[ĐM- TRANS] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê
Chương 88: Thị trấn ác ma
"A!!!"
Tiếng hét chói tai xé toạc màn đêm yên tĩnh, cũng xuyên qua giấc mơ của Chung Niên.
Mở mắt ra, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi giấc ngủ sâu bị cắt ngang đột ngột, một bàn tay đã phủ lên mắt, che đi ánh sáng chói lóa.
"Cậu cứ ngủ đi, tôi đi xem sao." Thanh âm trầm thấp của người đàn ông đeo mặt nạ vang lên bên tai, nhanh chóng xoa dịu trái tim đang đập nhanh vì đột ngột bị đánh thức.
Cảm nhận được cơ thể thiếu niên thả lỏng, người đàn ông mới đứng dậy rời đi, trước khi đi còn không quên kéo chăn cho cậu.
Tuy vậy, Chung Niên cũng không vô tâm đến mức nghe thấy tiếng động lớn như vậy mà vẫn có thể yên tâm ngủ tiếp.
Từ tiếng hét có thể nhận ra là của người chơi nữ duy nhất trong nhóm.
Cậu ngồi dậy, đi theo.
Những người chơi khác đều đã đứng trước cửa nhà vệ sinh tầng một. Vì hành lang khá hẹp, chỉ riêng người đàn ông đeo mặt nạ và Giải Gia Lương đã chặn hết lối đi. Chung Niên đi cuối cùng không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể nghe tiếng nói chuyện và ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc gay mũi.
"Tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra! Lúc canh gác, anh ta nói với tôi là muốn đi vệ sinh, sau đó rất lâu không quay lại. Tôi đến nhà vệ sinh tìm anh ta, không biết sao lại ngất xỉu. Tôi không nói dối! Thật đấy, các người tin tôi đi..." Người đàn ông gầy gò kích động giải thích: "Các người xem! Trên trán tôi còn có vết sưng do đập xuống đất đây này!"
Còn cô gái kia thì đã khóc đến mức sắp ngất đi.
Chung Niên tiến lại gần hơn, kéo tay áo người đàn ông đeo mặt nạ, chen đầu vào khe hở giữa cánh tay hắn và bức tường.
Một cảnh tượng đẫm máu đập vào mắt.
Ban đầu cậu nghĩ là cô gái đã gặp chuyện, vì nửa đêm đến sáng là ca trực của cô ấy và người đàn ông gầy gò.
Nhưng cô gái đang khóc rất thê thảm, ngồi sụp xuống vũng máu, trên người không có vết thương.
Nằm bên cạnh cô ấy là một thi thể không còn nguyên vẹn.
Phần sọ đầu cứng nhất đã bị gặm đến chỉ còn sót lại một chút mô, thịt ở những chỗ khác gần như đã bị ăn hết, chỉ còn lại xương, bên dưới xương ức trống rỗng, nội tạng không còn gì.
Dù khuôn mặt đã bị gặm nát nhưng vẫn có thể dễ dàng đoán ra thân phận, người duy nhất vắng mặt chỉ có bạn trai của cô gái.
Chung Niên chỉ mới nhìn thoáng qua, hai mắt đã bị người đàn ông đeo mặt nạ che lại.
"Nhìn rồi sẽ không ngủ được." Người đàn ông nói.
Chung Niên có chút bất lực, kéo bàn tay đang che mắt mình xuống: "Không nhìn thấy tôi cũng không thể ngủ tiếp được."
Cảnh tượng quả thực rất đẫm máu và đáng sợ, nhưng thời gian này Chung Niên đã trải qua không ít kích thích từ các loại quái vật, tâm lý cũng trở nên mạnh mẽ hơn, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không quá sợ hãi, chỉ là có hơi buồn nôn.
Cậu xoa xoa cái mũi khó chịu vì mùi máu tanh, mượn cánh tay của người đàn ông che bớt một phần cảnh tượng, lặng lẽ nghe Giải Gia Lương hỏi han tình hình người đàn ông gầy gò.
