[ĐM- TRANS] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê
Chương 134: Chung cư Hạnh Phúc (End TG3)
Chung Niên không quay về nhà Bùi Yếm.
Cậu đi thẳng đến chỗ của Du Cảnh Sơn, để tránh gặp người trong thang máy nên chọn cách leo cầu thang.
Chạy một mạch đến nơi, Chung Niên thở hổn hển, vừa đưa mắt nhìn quanh vừa dùng ám hiệu gõ cửa.
Cửa mở, một bàn tay thò ra nắm lấy cổ tay cậu, kéo vào trong.
Chung Niên suýt nữa ngã dúi, may mà được người kia đỡ lại, vành mũ trên đầu bị vén lên, cậu nhìn Du Cảnh Sơn qua mái tóc lòa xòa trước trán.
"Ai mặc cho cậu bộ này?" Du Cảnh Sơn đánh giá bộ trang phục rõ ràng không phù hợp với cậu.
"Tôi đâu thể để người khác nhìn thấy mình, cũng hết cách rồi." Chung Niên hất tay anh ta ra, nhìn mấy người đang đứng dậy từ sofa, mỉm cười: "Mọi người dạo này sống tốt chứ?"
Trước đó, Du Cảnh Sơn đã bảo cậu đừng lo lắng, cam đoan sẽ thuyết phục mọi người. Cuối cùng, anh ta thực sự làm được.
Xã giao vài câu, Chung Niên vào thẳng vấn đề, lấy tấm thẻ thông hành giấu trong áo ra.
"Có thứ này là lên được sao?" Cẩm Nhất ghé đầu quan sát.
Vũ Hạo lo lắng: "Nhỡ trên đó có người canh..."
Chung Niên còn chưa kịp nói, Du Cảnh Sơn đã lên tiếng: "Tôi sẽ đi dò đường trước."
Thực ra, trước đó Du Cảnh Sơn đã giải thích rất rõ rằng phó bản này có khả năng ăn mòn ý chí con người.
Ảnh hưởng của nó không dễ nhận ra ngay, giống như một loài ký sinh bám rễ trong tiềm thức, nhỏ bé đến mức gần như vô hình, nhưng lại lặng lẽ sinh sôi, xâm nhập vào hệ thần kinh, dần dần như tằm ăn rỗi đục khoét ý thức của con người.
"Lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao?"
"Nếu bị bắt thì tiêu đời mất..."
"Hay là nghĩ thêm cách nào an toàn hơn? Tôi thấy cũng không cần vội vàng đến vậy..."
Đến lúc thực sự phải hành động, mọi người lại bắt đầu chần chừ.
Chung Niên biết, sự do dự này là do phó bản tác động.
Bởi vì khi mới gặp nhau, bọn họ đều là những người can đảm và quyết đoán, nếu không đã chẳng thể tiến vào phó bản cấp B.
"Tôi biết lần thất bại trước của tôi đã khiến mọi người mất đi niềm tin, và tôi cũng không thể đảm bảo lần này chắc chắn sẽ thành công."
Chung Niên ngước mắt bình tĩnh nói: "Nhưng tôi có thể khẳng định một điều nếu tiếp tục chần chừ, chúng ta chỉ có nước tự chôn mình mà thôi."
Cậu khuyên bọn họ, chỉ vì đã từng đồng hành với nhau, không muốn thấy đồng đội bị phó bản nuốt chửng một cách mơ hồ.
Nhưng ngoài việc này ra, cậu không thể làm gì hơn, đây đã là giới hạn của lòng tốt rồi.
"Nếu mọi người không muốn mạo hiểm, sau này có thể tự tìm cách khác để qua cửa, còn cơ hội của tôi chỉ có một lần này thôi."
Chung Niên đặt tấm thẻ thông hành xuống bàn, chờ đợi quyết định của bọn họ.
Du Cảnh Sơn ngồi ngay bên cạnh cậu, thản nhiên nói:
"Tôi vất vả chạy tới chạy lui thuyết phục mấy người chỉ vì Tiểu Niên nhờ vả, nếu không thì tôi chẳng thèm quan tâm."
"Người đông thì khó hành động. Nói thẳng ra, chúng tôi không có nghĩa vụ phải mang theo mấy người, đơn giản là xuất phát từ lòng tốt thôi."
"Nếu nghi ngờ chúng tôi có ý đồ gì khác, thì tùy. Có đi hay không, tự quyết định."
Du Cảnh Sơn nói không sai.
