thậm chí cậu còn xấu hổ đến đỏ bừng cả người vì những lời mình đã nói, vừa đáng yêu lại vừa mềm mại, khiến bọn hắn hận không thể nói ra nhiều hơn, càng làm nhiều điều hơn khiến cậu xấu hổ.

“Người xấu……”

Giang Thịnh nhìn Ngôn Úc với đôi mắt lên án ngấn lệ, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vào bàn tay nhỏ đang che miệng mình, khiến cậu giật mình rụt tay lại.

Thật là hư hỏng, những con người xấu xa.

Giống như những gì anh trai đã nói.

Ngôn Úc vẫn chưa thể quên hết những bài học mà Thẩm Vô Ngẫu đã dạy cậu.

“Vậy……” Giang Thịnh nhướn mày, trao quyền lựa chọn cho Ngôn Úc, “Vậy vợ có muốn bị thứ chất lỏng kia lấp đầy không? Đến mức bụng nhỏ phình lên ấy?”

Ngôn Úc nghe hắn nói thì xoắn hai chân, vành tai đỏ ửng, dường như nhớ lại khoái cảm khi tử cung bị lấp đầy bởi tinh dịch, nước dâm tiết ra càng nhiều.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cậu khẽ gật đầu: “Muốn, muốn ạ.……”  Giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

Nhưng Giang Thịnh vẫn nghe thấy rõ ràng.

Ngôn Úc dù thế nào cũng không thể thoát khỏi sự cám dỗ của ‘khoái cảm’, dù đó là điều khiến cậu sợ hãi, nhưng quá trình đó vẫn rất thoải mái.

Ngôn Úc cảm thấy mình thật sự sắp hư mất rồi.

Dưới sự chỉ dẫn của Giang Thịnh, cậu bò lên quỳ gối trước mặt anh.

Nước lồn nhỏ giọt xuống ga trải giường, khi Ngôn Úc đứng dậy kéo ra một sợi tơ dâm đãng đầy gợi tình.

Giang Thịnh nằm yên, thản nhiên nhìn Ngôn Úc mặt đỏ tai hồng ngồi trên người mình.

Ngôn Úc cầm lấy dương vật, có chút do dự, nhưng vẫn chậm rãi đặt đầu cặc lên môi lồn.

Hột le nhạy cảm mềm mại bị chạm vào co rút lại, càng thêm non mềm liếm láp quy đầu mẫn cảm, nước dâm dính trên dương vật vô cùng rõ ràng.

“Em…”

Đôi mắt Ngôn Úc đỏ hoe, tay chân luống cuống, cậu như trở lại khoảng thời gian được anh trai dạy dỗ những kiến thức về loài người, khi đó cậu chưa biết xấu hổ.

“Ưm……”

Ngôn Úc chỉ cảm thấy miệng lồn của mình bị một vật thô to nóng hổi xé toạc, từng chút từng chút thăm dò toàn bộ nơi nhạy cảm bên trong, cho đến cuối cùng, chạm vào miệng tử cung mẫn cảm của cậu.

Quá trình này chậm rãi nhưng lại sướng vô cùng.

Khiến cả Giang Thịnh và Ngôn Úc đều không kiềm được mà rên rỉ một tiếng.

Thật tuyệt vời!

Giang Thịnh dốc hết sức lực để khai phá tiềm năng của người vợ xinh đẹp.

“Thoải mái không? Chính em tự đút vào, vậy thì em cũng tự di chuyển đi.” Lời nói của Giang Thịnh vừa sắc bén vừa ác liệt.

Nghe những lời này, khuôn mặt của Ngôn Úc càng đỏ bừng. Cậu biết hành động của mình trong thế giới loài người có nghĩa là gì  —— đó là thủ dâm.

