Truyen3h.Co

[ĐM] THỜI Ý

Chương 4

vyn1308

Tưởng Du Chi trở lại phòng bao riêng, người đàn ông trung niên ngồi bên trong lập tức đứng dậy nghênh đón hắn.
“Tôi thấy thư kí ngài vội vàng đi ra ngoài, còn tưởng ngài gặp phải chuyện gì”
Tưởng Du Chi trực tiếp ngồi xuống: “Tiếp tục”
“Vâng”, Vương tổng theo sát ngồi xuống, không dám lãng phí thêm thời gian, nói tiếp chuyện lúc nãy: “Tưởng tổng, mảnh đất ở lâm tân nhai kia, tôi xin đảm bảo với ngài, nơi đó trong vòng ba năm có thể trở thành một khu trung tâm lớn ở thành phố A…”
Tưởng Du Chi im lặng lắng nghe, không nói câu nào, Vương tổng căn bản không nhìn ra được suy nghĩ của hắn.
Thao thao bất tuyệt nói ra kế hoạch của mình, Vương tổng lúc này muốn hỏi hắn không phải vấn đề là được hay không được, mà là hắn có thật sự đang nghe hay không… Đương nhiên hắn không thể hỏi như vậy.
“Tưởng tổng, ngài xem kế hoạch này có được không ạ?”
Tưởng Du Chi nhận lấy bản kế hoạch, lật xem vài lần. Không tới nửa phút, hắn đem bản kế hoạch trả lại, cười như không cười mà nói: “Đây là kế hoạch các người làm?”
“…” Vương tổng vẫn duy trì nụ cười, “Bản kế hoạch này có chút sơ sài, không ngờ được là ngài muốn xem nên không chuẩn bị kịp lúc, nếu ngài muốn , tôi lập tức đem về cho bọn họ làm lại”.
Lời này là nói dối, trên thực tế, hắn đã sớm biết Tưởng Du Chi quan tâm tới việc xây dựng khu thương mại ở Thành Phố A, nửa tháng trước hắn đã cho nhân viên chuẩn bị bản kế hoạch này. Không ngờ tới Tưởng Du Chi lại đột nhiên tới Thành Phố A xem,  không đợi hắn mang bản kế hoạch đến Thành Phố B.
Tưởng Du Chi lời ít mà ý nhiều: “Ngày mai tôi về lại Thành Phố B”
Vương tổng lập tức nói: “Rõ ràng rõ ràng, chở bản kế hoạch kia sửa xong, tôi trực tiếp mang đến Thành Phố B gặp ngài, ngài thấy thế nào?”
“Không cần”, Tưởng Du Chi đứng lên, “Trực tiếp đưa cho thư kí của tôi”
Vương tổng cũng lập tức đứng lên, hỏi: “Vậy cụ thể hạng mục công việc này…”
“Nếu như thông qua, sẽ có người liên hệ ông”.
Vương tổng lúc này mới thả lỏng tâm trạng, thấy hắn chỉnh lại âu phục liền cười nói: “Tưởng tổng, chiều nay tôi đặc biệt chuẩn bị cho ngài, đều là những thứ “Mới mẻ”, ngài có muốn đến xem một chút không?”
“Không cần, tôi còn có việc, đi trước”
Tưởng Du Chi nói xong, cũng không quay đầu lại thẳng một đường đi đến cửa lớn.
Vương tổng cũng vội theo sau vài bước: “Vậy ngài đi thong thả, sau này nếu ngài muốn đến Thành Phố A, nhất định phải nói với tôi, lúc đó tôi sẽ cẩn thận tiếp đón ngài”.
Chờ Tưởng Du Chi đi xa, nụ cười  mới dần đân biến mất, sau đó hít sâu một hơi. Hắn đem văn kiện ném đi: “Các ngươi đang làm cái quái gi?”
Giám đốc ngồi phía sau vội vàng nhận lấy văn kiện, cười làm lành: “Ngài đứng nóng vội, Tưởng tổng không phải là cũng có hứng thú sao?”