Nguyễn Trúc Thanh lên tiếng: "Không phải bọn tôi nghi ngờ gì... Mặc dù mới quen chưa lâu, nhưng tôi tin tưởng con người của hai cậu."
Cẩm Nhất và mấy người còn lại cũng gật đầu.
Vũ Hạo bỗng kích động đập bàn: "Làm thôi! Hai người đã làm đến bước này rồi, bây giờ mà bỏ cuộc thì khác gì con rùa rụt cổ. Dù sao cũng chỉ có một con đường, liều một phen vậy!"
Cảm xúc của mọi người dần được khơi dậy, ai nấy đều hạ quyết tâm.
"Đúng vậy! Không thể cứ kéo dài mãi, làm đi!"
"Tôi cũng tham gia!"
Chung Niên thấy vậy thì thở phào: "Không nên chậm trễ nữa, đi thôi."
Việc dò đường lên sân thượng được giao cho Tam Thu, em gái của Cẩm Nhất, cô bé nhỏ người, chạy nhanh, chân tay linh hoạt.
Nhiệm vụ này là do Tam Thu chủ động nhận lấy.
Bề ngoài cô bé có vẻ trầm lặng, nhưng thực chất lại rất quyết đoán.
Cẩm Nhất cũng rất tin tưởng em gái mình: "Yên tâm đi, trước đây con bé còn lén lấy được cả bảng phân công ca trực của bảo vệ cơ mà."
Nhưng đến lúc thực sự hành động, người lo lắng nhất lại chính là Cẩm Nhất.
"Nếu thấy có gì không ổn, đừng hoảng, lập tức quay về ngay, nhớ chưa?" Cẩm Nhất dặn dò em gái mình.
"Em biết rồi chị." Tam Thu nhìn chị gái, lại quay sang nhìn anh trai Song Diệp: "Em đi đây."
Song Diệp gật đầu: "Cẩn thận đấy."
Tam Thu còn nhỏ tuổi, nhưng làm việc lại vô cùng gan dạ, một đường chạy thẳng không quay đầu lại.
Mọi người chưa phải đợi lâu, đã nghe tiếng bước chân của cô bé chạy về.
Tam Thu thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt sáng rực: "Không có vấn đề gì cả!"
Nghe vậy, ai nấy đều phấn chấn, nhanh chóng băng qua hành lang, đi đến cửa thoát hiểm ở cuối dãy phía bên kia.
Cánh cửa sắt cũ kỹ và nặng nề được đẩy ra, phát ra tiếng kêu chói tai khó chịu.
Đi vào bên trong, ai cũng nhận ra nơi này vốn chẳng giống một lối thoát hiểm thực sự.
Không gian bị tách biệt hoàn toàn, chỉ có một đoạn cầu thang dẫn lên trên.
Đèn cảm ứng phát sáng khi có người bước vào, nhưng hệ thống điện có vẻ không ổn định, ánh sáng nhấp nháy liên tục, độ sáng thấp đến mức chỉ đủ để nhìn thấy những mảng tường bong tróc, nấm mốc loang lổ, và một cánh cửa sắt khác ở cuối cầu thang.
Theo lý mà nói, dù cửa ra vào có bị đóng kín bao lâu đi chăng nữa, thì trong cái thế giới kỳ lạ lúc nào cũng trời trong nắng đẹp thế này thì tầng cao nhất đáng lẽ không thể ẩm thấp và lạnh lẽo như vậy, hệt như một tầng hầm.
Thực sự quái dị.
Những người mặc ít áo không nhịn được mà xoa xoa hai cánh tay nổi đầy da gà: "Chỗ này kỳ lạ quá... chúng ta đi nhanh lên."
Chung Niên gật đầu, siết chặt tấm thẻ thông hành trong tay, dẫn đầu bước lên cầu thang, đến trước cánh cửa sắt.
Ổ khóa trên cửa trông rất giống với ổ khóa của cửa chính khu chung cư.
Chung Niên đã có kinh nghiệm một lần, cậu lập tức lấy thẻ thông hành ra, quét vào bộ phận cảm ứng.
"Cạch." Ổ khóa bật mở.
Chung Niên dùng sức đẩy cửa ra một khe nhỏ.
Du Cảnh Sơn nắm lấy cổ tay cậu: "Để tôi đi trước."
Chung Niên cũng không cậy mạnh, gật đầu đồng ý nhường đường cho anh ta. Thấy trong tay Du Cảnh Sơn xuất hiện một con dao phòng thân, cậu cũng lấy ra con dao găm của mình.
Những người chơi còn lại lần lượt đứng xếp hàng phía sau Du Cảnh Sơn, căng thẳng đề phòng.
