Truyen3h.Co

[ĐM/SONG TÍNH] Vợ và người quản gia của hồi môn.

Chương 15: Tần Tử Kỳ và Lâm Thính Kha

ninthtenth

Chương 15: Tần Tử Kỳ và Lâm Thính Kha

Mấy ngày sau, Tần Tử kỳ vẫn còn chiến tranh lạnh, hoặc có thể nói là anh đơn phương chiến tranh lạnh.

Thấy Tống Dư cũng không chào hỏi, lúc ăn cơm còn cố ý né tránh Tống Dư, đi ngủ thì mặc kệ Tống Dư, một mình trở về phòng, mặc dù không khóa trái cửa, nhưng Tống Dư có vào anh cũng chẳng nói năng gì, chỉ lưu lại cho Tống Dư một bóng lưng lạnh lùng.

Tống Dư đương nhiên sẽ không chịu được kiểu tức giận này, buổi tối hôm đầu tiên thấy tình huống như vậy, hắn đã trực tiếp sang ngủ với Lâm Thính Kha, thời gian còn lại cũng đều ngọt ngào ở chung với Lâm Thính Kha.

Tới ngày thứ năm, chú của Tần Tử Kỳ muốn tổ chức một buổi thi đấu quyền anh tự do, người ở dưới hò reo, lập tức áp tiền đánh cược.

Lâm Thính Kha không ngờ tới vậy mà Tần Tử Kỳ cũng lên sân, đôi mắt anh lạnh lùng, anh cầm theo găng tay quyền anh đi lên.

Trọng tài phấn khích hỏi: "Tần thiếu có lời muốn nói nào với võ trường phía trước không?"

Tần Tử Kỳ nhìn thoáng qua Tống Dư, cũng không nói gì, trực tiếp đẩy micro ra xa.

Tần gia có tiền có thế, người đánh nhau với Tần Tử Kỳ cũng không dám tung ra toàn bộ sức lực, chỉ mơ màng phòng thủ là chính. Dù vậy Tần Tử Kỳ vẫn ra tay rất tàn nhẫn, một quyền nối tiếp một quyền, đánh cho đối phương mặt mũi bầm dập.

Cuối cùng người kia cũng không chịu nổi nữa, đứng lên phản kích mãnh liệt. Hai người không phân cao thấp vật lộn với nhau, trên mặt đều có vết thương.

Thực lực của Tần Tử Kỳ vẫn là thực lực chân chính. Lúc trọng tài giơ tay anh lên, tuyên bố anh là người chiến thắng, gương mặt anh vẫn vô cảm. Anh nhảy xuống từ trên đài, đi thẳng đến trước mặt Tống Dư, mạnh mẽ ôm lấy Tống Dư, sức lực rất lớn, tựa như muốn khảm người vào trong xương cốt.

Tống Dư cảm giác được mồ hôi và nước mắt Tần Tử Kỳ đang đồng loạt chảy trên cổ hắn, nghe được tiếng nức nở nhỏ bé của anh.

Qua một lúc lâu, đôi môi cực nóng của Tần Tử Kỳ mới dán lên tai hắn: "A Dư, thực sự xin lỗi."

Bọn họ làm hòa.

Trong phòng, Tống Dư ngồi ở trên ghế thoa thuốc cho Tần Tử Kỳ, Lâm Thính Kha thì ở bên cạnh quấn băng gạc cho anh.

"Thực sự xin lỗi." Tần Tử Kỳ lại nói lần nữa.

"Không sao đâu." Tống Dư cúi đầu hôn anh.

Im lặng một lát, Tống Dư lại nói: "Hôm nay cha em lại tới tìm em nói chuyện sinh con, bảo là năm nay cần phải có một đứa."

Tần Tử Kỳ nắm tay hắn, giọng nói mang theo tiếng nức nở gần như không thể nghe thấy: "Được."

Buổi tối ngày hôm đó, Tần Tử Kỳ làm với Lâm Thính Kha từ đằng sau, Lâm Thính Kha không nhìn thấy được gương mặt Tần Tử Kỳ, nhưng y nghĩ Tần Tử Kỳ hẳn là không tình nguyện.

