[ĐM- TRANS] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê
Chương 141: Diễn đàn Bóng Tối
Mặc kệ khán giả kêu gào như quỷ khóc sói tru, Chung Niên dứt khoát tắt livestream, nhìn nhìn cái hộp.
Trang phục hầu gái không biết làm bằng chất liệu gì, bị nhét trong hộp vẫn không bị nhăn, sợi vải mềm mại mà vẫn giữ được form dáng rất đẹp.
Nhấc váy lên là có thể thấy được độ phồng duyên dáng của phần chân váy.
Chung Niên phát hiện dưới đáy hộp còn có một tấm thẻ, bên trên còn rất tri kỷ hướng dẫn cách mặc từ A đến Z, vô cùng phù hợp với người mới lần đầu trải nghiệm như cậu.
Sau khi nghiên cứu kỹ cấu tạo của váy, cậu cắn môi một cái, lại cầm lên lật qua lật lại hồi lâu mới phá vỡ được rào cản tâm lý, cởi hết đồ trên người ra, mặc váy vào.
Bộ váy kiểu cổ tim, ngực khoét hơi sâu phơi bày xương quai xanh, giữa ngực còn đính thêm một chiếc nơ nhỏ xinh xắn.
Thiết kế bó sát eo, chân váy xoè dáng ô, viền váy thêu họa tiết lá sen trắng. Bên dưới lồng hai lớp váy lót để tạo cảm giác bồng bềnh như bông mây.
Váy hầu gái thì đương nhiên không thể thiếu tạp dề, cũng là kiểu thiết kế thêu lá sen trắng, kiểu dáng nửa thân, có dây thắt sau lưng để tránh bị tuột.
Một mình Chung Niên loay hoay một hồi, đến bước buộc tạp dề thì có hơi đuối, cậu buộc đại ở eo, sau đó tuyệt vọng nhìn đống phụ kiện linh tinh còn lại trong hộp.
Một cổ áo rời màu trắng đính nơ đen, một cái băng đô viền ren, một đôi tất trắng dài cùng một món đồ mà thẻ hướng dẫn bảo là đai đùi màu đen.
Vừa nhìn cái đai đó là Chung Niên đã thấy không ổn, chất liệu da, ở giữa còn đính miếng kim loại hình trái tim.
Cầm lên muốn phỏng cả tay, cậu ghét bỏ ném sang một bên, nghĩ bụng: Mặc váy là đủ rồi, mắc gì phải đeo hết mấy cái này vào.
Vì không quen mặc váy gò bó chỉ ngắn tới bắp đùi, Chung Niên chậm chạp bước đi, bước tới đầu giường để nhặt lại cái điện thoại bị cậu ném bay trong lúc tức giận.
Vừa khom người xuống, phần váy phía sau lập tức nhổng lên, gió lùa vào lành lạnh.
Hệ thống: "...Mặc váy thì chú ý một chút."
Chung Niên bĩu môi: "Đâu có ai nhìn."
Chỉ là cảm giác quá kỳ quặc, quá không được tự nhiên.
Sau khi mặc vào giống như có kiến bò trên người, ngưa ngứa, lại còn nóng nực, nhưng da thịt lộ ra ngoài thì lạnh teo.
Không kéo dài thêm nữa, cậu lấy điện thoại quay một đoạn video dài 60 giây.
Rèm cửa đã kéo kín, ánh sáng trong video mờ tối không rõ. Mở đầu là cảnh quay đảo loạn khắp phòng, rồi chuyển đến bàn máy tính, lướt qua đôi chân trắng nõn, sau đó đứng hình vài giây.
Ống kính đảo ngược, trong video xuất hiện một gương mặt xinh đẹp.
Camera cách rất gần, tạo cho người xem cảm giác như đang video call với người yêu, thậm chí còn nghe rõ cả tiếng hít thở của thiếu niên.
Sau một hồi lắc lư, điện thoại được dựng lên bàn, lùi xa ống kính ra một chút, có thể thấy rõ nơ bướm trước ngực thiếu niên.
Ánh sáng yếu khiến bầu không khí trở nên mờ ám, thiếu niên kiều diễm trong video không nói gì, chỉ lạnh mặt nhìn vào ống kính cũng đủ khiến trái tim ai đó nhộn nhạo.
Đến giây thứ 25, thiếu niên hơi hé môi định nói thoại, nhưng nhận ra ánh sáng trong phòng không ổn, đứng dậy rời khỏi khung hình.
Trang phục hầu gái trên người cậu nhoáng qua camera, trong khung hình chỉ còn lại đống quần áo vừa cởi ra và vài món phụ kiện chưa dùng nằm lộn xộn trên giường.
Sau vài tiếng bước chân nhỏ, đèn trong phòng "tách" một cái, bật sáng.
Chờ đến khi thiếu niên quay lại, nhờ có ánh đèn nên gương mặt cậu cũng trở nên rõ nét hơn.
Mái tóc trắng đã khô được bảy phần, sợi tóc mềm mại dán lên sườn mặt, đuôi tóc xanh khói vẫn còn hơi ẩm, dính vào cần cổ trắng như tuyết.
