Truyen3h.Co

[ĐM- TRANS] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê

Chương 172: Tân nương của Sơn Thần

Funfun9x


Buổi sáng, Chung Niên vừa mới thức dậy, còn chưa kịp rửa mặt đã nghe tiếng chó sủa cùng tiếng người nói chuyện ngoài sân.

Ra cửa nhìn thử, quả nhiên có người đến.

Hai người một chó, con chó đứng về phe chủ nhân mình xua đuổi “kẻ địch” như hung thần ác sát.

Bàn Tầm Xuyên khoanh tay trước ngực, lông mày sắc nhọn nhướng cao đầy khiêu khích, mái tóc sau ót tết thành đuôi sam, buộc lại bằng sợi dây đỏ như lửa.

Thanh niên trẻ tuổi nóng nảy, chưa hiểu thế nào là kiềm chế, khí thế phô trương, tính tình bộc trực, tràn đầy ý chí chiến đấu.

Cho dù đối phương lớn hơn vài tuổi, anh ta cũng chẳng hề sợ hãi, giống hệt con sói con mới lớn dã tâm bừng bừng.

“Đoạn Hạc, tôi nói rồi, không cần anh lo! Hàng ngày tôi sẽ tự mang cơm cho Tiểu Niên, một mình tôi chăm sóc cậu ấy là đủ rồi. Ngày nào anh cũng mang mấy trái đào nhà trồng đến, tôi nhìn còn thấy ngán, Tiểu Niên chắc cũng chán từ lâu rồi!”

Đại Hoàng bên cạnh cũng sủa phụ họa: “Gâu gâu gâu!”

Nhưng người đàn ông ngũ quan cương nghị lại chẳng hề bị chọc giận, mặt không cảm xúc đáp: “Cậu ấy thích ăn.”

Bàn Tầm Xuyên khinh thường cười nhạo: “Có thích ăn thì cũng chẳng ai làm như anh, không có gì đổi mới sao? Ngoài anh đào còn có thịt bò hầm, sườn hầm, khoai tây hầm, đúng là đồ đàn ông độc thân không biết cách sống. Nói về đồ ăn, anh làm sao mà sánh được với tay nghề của a ma tôi?”

Đoạn Hạc: “Cậu ấy thích ăn.”

“Anh có nghe hiểu tôi nói không hả? Dù Tiểu Niên có thích mấy món luộc nhạt nhẽo của anh thì vẫn thích đồ ăn của tôi hơn!”

“Cậu ấy thích ăn.”

“Gâu gâu gâu gâu!!!”

Nghe đi nghe lại một câu trả lời không đổi, trán Bàn Tầm Xuyên nổi gân xanh, cơn tức tích tụ sắp bùng nổ, mắt thấy anh ta sắp làm ra chuyện bồng bột, một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau, gọi tên anh ta.

“Bàn Tầm Xuyên.”

Giọng nói tuy có hơi nghiêm túc, nhưng nghe vào tai Bàn Tầm Xuyên lại như gió xuân nước mát, mọi cơn giận trong lòng phút chốc xẹp xuống.

Một người một chó lập tức thay đổi thái độ, vẫy đuôi chạy tới.

“Tiểu Niên, cậu dậy rồi à, tối qua ngủ ngon không? Tôi mang tới bánh trứng a ma tôi làm, còn có chè đậu đỏ---”

Nhưng thiếu niên lại xụ mặt, truy hỏi: “Vừa nãy anh làm gì vậy? Lại bắt nạt anh Hạc đúng không?”

Bàn Tầm Xuyên rũ vai: “Hắn, hắn cứ như khúc gỗ ấy, tôi chỉ nói hắn vài câu, chưa làm gì mà.”

Chung Niên bĩu môi.

Trong mắt cậu, Đoạn Hạc chẳng qua chỉ có hơi vụng về trong giao tiếp, không giỏi ứng xử trong các mối quan hệ thường ngày, chứ bản chất là người rất tốt.

Trong làng có rất nhiều lời đồn về Đoạn Hạc. Gia đình hắn bị tai nạn chết hết, giờ chỉ còn mỗi mình hắn, có người nói hắn khắc người thân nên dù ngoại hình không tệ cũng chẳng ai chịu gả con gái cho.