Tống Dư nằm dưới Lâm Thính Kha, ôm cổ Lâm Thính Kha hôn. Dương vật Tần Tử Kỳ lớn hơn rất nhiều so với Tống Dư, lúc cắm trực tiếp vào, Lâm Thính Kha vẫn có chút không thích ứng được, vừa đau vừa tê.

Tống Dư ôm y: "Tiểu Kha, trướng không, dương vật Tử Kỳ lớn lắm đấy."

Lâm Thính Kha khẽ lắc đầu: "Không trướng, rất thoải mái."

Lúc này Lâm Thính Kha mới hiểu được, có đôi khi tình dục và cảm xúc có thể tách biệt nhau, y không thể không thừa nhận mặc dù y không thích, song lúc dục vọng tiến vào, cái khoái cảm hủy diệt này y lại không cách nào làm ngơ được, kích thích rõ ràng đến vậy.

Cuối cùng Tần Tử Kỳ cũng đã bắn ra, anh ghé vào trên lưng Lâm Thính Kha. Không biết là nước mắt, hay mồ hôi rơi trên da thịt trắng nõn của Lâm Thính Kha, rất nóng.

Tống Dư rướn người lên hôn Tần Tử Kỳ: "Ông xã giỏi lắm."

Ba người bọn họ ngủ cùng nhau, ngày hôm sau tỉnh dậy, hiếm khi Lâm Thính Kha vẫn còn ở trên giường.

Tống Dư cười cong cả mắt, quay sang bên trái hôn sâu với Lâm Thính Kha, lại quay sang phải hôn đánh thức Tần Tử Kỳ: "Ông xã, rời giường thôi, chúng ta phải đi về rồi."

Tần Tử Kỳ tỉnh lại, ôm chặt Tống Dư, xoay người đè Tống Dư hôn.

Tống Dư cười, ôm chầm lấy cổ Lâm Thính Kha: "Ông xã, anh hôn nhau với Tiểu Kha một chút đi, hôn xong chúng ta sẽ đi xuống."

Lâm Thính Kha không động đậy.

Sau một lúc lâu, Tần Tử Kỳ mới dán môi lên, ấm áp mềm mại, cũng không còn mới chạm vào đã tách ra nữa. Tần Tử Kỳ cử động môi hôn hôn, mút mát cánh môi của Lâm Thính Kha, môi hai người cọ xát một lúc mới tách ra.

Hôm nay Tống Dư rất là vui, đi đường còn nhảy chân sáo, hắn lúc thì hôn Lâm Thính Kha, lúc thì lại muốn ôm Tần Tử Kỳ.

Tựa như có thể thông qua tiếp xúc da thịt làm dịu đi mối quan hệ.

Có lần làm tình tối hôm qua, lúc Tần Tử Kỳ nhìn Lâm Thính Kha, không khỏi có chút thưởng thức người đàn ông đẹp trai này.

Mặc dù đều là song tính, nhưng tính cách của Lâm Thính Kha khác xa Tống dư, Tống Dư phóng đãng ra mặt, còn Lâm Thính Kha lại nội liễm thanh lãnh.

Trên du thuyền, Tống Dư nằm trên sô pha, đầu gối đùi Lâm Thính Kha, chân gác lên đùi Tần Tử Kỳ.

Lúc rót rượu vang đỏ, Tần Tử Kỳ không chỉ rót cho Tống Dư, mà còn rót cho Lâm Thính Kha một ly.

Lâm Thính Kha mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nhận lấy.

Lúc hôn môi với Tống Dư, Tần Tử Kỳ vẫn luôn không nhịn được ngắm nhìn Lâm Thính Kha thêm vài lần. Anh tự an ủi bản thân chắc là do anh quá yêu Tống Dư, cho nên dần dà mới có thể nhìn Lâm Thính Kha cũng thấy vui mắt, có lẽ đây chính là yêu ai yêu cả đường đi.