Dù mái tóc không được cắt tỉa gọn gàng thì cũng chẳng hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cậu, che bớt một phần dung mạo còn tạo ra một loại cảm giác thần bí, khiến người ta nảy sinh dục vọng muốn vén mái tóc kia lên để nhìn rõ gương mặt và biểu cảm của cậu.
Chung Niên cố tình nghiêng mặt cúi thấp đầu, mượn tóc che mặt rồi mới chịu mở miệng nói hai chữ: "Chủ nhân."
Âm điệu bình bình, phẳng lặng không cảm xúc, như một cỗ máy đọc thoại.
Sau khi xong nhiệm vụ, phần thời gian còn lại cậu chỉ ngồi yên trước ống kính, trông chẳng khác gì một con búp bê xinh đẹp bị bỏ quên.
Cứ như vậy hết 60 giây, Chung Niên cũng chẳng buồn xem lại, trực tiếp đăng video lên hệ thống diễn đàn.
Chưa đầy một phút sau đã có kết quả trả về:
[Video không đạt yêu cầu, không thông qua, vui lòng quay lại.]
[Gợi ý: Hãy mặc đầy đủ phụ kiện, khung hình cần thấy được ít nhất đến đầu gối.]
Nhìn dòng nhắc nhở quen thuộc cùng gợi ý bên dưới, Chung Niên bĩu môi.
Lắm chuyện, sao từ đầu không nói vậy đi?
Cậu quay người lại, ánh mắt dừng trên đống phụ kiện vứt trên giường, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhặt hết lên đeo vào từng món một.
Đội thêm băng đô và đeo cổ áo vào, trang phục hầu gái lập tức hoàn chỉnh hơn, hiệu ứng thị giác cũng phong phú hơn.
Đai đeo đùi có thể tuỳ chỉnh kích cỡ, nhưng vì chất liệu da khá mềm nên dễ bị tuột xuống, đành phải siết chặt hơn một chút.
Bước cuối cùng là mang tất trắng dài đến đùi.
Chung Niên ngồi xuống mép giường, giơ một chân lên bắt đầu kéo tất, kéo được nửa chừng thì cảm thấy mắt cá chân kia hơi nhột, liếc mắt nhìn xuống.
Một con bạch tuộc màu xanh đen đang quấn lấy cổ chân cậu. Thấy cậu nhìn, nó liền chu mỏ kêu "chít chít" như chim.
"... Làm nũng cũng vô ích."
Chung Niên hờ hững đá nó ra: "Tao có cho mày ra đâu."
"Gù gù chít..." Bạch tuộc lại nhảy lên, quấn lấy cẳng chân cậu, dụi dụi lấy lòng, thấy cậu không phản ứng, hai con mắt hạt đậu đảo quanh, phát hiện chiếc tất còn lại, liền dùng xúc tu gắp lên, làm bộ muốn giúp cậu mang vào.
Chung Niên giật lại chiếc tất: "Tao đang bận, lát nữa chơi với mày sau."
Cuối cùng cũng mặc xong.
Nhưng giờ cậu còn khó chịu hơn lúc nãy, chỗ nào cũng bị bó chặt.
Đầu thì bị băng đô kẹp, cổ thì bị cổ áo rời ôm cứng, đôi tất lụa có độ đàn hồi ôm chặt lấy đùi, kết hợp với dây đai khiến đùi cậu như bị cắn.
Khó chịu nhất là quá trình mặc vào, có một loại xấu hổ không tên.
Chung Niên nhìn đôi tất chân và đai đùi đã cảm thấy vô cùng không đứng đắn, thẹn đến đỏ mặt.
Phải tốc chiến tốc thắng.
Cậu lại dựng điện thoại lên bàn, bấm quay rồi lùi lại hai bước, chắc chắn khung hình đã thấy đến đầu gối thì đứng yên.
Không có chân đế, điện thoại đứng dựa vào cốc nước, nên góc quay có hơi thấp.
Góc này khiến gương mặt Chung Niên lộ rõ hơn, có thể thấy rõ hàng mày nhíu lại, mắt rũ xuống, đôi môi tròn mềm xụ xuống có vẻ không vui.
Một bộ dạng hoàn toàn bị ép buộc.
Mang theo cảm xúc không cam lòng, Chung Niên nâng cằm, chẳng buồn che giấu sự chán ghét trong mắt, khoé miệng bật ra một tiếng "chậc" nhẹ, vô cùng không tình nguyệt nói ra hai chữ: "Chủ nhân."
Thanh âm thiếu niên trong trẻo vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Ở góc nhà, bạch tuộc sợ bị đuổi nên ngoan ngoãn trốn một góc ngơ ngác nhìn cậu, toàn thân từ xanh đen dần chuyển sang đỏ như sắp chín.