Rất nhanh đã rõ mọi chuyện. Sau khi người đàn ông đeo mặt nạ và chàng trai kia canh gác xong nửa đêm đầu, vì thương bạn gái ngủ say nên không gọi cô ấy dậy, mà chọn tiếp tục canh gác cùng người đàn ông gầy gò.
Việc đi vệ sinh giữa chừng cũng rất bình thường, lúc đó người đàn ông gầy gò đã buồn ngủ díp cả mắt, chỉ thuận miệng đáp lại một tiếng, không để ý nhiều.
Chờ hồi lâu không thấy chàng trai quay về mới sinh nghi rồi đi tìm, không hiểu sao lại ngất xỉu ở ngay cửa nhà vệ sinh.
Cho đến một tiếng sau, cô gái tỉnh dậy không tìm thấy bạn trai, rồi kinh hãi phát hiện ra cảnh tượng khủng khiếp trong nhà vệ sinh.
Giải Gia Lương thở dài, không biết là đang tiếc thương cho chàng trai xấu số, hay là đang thất vọng vì mất đi một cơ hội: "Ban đầu cứ tưởng hai người canh gác thì sẽ an toàn, không ngờ vẫn để ác ma thành công... Xin chia buồn."
Trời sắp sáng.
Những người chơi còn sống kiểm tra kỹ lưỡng căn nhà một lần nữa, xác nhận tất cả cửa ra vào và cửa sổ đều đóng kín, sau đó cùng nhau xử lý thi thể.
Cô gái vô cùng đau buồn, khóc đến ngất đi, cũng không ai ép buộc cô ấy, cho cô ấy thời gian giải tỏa cảm xúc.
Không ngờ đến lúc xử lý thi thể, cô gái không cho người khác nhúng tay, tự mình dùng vải sạch bọc người yêu lại, đặt vào cái thùng gỗ mà người đàn ông đeo mặt nạ và Chung Niên tìm thấy trong nhà kho.
Cô gái ôm lấy cái đầu bê bết máu thịt, dùng khăn lau sạch sẽ, vuốt ve hồi lâu khuôn mặt người yêu, rồi mới lưu luyến đặt vào thùng gỗ, đóng kín lại.
Sau khi trời sáng, sương mù tan đi, cô gái chọn chôn cất người yêu dưới gốc cây ở sân sau nhà gỗ.
Mọi người cùng nhau đào đất giúp cô gái, cũng không quấy rầy, cho cô ấy không gian cuối cùng để nói lời tạm biệt với bạn trai.
Để tránh xảy ra chuyện, Chung Niên và người đàn ông đeo mặt nạ đứng quan sát từ cửa sau.
Nước mắt cô gái vẫn không ngừng rơi, đau buồn đến mức không đứng thẳng nổi, nhưng lại kiên cường một cách kỳ lạ.
Không nhờ vả người khác, tự mình lo liệu hậu sự.
Chung Niên hỏi người đàn ông đang im lặng đứng bên cạnh mình: "Anh nghĩ là ai làm?"
Hắn đáp: "Trong mắt tôi, tất cả mọi người đều có khả năng."
Nói xong lại dừng một chút, bổ sung thêm một câu: "Ngoại trừ cậu."
Nghe vậy, Chung Niên cười: "Có phải anh tin tưởng tôi quá rồi không? Nhỡ tôi cũng là ác ma thì sao? Anh còn ngủ chung với tôi, cẩn thận nửa đêm tôi đánh lén anh."
Nói xong, cậu còn nhe hàm răng trắng nhỏ với người đàn ông.
Người đàn ông không đổi sắc mặt, nghiêm túc nói: "Tôi không ngại, nhưng tôi... mặt không đẹp, tốt nhất đừng ăn, sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của cậu."
Lời này khiến Chung Niên sững sờ: "Ra là anh cũng biết nói đùa đấy."
Người đàn ông đeo mặt nạ lại nhìn cậu, không nói gì.