Tất nhiên cũng có không ít thôn dân thấy hắn đáng thương, từng nghĩ đến chuyện giúp đỡ, nhưng đều bị hắn từ chối, thái độ “không biết điều” này lại càng khiến mối quan hệ giữa hắn và hàng xóm trong thôn trở nên xa cách hơn.

Thế nhưng Đoạn Hạc chẳng để tâm, một mình sống qua ngày, không quan tâm tới miệng đời.

Ngày bà Lý trượt chân ngã trên núi, chính Đoạn Hạc là người cõng bà Lý về tận nhà.

Sau đó Chung Niên mang quà đến cảm ơn, Đoạn Hạc lại từ chối, nói rằng hắn giúp là vì bản thân muốn giúp, không liên quan đến cậu.

Nghe thì có vẻ lạnh lùng, nhưng sau đó hắn lại đem qua cho cậu rất nhiều đồ.

Từ đó, Đoạn Hạc thường xuyên đến nhà cậu.

Chung Niên từng hỏi hắn vì sao lại đồng ý làm bạn với cậu, Đoạn Hạc nghiêm túc trả lời: “Chúng ta đều không có cha mẹ, chúng ta giống nhau.”

Nói rồi hắn bổ sung thêm một câu: “Lũ trẻ trong làng đều bảo chúng ta là đồ đáng thương.”

Người bình thường nghe thấy có lẽ sẽ tức giận, nhưng Chung Niên lại phì cười.

“Thôi được rồi, chúng ta đều là đồ đáng thương, vậy thì ở bên nhau mà sống, không ai thương hại ai hết.”

Còn Bàn Tầm Xuyên thì thật ra cũng không xấu tính, chỉ là quá bộp chộp, mỗi lần thấy Đoạn Hạc là y như rằng sẽ phải đâm chọc vài câu, mặt cau mày có, bày đủ trò ấu trĩ để sỉ vả Đoạn Hạc.

Chung Niên cũng chẳng hiểu hai người này đã gây thù chuốc oán từ bao giờ.

“Bàn Tầm Xuyên, thái độ anh có vấn đề, xin lỗi anh Hạc đi.” Cậu nghiêm túc nói.

“Xin lỗi, tôi sai rồi.”

Bàn Tầm Xuyên không chút chần chừ, nghiến răng nghiến lợi xin lỗi Đoạn Hạc.

Bình thường anh ta là người cực kỳ sĩ diện, không bao giờ chịu cúi đầu trước ai, lại chỉ nghe lời một mình Chung Niên, dù không cam tâm nhưng cũng không dám chọc cho Chung Niên giận hay chán ghét mình.

Xin lỗi xong còn đá con chó dưới chân một cái.

Đại Hoàng “gâu” lên một tiếng, cụp tai ngồi xổm, tỏ vẻ nhận lỗi theo.

Đoạn Hạc thì chẳng mảy may phản ứng, với hắn việc Bàn Tầm Xuyên có xin lỗi hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ yên lặng đưa túi đồ trong tay cho Chung Niên, một ít anh đào và hai phần lê chưng đường phèn.

“Cho cậu, bát màu đỏ ít đường hơn, phù hợp với người lớn tuổi.”

Bàn Tầm Xuyên đứng bên cạnh cũng vội vàng đưa đồ ăn ra, sợ bản thân bị lép vế.

Đưa xong đồ, hai người bọn họ không rời đi mà cũng không dám vào trong nhà làm phiền bà lão, chỉ đứng chờ ngoài sân.

Chung Niên vừa mới ngủ dậy, trước tiên vào phòng lo liệu cho bà cụ rồi mới bưng chậu ra cái ao ngoài sân rửa mặt.

Quần áo trên người cậu từng đường kim mũi chỉ là do bà Lý tự tay may, kiểu dáng mang đậm sắc tộc bọn họ, bộ đồ ngủ may bằng chất vải mỏng nhẹ, quần ngắn, khi ngồi xổm cạnh ao sẽ bị kéo lên một đoạn, phơi ra bắp đùi đầy đặn trắng mịn.