Rõ ràng đang mặc đồ hầu gái, nhưng từ ánh mắt đến biểu cảm, thiếu niên xinh đẹp trong video lại chẳng hề giống với vai "hầu gái" chút nào, tiếng gọi "chủ nhân" này nghe kiểu gì cũng giống như đang mắng chửi thẳng "rác rưởi" nào đó vậy.
Thời gian còn lại, Chung Niên cứ giữ nguyên gương mặt khó ở, mắt nhìn sang chỗ khác, đến một ánh nhìn cũng không cho.
Đúng lúc video vừa đủ 60 giây, cậu cúi người ấn dừng, còn không quên lườm một cái.
Đăng video.
Lần này, không hiểu sao quá trình kiểm duyệt lại lâu hơn hẳn lần trước...
Chung Niên ngồi trước máy tính đợi khoảng năm phút, đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu đứng dậy, tháo băng đô trên đầu vứt qua một bên, gỡ cổ áo, kéo tất xuống.
Đang cởi tới dây buộc tạp dề thì bất ngờ nghe tiếng gõ cửa.
"Xin chào."
Có giọng nói truyền đến từ ngoài cửa, Chung Niên nghe không ra là ai.
Nhưng chắc chắn là người cùng trọ.
Với mối quan hệ hiện tại giữa cậu và những người ở đây, chắc chắn là có chuyện gì quan trọng mới tới tìm cậu.
Chung Niên nhẹ chân nhẹ tay lại gần cửa, hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Người ngoài cửa nói: "Tiện mở cửa không? Tôi muốn nói chuyện trực tiếp."
"..."
Chung Niên thoáng nhìn bộ đồ hầu gái còn đang mặc trên người, vội vàng cởi ra, thay lại quần áo bình thường.
Vừa định mở cửa, lại thấy để nguyên bộ đồ kia nằm chình ình trên giường cũng không ổn, dễ bị phát hiện, thế là cậu gom hết lại, vò thành một cục rồi nhét đại vào tủ.
Mấy món phụ kiện cũng không được quên, nhưng có một chiếc tất mãi không tìm thấy.
Đến khi liếc thấy dưới gầm giường có một góc vải trắng, cậu cúi người kéo ra một chiếc tất dài cũng kéo luôn con bạch tuộc ra ngoài.
Bạch tuộc bị bắt tại trận, chột dạ láo liên hai con mắt hạt đậu, nhưng vẫn ôm khư khư chiếc tất.
Thật ra đây cũng không phải lần đầu Chung Niên bắt gặp nó làm loại chuyện này.
Từ lúc nó xuất hiện, cậu đã thường xuyên bị mất đồ.
Giờ không có thời gian dạy dỗ nó, Chung Niên túm nó lên ném thẳng vào trong bóng, sau đó mới đi mở cửa cho người đã chờ lâu bên ngoài.
Cậu nép nửa người sau cánh cửa, không nhìn vào mắt đối phương, cũng không lên tiếng trước, tầm mắt chỉ dừng lại từ phần cổ trở xuống của đối phương.
Là một người đàn ông rất cao.
Mặc sơ mi thiết kế tông lạnh cùng quần tây, túi áo trước ngực cài kính râm hàng hiệu, trên tay đeo đồng hồ khảm kim cương và đá quý, lấp lánh chói mắt, nhìn thôi cũng biết là đồ xa xỉ đắt tiền.
Người đàn ông cầm trong tay một hộp quà đang mở, bên trong là socola nhập khẩu.
"Tôi là người vừa mới dọn vào phòng master, lần đầu gặp mặt, tặng cậu chút quà ra mắt."
Giọng nói người đàn ông mang hơi hướng sang trọng hoa mỹ, âm cuối còn lẫn theo chút ý cười.
Chung Niên không ngờ người này lại chuyển vào nhanh như vậy, hơi sửng sốt: "Không cần đâu, cảm ơn."
"Chỉ là chút tâm ý, đừng ngại." Người đàn ông không để tâm đến sự lạnh nhạt của cậu, trực tiếp nhét hộp quà vào lòng cậu: "Về sau đều là bạn cùng nhà, có gì giúp đỡ lẫn nhau, mong được thông cảm nhiều."
Chung Niên ngước mắt đánh giá.
Trước đó cậu chưa có dịp nhìn rõ mặt người này, giờ nhìn kỹ liền thấy bất thường.
Người đàn ông này còn rất trẻ, tóc nhuộm mốt bạch kim thời thượng, mày kiếm, mắt đào hoa, kể cả khi không cười cũng hàm chứa thâm tình.
Rõ ràng là một quý công tử giàu có... sao lại chạy đến đây thuê phòng?
Chỉ riêng cái kính râm của hắn cũng đủ thuê một căn trong khu này suốt ba tháng.
Chung Niên còn đang nghi hoặc thì lại thấy sau lưng hàng xóm mới có thêm một người đang đi đến.
Là nam sinh đại học mà cậu đã gặp khi xuống lầu lấy đồ và cùng đi chung thang máy không lâu trước đó.
Có vẻ anh ta cũng đến tìm cậu, trong tay còn xách theo một túi giấy của dịch vụ giao thuốc tận nơi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co