Chung Niên dần thu lại nụ cười, tắt livestream ồn ào náo nhiệt đi trước, rồi mới tiếp tục hỏi: "Anh nghiêm túc sao? Anh... Anh cũng không ngại tôi là ác ma rồi, sao còn sợ tôi nhìn thấy mặt anh chứ?"
"Rất xấu." Người đàn ông cúi đầu, ánh mắt rũ xuống khiến cậu không nhìn ra cảm xúc: "Bị bỏng, sẽ dọa cậu sợ."
Chung Niên cẩn thận hỏi: "Bị bỏng như thế nào?"
Sợ chạm đến nỗi đau của đối phương, cậu vẫn luôn không dám hỏi nhiều.
Hắn đáp: "Không nhớ rõ."
Hoàn toàn là câu trả lời không ngờ tới, Chung Niên nhất thời ngây người.
"Tôi không còn nhớ gì về những ký ức trước khi vào trò chơi." Người đàn ông ấn chặt chiếc mặt nạ trên mặt, giọng nói trầm thấp: "Tôi chỉ biết mình phải sống sót, mơ hồ có một giọng nói nói với tôi rằng tôi có một việc nhất định phải hoàn thành, nhưng tôi không biết đó là gì."
Chung Niên hoàn hồn, hỏi: "Cả tên cũng quên luôn sao?"
Người đàn ông đeo mặt nạ gật đầu.
"Vậy... Anh không phải cố ý che giấu thân phận." Vì điều này nên Chung Niên không chủ động hỏi, còn tưởng hắn có lý do khác.
Hóa ra người đàn ông đeo mặt nạ cũng không biết mình là ai, từ đâu đến, sự thần bí này không phải do hắn tự muốn.
"Tôi là một người không rõ ràng, cậu có chê tôi không?" Ánh mắt người đàn ông vẫn luôn nhìn xuống đất, không dám nhìn sắc mặt Chung Niên, nhưng lại cực kỳ quan tâm đến mọi thứ của cậu.
Chỉ cần nhịp thở của đối phương có một chút thay đổi cũng đủ khiến trái tim hắn đập nhanh hơn hoặc ngừng lại.
"Sao anh cứ lo lắng mình bị chê vậy?" Chung Niên bất lực nhíu mày, lại thở dài: "Tôi sẽ không, vì tôi rất giống anh."
"Giống...?"
Người đàn ông lộ vẻ khó hiểu.
Hắn hoàn toàn không nghĩ ra mình và thiếu niên xinh đẹp trước mặt này có điểm gì giống nhau.
Cậu như mặt trời rực rỡ không thể chạm tới, còn hắn ngay cả bùn đất dưới chân cậu cũng không bằng, chỉ xứng đáng ở trong góc tối âm u, hèn mọn ngước nhìn.
"Vì tôi cũng không nhớ quá khứ của mình." Lần đầu tiên Chung Niên kể chuyện này cho người khác: "Tôi chỉ hơn anh ở chỗ là tôi nhớ được tên mình mà thôi."
Ừm, và việc mình là một con thỏ.
Bí mật này hơi kinh thiên động địa, Chung Niên không dám nói.
"..." Người đàn ông rất ngạc nhiên, trong sự ngạc nhiên còn xen lẫn vài phần vui sướng hèn mọn.
Họ vậy mà thật sự có điểm giống nhau.
"Anh có muốn tự đặt cho mình một cái tên không? Đôi khi tôi cũng không biết gọi anh như thế nào, khá là bất tiện." Chung Niên không nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt người đàn ông, chân thành đề nghị.
Hắn đáp: "Tôi thế nào cũng được."
Chung Niên có hơi buồn cười: "Tên của anh nên do anh tự nghĩ, sau này giao tiếp với người khác cũng tiện hơn, sao có thể tùy tiện được?"
Người đàn ông lại thấy không quan trọng, đương nhiên nói: "Không cần, tôi không cần người khác. Tôi chỉ định để một mình cậu gọi tôi, vì vậy sở thích của cậu quan trọng hơn."
"... Vậy sao."
