*3
Kiều Tâm nhanh chóng nhập diễn,cậu nhân lúc Dương Tiến Hưng mới lơ mơ ngồi dậy,cậu cố ý thả chăn show hết mấy dấu dâu tây rồi yếu ớt "Trần..Trần Soái,không như anh nghĩ đâu,em.."
Trần Soái đau lòng nói "Anh không trách em,anh biết là do thằng khốn này ép em."
Kiều Tâm : "..." thật ra đúng là không như anh nghĩ thật nhưng ý tôi không phải như vậy !
Cậu lộp bộp một tiếng rồi vội ôm Dương Tiến Hưng đang cười lạnh bên cạnh "Em..thật ra em thích anh ấy,em xin lỗi anh,Trần Soái,em nhận ra tim em có tận hai ngăn,anh..anh đừng trách em."
Trần Soái điên tiết,trán nổi cả gân xanh,hắn chạy tới nhào lên Dương Tiến Hưng bóp cổ anh,hét "Là do mày nên Tâm Tâm mới di tình biệt luyến tao,tao giết mày thì em ấy sẽ chỉ yêu mình tao."
Dương Tiến Hưng không giận vì hắn trái lại vui mừng khi nghe tin cậu thích anh,anh cười lạnh "Mày thì là cái thá gì ? Chỉ giỏi đi dụ dỗ em ấy,em ấy giờ cũng thích tao,tao có chết tao cũng lôi em ấy theo."
Kiều Tâm "Đệt !"
Không mấy cứ trách cậu đi được không ! Não mấy tên này cứ đi ngược hướng với cậu vậy hả !
Kiều Tâm tràn đầy thất vọng bước ra khỏi phòng,tức quá cậu chạy đi về ôm lấy Hoa Mỹ Lệ đang ăn cá viên chiên khóc muốn lụt nhà.
Cô hoang mang nhưng vẫn dỗ cậu "Hay là cậu gây sự với người xung quanh đi,mấy tên công chính chắc độ thù hận sẽ khó lấy hơn ?"
Kiều Tâm vui vẻ thu lại nước mắt "Cô nói có lý ! Nhưng làm sao để lấy thù hận của mọi người ?"
Hoa Mỹ Lệ cười đắc ý "Cái này cứ để tôi lo."
Ở quán cà phê,Kiều Tâm tò mò không biết cô sẽ bày kế như nào,vừa lo vừa mút ống hút uống trà sữa "Chụt,chụt." cậu vô tình bỏ quên cả ánh mắt công chúng hoà ái nhìn cậu.Ngay từ bước đầu thấy mùi thất bại lắm rồi.
Hoa Mỹ Lệ gào khóc chạy vào bàn cậu,cô đập bàn "Tên tiểu tam kia ! Mày dám cướp chồng bà,ngươi có biết tao khó khăn lắm mới kết hôn được với anh ấy hay không ! Sao mày lại đối xử với tao như vậy,bao nghề không làm lại đi làm trà xanh ! Mày có chút nhân tính nào không huhu."
Người xung quanh chỉ trỏ rôm rả,có người còn quay phim hóng chuyện.
Cậu với cô vừa thấy máy quay đã không hẹn mà cùng quay mặt qua chỗ khác,người thì dặm chút phấn,người thì sử sang chút xíu đầu tóc.
Kiều Tâm khi đã thấy bản thân lên hình đẹp xong thì kêu người quay phim "Phiền lòng dùng Iphone quay được không ạ,hoặc ai có máy quay chuyên dụng không ? Em muốn lên hình nét xíu."
Hoa Mỹ Lệ vội chạy tới đưa điện thoại cô cho người quay phim,sau đó giơ tay ra kí hiệu rồi mới vào lại trạng thái diễn.
Nhân vật quần chúng : "..." mấy người bị điên à ?
Kiều Tâm không chần chừ gì nức nở lên "Chúng em yêu nhau thật lòng,chị không đủ đẹp như em,không đáp ứng được nhu cầu của anh ấy thì anh ấy đi yêu em thôi,em cũng đâu có ngăn cản anh ấy được.Huống hồ gì,chúng em yêu nhau thật lòng."
Hoa Mỹ Lệ giận giữ nhưng lén lén soi gương điều chỉnh biểu cảm,hắng giọng "Mày còn dám trả treo,thứ như mày tao sẽ đánh mày tới chết mới hả dạ."
Cô vội giơ tay cao lên rồi hạ nhanh xuống mặt cậu.
Kiều Tâm cũng ngẩng cao đầu chờ mong đón nhận..nhưng cuối cùng nhận lại chỉ là một cái vuốt tay lên má.
Cậu : "..."
Cô : "..."
Nhân vật quần chúng : "..." hụt hẫng !!
Cô cố gắng giơ tay lên lại rồi tát xuống nhưng cuối cùng lại vẫn vuốt vào mặt cậu.
Kiều Tâm : "?? Chị làm gì thế"
Hoa Mỹ Lệ : "Chị..tát em ?" trách cô sao ? Mặt cậu đẹp quá ai nỡ tát,bé em này cô cưng còn không đủ mà !!
Cậu đành cắn răng đứng lên "Cô dám..đánh tôi..tôi sẽ tát lại cô."
Thế là cậu cũng tát nhưng tiếc là tác dụng lại y chang của cô.
Nhân vật quần chúng :"..."
Hai người đứng trong quán vuốt qua vuốt lại,ai không biết còn tưởng cả hai là tình nhân của nhau.
Kiều Tâm buồn tủi ngồi lại chỗ hút trà sữa,Hoa Mỹ Lệ cũng ngậm ngùi hút theo,hút hút tới tối mới nắm tay nhau đi về.
Trần Soái cùng Dương Tiến Hưng làm hòn vọng vợ hồi lâu mới thấy hai bóng người níu kéo nhau đi vào.Cả hai sảng hồn chạy tới túm lấy cậu hỏi han.
Kiều Tâm nhìn Dương mặt lạnh thành Dương chó con thì triệt để trầm mặc.Cậu tức giận chạy tới đập đồ xung quanh rồi nói "Em ghét mấy cái này,biệt thự này chán quá rồi,em muốn ở lâu đài riêng,thật sang lên."
Dương Tiến Hưng lạnh mặt lại quát "Chó má !"
Hoa Mỹ Lệ cùng Kiều Tâm chớp mắt vui sướng trong ngạc nhiên.
Nhưng thay vì chửi cậu vô lí thì anh lại quay sang đấm vô mặt Trần Soái "Giao Tâm Tâm cho anh để anh hành hạ em ấy à ? Tới cả sở thích của em ấy cũng không biết,để em ấy khổ sở chịu đựng như vậy !"
Trần Soái ôm mặt vội nói "Tâm Tâm là lỗi do anh,anh sẽ mau chóng mua đất xây lâu đài cho em."
Kiều Tâm "..."
...
Hi vọng duy nhất của Kiều Tâm trông chờ hết vào thụ chính thôi.Mà không biết y ở đâu,đi tra đi kiếm lại không ra,hỏi hệ thống thì nó kêu gần gũi với cậu lắm.
Cậu và cô đi qua bao con đường mới dừng chân nhận ra đúng là quen thuộc thật.
Thụ chính kinh doanh nội y - cụ thể là quần lót ở đầu phố đây mà.
Không xong rồi,truyện này có nhắc tới nghề của thụ chính đâu..ai đời làm thụ chính lại đi lựa nghề này chứ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co