[ĐM/Song Tính/NP] Nhóc Con Mềm Mại Ngày Ngày Được Rót Tinh
Chương 63: Ướt sũng, báo đáp
Chương 63: Ướt sũng, báo đáp
Ngón tay Ngôn Úc vẫn còn run rẩy, cả người chẳng còn chút sức lực nào, hơi thở dồn dập.
Chỉ có dòng nước lồn đang chầm chậm nhỏ giọt từ trên ghế mới nói cho cậu biết, cậu đã lên đỉnh vì một chiếc ghế.
Cảm giác như rất lâu, mà cũng như chỉ trong khoảnh khắc, Ngôn Úc với đôi hốc mắt đỏ hoe cảm thấy sự lạnh lẽo ở cổ chân mình đang dần tan biến.
Cả cơ thể cậu không ngừng run rẩy.
001 đã lấy lại bình tĩnh, đầu ngón tay run rẩy, lờ mờ nhận ra nhân cách khác đã gây ra chuyện tồi tệ gì. Hắn vứt bỏ thứ đang cầm trên tay, quay người bước về phía phòng khách.
Mùi hương nồng đậm phảng phất nơi cánh mũi, anh người máy không rõ nhóc nhân loại đã phải chịu đựng điều gì, nhưng hắn vô cùng không tin tưởng nhân cách khác của mình.
Trong phòng khách.
Nhìn thấy chai dịch dinh dưỡng lăn đến bên chân mình, cùng với chất lỏng trong suốt đang nhỏ giọt dưới thân Ngôn Úc, anh người máy cao lớn khó hiểu hỏi: “Làm đổ rồi sao?”
Đôi tai nhóc con đỏ bừng, ngón tay siết chặt ghế, giữa sự hoảng loạn, cậu dường như vớ được một lý do để lừa dối anh người máy, ngây ngô gật đầu, giọng nói mềm mại: “Dạ, đúng vậy……”
Dù Ngôn Úc vốn không giỏi nói dối ngay cả ở thế giới loài người, nhưng cậu vẫn nói rất chậm, đầy áy náy, cả người ướt sũng, trông vô cùng chật vật, cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt an ủi của 001.
“Không sao đâu.”
001 nhìn xuống thứ chất lỏng trong suốt đang tỏa ra mùi thơm ngọt từ dưới thân nhóc con, nuốt nước miếng. Hắn không hiểu sao mình không khởi động hệ thống làm sạch ngay lập tức, mà lại khàn giọng trấn an: “Hồi phục lại sức lực là được. Em có cần thay một bộ quần áo mới không?”
Anh gười máy hỏi một cách thật lòng.
Ngôn Úc không dám để hắn phát hiện ra chuyện xấu hổ mình đã làm, hai chân cứ thế đan vào nhau. Trên hàng mi cậu vẫn còn vương những giọt nước mắt lấp lánh: “Cần, cần ạ……”
“Cảm ơn anh……”
Dưới sự hướng dẫn cẩn thận của 001, nhóc nhân loại chầm chậm đi về phía phòng khách mà 001 đã chuẩn bị tỉ mỉ cho cậu.
Nghe tiếng cửa phòng khép lại bên tai, anh người máy vẫn đứng trong phòng khách, chậm rãi rời mắt khỏi nhóc con người chuyển sang chiếc ghế kia.
Thật sự rất thơm.
Không hiểu vì sao dịch dinh dưỡng lại có mùi thơm đến vậy, 001 vô thức dùng đầu ngón tay chạm vào một chút chất lỏng trong suốt, lấp lánh trên mặt ghế.
Đó là một màu sắc và độ đặc hoàn toàn khác biệt so với dịch dinh dưỡng.
Nhưng nó từ đâu ra?
Anh người máy chìm vào suy tư, lờ mờ nghĩ đến một cách sử dụng khác của người sống đối với người máy.
“……”
Hầu kết hắn lăn lên lăn xuống.
Người sống thì mềm mại, nhưng 001 chưa từng thật sự nhìn thấy hay sử dụng người sống. Hắn không kìm được mà ảo tưởng liệu nhóc nhân loại hắn nhặt được có mềm mại như vậy không.
Hoặc có lẽ sẽ mềm mại hơn nhiều.
Trong thế giới tràn ngập công nghệ máy móc này, 001 đã cẩn thận chuẩn bị một căn phòng rất lạc hậu cho nhóc nhân loại mà hắn nhặt được.
Ngôn Úc nhìn mọi thứ trong căn phòng ngủ này, như thể được đưa trở lại thế giới loài người. Nhưng ngay cả ở thế giới đó, cậu vẫn là một đứa trẻ mồ côi, không vướng bận, có về hay không cũng chẳng khác gì.
Lồn nhỏ vẫn còn mấp máp run rẩy, nước dâm trong suốt theo đôi chân trắng nõn của Ngôn Úc chảy xuống, cứ mỗi bước đi, dâm thủy lại tràn ra một chút.
Ướt, ướt hết rồi……
Mặt nhóc con đỏ bừng, bước đi rất chậm, khi vào phòng tắm, cậu cẩn thận sử dụng mọi thứ ở đó, sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu thật sự không muốn lại một lần nữa mất mặt trước anh người máy.
Buổi tối đến rất nhanh.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ngôn Úc ngủ trên chiếc giường nhỏ dành riêng cho người sống, lông mi dày khẽ run, nhóc nhân loại không tìm thấy bất kỳ bộ quần áo nào để mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, dần dần chìm vào giấc mộng.