Du Cảnh Sơn giơ chân đạp mạnh một cái.
"Rầm!"
Cửa sắt bật ra, vang lên một tiếng động lớn.
Nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng bên kia cánh cửa, tất cả đều sững sờ.
Sân thượng mà bọn họ tưởng tượng không hề tồn tại.
Trước mắt bọn họ là một hành lang dài hun hút đen kịt như mực, chỉ có một ngọn đèn sáng leo lắt ở cuối đường.
Dưới thứ ánh sáng trắng bệch lạnh lẽo đó, một thang máy sừng sững hiện ra.
"Cái quái gì thế này..." Vũ Hạo đứng ở cuối hàng lẩm bẩm.
Cẩm Nhất hỏi: "Giờ làm sao đây? Chúng ta có nên đi tiếp không?"
Đám người chơi đều đồng loạt nhìn Chung Niên, chờ cậu quyết định.
Chung Niên nhanh chóng suy nghĩ: "Tôi đi trước dò đường..."
"Để tôi."
Du Cảnh Sơn nghiêng người chắn trước mặt cậu: "Tôi có vật bảo mệnh, không chết được."
Chung Niên do dự chốc lát, gật đầu: "Được, anh cẩn thận."
Du Cảnh Sơn cười cười với cậu, vung con dao trong tay, bước lên bậc thang cuối cùng.
Hành lang dài đến mức không nhìn thấy hai bên vách tường, giống như một cây cầu độc mộc giữa vực thẳm, cảm giác như chỉ cần lệch một bước là sẽ rơi xuống vực sâu vô tận.
Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, Du Cảnh Sơn thận trọng tiến đến trước thang máy, đưa tay lên, ấn sáng nút thang máy
"Ting!"
Cửa thang máy mở ra.
Bất kể âm thanh hay sự hiện diện của nó, tất cả đều chẳng có gì khác biệt so với một thang máy bình thường, trông có vẻ rất an toàn.
Du Cảnh Sơn bước vào, kiểm tra một lượt, sau đó quay về phía hành lang, ra hiệu cho những người còn lại.
"Đi thôi!" Cẩm Nhất nói.
Nhưng đúng lúc này, có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
"Rầm!!"
Cánh cửa sắt sau lưng bọn họ đột ngột bị đá văng ra. Trong ánh đèn nhập nhoạng, một bóng người cao lớn xuất hiện.
Người đàn ông dung mạo anh tuấn nhưng thần sắc tiều tuỵ, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua từng người, cuối cùng gắt gao cố định trên người Chung Niên như hai xoáy nước đen ngòm, như muốn hút lấy cậu vào trong.
Hắn mở miệng, giọng nói thô ráp: "Bảo bối..."
Chung Niên theo phản xạ run lên, toàn thân cứng đờ.
Vũ Hạo đứng ở cuối hàng gần Mạc Hành nhất, dù không biết hắn là ai nhưng hành động rất dứt khoát, lập tức lao lên tấn công.
Ánh mắt Mạc Hành vẫn nhìn Chung Niên chưa từng rời, nâng tay nhẹ nhàng chặn lại đòn đánh của Vũ Hạo, trở tay túm lấy đối phương ném mạnh vào tường.
"A..." Lưng Vũ Hạo đau nhói, khuỵu gối xuống đất.
Chung Niên thấy cậu ta còn muốn xông lên đánh tiếp, lập tức giữ chặt lấy Vũ Hạo: "Mấy người đi trước đi, mục tiêu của hắn là tôi."
Mạc Hành tức khắc nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chạm vào Vũ Hạo của Chung Niên.
Linh cảm chẳng lành dâng lên, Chung Niên vội đẩy Vũ Hạo ra: "Đi đi!"
Vũ Hạo không phải kiểu người lỗ mãng không nhìn rõ tình thế, cậu ta do dự mấy giây, nhận ra ám hiệu trong mắt Chung Niên, cùng đám Cẩm Nhất lùi lại, nhưng vẫn chưa rời đi hẳn.
Cẩm Nhất hỏi: "Giờ phải làm sao?"
"Chúng ta không đánh lại hắn, ở đây chỉ vướng chân thôi." Vũ Hạo liếc ra phía sau, quả nhiên thấy Du Cảnh Sơn đã đi tới: "Không sao, có anh Du ở đây."
Chung Niên cũng phát hiện Du Cảnh Sơn đã quay lại, ra hiệu bằng ánh mắt.
Du Cảnh Sơn nhíu mày.
Chung Niên mấp máy môi: "Đừng qua đây."