“Người đó đối với mảnh đất này đúng là có hứng thú!” Vương tổng tuy rằng ngoài miệng nghiêm khắc, nhưng mà biểu tình cũng đã hòa hoãn lại.
“Bản kế hoạch này sẽ đem về sửa lại, xin ngài bớt giận”
“Ngươi mau cho người nhanh chóng làm lại”
“Được được được” nói xong lời này giám đốc mới hỏi, “Vương tổng, ngài nói, gần đây cái tin đồn kia có thật không?”
Bữa cơm chiều này, Vương tổng từ đầu đến cuối đều không ăn gì. Tưởng Du Chi không nhúc nhích, hắn cũng không dám động đậy, thật không biết vị ông chủ kia có đói bụng không, ngược lại là hắn đói muốn chế rồi.
Hắn gắp một con tôm hùm lớn, hỏi: “Tin đồn gì?”
“Nghe đồn Tưởng tổng muốn kết hôn”
“Còn có chuyện này?” Vương tổng quay mặt sang, “Làm sao ngươi biết?”
“Tôi có một người bạn, làm việc ở công ty vật tư xây dựng, công ty cậu ấy lúc trước đột nhiên có một khách hàng muốn nhập số lượng lớn hàng hóa, người này nói là cháu hắn cùng với Tưởng gia kết hôn, lập tức có thể có được số tiền lớn, nên hắn trước tiên là đi tìm nhà cung cấp. Tôi có hỏi, chính là vị Tưởng tổng này”.
Vương tổng cười lạnh một tiếng, không phản đối: “Làm sao lời người khác kể như vậy mà ngươi liền tin?”
“Cho nên tôi mới nói là nghe đồn mà…”
“Cũng đúng, người này cũng đến tuổi kết hôn rồi, không ngạc nhiên” Vương tổng tiếp tục vùi đầu ăn cơm.
Giám đốc tiếp tục hỏi: “Vậy ngài mới vừa… Còn nói đặc biệt chuẩn bị cho hắn mấy thứ “Mới mẻ”, không sao chứ? Ai đều tại tôi, tôi nên ngăn lại…”
“Này có là gì” Vương tổng khinh thường nói, “Hiện tại ai kết hôn rồi đều phải ngoan ngoãn ở nhà không dám ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Tưởng Du Chi trước giờ bao dưỡng không biết bao nhiêu người, không chừng còn nhiều hơn so với những tiểu minh tinh mà người gặp qua…Ngươi không cần phải lo chuyện này, lo làm cho tốt bản kế hoạch của mình đi”.
Sếp lớn đã nói như vậy, hắn cũng không dám nghĩ nữa. chỉ hướng sếp lớn của mình gật đầu liên tục: “Vâng, phải…”
***
Vừa ra khỏi nhà hàng, thư kí Ngô cũng vừa vặn trở lại, thấy hắn đi ra liền dừng bước: “Tưởng tổng, đã bàn xong việc rồi?”
“Ừm” Tưởng Du Chi không ngừng lại, từ bên cạnh hắn đi tới, “Đi thôi”.
Thư kí Ngô đi theo sau: “Tưởng tổng, tôi đã đem Diệp tiên sinh về khách sạn an toàn, phòng 2807, bây giờ tôi đưa ngài tới đó luôn hay sao a?”
Tưởng Du Chi liếc nhìn hắn một cái: “Đưa tôi tới đó làm gì?”
Thư kí Ngô lập tức hiểu: “Tôi đưa ngài về nhà”
Tưởng Du Chi tuy không thường đến Thành Phố A, nhưng ở đây hắn vẫn có vài căn nhà, hiện tại liền ở một trong số những căn nhà đó.
Tưởng Du Chi ngồi trên xe, ung dung hạ cửa sổ xe xuống. Xe mới vừa chạy không lâu, điện thoại di động của hắn liền vang lên.
Giờ này còn dám gọi cho hắn , ngoại trừ đứa bạn tốt Thần Hồng Thác của hắn thì cũng không còn ai khác.
