Truyen3h.Co

[ĐM] TỐC ĐỘ TRÁI TIM

Chương 4 Tỏ Lòng

Kiingverr

  Ánh đèn neon của quán bar VIP "The Nocturne" lấp loáng phản chiếu trên những ly pha lê đắt tiền. Đây là nơi ẩn náu của giới thượng lưu, nơi mọi cuộc trò chuyện đều được bảo mật tuyệt đối sau những cánh cửa bọc da cách âm.

Trong phòng SVIP, bầu không khí đặc quánh mùi xì gà thượng hạng và hương rượu vang lâu năm. Cận Dã đã cởi bỏ áo khoác vest, chỉ còn chiếc sơ mi trắng mở hờ cúc cổ, trông phóng khoáng hơn hẳn vẻ nghiêm nghị thường ngày ở bệnh viện.

Tiêu Sở Hà ngồi đối diện, ngón tay thon dài xoay nhẹ chân ly rượu, gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi sau một ngày dẹp loạn cho đứa em trai.

Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông với vẻ ngoài hào hoa, phong nhã bước vào. Đó là Thẩm Văn Lang – Chủ tịch tập đoàn công nghệ HS, người bạn thứ ba trong hội nhóm quyền lực này.

Vừa đặt chân vào phòng, hắn đã nở nụ cười đầy vẻ đắc ý, gương mặt nghênh lên trêu chọc:
"Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt! Tin tức lan nhanh thật đấy, hai 'tiểu tổ tông' của hai người lại có thể lôi nhau ra đánh giữa sân trường y cơ à? Cận Dã, Tiêu Sở Hà, hai người dạy dỗ kiểu gì thế?"

Tiêu Sở Hà nhấp một ngụm rượu mạnh, thở hắt ra: "Chuyện không đơn giản như cậu tưởng. Có người đứng sau giật dây. Tôi vừa cho người điều tra xong, tin tức bịa đặt và những lời khích bác đều lan ra từ một cậu sinh viên tên là Lâm Dật."

Cận Dã nghe đến cái tên này, đôi mắt sau lớp kính gọng vàng khẽ lóe lên một tia nguy hiểm. Hắn không nói gì, nhưng lực tay siết ly rượu đã tố cáo tâm trạng không hề yên ả.

Thẩm Văn Lang tặc lưỡi, nhà họ Lâm trong giới kinh doanh vốn nổi tiếng là dùng những thủ đoạn bẩn thỉu, không ngờ đến đời con cái cũng chẳng khá khẩm hơn. Hắn thoải mái dựa lưng vào ghế, cười khì:
"Tưởng chuyện gì lớn lao, thanh niên đánh nhau một chút thôi, coi như rèn luyện sức khỏe. Nhìn mặt hai người kìa, nhăn nhó như thể sắp phá sản đến nơi."

Cận Dã liếc nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ cực độ, giọng nói lạnh lùng cất lên: "Cứ thử là Thư ký Cao của cậu bị người ta đánh đi, xem lúc đó cậu có còn ngồi đây cười vui vẻ được không?"

Thẩm Văn Lang đang định nhấp một ngụm rượu thì khựng lại giữa chừng. Hắn chớp mắt, vẻ mặt đầy sự khó hiểu và ngơ ngác nhìn Cận Dã:
"Cái gì? Liên quan gì đến Cao Đồ?"

Hắn thật sự không hiểu. Cao Đồ là thư ký riêng đã theo hắn mười năm, làm việc chuyên nghiệp, điềm đạm. Chuyện của hai đứa nhỏ nhà họ Hạ và họ Diệp thì liên quan gì đến anh chàng thư ký mẫn cán của hắn?

Cận Dã nhìn biểu cảm "ngây thơ vô số tội" của Thẩm Văn Lang mà nhếch môi đầy ẩn ý. Với một người thấu hiểu lòng người và luôn nắm bắt tâm lý như hắn, nhìn vào ánh mắt Thẩm Văn Lang dành cho Cao Đồ bấy lâu nay, hắn đã sớm "nhìn thấu hồng trần". Chỉ có tên Chủ tịch họ Thẩm này là vẫn đang tự lừa dối bản thân.

"Thì cậu cứ nói đi, nếu Cao Đồ bị đánh, cậu có vui không?" Cận Dã bồi thêm một câu.

Thẩm Văn Lang trả lời không cần suy nghĩ: "Tất nhiên là không vui rồi! Ai dám động vào người của tôi?"

