[ĐM- TRANS] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê
Chương 165: Diễn đàn Bóng Tối
Chung Niên bất tỉnh một tiếng đồng hồ.
Nơi họ rơi xuống không phải là cạm bẫy thông thường do con người tạo ra, sườn dốc ở cửa hang quanh co dốc đứng như một đoạn hầm dài, bốn phía trơn trượt không hề có điểm tựa.
Thương Phong ôm cậu lăn rất lâu mới rơi xuống mặt đất bằng, mặc dù có mấy lần va đập giữa đường đều được Thương Phong che chắn nhưng Chung Niên vẫn ngất đi.
May mà cậu không ngất quá lâu, bị vài giọt nước từ trên đỉnh hang nhỏ trúng mặt tỉnh lại.
Khi mở mắt, cậu vẫn được Thương Phong ôm chặt trong lòng, phải tốn chút sức mới gỡ được cánh tay hắn ra để ngồi dậy.
Toàn thân đau nhức, đầu váng mắt hoa khiến cậu phải ngồi yên một lúc mới đỡ hơn.
Sau khi ổn định, cậu lập tức lay người Thương Phong, gọi tên hắn: “Thương Phong… Thương Phong… tỉnh lại đi…”
Nhưng Thương Phong vẫn bất tỉnh, không hề có phản ứng.
Chung Niên bật đèn pin trên đồng hồ thông minh, rọi sát vào mặt Thương Phong.
Sau khi thấy vết thương đang rỉ máu trên trán hắn, trong lòng cậu lộp bộp một tiếng.
Bình tĩnh nhìn kỹ lại thì vết thương đã ngừng chảy máu, tạm thời không quá nghiêm trọng.
Chung Niên áp trán mình vào người Thương Phong để xác nhận thân nhiệt của hắn, vẫn bình thường, lại lần lượt kiểm tra những chỗ khác trên cơ thể hắn, chỉ có vài vết trầy xước nhỏ, không đáng ngại.
Nhưng cậu vẫn chưa thể xác định hắn có nội thương gì hay không.
Xui xẻo là ba lô đang ở chỗ Ô Nguyên Châu, cả cậu và Thương Phong đều chỉ mang theo vũ khí và ít bánh quy chưa ăn hết trong túi áo.
Muốn chữa trị chỉ còn cách tìm đường ra ngoài.
Chung Niên đứng dậy, ngẩng đầu quan sát miệng hang động, khá cao, nhìn độ dốc từ dưới lên cũng đủ biết muốn leo ngược trở về còn khó hơn lên trời.
Dù Ô Nguyên Châu bên ngoài phát hiện ra bọn họ rơi xuống đây, thì cũng không thể thả dây cứu trợ vì đường vào quá quanh co, không thể thả dây tới đáy hang.
Chung Niên từ bỏ ý định quay lại đường cũ, xem xét tìm lối ra khác.
Ngoại trừ dấu vết nhân tạo ngoài miệng hang, thì sơn động này toàn bộ đều được hình thành từ thiên nhiên, thạch nhũ và măng đá trong suốt lấp lánh đủ loại hình thù kết thành từng cụm đóng trên trần hang, chĩa mũi nhọn xuống, hoặc từ dưới mặt đất đâm thẳng lên, cao chót vót.
Chung Niên hít một hơi, mùi ẩm ướt tràn vào mũi, khả năng nơi này có sông ngầm, không khí lưu thông, nếu đi theo dòng chảy ngầm là có thể tìm được lối ra khác.
Chung Niên quay lại chỗ Thương Phong, luồn tay qua nách hắn, muốn nâng hắn dậy.
Nhưng người đàn ông bất tỉnh nặng như một khối sắt bự, mới kéo được vài bước cậu đã thở không ra hơi.
Hơn nữa lôi kéo kiểu này sẽ khiến Thương Phong khó chịu.
Chung Niên suy nghĩ một chút rồi đổi tư thế, kéo tay Thương Phong khoác lên vai mình, muốn cõng hắn.
Ai ngờ làm vậy còn tệ hơn, cậu không những không nâng được Thương Phong lên, mà ngay cả bản thân cũng đứng không vững, suýt nữa thì ngã chúi đầu.
Cuối cùng, cậu đành chấp nhận hiện thực, tự giận dỗi bản thân quá yếu, ngay cả một người cũng mang không nổi, mệt đến mức ngồi bệt dưới đất thở dốc.
Nhìn Thương Phong với cái trán đầy máu nằm bất tỉnh nhân sự, hốc mắt Chung Niên cay cay, cậu gục trán lên ngực Thương Phong, tràn ngập tự trách.