Mọi người không ai ngờ du thuyền lại xảy ra sự cố, cabin bị cháy.

Ba người vội vàng mặc áo phao cứu sinh vào, trên thuyền vô cùng hỗn loạn. Đã có người hầu hơi nóng vội nhảy thẳng xuống biển, muốn bơi về đảo.

Trên đảo lúc nào cũng có máy bay không người lái tuần tra, thấy được khói đen bốc lên từ phía xa, họ lập tức vội vàng bay tới cứu người.

Tống Dư cầm chặt lấy tay Lâm Thính Kha: "Tiểu Kha, cậu đừng rời khỏi tớ!"

"Thiếu gia đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ ngài!"

Gió biển bắt đầu thổi mạnh lên, sóng dâng ngập trời.

Lúc trực thăng bay tới thả dây thừng xuống, Lâm Thính Kha và Tần Tử Kỳ đều không hẹn mà cùng bế Tống Dư lên, cài chắc đai an toàn cho hắn, để hắn đi lên trước.

Tống Dư vừa mới rời khỏi boong thuyền, một cơn sóng biển rất cao đã ập tới, trực tiếp cuốn du thuyền ra xa.

"Tiểu Kha! Tử Kỳ!" Tống Dư gào lên tê tâm liệt phế.

Lúc Lâm Thính Kha tỉnh lại, cả người y đau nhức, y bị trôi dạt đến một bãi biễn, không biết bản thân đang ở nơi nào. Vừa mở mắt ra y đã lập tức ho khan, sặc ra rất nhiều nước biển.

Y đi dọc theo bờ biển mãi, cuối cùng cũng tìm được Tần Tử Kỳ đang hôn mê bên cạnh một cục đá.

Y làm hô hấp nhân tạo cho Tần Tử Kỳ, hồi sức tim phổi anh.

Cuối cùng Tần Tử Kỳ cũng tỉnh lại, ánh mắt anh tan rã một hồi lâu mới dừng, đau đầu chóng mặt.

"Tiên sinh cảm nhận một chút xem còn chỗ nào bị thương không?"

Tần Tử Kỳ nôn khan mấy cái, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thính Kha: "Không sao, chỉ là hơi váng đầu một chút."

Trải qua một trận tai nạn, cả hai đều không thoải mái, cứ cách một lúc lại nôn ra nước biển. Mãi đến chiều, khi ánh chiều tà nhuốm màu bờ biển, hai người mới hồi phục lại được một chút.

Tần Tử Kỳ nói: "A Dư chắc là không có sao đâu nhỉ?"

Lâm Thính Kha gật đầu: "Lúc nhảy vào biển tôi có thấy dây thừng đã được thu lên rồi, hẳn là ngài ấy sẽ không sao đâu."

Sau khi khôi phục, Lâm Thính Kha bắt đầu lật xem những món đồ bị ướt nước trên bờ biển, kiểm tra xem có thức ăn hay công cụ nào không.

Y tìm được một thùng mì ăn liền, mặc dù vỏ ngoài đã bị tàn phá không còn ra hình dạng gì, nhưng may là bên trong còn có túi đựng, mà mì ăn liền cũng được gói trong túi. Vẫn có thể ăn được.

Y cầm mì ăn liền đi tới: "Chúng ta chỉ có thể ăn cái này, trước mắt cứ tạm thời như vậy, thiếu gia hẳn là sẽ nghĩ ra cách tìm chúng ta."

"Được."

Dù ở trong hoàn cảnh như vậy, nhưng Lâm Thính Kha vẫn có thể giữ được bình tĩnh, y nhìn xung quanh một chút, nói: "Nơi này có rừng cây, chắc sẽ có nước ngọt, tôi đi tìm một chút."

Tần Tử Kỳ đứng lên: "Tôi đi với cậu." Nói rồi anh còn bổ sung thêm: "Ở cái nơi như thế này chúng ta không nên tách ra, để tránh xảy ra phiền phức gì."

Lâm Thính Kha gật đầu.

Hai người bắt đầu đi vào rừng cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co