Nước bắn lên làm ướt cổ áo, làn da phía dưới bị xuyên thấu một nửa.

Đoạn Hạc và Bàn Tầm Xuyên đứng cạnh nhìn không chớp mắt.

Chung Niên chẳng hiểu rửa mặt đánh răng thì có gì hay mà nhìn, cúi đầu vốc nước lên mặt, mái tóc dài trắng bạc sau lưng trượt xuống, có chút vướng víu.

Bàn Tầm Xuyên vừa định nhào tới giúp, ai ngờ Đoạn Hạc phản ứng nhanh hơn, tiến tới gom tóc Chung Niên lại.

Chung Niên ngẩng mặt, làn da dưới ánh nắng ban mai trong suốt loá mắt, mi mắt cong cong với Đoạn Hạc: “Cảm ơn.”

Hoàn toàn không biết bản thân lúc này trông quyến rũ đến mức nào.

Dưới cần cổ thon dài ngẩng cao, cổ áo ướt đẫm rộng mở, từ trên nhìn xuống sẽ thấy ngay thứ không nên thấy.

Đầu óc Bàn Tầm Xuyên tức khắc trống rỗng, bao nhiêu bực tức vì bị Đoạn Hạc giành mất cơ hội cũng tiêu tan, trong mắt chỉ còn lại cảnh xuân trước mặt.

Nhưng rất nhanh, cảnh xuân ấy đã bị che mất.

Là Đoạn Hạc kéo cổ áo Chung Niên lên, còn không quên liếc mắt cảnh cáo Bàn Tầm Xuyên.

Bàn Tầm Xuyên bực bội.

Anh ta đâu có cố tình nhìn trộm!

Chung Niên vùi đầu rửa mặt chợt thấy ngón chân mình nhột nhột, lấy khăn lau mặt nhìn thử, thì ra là Đại Hoàng đang liếm nước dính trên chân cậu.

“Đại Hoàng, không được liếm bậy!”

Cậu vừa trách xong, hai người đàn ông kia cũng theo phản xạ nhìn xuống, thấy ngón chân hồng hào của Chung Niên đang bị chó liếm.

Bàn Tầm Xuyên đen mặt nói với con chó: “Bữa trưa của mày không còn nữa đâu.”

“Gâu u gâu u” Đại Hoàng nghe hiểu, ấm ức củng củng vào chân Chung Niên, bộ dạng đáng thương.

Chung Niên bị chọc cười: “Nó khát thôi mà, cho nó ít nước là được, sao lại cấm nó ăn cơm?”

Bàn Tầm Xuyên bĩu môi.

Anh ta còn lạ gì cái đức hạnh của con chó nhà mình?

Anh ta làm chủ còn chưa được liếm chân Tiểu Niên đâu đấy.

-

Chung Niên rửa mặt xong trong không khí ồn ào náo nhiệt, vào phòng trông bà cụ ăn sáng rồi mới lấp đầy bụng mình.

Thời gian hơi lâu nên bữa sáng cũng nguội đi đôi chút, nhưng vẫn rất ngon.

Cậu gặm cái bánh đi ra sân xem thử hai người kia có nhân lúc mình không có mặt mà náo loạn hay không, may là mọi thứ vẫn yên bình, một người đang nhổ cỏ trong sân, còn người kia thì rửa vại nước nhà cậu, mỗi người một việc, nước sông không phạm nước giếng.

“Hai người đừng có làm nữa.”

Bàn Tầm Xuyên cởi áo ngoài, chỉ mặc áo ba lỗ, để lộ cơ bắp chắc nịch, nói: “Không sao, tôi rảnh là không chịu nổi.”

Đoạn Hạc không lên tiếng, vẫn cắm đầu làm việc.

“…”

Chung Niên cũng mặc kệ bọn họ, kéo cái ghế con ngồi xuống nhìn hai người làm việc.

Dưới ánh nhìn của cậu, hai tên đàn ông lại càng làm hăng say hơn.

Chung Niên chợt nhớ tới một chuyện, hỏi: “Hai người có thể kể cho tôi nghe về lễ cúng tế của làng không?”