"Tôi cũng vậy đó." Cận Dã thản nhiên đáp.

Thẩm Văn Lang vẫn chưa bắt kịp mạch suy nghĩ của hai người bạn. Hắn nhíu mày hỏi lại như muốn xác nhận:
"Này, Hạ Sính Phong có phải là cháu của cậu không?"

Cận Dã gật đầu: "Đúng vậy."

Hắn quay sang Tiêu Sở Hà: "Diệp An Thế có phải là em trai cậu không?"

Tiêu Sở Hà nhàn nhạt đáp: "Không sai."

Thẩm Văn Lang đập tay vào đùi: "Thế thì đúng rồi! Hai người đau lòng vì đó là người thân, là máu mủ hoặc người mình nuôi nấng. Vậy thì liên quan gì đến tôi và Thư ký Cao? Cậu ấy chỉ là nhân viên dưới quyền của tôi thôi mà!"

Tiêu Sở Hà nhìn Thẩm Văn Lang bằng ánh mắt đầy thương hại, anh đặt ly rượu xuống bàn, buông một câu thở dài thườn thượt:
"Đúng là đần."

Cận Dã cũng khẽ lắc đầu, không buồn giải thích thêm. Những kẻ đang yêu thường mù quáng, nhưng kẻ yêu mà không biết mình đang yêu như Thẩm Văn Lang thì đúng là hết thuốc chữa.

"Nói chuyện chính đi," Cận Dã cắt ngang sự ngơ ngác của Thẩm Văn Lang, ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh như dao mổ. "Nhà họ Lâm gần đây đang có dự án đấu thầu khu đất phía Đông cùng với tập đoàn HS của cậu phải không?"

Thẩm Văn Lang lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc của một nhà kinh doanh: "Đúng, họ đang cạnh tranh rất gắt gao."

"Vậy thì chuẩn bị đi," Cận Dã xoay xoay ly rượu, nụ cười trên môi mang theo hơi lạnh của tử thần.

Tiêu Sở Hà gật đầu tán thành: "Tôi sẽ hỗ trợ phía truyền thông. Đụng vào người của Tiêu Sở Hà này, thì phải trả cái giá tương xứng."

Thẩm Văn Lang nhìn hai người bạn của mình, bất chợt rùng mình một cái. Hắn thầm nghĩ, may mà mình là bạn của bọn họ. Nhưng trong lòng hắn vẫn cứ lẩn quẩn câu hỏi: Tại sao hai đứa nó lại ví Cao Đồ với hai đứa 'bảo bối' nhà tụi nó nhỉ?

Rời khỏi quán bar, không khí se lạnh của đêm khuya khiến Thẩm Văn Lang tỉnh táo hơn một chút. Lời nói lúc nãy của Cận Dã giống như một hạt giống lạ, cứ thế nảy mầm trong tâm trí hắn.

Tại sao lại ví Cao Đồ với hai đứa nhỏ đó?

Hắn lắc đầu xua tan ý nghĩ ấy, nhưng đôi tay lại vô thức đánh tay lái rẽ về hướng chung cư của Cao Đồ thay vì con đường về biệt thự của mình. Giờ này đã hơn một giờ sáng, gọi điện bắt thư ký đi làm việc thì quá vô lý, nhưng nếu không nhìn thấy gương mặt điềm tĩnh kia, hắn cảm thấy bồn chồn không sao ngủ được.

Đứng trước căn hộ quen thuộc, Thẩm Văn Lang nhấn chuông. Chỉ một lát sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, cánh cửa mở ra để lộ Cao Đồ trong bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh sẫm, mắt hơi ngái ngủ nhưng vẫn giữ vẻ chỉnh tề thường lệ.

"Thẩm tổng? Sao giờ này anh lại ở đây?" Cao Đồ thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã né người sang một bên. "Có chuyện gì khẩn cấp sao? Mời anh vào nhà."

Thẩm Văn Lang bước vào, mùi hương thanh khiết, thoang thoảng gỗ đàn hương trong nhà Cao Đồ khiến dây thần kinh đang căng như dây đàn của hắn lập tức giãn ra. Hắn ném chìa khóa xe lên bàn, giọng có chút khàn vì rượu: "Tôi vừa đi xã giao về, hơi mệt... muốn uống chút trà nên ghé qua."