Sau một trận giằng co trong lòng, Du Cảnh Sơn quyết định nghe theo lời cậu, đứng yên cách đó hai mét, mắt không rời Mạc Hành, siết chặt vũ khí trong tay, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Nhưng Chung Niên lại cảm thấy bình tĩnh lạ thường.
Vì cậu biết, dù có bị Mạc Hành cưỡng ép đưa về, hắn cũng sẽ không giết mình.
Nhưng với tình trạng gần như phát điên thế này, bất cứ ai ngăn cản hắn, đều sẽ bị hắn xuống tay không thương tiếc.
Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Mạc Hành, lòng Chung Niên bỗng chua xót một cách kỳ lạ, nghẹn lại nơi cổ họng, vô cùng khó chịu.
Trong mắt Mạc Hành không hề có giận dữ hay oán hận, chỉ có duy nhất sự khẩn cầu: "Bảo bối, về nhà với anh, được không?"
Chung Niên không nói gì, lắc đầu.
Biểu cảm của Mạc Hành lập tức thay đổi, ngũ quan méo mó dữ tợn, mạch nước ngầm dưới đáy mắt cuộn trào thành cơn sóng dữ.
Hắn đột ngột lao đến bắt lấy cánh tay Chung Niên: "Tại sao? Tại sao không cần anh? Anh đối với em không tốt sao? Em muốn gì anh cũng có thể cho em, thật đấy... Xin em..."
Du Cảnh Sơn đứng gần đó biến sắc, định bước lên nhưng lại nhận ra điều gì, lập tức dừng chân.
Chung Niên cúi đầu, mái tóc lòa xòa che khuất biểu cảm, chỉ nghe được giọng nói của cậu: "Không tốt. Những thứ anh cho, tôi đều không muốn."
"Bảo bối..."
Mạc Hành còn định tiếp tục cầu xin, nhưng tiếng nói của hắn bỗng im bặt. Như thể có ai đó ấn nút tạm dừng, ngay cả hơi thở của hắn cũng dừng lại.
Tầm mắt hắn chậm rãi từ gương mặt Chung Niên dần trượt xuống, dừng lại trên cánh tay trắng ngần, cùng con dao sắc bén đang nắm chặt trong tay cậu.
Lưỡi dao thấy máu phát huy uy lực, không cần dùng nhiều sức cũng có thể nhẹ nhàng đâm hơn nửa lưỡi dao xuyên qua bụng hắn.
"Tách... tách..."
Máu tươi chảy ra, nhỏ xuống nền nhà tối đen, tung toé thành những đóa hoa yêu dị.
Sự tình diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bốn phía im lặng đến kỳ lạ.
Mặt mũi Chung Niên trắng bệch, cả cánh tay run rẩy dữ dội.
Cậu muốn buông con dao ra lùi lại, nhưng tay đang bị Mạc Hành ghì chặt lấy.
Cậu càng giãy giụa, hắn càng dùng sức.
Lưỡi dao cắm sâu trong da thịt, kéo theo từng dòng máu nóng chảy xuống, Mạc Hành phun ra một búng máu, thấm ướt cả vạt áo.
"Buông... ra."
Chung Niên run rẩy, âm thanh phát ra vụn vỡ, cậu hít sâu một hơi, cuối cùng mới nói được rõ ràng: "Buông tôi ra."
Nhưng bàn tay Mạc Hành giống như xiềng xích không thể lay chuyển, thà để chính mình tan xương nát thịt cũng không chịu buông ra.
Chung Niên ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt hắn.
Hai người nhìn nhau, trong mắt Mạc Hành vẫn chỉ có tình yêu sâu đậm đến khó hiểu, hốc mắt hắn đỏ hoe, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài.
Ngực Chung Niên nghẹn lại, nhưng vẫn kiên định: "Để tôi đi."
Không khí xung quanh tựa hồ cũng trở nên trĩu nặng, trì trệ hơn cả dòng máu đang chảy ra từ vết thương trên bụng Mạc Hành.
Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp cùng ánh mắt kiên quyết phải rời đi của cậu như muốn khắc sâu vào linh hồn mình.
Rất lâu sau, lực trên tay bắt đầu nới lỏng.
Chung Niên vừa cảm nhận được, lập tức giãy ra, rút dao xoay người chạy về phía đồng đội.
Cậu nghe thấy tiếng máu tươi ở bụng Mạc Hành ồ ạt trào ra, không dám quay đầu lại.
"Đi."
Cả nhóm nhanh chóng chạy vào thang máy, khi bấm nút đóng cửa, Chung Niên mới dám liếc nhìn về phía Mạc Hành.
