Truyen3h.Co

[ĐM- TRANS] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê

Chương 53: Con tin trên du thuyền

Funfun9x

Chung Niên nhớ lại vết thương trên cổ tay Kha Chính Sơ mà cậu đã thấy trước đó, vết cắt rất sâu, đã lành lại rồi thì hoàn toàn không thể tưởng tượng được lúc ban đầu trông nó kinh khủng và be bét như thế nào.

Sau đó còn có vết thương trên vai, rất khó nói có phải do tai nạn hay không.

Có thể tưởng tượng được tình trạng của Kha Chính Sơ nghiêm trọng đến mức nào.

Hóa ra tất cả đều có nguyên nhân.

Chung Niên thở dài, đưa tay đặt lên đầu Kha Chính Sơ.

Kha Chính Sơ nhận thấy thái độ dịu dàng của cậu, vui mừng ngồi dậy, ngẩng đầu hỏi: "Tiểu Niên, cậu không giận nữa sao?"

"Cậu nói những điều này chẳng phải là muốn tôi thương hại cậu sao?" Chung Niên lầm bầm, nhưng không từ chối sự gần gũi của Kha Chính Sơ.

"Xin lỗi." Kha Chính Sơ nắm lấy tay Chung Niên cọ cọ: "Tôi rất thích cậu."

Chung Niên mím môi, nắm chặt lòng bàn tay đang bị cọ xát đến ngứa ngáy.

Kha Chính Sơ không để ý, lại chuyển sang cọ mu bàn tay cậu, nhỏ giọng nói: "Khi cậu bôi thuốc cho tôi, tim tôi đập rất nhanh, rất mạnh, cảm giác đó còn hơn cả đau đớn khiến tôi có cảm giác mình đang sống."

Trong bóng tối, Chung Niên vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt đen thường ngày luôn u ám của Kha Chính Sơ, lúc này đang tỏa ra ánh sáng chói lọi kỳ lạ....

Kha Chính Sơ ở lại trong phòng, nói với Chung Niên rất nhiều chuyện trước đây của mình.

Biết rõ cậu thiếu niên dễ mềm lòng, dần dần cậu ta cũng không còn quỳ trên mặt đất nữa, mà ngồi xuống mép giường, trong bóng tối lặng lẽ dựa vào cậu với tư thế nửa ôm.

Chung Niên chăm chú lắng nghe, cảm thấy kinh hãi trước những ngày tháng trên đảo Hy Vọng mà Kha Chính Sơ miêu tả, cũng không để ý đến việc người này càng ngày càng dựa sát vào mình.

"Lão đại của cậu đưa các cậu trốn khỏi đảo, rồi sau đó thế nào?" Chung Niên hỏi.

"Để tránh bị truy lùng, chúng tôi tản ra khắp nơi, ẩn danh, ẩn náu trong bóng tối, cùng nhau nỗ lực vì một mục tiêu." Đêm nay Kha Chính Sơ nói nhiều hơn cả đời người cộng lại, nhưng nếu thiếu niên muốn biết, cậu ta sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì: "Cho đến khi chúng tôi chờ được cơ hội, với những thân phận khác nhau tập trung trên con tàu du lịch này."

Chung Niên tính toán: "Khoảng thời gian này... các cậu đã mất bốn đến năm năm?"

"Đúng vậy." Giọng Kha Chính Sơ trầm xuống: "Muốn trả thù, phải nhẫn nhịn, điều này những người thoát khỏi đảo Hy Vọng đều rất giỏi."

Cậu ta vùi mặt vào vai Chung Niên: "Sắp đến hồi kết rồi."

Trò chơi này cũng vậy, sắp có kết quả rồi.

Chung Niên thầm nghĩ trong lòng.

Đang ngẩn người, bàn tay đặt trên ga giường chạm vào một mảnh ấm áp.

Chung Niên quay đầu nhìn Kha Chính Sơ đang tựa trên vai mình, cằm vô tình chạm vào chóp mũi Kha Chính Sơ.

Hay nói đúng hơn là Kha Chính Sơ đã sớm chờ cậu chủ động quay đầu cúi xuống, lập tức áp sát lại.

Chung Niên né rất nhanh, nhưng vẫn bị hôn vào khóe miệng, sau một thoáng cứng đờ, cậu đẩy đầu người kia ra khỏi vai mình, nhưng lại bị giữ chặt tay.