Một cái cớ vụng về đến mức trẻ con, nhưng Cao Đồ không hề thắc mắc. Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, giọng nói ôn nhu như gió mùa xuân: "Anh ngồi nghỉ một chút, tôi đi pha trà cho anh. Vừa hay loại trà anh thích tôi vẫn còn giữ."

Thẩm Văn Lang ngồi xuống ghế sofa, đôi mắt chăm chú dõi theo bóng lưng gầy nhưng vững chãi của Cao Đồ trong bếp.

Từ lâu, Cao Đồ đã luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ hắn thích tại căn nhà riêng này, từ trà, cà phê cho đến những loại thuốc giải rượu. Anh giống như một bến đỗ bình yên mà Thẩm Văn Lang luôn tìm về sau những cuộc chinh chiến thương trường khốc liệt.

Ánh đèn vàng ấm áp tỏa xuống, gương mặt Thẩm Văn Lang lúc này không còn vẻ nghênh ngang, ngạo mạn của một vị Chủ tịch. Hắn nhìn Cao Đồ bận rộn bên ấm trà, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy băng giá. Nếu Cận Dã hay Tiêu Sở Hà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn họ sẽ cười vào mặt hắn vì cái sự "đần" khi không nhận ra tình cảm của chính mình.

Cao Đồ mang khay trà ra, khói trắng bốc lên nghi ngút mang theo hương thơm thanh nhã. Anh đặt tách trà trước mặt hắn: "Trà hơi nóng, anh uống từ từ."

Thẩm Văn Lang cầm tách trà, hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay lên đến tim. Hắn chỉ ngồi đó, thỉnh thoảng hỏi vài câu bâng quơ về lịch trình ngày mai, còn Cao Đồ thì kiên nhẫn trả lời từng chút một.

Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc, một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ bao trùm lấy Thẩm Văn Lang.

Sau khi uống hết tách trà, hắn đứng dậy: "Thôi, cũng muộn rồi. Cậu ngủ sớm đi, mai không cần đến văn phòng sớm đâu."

"Tôi tiễn anh." Cao Đồ tiễn hắn ra tận cửa, mỉm cười chào tạm biệt.

Thẩm Văn Lang xuống xe, nhưng hắn không khởi động máy ngay. Hắn hạ kính cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên tầng cao của tòa chung cư. Hắn cứ ngồi đó, lặng lẽ quan sát ô cửa sổ vẫn còn hắt ánh sáng của Cao Đồ.

Chỉ đến khi ô cửa ấy hoàn toàn chìm vào bóng tối, chứng tỏ người bên trong đã đi ngủ, Thẩm Văn Lang mới chậm rãi đạp ga, lái xe rời đi trong màn đêm tĩnh lặng. Hắn vẫn chưa nhận ra ý nghĩa của hành động này, chỉ biết rằng, nhìn thấy đèn phòng người kia tắt đi, hắn mới có thể yên tâm trở về.

Sáng hôm sau, trường Đại học vốn dĩ yên bình bỗng chốc rơi vào trạng thái "thiết quân luật". Ngay từ sáng sớm, ba chiếc xe sang trọng phiên bản giới hạn nối đuôi nhau tiến thẳng vào khuôn viên trường, khiến sinh viên hai bên đường chỉ biết nín thở đứng nhìn.

Sự xuất hiện cùng lúc của ba "vị thần" – Cận Dã, Tiêu Sở Hà và Thẩm Văn Lang – không khác gì một cơn địa chấn. Nếu Cận Dã mang theo vẻ lạnh lùng, xa cách của một bậc thầy dao mổ, Tiêu Sở Hà tỏa ra khí thế áp bức của một gia chủ hào môn, thì Thẩm Văn Lang lại thong dong bước đi với nụ cười nửa miệng, nhưng ánh mắt lại sắc lẹm như muốn xem kịch hay.

Tại văn phòng hiệu trưởng, Lâm Dật đang đứng đó, gương mặt vẫn còn vẻ đắc ý vì tưởng rằng kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn. Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy ba người đàn ông quyền lực nhất thành phố bước vào, chân tay hắn bỗng chốc bủn rủn.

Nhà trường cũng đã gọi điện cho người nhà họ Lâm đến theo yêu cầu của "các vị phụ huynh" đặc biệt này.

"Bác sĩ Cận, Tiêu tổng, Thẩm tổng... thật vinh hạnh cho nhà trường." Hiệu trưởng mồ hôi nhễ nhại, cung kính đón tiếp.