Hy vọng ngày mai ann người máy có thể chuẩn bị cho mình một bộ quần áo.
Ngay cả khi ngủ, Ngôn Úc cũng nghĩ đến chuyện này.
Nhưng… mọi chuyện luôn có những bất ngờ.
Cho đến khi Ngôn Úc tỉnh dậy, dù không muốn tin, cậu vẫn trần truồng. nhóc con xấu hổ định quấn chăn đi tìm anh người máy để xin một bộ quần áo.
Thế nhưng… Ngôn Úc ngây người nhìn chiếc chăn hoàn toàn không thể rời khỏi giường chìm vào im lặng.
Tại sao lại không nhấc lên được chứ?
Cố gắng thử đi thử lại rất nhiều lần, nhóc nhân loại mệt đến thở hổn hển cuối cùng cũng từ bỏ.
Lỗ tai đỏ bừng.
Ngôn Úc không biết mình có nên đi ra ngoài không, nhóc con xấu hổ đến mức cả người hồng hồng trắng trắng, anh, anh người máy chắc sẽ không để ý đâu ha……?”
Cậu không chắc lắm.
Nhóc nhân loại mới đến thậm chí còn không biết người sống để làm gì, chỉ nghĩ đó là một loại người máy nhỏ bé hơn người máy thông thường.
Tai đỏ rất lâu, cả người Ngôn Úc nổi lên một màu hồng phấn, cuối cùng cậu vẫn đánh liều mở cửa.
Ann gười máy anh chắc sẽ không để ý đâu.
Trong lòng đầy bất an, mỗi bước đi lại khiến cậu thêm xấu hổ, nhóc nhân loại hoàn toàn không biết mình đã đến trước cửa phòng anh người máy bằng cách nào.
Đưa tay lên, Ngôn Úc gần như muốn co mình lại thành một cục, gõ gõ cửa.
“Anh, anh ơi……”
001 đang xử lý đủ mọi việc lớn nhỏ của thế giới máy móc này. Vừa định nhíu mày, hắn liền nghe thấy giọng nói mềm như bông của nhóc người sống ở ngoài cửa.
Sắc mặt hắn trở lại bình thường., sau một đêm tra cứu kiến thức về người sống, 001 đã hiểu rõ chất lỏng Ngôn Úc tiết ra ngày hôm qua rốt cuộc là gì.
Tậm chí còn học thêm rất nhiều “chi tiết” khác.
Hắn đứng dậy, vô thức mở cửa, anh người máy bước đến trước cửa, vươn tay ra.
001 vốn tưởng rằng khi mở cửa sẽ thấy nhóc con ngoan ngoãn đứng đó. Sự thật đúng là như vậy, chỉ là điều khiến hắn không ngờ, lại là một cảnh tượng như thế này.
“Em……” Ngôn Úc gần như muốn khóc.
“Em không tìm thấy quần áo để mặc……”
001 cao hơn nhóc rất nhiều, cũng lớn hơn nhiều, từng chi tiết đều toát lên vẻ hoàn hảo, anh người máy cứng đờ người, từ trên xuống dưới nhìn ngắm cơ thể xinh đẹp và tinh xảo của nhóc người sống trước mặt.
Đúng vậy, hắn quả thật đã quên chuẩn bị quần áo cho nhóc con.
Anh người máy đã nghiêm túc và cẩn trọng nghiên cứu suốt đêm xem chất lỏng kia là gì, thậm chí… còn dùng miệng để phân biệt.
Nhất thời mê mẩn.
“Xin lỗi.” Giọng 001 nghẹn lại, “Anh sẽ chuẩn bị ngay.”
Sau đó hắn quay người, làm ra vẻ muốn đi vào phòng để mua sắm.
Hoàn toàn quên mất rằng hắn có thể trực tiếp đặt hàng trên Tinh Võng. Nhưng chỉ có bản thân anh người máy mới biết, một bộ phận linh kiện dưới thân hắn đã dựng lên, một cảm giác chưa từng có.
001 chỉ cảm thấy cơ thể mình đang nóng lên, một sự khô nóng không lý do.
Rất nhanh, quần áo đã được đưa đến, xuất hiện trước mặt Ngôn Úc, rất nhiều, rất nhiều bộ quần áo.
Ngôn Úc xấu hổ đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, im lặng mặc quần áo vào, cậu đứng tại chỗ, chờ đợi động tác tiếp theo của anh người máy.
Cậu giống như một đứa trẻ đã làm lỗi đang đứng chờ sự trừng phạt từ phụ huynh.
001 muốn nuôi nấng nhóc con người nhỏ bé phía sau kia.
Vì vậy, theo lẽ thường, Ngôn Úc cần phải trả thù lao cho hắn.
001 nhìn nhóc nhân loại vẫn còn bất an ở cửa, trông như không có gì khác biệt so với trước đây, mở miệng nói: “Anh đã biết chất lỏng trên chiếc ghế đó là gì. Em… có thể nói cho anh biết chúng chảy ra từ đâu không?”
Trông hắn thật sự rất giống một người máy ham học hỏi. Nhưng chỉ 001 mới biết trái tim máy móc của hắn đang đập nhanh đến mức nào.
Cùng lúc đó, mặt Ngôn Úc đỏ bừng, tai nóng ran, ngay cả những ngón tay run rẩy cũng nổi lên sắc hồng.
Ngay từ đầu, cậu đã biết, ở lại đây, cậu sẽ phải báo đáp bằng một yêu cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co