Lúc này hai tay cậu đều bị người ta nắm lấy, không thể rút ra, những ngón tay đan xen vào nhau có chút trơn trượt, không phân biệt được là mồ hôi của ai, lực đạo siết chặt như bị một con rắn quấn lấy, không thể tách rời.

"Tiểu Niên." Kha Chính Sơ khẽ gọi: "Tôi có thể hôn cậu không?"

Chung Niên không chút do dự lạnh lùng từ chối: "Không được."

Kha Chính Sơ im lặng hai giây, lại hỏi: "Vậy tôi có thể uống nước bọt của cậu không?"

Chung Niên nghẹn lời: "... Không."

Có gì khác biệt chứ?

"Bọn họ đã hôn cậu." Kha Chính Sơ tỏ vẻ tủi thân nói.

Chung Niên không biết "bọn họ" mà cậu ta nói cụ thể là ai, nhưng cũng không có tâm trạng để hỏi, chắc là mấy người đó: "Cũng không phải tôi tự nguyện."

Kha Chính Sơ nới lỏng tay đang nắm lấy cậu: "Vậy, để tôi ôm cậu."

Chung Niên không nói gì, khi Kha Chính Sơ thử thăm dò ôm lấy cậu từng chút một, cậu cũng không từ chối.

Bạn cùng phòng của cậu còn coi như nghe lời, không cho hôn thì không hôn nữa, nói ôm thì chỉ ôm.

Chỉ là ôm chặt quá.

Con rắn quấn quanh ngón tay đã quấn đến eo, khiến cậu hơi khó thở.

"Kha Chính Sơ."

Chung Niên gọi tên cậu ta, Kha Chính Sơ liền hiểu ý cậu, không tình nguyện mà nới lỏng cánh tay, nhưng đồng thời cũng áp mặt vào cổ Chung Niên chặt hơn, bù đắp từ chỗ khác.

Cảm nhận hơi nóng trên cổ, Chung Niên cụp mắt xuống, ánh mắt rơi vào miếng gạc chưa được gỡ ra dưới cổ áo Kha Chính Sơ, cuối cùng vẫn không nói gì.

...

Sau khi Kha Chính Sơ rời đi, Chung Niên vẫn có cảm giác như có thứ gì đó quấn quanh eo mình.

Cậu nằm trên giường, nghĩ đến những lời Kha Chính Sơ vừa nói.

"Sau khi trả thù thành công, chúng ta sẽ được tự do, Tiểu Niên, cậu đi đâu tôi sẽ theo đó."

Chung Niên rất bình tĩnh nói với cậu ta: "Nhưng lão đại của cậu nói muốn bắt tôi đến một quốc gia khác để đăng ký kết hôn."

Cánh tay đang ôm eo cậu lập tức siết chặt hơn.

"Nếu anh ta ép buộc cậu, tôi sẽ giết anh ta."

Khi nói những lời này, giọng điệu của Kha Chính Sơ không hề có chút nào đùa giỡn.

"Haizz."

Chung Niên lật người, đối diện với trần nhà tối đen thở dài.

Lúc này, hệ thống trong đầu đột nhiên bật ra nói: "Cậu không cần phải quá để tâm."

"Cái gì?"

"Dù là những người này hay câu chuyện của họ, tất cả chỉ là trò chơi." Hệ thống đang nhắc nhở cậu, tất cả mọi thứ ở đây đều là hư cấu, không cần phải đặt quá nhiều cảm xúc vào đó.

Chung Niên lẩm bẩm: "Nhưng tim tôi không phải làm bằng đá."

Cậu vẫn sẽ bị ảnh hưởng, cậu không thể giống như người ngoài cuộc đứng ngoài quan sát, thờ ơ vô cảm được.

"Như vậy cậu sẽ rất mệt." Giọng của hệ thống khô khan và không có cảm xúc: "Người chơi quá mềm lòng sẽ không sống được lâu."

"Ồ." Chung Niên cuộn tròn chăn lại, ôm chặt hơn, vùi mặt vào gối nhắm mắt.

Dường như cậu nghe thấy tiếng hệ thống thở dài.

Một hệ thống thì thở dài cái gì chứ.

Chung Niên lầm bầm, ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co