Cận Dã không ngồi xuống, hắn đứng tựa vào cạnh bàn, đôi mắt sau lớp kính gọng vàng nhìn thẳng vào Lâm Dật khiến hắn cảm thấy như mình đang bị mổ xẻ sống.
"Lâm Dật đúng không?" Cận Dã cất giọng, âm thanh không cao nhưng khiến người ta lạnh sống lưng. "Tin đồn về Hạ Sính Phong và những lời xúc phạm nhắm vào tôi, đều là từ cậu mà ra?"

"Tôi... tôi không biết anh đang nói gì..." Lâm Dật lắp bắp, lén nhìn ra cửa chờ cứu viện.

Đúng lúc đó, ông Lâm – cha của Lâm Dật hớt hải chạy vào. Vừa định mở miệng quát tháo đòi công bằng cho con trai, nhưng khi nhìn thấy ba nhân vật đang ngồi trong phòng, ông ta suýt nữa thì quỵ ngã.

Tiêu Sở Hà thản nhiên ném một xấp tài liệu lên bàn, bên trong là bằng chứng lịch sử tin nhắn và ghi âm mà anh đã cho người thu thập từ đêm qua. "Ông Lâm, con trai ông không chỉ giỏi học tập mà còn rất giỏi việc chia rẽ và hãm hại bạn học. An Thế nhà tôi không phải người để các người mang ra làm bàn đạp."

Thẩm Văn Lang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, tay xoay xoay chiếc điện thoại, cười như không cười: "Ông Lâm này, dự án khu đất phía Đông của nhà ông... tôi nghĩ HS chúng tôi nên xem xét lại đối tác. Một gia đình không dạy được con cái tử tế thì làm sao quản lý được dự án lớn, đúng không?"

Gương mặt ông Lâm cắt không còn giọt máu. Một câu nói của Thẩm Văn Lang có thể khiến Lâm gia phá sản trong vòng một nốt nhạc. Ông ta quay sang tát thẳng vào mặt Lâm Dật một cái "bốp" vang dội: "Thằng nghịch tử! Mau xin lỗi các vị đại nhân ở đây ngay!"

Lâm Dật bị tát đến ngây dại, nhưng trước sức ép của ba vị thần, hắn chỉ biết quỳ sụp xuống, run rẩy xin lỗi trong tuyệt vọng.

Cận Dã bước tới, đứng trước mặt Lâm Dật, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió thổi nhưng lại chứa đầy độc dược: "Cậu nên cảm ơn vì đây là trường học. Nếu không cậu đã không còn cơ hội đứng đây mà xin lỗi rồi. Từ ngày mai, tôi không muốn thấy cậu xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên thành phố này nữa."

Tiêu Sở Hà đứng dậy, chỉnh lại tay áo: "Dọn dẹp phế thải gây hại môi trường xong rồi. Đi thôi."

Thẩm Văn Lang đứng lên theo, vỗ vai Cận Dã trêu chọc: "Đúng là màn kịch hay. Giải quyết xong rồi, trưa nay ai khao đây?"

Cả ba thản nhiên bước ra khỏi phòng, để lại cha con nhà họ Lâm đang tuyệt vọng và cả văn phòng hiệu trưởng vẫn còn chìm trong không khí áp bách kinh hoàng. Trong mắt ba người bọn họ, Lâm Dật chỉ là một hạt bụi cần được quét sạch để bảo vệ những "viên ngọc quý" của mình.

Sau khi xử lý xong đống "rác rưởi" mang tên Lâm Dật, Cận Dã quay trở lại bệnh viện Thừa An để tiếp tục ca trực chiều. Dù vừa mới dập tắt một mồi lửa lớn trên thương trường và học đường, gương mặt hắn vẫn không chút gợn sóng, phong thái chuyên nghiệp của vị trưởng khoa tim mạch nhanh chóng bao trùm lấy hắn ngay khi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng.

Về phía Hạ Sính Phong, vừa tan học cậu đã không đợi được mà lái xe lao thẳng đến bệnh viện. Trong lòng cậu lúc này vừa phấn khích vì biết Lâm Dật đã bị đuổi học, vừa cảm động vì sự bảo bọc của chú nhỏ. Mải mê nhìn điện thoại để đọc lại tin nhắn báo tin của bạn bè, bước chân cậu trở nên thiếu quan sát.