Nghĩ đến đây, lồn nhỏ của Ngôn Úc không thể chịu đựng được nữa, không chỉ đơn thuần là cảm giác căng trướng, mà nó đã bắt đầu khát khao mút chặt lấy từng tấc cán cặc của Giang Thịnh. Giang Thịnh cảm nhận được dương vật của mình như đang được vô số cái miệng nhỏ bao bọc và hút chặt.

Vừa mềm mại vừa linh hoạt.

Cảm giác sung sướng khiến Giang Thịnh nghiến chặt răng, thầm rủa trong lòng, sớm biết vậy thì đã không tự tìm phiền phức. Việc này không phải là khai phá tiềm năng của Ngôn Úc, mà là đang khai phá giới hạn chịu đựng của chính hắn.

Hai chân Ngôn Úc mềm nhũn, trên bụng nhỏ hiện lên một dấu vết nhô cao rất bắt mắt. Cậu thở dốc, hai tay chống lên bụng dưới của Giang Thịnh, bắt đầu chậm rãi bắt chước động tác của người đàn ông.

“A…” Dương vật bắt đầu lên xuống, thịt lồn tươi non ướt át không ngừng phun ra nuốt vào. “Ưm… không, ha a… thật, thật thoải mái……”

Ngôn Úc thực sự cảm thấy rất thoải mái.

Tốc độ do chính cậu kiểm soát vừa vặn chạm đến mức độ thoải mái nhất, thậm chí có thể kiểm soát tốt việc quy đầu va chạm vào điểm ngứa của mình.

Cảm giác thoải mái khiến lồn dâm càng thêm vui vẻ, quấn chặt lấy con cặc của Giang Thịnh khiến anh không thể chịu đựng được, gân xanh trên cánh tay nổi lên.

Tốc độ này đối với Giang Thịnh mà nói thực sự quá chậm. Anh ôm lấy eo nhỏ trắng như tuyết của Ngôn Úc, muốn xoay người tự mình động.

“Không, không cần…” Đuôi mắt Ngôn Úc đỏ hoe, cậu rõ ràng đã thấy động tác của Giang Thịnh, nước dâm chảy ra càng lúc càng nhiều. “Á! A ưm a… Hức, người xấu……”

Vị trí của hai người đảo lộn.

“Ưm —”

Điều duy nhất không thay đổi là chỗ giao hợp ở phía dưới.

Giang Thịnh tức giận cắn nhẹ vào má Ngôn Úc, không đau, chỉ là dùng răng nhẹ nhàng cọ xát: “Anh nhịn chết mất rồi, em không biết sao?”

Dương vật bắt đầu mạnh mẽ dâm thọc, nước dâm văng tung tóe khắp nơi, những âm thanh “bạch bạch” dâm mỹ không ngừng vang lên bên tai.

Sự xấu hổ khiến mái tóc của Ngôn Úc càng thêm rối bời.

“Anh, a~ không, quá, quá nhanh… Sao anh lại như vậy… Ưm a~! Nói, nói chuyện không giữ lời…”

Giang Thịnh sướng đến tê dại cả người, cả linh hồn cũng run rẩy. Đến lúc này hắn mới nhận ra việc này căn bản không phải để khai phá Ngôn Úc, mà ngược lại thành khai phá bản thân mình.

Da thịt non nớt của Ngôn Úc bị chịch đến đỏ ửng. Giang Thịnh hôn loạn khắp người cậu, hận không thể áp sát từng tấc da thịt của mình vào người vợ yêu. “Nói chuyện giữ lời? Em còn không biết điểm chung của chúng ta sao?” Giang Thịnh thở dốc dồn dập.

Cặc bự ma sát liên tục vơi vách thịt non mịn. Giang Thịnh nhìn những giọt nước bắn ra từ lỗ lồn, mã mắt khẽ nhếch, kích động đến phun ra vài sợi dịch nhầy.

Động tác hung hãn khiến Ngôn Úc thở dốc hổn hển, cổ chân cọ xát vào ga trải giường, tiếng xích kêu leng keng vang lên bên tai.

Đúng như Giang Thịnh đã nói.