Bàn Tầm Xuyên ngẩng đầu: “Được chứ, cậu muốn biết gì?”

“Có thể nói thì nói hết đi.”

Bàn Tầm Xuyên nghĩ tới trước đây Chung Niên gần như chẳng bao giờ ra khỏi nhà, càng đừng nói tới việc được xem lễ cúng tế của làng, không khỏi có chút đau lòng, liền nói hết ra những gì bản thân biết.

Lễ cúng tế được tổ chức mỗi năm một lần, vào ngày cuối cùng của tháng Tư.

Để tạ ơn Sơn Thần đã phù hộ và ban phúc, thôn dân sẽ chuẩn bị rất nhiều tế phẩm trước một tuần để đưa lên hang động trong núi La Cốt, đặt trước tượng Sơn Thần.

Nghi lễ khá rườm rà và phức tạp, thôn dân dưới hai mươi tuổi không bắt buộc phải tham gia.

Nói tới đây, Bàn Tầm Xuyên bỗng đổi đề tài: “Tiểu Niên, cậu sắp hai mươi tuổi rồi đúng không?”

Chung Niên nhớ lại thiết lập nhân vật của mình, gật đầu: “Tính theo ngày bà nhặt tôi về thì hai hôm nữa tôi tròn hai mươi.”

“Tốt quá!” Bàn Tầm Xuyên không hiểu sao lại kích động, làn da rám nắng hơi đỏ lên: “Chờ đến lễ cúng tế cuối tháng, sau khi cậu lên núi trở về, thì mọi thứ sẽ khác.”

Chung Niên không hiểu: “Khác thế nào?”

“Vì tộc chúng ta có tục lệ, trước năm hai mươi tuổi, tất cả đều là người của Sơn Thần, trừ phi vào năm hai mươi tuổi, cùng lễ vật đi lên núi, ở lại trong hang trước tượng thần qua một đêm mà vẫn nguyên vẹn trở về, thì có nghĩa là Sơn Thần không chọn cậu làm người hầu, cậu sẽ được tự do, từ đó mới có thể lập gia đình.”

Bàn Tầm Xuyên nói xong xoa xoa cần cổ đỏ lên, liếc nhìn Chung Niên:“Năm ngoái tôi vừa tròn hai mươi, đã lên núi rồi, bây giờ cũng nên tìm người kết hôn thôi, không thì lại giống ai đó thành ông chú ế vợ mất…”

“Ai đó”, cũng chính là Đoạn Hạc quay đầu nhìn qua, không nói gì, lại cúi xuống nhấc nguyên cái vại nước to nặng cỡ hai người trưởng thành mới nhấc nổi, đổ thêm nước sạch vào.

Chung Niên nghiêm túc suy nghĩ về chuyện lễ cúng tế.

Không cần nghĩ cũng biết, lên hang núi chắc chắn sẽ phát sinh chuyện gì đó nguy hiểm.

Còn Sơn Thần gì gì đó kia nói không chừng chính là loại ăn thịt người.

“Không tham gia có được không?” cậu hỏi.

Bàn Tầm Xuyên hiếm khi bày ra vẻ mặt nghiêm trọng: “Tuyệt đối không được, như vậy là bất kính với Sơn Thần, cả làng sẽ bị trừng phạt.”

“Vậy à…”

Thấy Bàn Tầm Xuyên coi trọng lễ tế như thế, Chung Niên cũng thôi không nghĩ đến chuyện từ chối nữa.

Những ngôi làng càng hẻo lánh lạc hậu thì tín ngưỡng lại càng được đề cao, ăn sâu cắm rễ trong tư tưởng, truyền từ đời này sang đời khác, người ngoài không thể dễ dàng thay đổi.

Cho dù cậu không muốn, thì đến lúc đó dân làng kiểu gì cũng sẽ ép cậu lên núi.

Hơn nữa, trong thế giới phó bản thì mọi thứ đều có thể xảy ra, biết đâu Sơn Thần thật sự tồn tại, mà trừng phạt cũng là thật.

Hiện tại, hiểu biết của cậu về ngôi làng này vẫn còn quá ít, không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Từ giờ đến cuối tháng còn mười ngày, vẫn còn thời gian.