Ngay khúc cua hành lang khoa cấp cứu, một chiếc băng ca đang được đẩy đi với tốc độ rất nhanh.

"Tránh ra!" Tiếng y tá hô lớn.

Hạ Sính Phong giật mình ngước lên, chiếc băng ca đã ở ngay sát người. Giữa lúc cậu chưa kịp phản ứng, một bàn tay lực lưỡng đột ngột vươn ra, vòng qua eo cậu rồi thô bạo kéo mạnh về phía sau. Theo đà quán tính, cả người Hạ Sính Phong đập mạnh vào một lồng ngực rắn chắc, vững chãi như bàn thạch.

Mùi hương bạc hà nhàn nhạt quen thuộc quyện với mùi thuốc sát trùng nhẹ đặc trưng xộc thẳng vào mũi. Hạ Sính Phong ngơ ngác ngước lên, đập vào mắt cậu là bảng tên thủy tinh sáng loáng cài trên ngực áo: "Trưởng khoa: Cận Dã".

Phía trên đó, gương mặt với đôi kính gọng vàng quen thuộc đang hơi cúi xuống, chân mày nhíu lại đầy vẻ không hài lòng.

"Con đi đứng kiểu gì mà không nhìn đường?" Giọng Cận Dã trầm thấp, mang theo chút trách phạt nhưng cánh tay siết ngang eo cậu vẫn chưa chịu buông ra ngay.

"Chú... Chú nhỏ... Con..." Hạ Sính Phong lắp bắp, tim đập thình thịch không rõ là do suýt bị xe đụng hay do cái ôm quá đỗi bất ngờ này.

Cận Dã khẽ thở dài, buông tay ra rồi xoay người đi trước: "Được rồi, vào phòng đi. Đứng đây cản trở bệnh nhân."

Hạ Sính Phong lẽo đẽo đi theo sau hắn vào phòng làm việc riêng. Cửa vừa khép lại, cậu liền gạt phắt cái vẻ hối lỗi giả trân lúc nãy đi. Theo thói quen từ thuở nhỏ mỗi khi làm nũng, cậu tự nhiên như không leo lên đùi Cận Dã ngồi, hai tay vòng qua cổ hắn, gương mặt rạng rỡ, cười toe toét:
"Cám ơn chú đã giúp con xử lý chuyện tên Lâm Dật đó nhé! Con nghe nói hắn bị đuổi học rồi, cả nhà hắn cũng khốn đốn. Chú của con là ngầu nhất!"

Hạ Sính Phong hơi tì cằm lên vai hắn, giọng nói trở nên chân thành hơn: "Xin lỗi chú nữa... Lúc trước là con nóng nảy, dễ dàng bị người khác tiêu khiển. Sau này con hứa sẽ không làm chú bận lòng vì mấy chuyện vớ vẩn này nữa đâu."

Cận Dã ngồi tựa lưng vào ghế da, để mặc cho "nhóc con" này ngồi chễm chệ trên đùi mình. Ngón tay thon dài của hắn khẽ siết lấy eo cậu một cái thật mạnh, như một sự trừng phạt nhẹ nhàng nhưng đầy tính chiếm hữu. Hắn nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy sủng ái:
"Nói thì hay lắm. Bao năm nay con gây chuyện có thiếu lần nào đâu? Lần nào cũng là chú đi dọn dẹp sau lưng."

Hạ Sính Phong nghe vậy liền dụi đầu vào cổ hắn, hì hì cười: "Thì vì con biết chú sẽ luôn dọn dẹp cho con mà. Chú thương con nhất mà đúng không?"

Cận Dã không trả lời, nhưng ánh mắt hắn khi nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo của Hạ Sính Phong lại chứa đựng một sự thâm trầm khó đoán. Hắn đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc rối trên trán cậu, thầm nghĩ: Gây chuyện cũng được, chỉ cần con luôn ở trong tầm mắt của chú, luôn cần chú che chở... thì cả đời này chú dọn dẹp cho con cũng không sao.
"Ở yên đây, lát nữa xong việc chú đưa đi ăn."

Hạ Sính Phong nghe thấy được đi ăn liền gật đầu lia lịa, tay càng siết chặt cổ Cận Dã hơn, hoàn toàn không nhận ra rằng tư thế này đối với hai người đàn ông trưởng thành không cùng huyết thống đã vượt xa mức bình thường.

