Chương 1
Đêm khuya, đang lúc tết, người ở trên đường thưa thớt, hai bên đường được treo đầy lồng đèn đỏ, cũng không làm cho đường phố có một chút không khí ấm áp, mà ngược lại xung quanh ít bóng người càng làm cho xung quanh trở nên cô quạnh.
Ngay lúc này, một chiếc xe màu đen kiểu dáng phổ thông dừng lại đậu ở ven đường, không lâu sau đèn xe nhấp nháy.
Cửa sổ xe mở ra, một cánh tay để bên cửa sổ, bàn tay trắng nõn với những khớp xương rõ ràng, như có như không mà đánh nhịp. Trong xe lại không có bất kỳ âm thanh nào , không biết người kia là đang đánh tay theo nhịp điệu gì. Nhìn qua bàn tay có thể thấy được rằng người tài xế này cũng không phải người làm việc gì nặng nhọc.
Năm phút sau, cửa sau xe bị mở ra. “Xin chào, anh là tài xế?” một người đàn ông trung niên dò đầu vào hỏi.
Diệp Thời Ý hơi nghiêng mặt: “Ừm”.
Người đàn ông ngần người, cũng không biết là do ánh đèn có vấn đề hay là chính mình có vấn đề cư nhiên lại thấy người tài xế này rất là đẹp trai.
Hắn hồi phục lại tinh thần, xoay người nói: “Tưởng tổng, là chiếc này”.
“ Ta biết “, một âm thanh không nặng không nhẹ vang lên, giọng nói trầm thấp, tại không gian yên tĩnh như vậy nghe đặc biệt êm tai. “ Trước đó trong điện thoại ngươi cũng đã nói qua màu sắc cùng biển số xe”.
“ Tôi cái này cũng là lần đầu gọi dịch vụ này, đây không phải là sợ tính sai mà …” Cũng không biết Lão Đại này lên cơn gì, hắn hào phóng muốn lái xe đưa đón nhất định không chịu, phải bắt hắn gọi xe dịch vụ.
“Được, ngươi cũng trờ về đi thôi”.
“Ai, vâng, vậy ngài đến nơi thì báo với tôi một tiếng”.
“Ta là cô nương, hay là ta trở lại còn cần phải thông báo với ngươi?” Thanh âm hắn không nặng không nhẹ, lời tuy không khách khí, ngược lại là ôn hòa.
“Không phải, sao có thể chứ, kia… Ngài đi thong thả a”.
Nam nhân rốt cục cũng ngồi lên xe. Diệp Thời Ý nghe được mùi rượu nhàn nhạt. cửa xe khép lại, hắn nhìn qua gương, hỏi: “Xin chào, không cần phải đóng cửa sổ sao?”. Trời tháng hai, bên ngoài gió lạnh từng trận.
“Không cần”, Tưởng Du Chi đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa xe, “Lái xe đi”.
Lời này nghe qua có thể biết được, người này rất giỏi trong việc ra lệnh chỉ huy người khác.
Cũng phải, dù sao nơi đối phương muốn đi cũng chính là quán rượu nổi tiếng bậc nhất ở đây . Diêp Thời Ý khóa cửa xe rồi bắt đầu chạy. xe chạy chưa được bao lâu , di động đặt ở bên cạnh liền bắt đầu reo. Diệp Thời Ý không hề liếc mắt nhìn, liền với tay ra nhấn tắt màn hình. Màn hình vừa mới tối, lập tức lại sáng lên. Liên tục như vậy hơn bốn lần, hắn cuối cùng cũng không nhịn được buông tiếng thở dài.
Nếu không phải còn tính toán ở phía trước, hắn đã trực tiếp tắt luôn điện thoại.
Tưởng Du Chi bị những tiếng chuông huyên náo làm cho có chút không vui, lại bị âm thanh thở dài của người trước mặt hấp dẫn sự chú ý, rốt cục đảo mắt nhìn đến chỗ ghế lái một cái, chỉ một cái liếc mắt này đuôi lông mày liền bị kéo đến rất nhỏ.
Chỗ tài xế, một người được bao trọn trong chiếc áo lông, tóc tai cắt đến gọn gàng, hắn từ góc này nhìn sang có thể nhìn thấy cái cổ thon dài của đối phương.
Ánh mắt đi xuống, dừng ở ngón tay đang đặt ở chỗ móc chặn, cũng đẹp mắt vô cùng, ngón tay tinh tế, khớp xương rõ ràng liền không làm mất đi phần kiên cường của nam nhân.
Hắn quét đến chân của đối phương,tuy không thấy rõ nhưng hắn cảm thấy được hẳn cũng không khác những nơi khác trên cơ thể, đều gây ra sự chú ý.
Diệp Thời Ý chăm chú lái xe, căn bản cũng không chú ý tới người ngồi sau đang dùng ánh mắt đánh giá mình, không quá nửa phút, chuông điện thoại di động lại vang lên. Hắn đang chuẩn bị nhấn tắt.
“Tiếp đi”. Âm thanh kia lại vang lên, “Gọi nhiều như vậy, hản là có việc gấp”.