Hắn nghe máy: “Ừm”
Thần Hồng Thác ở đầu dây bên kia xen lẫn tiếng nhạc đinh tai nhức óc nói: “Ở chỗ nào?”
“Thành Phố A”
Thần Hồng Thác dừng một chút: “Được được, chạy đi Thành Phố A làm cái gì? Làm sao, dự định ở bên đó làm chút chuyện?
Tưởng Du Chi nhìn ngoài cửa sổ: “Ông có chuyện gì?”
“Ách, đây không phải là muốn tìm ông đi uống rượu sao?” Thần Hồng Thác nói: “Tôi vừa tới Mi Lam, đứa nhỏ mà lần trước ông mang theo, vừa nhìn thấy tôi là đã đi theo hỏi ông đi đâu rồi…Nếu không tôi gọi ông làm gì, cậu ta tha thiết mong chờ ông từng ngày, khỏi phải nói, đôi mắt long lanh ánh nước như sắp khóc tới nơi rồi kìa”
Tưởng Du Chi nhíu mày suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nhớ ra, “Tôi với cậu ta không có gì”
“Ầy, không phải chứ người anh em, người cũng đã mang đi rồi, mà hoàn toàn không có chuyện gì?”
“Cậu ta chưa thành niên”, Tưởng Du Chi nhàn nhạt nói “Không có hứng thú”
“Phốc ha ha ha, còn chưa thành niên?” Trần Hồng Thác vui vẻ nói “Vậy đêm đó không phải làm ông tức chết rồi sao?”
“Đừng làm như tôi cũng giống”
“Ok Ok” Thần Hồng Thác nói đến một nửa, chợt nhớ tới cái gì, vỗ bàn một cái “Ông không phải tới Thành Phố A là tìm cái người chồng chưa cưới gì đó chứ?”
Tưởng Du Chi nhếch đuôi lông mày một cái, không nói tiếp.
Thần Hồng Thác tiếp tục nói: “Người anh em, nói thật thì, ông đột nhiên muốn kết hôn, tôi thực sự không thể yên lòng, nên đã cho người đi điều tra giúp ông rồi,… Hắc, chồng chưa cưới của ông đúng thật là không tồi, không phạm tội, không hút thuốc, không uống rượu, xem chừng rất là hoàn hảo đi,…”
“Ai cho ông đi thăm dò cậu ấy?”
“Tôi đây không phải là đang lo lắng cho ông sao, sợ ông không cẩn thận liền bị ông của mình hại”
“Không muốn ông vì lòng hiếu kì mà đi điều tra người khác” Tưởng Du chi cũng không muốn nhiều lời với hắn “Nếu ông nhàn rỗi không việc gì làm, tôi cũng không ngại giúp ông một chút”
“Ây, biết biết biết, ông đây không phải là chó cắn Lã Động Tân à…Tôi chỉ là cho người điều tra một chút, ông tức giận như vậy làm cái gì?” Thần Hồng Thác nói được một nửa liền cảm thấy không đúng, “Tôi lúc trước cũng giúp ông đi thăm dò mấy công ty, ông hoàn toàn không nói gì…”
(Chó cắn Lã Động Tân: ý là không biết lòng người tốt, chỉ người vong ân, bạc bẽo)
Lạch cạch.
Tưởng Du Chi trực tiếp cúp điện thoại.
Nửa ngày, hắn mới mở miệng hỏi người phía trước: “Ngươi đưa về, sau đó có giúp cậu ấy xử lý một chút không?”
Xử lý một chút? Người ta cũng không dám làm loạn, quậy phá, xử lý làm sao?
Thư kí Ngô toát mồ hột nói: “Không có”
“Ngươi tra được chưa?”
“Còn chưa tra được, trước mắt vẫn đang tiếp tục điều tra”
Thư kí Ngô nói xong, lén lút liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, sếp lớn của hắn đang nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì.
Qua nửa ngày, phía sau truyền đến giọng nói
“Thôi, đi tới khách sạn trước”
“Vâng”
Xe rẽ sang trái, sau đó quay đầu chạy hướng ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co