Bữa tối được Cận Dã chọn tại một nhà hàng Pháp nằm trên tầng thượng của khách sạn trung tâm. Không gian tách biệt với sự ồn ào của phố thị, chỉ có tiếng nhạc jazz du dương và ánh nến vàng dịu nhẹ phản chiếu trên những lớp kính phủ sương mờ.

Hạ Sính Phong ban đầu vẫn rất hào hứng, gọi toàn những món cậu thích. Nhưng khi món ăn được dọn lên, cậu bắt đầu nhận thấy có gì đó "lạ lạ".

Cận Dã không để cậu tự động tay vào dao nĩa. Hắn thong thả cầm lấy đĩa bít tết của cậu, dùng đôi bàn tay thiên tài vốn để cầm dao mổ, tỉ mỉ cắt từng miếng thịt nhỏ đều tăm tắp, rồi đẩy lại trước mặt cậu.

"Ăn đi, đừng để bị đói."

Hạ Sính Phong cầm nĩa, nhìn miếng thịt được cắt sẵn mà lòng bỗng xốn xang: "Con... con tự làm được mà. Chú coi con như trẻ lên ba ấy."

"Trong mắt chú, lúc nào con chẳng nhỏ bé." Cận Dã nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu qua làn hơi nước mỏng manh của ly rượu. Hắn đột nhiên vươn tay ra, ngón cái ấm áp lướt nhẹ qua khóe môi của Hạ Sính Phong để lau đi chút nước sốt còn dính lại.

Động tác ấy cực kỳ chậm rãi, ngón tay hắn hơi dừng lại trên môi cậu lâu hơn một giây so với mức cần thiết. Một luồng điện xẹt qua, khiến Hạ Sính Phong sững sờ, miếng thịt trong miệng suýt nữa rơi ra.

"Chú... chú làm gì vậy?" cậu lắp bắp.
Cận Dã không thu tay về ngay, hắn hơi rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Ánh đèn nến hắt vào đôi mắt sau lớp kính gọng vàng của hắn, khiến chúng trở nên sâu thẳm và đầy dục vọng chiếm hữu mà trước đây cậu chưa từng thấy.

"Phong Phong, con nói con yêu chú nhất, có phải không?"

Hạ Sính Phong đỏ mặt tía tai, nhịp tim đập loạn xạ như động cơ xe đua bị quá tải: "Thì... thì đúng là vậy, chú là người thân nhất của con mà."

"Nếu chú không muốn làm 'người thân' thì sao?" Cận Dã hạ thấp giọng, thanh âm trầm khàn vang lên bên tai cậu, mang theo hơi thở nam tính nồng đậm. "Nếu chú muốn con yêu chú theo cách của một người đàn ông yêu một người đàn ông... con có sợ không?"

Hạ Sính Phong như bị hóa đá. Câu nói này trực tiếp đập tan cái vỏ bọc "chú cháu" bấy lâu nay. Cậu nhìn thấy trong mắt Cận Dã không phải là sự bao dung của bậc cha chú, mà là sự khao khát của một kẻ săn mồi đã nhẫn nhịn quá lâu.
Mặt cậu nóng bừng như sắp bốc cháy, hơi thở trở nên dồn dập. Cảm giác ngượng ngùng và cả sự kinh ngạc khiến não bộ cậu đình trệ. Cậu lắp ba lắp bắp, chữ nọ xọ chữ kia:
"Chú... chú... chú nói gì cơ? Con... con... con đột nhiên nhớ ra xe con... xe con quên chưa khóa! Đúng, chưa khóa! Con... con về trước đây!"

Nói rồi, Hạ Sính Phong bật dậy nhanh như một chiếc lò xo, ghế ngồi bị đẩy ra phía sau tạo nên một tiếng động chói tai. Cậu không dám nhìn thẳng vào Cận Dã lấy một giây, cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy thẳng ra phía cửa thoát hiểm, bóng lưng trông vô cùng hoảng loạn.

Cận Dã ngồi lại tại chỗ, không hề có ý định đuổi theo. Hắn thong dong tựa lưng vào ghế, nhìn theo cái bóng "chạy mất dép" của nhóc con nhà mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn cầm ly rượu vang lên, nhấp một ngụm nhỏ, vị chát ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi.
"Chạy không thoát đâu, Phong Phong."

Hắn biết, hạt giống tình yêu và sự bối rối đã được gieo xuống. Bây giờ, hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi nó nảy mầm trong lòng cậu thiếu niên kiêu ngạo kia mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co