Nhưng cũng không thể suy sụp mãi, khịt mũi một cái, nhanh chóng sốc lại tinh thần.
Nếu đã không thể đưa người ra ngoài, vậy cậu chỉ có thể tự tìm đường ra trước, sau đó đi tìm Ô Nguyên Châu, tìm được anh ta rồi, chắc chắn có thể cứu Thương Phong.
Dù thế nào, cũng không thể ngồi đây chờ chết.
Vừa nghĩ liền làm, Chung Niên đang định đứng dậy thì bất chợt cảm giác có một bàn tay đặt lên gáy mình.
Cậu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn, bất thình lình đối diện với một đôi mắt sâu mờ mịt.
“Thương Phong!” Cậu kinh ngạc vui mừng: “Anh tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào?”
“Không sao.” Hơi thở của Thương Phong vẫn hơi suy yếu, nhưng vẫn có thể tự ngồi dậy.
Lòng Chung Niên nhẹ nhõm hơn phân nửa, thở phào một hơi: “Anh dọa tôi sợ muốn chết, tôi sợ anh xảy ra chuyện.”
Ánh mắt Thương Phong dịu đi: “Ừm, xin lỗi.”
“Xin lỗi gì chứ.” Chung Niên biết hắn muốn nói gì, mím mím môi, lẩm bẩm: “Anh che chắn cho tôi nên mới bị thương mà.”
Thương Phong không đáp, đưa tay lau đi vết bẩn trên mặt cậu.
Nơi này không nên ở lâu, cũng không biết trong hang có thứ gì ẩn nấp, bọn họ phải mau chóng rời đi.
Dựa vào ánh sáng yếu ớt từ đồng hồ đeo tay cùng tiếng nước chảy mơ hồ, bọn họ thận trọng lần mò tìm đường ra khỏi hang.
Để đề phòng bất trắc, tay hai người nắm chặt lấy nhau không buông.
Ánh đèn vô tình quét qua vách đá chằng chịt đàn dơi đen treo ngược, da đầu Chung Niên tê dại, không nhịn được rùng mình một cái.
Thương Phong càng nắm chặt tay cậu hơn, im lặng truyền đến nhiệt độ và cảm giác an toàn.
Thật ra Chung Niên không sợ, chỉ là khó chịu về mặt sinh lý, chứng sợ hãi mấy thứ lúc nhúc dày đặc.
Chẳng bao lâu sau, bọn họ phát hiện ra một dòng sông ngầm bên dưới lòng đất.
Cả hai men theo dòng chảy mà đi, có những đoạn buộc phải lội nước, ống quần không tránh khỏi bị ướt.
Điều Chung Niên lo nhất chính là dưới nước có thứ gì đó nguy hiểm, bước đi trong thấp thỏm lo âu.
May mắn là mực nước không sâu, chỉ cần vượt qua một đoạn ngắn là tới được bãi đá cạn có thể đi tiếp.
Đèn đồng hồ nhoáng lên một cái, không biết chiếu trúng thứ gì phía trước.
Lại gần nhìn kỹ, hoá ra là một cái rương.
Chung Niên và Thương Phong nhìn nhau.
Rương xuất hiện ở một chỗ như thế này đúng là kỳ lạ, nhưng bọn họ cũng không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội kiếm vàng nào.
Vì vậy, họ quyết định mở nó ra.
Thương Phong kêu Chung Niên tránh xa để hắn tự mình xử lý, nhưng cậu không đồng ý.
Chung Niên: “Anh đã bị thương rồi, không thể để anh mạo hiểm nữa.”
Thương Phong cố chấp phun ra hai chữ: “Tôi làm.”
“Không được, để tôi!”
Thương Phong không chịu nhượng bộ, Chung Niên cũng vậy.
Hai người hiếm hoi phát sinh “tranh chấp”.
Giằng co một hồi, Chung Niên đầu hàng: “Thôi được thôi được, vậy cùng làm, được chưa?”
Thương Phong nhíu mày, vẫn không đồng ý.
“Có chết thì chết chung.” Chung Niên bực mình nói.
Trong hang không có công cụ gì hỗ trợ.
Thương Phong cầm con dao lưỡi cong trong tay, liếc mắt với Chung Niên một cái.
“Mở đi.” Chung Niên đã chuẩn bị sẵn sàng.
Nhưng đến khi mở rương, Thương Phong vẫn nhân lúc Chung Niên không để ý, đứng chắn toàn bộ phía trước cho cậu.
Chung Niên ở phía sau chỉ nghe thấy tiếng như khí gas bị xì, sau đó ngửi thấy một mùi kỳ lạ. Cậu còn chưa phân biệt rõ, đã thấy Thương Phong đá cái rương ra xa.