Người đàn ông vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt chưa từng rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
Hắn không kêu đau, không nhíu mày, không có bất kỳ phản ứng nào với vết thương trên người, nét mặt ngẩn ngơ, nước mắt đau thương trên mặt cùng đôi mắt xám xịt, hệt như một du hồn lạc lối không tìm thấy phương hướng.
Hắn không nói gì, chỉ trơ mắt nhìn cậu rời đi.
Cho đến khi cửa thang máy khép lại, hoàn toàn ngăn cách hai người.
......
Giải quyết xong một rắc rối lớn, ngoại trừ Chung Niên, những người còn lại đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vấn đề mới lại nhanh chóng xuất hiện.
"Sao thang máy không chạy?" Nguyễn Trúc Thanh lo lắng hỏi.
Chung Niên hoàn hồn, nhìn lên bảng điều khiển thang máy, trên đó chỉ có duy nhất một nút hình ngôi sao năm cánh, không hề có số tầng để chọn.
Nút ngôi sao đã sáng đèn, nhưng thang máy vẫn đứng yên.
"Mọi người nhìn này! Có khi nào phải quẹt thẻ không?" Vũ Hạo chỉ vào khu vực cảm ứng bên cạnh kêu lên.
Phát hiện này khiến cả nhóm tuyệt vọng.
"Không phải chứ... ông trời muốn chơi chúng ta sao?"
"Khó khăn lắm mới đi được đến đây, kết quả vẫn thất bại?"
"Đừng hoảng." Du Cảnh Sơn vẫn bình tĩnh, quay sang dịu giọng nói với Chung Niên: "Tiểu Niên, cậu thử dùng tấm thẻ lúc trước xem."
Chung Niên gật đầu, lấy thẻ thông hành từ trong túi ra.
Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung vào tấm thẻ trong tay cậu, âm thầm cầu nguyện.
"Bíp-"
Âm thanh cảnh báo thất bại vang lên, cả nhóm gần như rơi vào tuyệt vọng.
Vũ Hạo ôm đầu than trời.
Lúc này , Chung Niên lại lên tiếng: "Đợi đã."
Mọi người đồng loạt nhìn cậu, kinh ngạc phát hiện trong tay cậu lại có thêm một tấm thẻ nữa.
"Tấm này ở đâu ra vậy?"
Chung Niên muốn nói lại thôi, chỉ nói: "Cứ thử trước đã."
Cậu đưa thẻ lên quẹt vào khu cảm ứng.
"Bíp!"
Âm thanh ngắn ngủi kêu lên, thang máy bắt đầu di chuyển.
"Thành công rồi!"
"Tiểu Niên, cậu có thẻ sao không lấy ra sớm hả! Làm bọn tôi hết hồn."
"May quá, may quá."
Chung Niên cầm tấm thẻ, cười cười không giải thích.
... Là vừa rồi, khi cậu định bỏ thẻ thông hành vào túi áo khoác, vô tình phát hiện ra tấm thẻ này.
Mà chiếc áo khoác trên người cậu... là do Giang Cảnh Vân đích thân mặc vào cho.
Dòng suy nghĩ trôi xa, bên tai truyền đến tiếng thì thầm của Du Cảnh Sơn.
"Đừng nghĩ nhiều, hắn không chết được đâu."
Chung Niên chớp mắt: "Tôi biết."
Du Cảnh Sơn có lẽ hiểu lầm, tưởng rằng cậu thất thần vì nghĩ đến Mạc Hành.
Đương nhiên cậu biết, Mạc Hành sẽ không vì một nhát sao mà xảy ra chuyện.
Nhưng...
Nhìn con dao dính đầy máu của Mạc Hành trong tay, ánh mắt Chung Niên trầm xuống.
"Đinh dong-"
Âm thanh thang máy đánh gãy suy nghĩ.
Chung Niên ngẩng đầu, nhìn qua cửa thang máy, cảnh tượng bên ngoài giống như thuộc về một thế giới hiện thực khác.
Mặt đất hoang vắng, ánh đèn rực rỡ, những tòa nhà sừng sững chót vót.
Trên cao, mây trôi lững lờ, ánh hoàng kim toả rạng.
Là bầu trời thực sự.
.....
[Chúc mừng người chơi đã vượt qua phó bản cấp B "Chung cư Hạnh Phúc".]
[Mức độ khám phá cốt truyện: 95%]
[Đánh giá nhận được: SS]
[Nhận được đạo cụ: "Thẻ thông hành" +1]
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co