“Không có chuyện gì, tôi lại đang lái xe đưa ngài đi, trên đường không an toàn”.
Tưởng Du Chi nói: “Cậu trước tiên có thể dừng ở ven đường, tôi không có thời gian”.
Không chờ Diệp Thời Ý từ chối, hắn nói tiếp: “Tiếng chuông này làm ầm ĩ”.
Diệp Thời Ý lúc này mới nhớ tới lời nói như ra lệnh lúc nãy, bất quá lúc này hắn cũng không tiện tiếp tục nhiều lời, chỉ có thể lần thứ hai dừng ở ven đường.
Cầm di động lên, quả nhiên, là chú của hắn. Đáy lòng hắn tuy có chút mệt mỏi, nhưng cuối cùng vẫn là nhấn nút nhận: “Chú”.
“Thời Ý, ngươi đang ở đâu? Tại sao lại không nhận điện thoại?” Đầu bên kia điện thoại, nói chuyện không phải là chú Diệp Thời Ý, mà là thím của hắn, người luôn vui vẻ, hiền lành trước kia lúc này giọng nói lại giống như những người đàn bà chua ngoa nơi đầu đường, xó chợ, “ Này cũng đã qua mấy ngày phải đi Tưởng gia, ngươi ở bên ngoài mỗi ngày làm cái gì?”
Nghĩ cũng buồn cười, họa vô đơn chí, Diệp Thời Ý trước đây dùng toàn di động đắt tiền, lúc trước điện thoại lại bị rơi xuống nước, hiện tại hắn đang dùng chính là cái điện thoại giá chỉ một ngàn, micro âm thanh giấu đều không che giấu được. Mà Diệp Thời Ý tất nhiên không nhận ra được cái này, hắn hơi nhíu mày, đem micro dời một chút. “Con đang làm việc”.
Người Thím hỏi tới: “Làm cái gì? Giờ đã hơn nữa đêm còn ở bên ngoài?”
“Công việc không có gì đặc biệt”, Diệp Thời Ý trả lời một câu cho qua đề tài này, “Đã trễ thế này, thím có việc gì?”
“Ta đương nhiên có…Ai nha, Thời Ý, Thím cũng không vòng vo với ngươi. Chú ngươi da mặt mỏng không nói…Ai ông đừng túm tôi!” Đối diện truyền đến vài âm thanh quát tháo, sau đó khôi phục lại yên lặng, “Thời Ý, còn đang nghe không?”
“Còn, thím nói đi”.
Bên kia vội vã nói chuyện, lời nói có chút khó chịu: “Toàn bộ tài sản của ta với chú ngươi đều ở trong công ty, hiện nay ba ngươi xảy ra chuyện, còn đi vào…Thím không có ý gì khác, chính là em họ con không phải sắp tới sẽ thi đại học sao, đứa em họ nhỏ cũng phải lên trung học, khắp nơi đều cần phải bỏ tiền, chúng ta cũng vì khó a. Hiện tại cũng rất vất vả thuyết phục cùng với Tưởng gia lập hôn ước, con tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì, tốt nhất ở nhà chờ lấy chồng không phải sao?”
Diệp Thời Ý nghe thấy chữ “Gả” này, khóe miệng nâng lên một cái tự giễu, lại không cười ra tiếng: “Cách hôn lễ còn nửa tháng, nửa tháng cũng có thể kiếm được một ít tiền”.
“Nửa tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Hơn nữa con ban ngày phải đi Diệp thị xử lý công việc, buổi tối liền có chút thời gian…Hôm nay ngày lễ ngày tết, bên ngoài rất loạn. Mau về nhà đi, ngày mai thím hầm một ít đồ ăn đưa qua cho con, dưỡng nhan”.
“Thím, con là đàn ông, không cần dưỡng nhan”, hắn liếc nhìn thời gian, bất tri bất giác đã qua mấy phút, “Con còn có chút việc, cúp máy trước”.
“Ta nói con này, người kia là Tưởng Du Chi có chỗ nào không tốt? Người khác ai cũng đều muốn gả cho hắn, nếu như không nhờ có ân tình giúp đỡ lúc trước của ông con, con lúc này cũng không biết nên làm cái gì…”
Diệp Thời Ý nghe không nổi nữa, trực tiếp cúp điện thoại, Hắn bỏ ra 3 giây điểu chỉnh lại hô hấp và tâm trạng, “Thật xin lỗi, đã làm lỡ thời gian của ngài, một lát nữa tôi sẽ giảm lại tiền cho ngài”.
Không được đáp lại. Diệp Thời Ý ngẩn người, đầu hơi nghiêng về sau, rốt cục cũng thấy được người đàn ông ngồi phía sau. Âu phục thẳng tắp, vai rộng chân dài, do ánh đèn quá mờ, hắn không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt, mà chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của đối phương.
Đối phương cũng đang nhìn hắn.
Trong xe tối tăm, con ngươi sâu thẳm của người đàn ông giống như phát sáng lên, không biết có phải ảo giác không mà Diệp Thời Ý còn nhìn thấy trong đôi mắt đối phương lộ ra một chút hứng thú.