Chung Niên biết hắn không thích giao tiếp với người khác nên cũng không nói gì thêm.
Có những người chính là như vậy, không cần thiết phải ép buộc họ trở nên nhiệt tình cởi mở, trong mắt Chung Niên đây không phải khuyết điểm, chỉ là mỗi người có tính cách khác nhau.
Chỉ cần họ cảm thấy thoải mái tự tại, người khác cũng không có tư cách chỉ điểm dạy đời.
"Nhưng tôi vẫn thấy anh tự nghĩ thì tốt hơn." Chung Niên nói.
Người đàn ông đang định đáp lại, Chung Niên đột nhiên kêu lên một tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện.
-- Dưới gốc cây cổ thụ, cô gái vừa đắp xong nắm đất cuối cùng lên mộ người yêu đột nhiên ngã thẳng xuống đất, ngất xỉu.
-
"Tỉnh rồi à?"
Có giọng nói nhẹ nhàng êm ái, cô gái vừa mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, đôi mắt lo lắng dưới hàng mi dài chứa đựng ánh sáng dịu dàng, đang cụp xuống nhìn cô ấy.
Trong bầu không khí ấm áp, cô gái mơ màng tạm thời quên đi nỗi đau, chỉ ngây ngốc nhìn Chung Niên.
"Uống chút nước trước đã." Chung Niên vươn tay nhận lấy cốc nước mà người đàn ông đeo mặt nạ đưa tới, đưa cho cô gái.
Nước ấm, làm ấm lòng bàn tay.
Cô gái không từ chối, ngồi dậy, cầm cốc nước chậm rãi uống.
Chỉ là vẻ mặt vẫn đờ đẫn, đôi mắt trống rỗng như mất hồn, không có nhiều phản ứng.
Chung Niên và người đàn ông đeo mặt nạ nhìn nhau, cùng nhau nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
"Bữa trưa..."
Chung Niên vẫn đang cân nhắc xem nên mở lời như thế nào, người đàn ông liền hiểu ý cậu: "Ừm, tôi sẽ nấu thêm một phần."
Chung Niên nhìn hắn, cong mắt mỉm cười.
"Vậy lại phải phiền anh chiều nay cùng tôi ra ngoài kiếm lương thực rồi."
Người đàn ông lắc đầu: "Vốn dĩ là đồ của cậu."
Nếu không có Chung Niên, hắn có bỏ ra bao nhiêu công sức thì cư dân thị trấn cũng sẽ không giao dịch với hắn.
Bây giờ tầng một không có ai, không biết người đàn ông gầy gò và Giải Gia Lương đã đi đâu.
Vừa hay tiện cho họ nấu nướng, tình trạng hiện tại của cô gái thì thích hợp ăn đồ ngọt nóng hơn.
Chung Niên dựa vào người đàn ông đeo mặt nạ đang bắt đầu xử lý nguyên liệu, nói: "Tôi nghĩ ít nhất Tiểu Du không phải là ác ma, nỗi đau của cô ấy không phải giả."
Người đàn ông dừng dao: "Tiểu Du là ai?"
"Là tên cô gái đó." Chung Niên có chút bất lực.
"Ừm..." Người đàn ông tiếp tục cắt táo để nấu chè: "Tôi cũng nghĩ giống cậu."
Chung Niên hạ giọng: "Thực ra trong lòng tôi đã có người tình nghi đứng đầu danh sách rồi."
Cậu chọt chọt cánh tay người đàn ông, bảo hắn cúi đầu xuống, sau đó ghé sát vào tai, để giọng nói cùng với hơi thở thơm tho phả vào: "Tìm cơ hội, chúng ta cùng nhau trói hắn ta lại, trực tiếp đưa vào phòng sám hối của nhà thờ."
Đôi mắt cậu sáng trong linh hoạt, không chớp mắt nhìn người đàn ông xin ý kiến: "Anh thấy sao?"
Yết hầu người đàn ông khẽ động, gật đầu: "Ừm, đều nghe cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co