Sau khi nắm rõ thông tin về buổi tế lễ, Chung Niên liền ném ra sau đầu.

Hai người kia cũng không ở lại được lâu, còn phải quay về coi sóc ruộng vườn nhà mình.

Chung Niên gọi Bàn Tầm Xuyên lại, chỉ vào cái đuôi chó to mập thò ra phía sau ghế: “Anh lại quên đem chó về rồi.”

Bàn Tầm Xuyên cười cười: “Không sao, cứ để nó ở đây trông nhà giúp cậu, nó có thể canh chừng người xấu.”

Chung Niên nghiêng đầu.

Người xấu?

Ở cái làng này cũng có người xấu à?

……

Đến giữa trưa, Đại Hoàng thật sự chặn được một người ngay trước cửa.

Nhưng không phải người xấu, mà là Cố Thanh Việt, người Chung Niên mới gặp hôm qua.

Nghe tiếng chó sủa, Chung Niên vội ra giữ nó lại, đồng thời xin lỗi Cố Thanh Việt.

Cố Thanh Việt bất đắc dĩ cười: “Nó vẫn hung dữ như vậy.”

“Giáo sư Cố, mời anh vào.” Chung Niên nhìn ra tính nghiêm trọng của sự việc, mời khách vào xong thì kéo Đại Hoàng ra góc xó dạy dỗ.

“Lần trước nói với mày thế nào? Người ta là người tốt, không được sủa bậy, có phải lần sau mày còn định cắn người không? Hung dữ thế này, sau này không cho mày tới nhà tao chơi nữa, con chó xấu tính!”

Đại Hoàng co rúc trong góc, tỏ vẻ đáng thương, giơ móng vuốt cào cào vào ống quần Chung Niên.

Bình thường mỗi lần nó làm thế, Chung Niên đều sẽ mềm lòng ngay, nhưng lần này phải cứng rắn.

“Phạt úp mặt vô tường kiểm điểm một tiếng đồng hồ.”

“Gâu u…”

“Không phục thì ra ngoài.”

Đại Hoàng hoàn toàn ngoan ngoãn.

Chung Niên xử lý xong, quay lại thì thấy Cố Thanh Việt đang thích thú nhìn mình, cậu hơi ngại, gãi gãi tai: “Xin lỗi nhé, để anh chê cười rồi.”

“Không sao.” Cố Thanh Việt lắc đầu: “Cậu còn nhớ chuyện hôm qua tôi nói không? Tôi muốn vẽ chân dung cho cậu, đây là vài bức tranh tôi đã vẽ, cậu nhìn thử xem.”

Hắn đưa cho Chung Niên một cuốn sổ tay bìa da trâu, bên trong là các bản phác họa bằng bút máy, lực bút thâm hậu lại có chiều sâu, người và cảnh đều sống động, rất đẹp.

“Sẽ không mất nhiều thời gian. Đương nhiên tôi cũng không để cậu làm người mẫu miễn phí, tôi sẽ trả thù lao xứng đáng.”

Chung Niên lật đi lật lại cuốn sổ, ngắm nhìn những tác phẩm ưu tú, lắc đầu: “Không cần thù lao đâu, anh vẽ rất giỏi, tôi rất vui khi được làm mẫu, nhưng bây giờ hơi bất tiện, tôi phải…”

Lời còn chưa dứt, ngoài hàng rào lại có thêm một vị khách khác.

“Tiểu Niên! Tôi mang cơm cho cậu đây!” Bàn Tầm Xuyên thấy cổng không khóa liền bước thẳng vào, thấy trong sân có thêm một người đàn ông lạ mặt, nụ cười sáng lạn lập tức tắt ngúm, cau mày hỏi: “Ai vậy?”

“Giáo sư Cố, anh chưa gặp sao?” Chung Niên hơi bất ngờ, liền giới thiệu: “Đây là Bàn Tầm Xuyên, thật ra anh ấy mới là chủ của Đại Hoàng.”

Cố Thanh Việt hơi nhướng mày, ẩn ý nói “Thì ra là vậy, có câu chủ nào tớ nấy, quả thật rất giống với vị này.”
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co