Chỉ một cái liếc mắt, Diệp Thời Ý cũng có thể cảm giác được một luồng không khí ngột ngạt khó có thể diễn tả được. Hắn lại mở miệng, lặp lại lời vừa nãy mới nói.
“Không cần” người đàn ông rốt cục mở miệng. Nghe được câu trả lời, Diệp Thời Ý chỉ khẽ gật đầu, liền thu lại tầm mắt, lần thứ hai khởi động xe.
Tưởng Du Chi hỏi: “Làm công việc này bao lâu rồi?”
Không nghĩ tới người ngồi sau lại mở lời hỏi, Diệp Thời Ý ngẩn người, thuận miệng nói: “Lần đầu”.
“Ồ”, trong bóng tối, Tưởng Du Chi nhếch môi, “Là người địa phương sao?”
“Ừm”
“Đã trễ thế này còn đưa đón khách, không sợ gặp phải cướp xe?”
Đây là ý gì? Phần mở màn trước khi cướp sao? Nhưng nhìn người cũng không giống như muốn cướp xe?
Diệp Thời Ý mím môi: “Không sợ, tôi có đem theo công cụ”
Tưởng Du Chi ý cười càng sâu: “Công cụ gì?”
“Cái này thì không tiện tiết lộ”
Người phía sau rốt cục cũng yên tĩnh lại. Có lẽ bởi vì mới vừa tiếp xúc, Diệp Thời Ý lúc này có thể cảm giác được rõ ràng ánh mắt sáng quắc kia.
Bị người đánh giá như vậy, hắn chỉ cảm thấy nơi phía sau cổ đang lạnh có một luồng nhiệt, có chút khẩn trương cùng khó chịu, hắn nhanh chóng gia tăng lực chân.
Cũng may đối phương cũng không mở miệng nói tiếp. Mười phút sau, xe vững vàng dừng ở trước quán rượu. Tưởng Du Chi sửa sang lại vạt áo, hoàn toàn không giống vẻ mệt mỏi sau khi uống rượu.
Hắn không vội xuống xe, ung dung mở miệng: “Bên tay cậu có thuốc, có thể bán cho tôi?”
Diệp Thời Ý dừng một chút, có chút không rõ ràng: “Cái gì?”
Tưởng Du Chi trầm mặc, chỉ là nhìn tới chỗ móc chặn, bên cạnh có một bao thuốc lá. Không phải thuốc lá chính hiệu, còn chưa mở ra hết.
“Hai trăm, bao thuốc này bán cho tôi”. Qua nửa ngày, hắn mới giải thích: “Bi nghiện thuốc”.
“…” Diệp Thời Ý đem thuốc đưa tới, “Không cần hai trăm, bao thuốc lá này hai mươi miếng”.
Cầm một trăm, Diệp Thời Ý liền tìm tiền lẻ đưa tới phía sau. Trong chốc lát, cảm giác được một chút ấm áp phủ lên trên đầu ngón tay của hắn. Còn chưa kịp phản ứng, cảm giác này đã biến mất, đối phương liền đem tiền lẻ cất đi, Sau đó mở cửa, xuống xe, động tác vô cùng tao nhã.
“Ít hút thuốc, nếu như trên người bị ám mùi, sẽ không làm người khác thích”. Đối phương bỏ lại câu nói này, liền đóng cửa xe lại, để lại Diệp Thời Ý đang ngồi ngốc bên trong. Một người nghiện thuốc lá nặng, làm sao có mặt mũi nói ra những lời này…
Diệp Thời Ý nhịn không được liếc nhìn bóng lưng của đối phương. Hắn trước đây cũng từng lăn lộn trong giới xã hội thượng lưu, khoảng cách xa như vậy nhưng vẫn có thể nhìn ra được âu phục đắt tiền trên thân người đàn ông này. Chỉ nhìn trong chốc lát, hắn liền thu hồi tầm mắt rồi lái xe rời đi.
Tưởng Du Chi vừa vào đến cửa liền dừng bước chân, hắn quay người, vừa vặn trông thấy đuôi xe. Không biết nghĩ đến cái gì, hắn khẽ cười một tiếng, sau đó thu lại tầm mắt hướng cửa thang máy đi đến, tiến vào thang máy, tay hắn vừa nhấc, vậy mà tùy ý đem bao thuốc còn chưa mở ra hết ném vào thùng rác.
Công tử chán nản, tài xế xe dịch vụ, đối tượng kết hôn,… Thật thú vị. Trong đầu Tưởng Du Chi lại hiện lên gương mặt vừa mới nhìn thấy kia. Đó là một gương mặt thoạt nhìn rất trẻ con ----- đối với hắn, một nam nhân gần ba mươi mà nói, Diệp Thời Ý hai mươi hai tuổi xác thực còn có thể xem như là một người bạn nhỏ. Cặp mắt hoa đào, mũi cao, môi mỏng. Ánh đèn đường chiếu vào trên mặt, soi tới cả lông mi,… cùng nốt ruồi nhỏ ngay khóe mắt kia.
So với đứa bé trai lạnh lùng bị bắt làm trò ở trong hình chụp thì thú vị hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co