Bọn họ có một điểm chung, chình là dục vọng chiếm hữu, minh chứng là sợi xích trên cổ chân Ngôn Úc.

Cho dù Ngôn Úc có ngốc nghếch và dễ bị lừa đến đâu, bọn họ cũng không yên tâm để cậu ở nhà một mình.

Bọn họ luôn sợ hãi sau khi mình rời đi, cậu sẽ bị những tên đàn ông khác dụ dỗ.

Cho dù toàn bộ biệt thự đã được bảo vệ nghiêm ngặt nhưng bọn hắn vẫn sợ.

Ngôn Úc khóc nức nở, giọt nước mắt rơi liên tục, sợi xích lạnh lẽo trên cổ chân là do bị những người đàn ông lừa gạt đeo vào.

Bọn họ đều là người xấu, còn Thẩm Vô Ngẫu là một con búp bê xấu.

Quy đầu hôn vào tử cung, từng cái, vừa nhanh vừa mạnh, đâm đến mức cả người Ngôn Úc run rẩy. “Không, a ha... Không cần... Hức, người xấu... A...!”

Tiếng xích va chạm vang lên âm thanh leng keng. Vừa rồi Ngôn Úc đã nói dối, tự mình vận động không hề thoải mái, chỉ khi bọn đàn ông làm, cậu mới cảm thấy thoải mái.

Vậy nên Ngôn Úc cũng là một con búp bê hư hỏng.

Người xấu và búp bê xấu quả là trời sinh một cặp.

“Anh là người xấu, vậy bây giờ người xấu đang đụ lấy búp bê nhỏ, vậy búp bê nhỏ là gì?” Tim Giang Thịnh đập thình thịch, ánh mắt hắn vừa hỗn loạn vừa rõ ràng, trong lòng chỉ chứa đựng hình ảnh cậu thích xinh đẹp mà hắn yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Cơ thể Ngôn Úc run rẩy theo từng nhịp đụ địt của anh, tiếng rên rỉ vang lên liên tục, thậm chí cả nước dâm cũng đang tuôn trào liên hồi.

Khi Giang Thịnh hỏi câu này, lồn non của Ngôn Úc co rút lại, cậu khóc lóc đến đáng thương.

Là, là búp bê của người xấu ——

Cậu muốn nói, là con búp bê nhỏ của người xấu.

Quy đầu phá vỡ từng lớp thịt non, đâm thẳng vào cổ tử cung, tiến vào sào huyệt ấm áp.

Mặc sức làm bậy.

“Á…!! Không, không cần…” Ngôn Úc thực sự không biết mình đang nói không cần cái gì, chẳng phải từ đầu chính cậu là người nói muốn sao?

“Sướng không? Vợ ơi.” Giang Thịnh hỏi.

Dương vật thô to không ngừng đâm vào cổ tử cung non nớt.

Vách tử cung bị đâm đến tê dại, vừa tê vừa sướng.

“Ưm… sướng, sướng quá…”

Dưới tiếng rên rỉ không ngừng của Ngôn Úc, mồ hôi Giang Thịnh chảy ròng ròng.

Động tác phía dưới cũng không ngừng.

Hắn tùy ý chà đạp người vợ yêu, ngay sau đó--

“Á —!!!”

Dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào tử cung, nóng đến mức cả người Ngôn Úc run rẩy, cho dù đã mất hết lý trí, miệng vẫn không ngừng nói hai chữ “Xấu xa”.

Mà đáp lại cậu, Giang Thịnh vẫn luôn nói câu “Anh đúng là người xấu.”

Nếu không thì làm sao bọn họ có thể lừa được người vợ xinh đẹp thế này về tay?

Camera giám sát trong phòng vẫn luôn ghi lại tất cả, hiển thị chính xác trên notebook điện thọa của người đàn ông nào đó.

Người này còn xấu xa hơn những gì Ngôn Úc tưởng tượng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co