Tiền vàng bên trong văng tung tóe.
Thương Phong không thèm để ý đến mấy đồng tiền đó, kéo Chung Niên nhanh chóng lùi lại phía sau, còn đưa tay bịt kín mũi miệng cậu.
Lùi đủ xa, Thương Phong mới dừng lại, hắn buông bàn tay gần như phủ kín gần hết khuôn mặt cậu xuống.
Dưới ánh sáng từ đồng hồ, có thể thấy khuôn mặt bị bưng đỏ của Chung Niên, hai bên má còn hằn vài dấu ngón tay, lại thêm mới nãy chạy nên đổ mồ hôi, tóc ướt bết vào mặt, ngực phập phồng thở dốc, nhìn có chút nhếch nhác khó nói thành lời.
Chung Niên không để ý đến ánh mắt của Thương Phong, tò mò nhìn cái rương phía bên kia: “Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy?”
Thương Phong chốc sau mới trả lời: “Bên trong có cơ quan, phun ra một loại khí.”
Không rõ là khí gì, nhưng chắc chắn không đơn giản.
Mà khí thì không thể ngăn chặn hoàn toàn, Chung Niên cũng không tránh khỏi hít phải chút ít.
“Tôi thấy mùi đó không giống khí độc, không nồng cũng không cay, còn có hơi thơm thơm nữa…” Chung Niên nghĩ nghĩ, quay sang hỏi Thương Phong: “Anh có cảm thấy gì bất thường không?”
“Không.” Thương Phong đáp.
Nhưng khí này là chưa phát tác độc tính hay thực sự vô hại thì rất khó nói.
Vì thế, bọn họ quyết định nghỉ tạm tại chỗ, im lặng chờ xem tình hình.
Mười phút trôi qua, Chung Niên cẩn thận cảm nhận trạng thái của mình, vẫn không thấy có gì bất ổn.
Cậu hỏi Thương Phong, hắn cũng nói không sao.
Dù có hơi khó hiểu, nhưng hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể đi tới đâu tính tới đó.
Hai người tiếp tục tiến lên phía trước, quay lại chỗ cái rương, nhặt hết chỗ vàng vương vãi dưới đất.
Chung Niên nhét một đồng vào túi trong áo khoác của mình.
“Hai đồng này cho anh.”
Thương Phong lắc đầu.
“Tôi chỉ muốn nhờ anh giữ hộ thôi, túi trong áo anh to hơn của tôi.” Chung Niên tìm đại một cái cớ, cầm mấy đồng xu thọc tay vào trong áo khoác của Thương Phong.
Cậu sờ soạng tìm vị trí túi áo, bàn tay xoa tới xoa lui cơ thể rắn chắc của người đàn ông.
Sau khi tìm được, cậu thả đồng xu vào, sắp rút tay ra thì đột nhiên bị giữ chặt lại.
Chung Niên khó hiểu ngẩng đầu: “?”
Thương Phong cúi xuống.
Chung Niên còn tưởng hắn muốn thầm thì chuyện gì, hơi kiễng chân ghé tai lại gần.
Ai ngờ Thương Phong vừa sáp đến, lại cọ cọ cái trán vào má cậu, giống hệt con chó lớn bày tỏ tình cảm với chủ nhân.
Chung Niên kinh ngạc trợn to mắt.
Hai người cũng không phải chưa từng thân thiết, cũng đã mấy lần ngủ chung giường, nhưng Thương Phong chưa từng làm ra hành động kiểu này với cậu bao giờ.
Cảm giác thật khó tả.
“Thương Phong… anh sao vậy?” Chung Niên lấy tay còn lại đẩy hắn ra, nhưng không đẩy nổi.
Đang định dùng sức thì nghe tiếng thở dồn dập của Thương Phong, giọng hắn khàn đi: “Chung Niên, tôi thấy khó chịu.”
Chung Niên vừa nghe đã hoảng, lập tức từ đẩy đổi thành đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi: “Khó chịu chỗ nào? Có phải chóng mặt không? Có phải trúng độc rồi không?”
“Có thể.” Thương Phong dường như không còn tỉnh táo, thần trí mơ hồ, dính cứng ngắc một chỗ với cậu, phần lớn trọng lượng cơ thể đè lên người Chung Niên, tiếng thở dốc ngày càng nặng nề.
“Tim tôi đập rất nhanh… đầu choáng váng… khát nước… còn rất nóng…”
Ở nơi Chung Niên không nhìn thấy, trong mắt Thương Phong phực lên một mồi lửa âm u.
Bên trong, thứ mà nó đang thiêu đốt chính là khát cầu cùng dục vọng nguyên thuỷ nhất.
….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co