Truyen3h.Co

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu Tử

Chương 133

lepavillonrougez

Phu nhân Thẩm không dám tin mà trợn tròn mắt. Thiếu niên nhắm mắt ngủ nơi lồng ngực Nghiêm Tuyết Tiêu, cậu rúc vào trong như đang tìm một vị trí thoải mái, hàng mi dày hắt bóng mờ trên làn da trắng nõn.

Bà ta vô thức nín thở, tận mắt nhìn Thẩm Trì túm chặt chiếc cà vạt đắt tiền của vị chủ nhân nhà họ Nghiêm cao vời vợi chẳng tài nào với tới trong giấc ngủ say.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, nước từ đỉnh đầu chảy xuống khuôn mặt lấm lem của bà ta. Tuyệt vọng, phu nhân Thẩm trơ mắt nhìn chiếc Pagani màu đen đi xa dần trong cơn mưa, chỉ cần liếc thoáng qua thôi là đã thấy kinh hồn bạt vía.

"Đấy chẳng phải là Thẩm Trì sao?" Ba Thẩm không buồn tìm chỗ trú mưa nữa mà cứ đứng im tại chỗ, trong lời nói tràn ngập sự khó tin, hoặc phải nói rằng ông ta không muốn tin.

"Đứa nhỏ kia được chủ tịch Nghiêm cưng chiều lắm." Thư kí Hoàng có lòng giải thích, "Tiện tay vẽ bức tranh thôi mà được ngài ấy tự mình treo hẳn trong văn phòng."

Ấy vậy, những lời ngầm chỉ bảo của thư kí Hoàng rõ ràng lại trở thành từng câu mỉa mai thẳng thừng qua tai hai người kia.

Phu nhân Thẩm suýt chút nữa đã khuỵu xuống mặt đường trơn trượt. Bà ta không ngờ Thẩm Trì sẽ trở thành người được Nghiêm Tuyết Tiêu thương yêu nhất. Chẳng trách nhà họ Thẩm lại ngày một suy yếu, hoá ra là vì đắc tội họ Nghiêm mà không hay biết, để cho nhà họ Lâm biết phán đoán tình thế cười vào mặt.

Bà ta nhớ lại dáng vẻ Thẩm Trì sau khi bị mình ruồng rẫy. Thiếu niên tìm đường về hết lần này đến lần khác hệt một chú cún con bị bỏ rơi; cậu cố chấp đứng ngoài cánh cửa đóng chặt, cân nặng sụt xuống với tốc độ đáng báo động. Đứa trẻ đã từng giành giải nhất tại đại hội thể thao nay lại gầy tới mức tưởng chừng gió thổi là sẽ ngã ngay xuống đất, ngay cả khi thành niên rồi nhưng cậu vẫn mảnh khảnh như trước.

Song, bà ta chẳng buồn để ý tí nào, bản thân chỉ chán ghét đến mức cứ nghĩ mãi tới khoảnh khắc ném được cậu đi. Trước khi rời khỏi nhà, dù Thẩm Trì có nói sẽ trả lại tiền nhưng bà ta cũng chưa một lần quan tâm, bởi lẽ nhà họ Thẩm không thiếu chút tiền cỏn con ấy. Vậy mà, số tiền bà ta đã từng khinh thường giờ lại trở thành khoản cứu mạng nhà họ Thẩm, đứa trẻ bị bà ta ruồng bỏ như chiếc giày rách thì được Nghiêm Tuyết Tiêu coi như báu vật, đã vậy còn thi đỗ vào ngôi trường danh giá hàng đầu mà bà ta hằng mơ ước.

Sẽ là giả dối nếu nói bà ta không hối hận: Trái tim phu nhân Thẩm tràn ngập sự tiếc nuối, nó khiến bà ta khó thở, cổ họng như bị ai chặn lại bằng miếng vải ướt.

Giá như bọn họ không vứt bỏ Thẩm Trì, nhà họ Thẩm sẽ không phải phá sản nữa, thậm chí còn có khả năng phất lên như diều gặp gió; phu nhân Lâm xưa kia khinh thường bà ta chỉ có thể khom mình trước mặt bà ta, và bà ta sẽ chính thức đặt chân vào giới thượng lưu.

Song, đến lúc nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Bà Thẩm nắm chặt ống tranh trên tay, vốn bọn họ không cần mua bất cứ bức tranh hiện đại nào cả mà nên đi lấy lòng Thẩm Trì mới đúng.

Ba Thẩm cũng suy nghĩ hệt như thế. Mọi người đều bảo nhà họ Thẩm có số giàu sang, không ngờ nó vận vào người Thẩm Trì, vậy mà bọn họ lại tự tay đuổi lá phú quý ra khỏi nhà.

Ông ta hối hận vì đã nghe theo phu nhân Thẩm. Phải chi bọn họ để Thẩm Trì ở lại nhà họ Thẩm, hoặc đối xử với đứa nhỏ đáng thương ấy tốt một chút thì cả gia đình đã không lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay.

Ba Thẩm nhận ra vụ mua đất ở Bắc Cảng là tác phẩm của Nghiêm Tuyết Tiêu, nhưng dòng họ Nghiêm nào phải những người bọn họ có thể chọc vào. Chẳng dám ôm lòng oán hận, ông ta đành tự trách mình đã ném cái số quyền quý rợp trời ấy ra xa.

Ông ta vẫn chưa khỏi hẳn bệnh từ lần trước, cảm xúc thay đổi quá chóng vánh khiến trước mắt ông ta bỗng tối sầm cả lại, để rồi hôn mê bất tỉnh trên con đường lầy lội.

Trên xe, A Bùi vốn nghi không biết mình có phải mở cửa sổ hay chăng, nhưng qua chiếc kính chiếu hậu, trông thấy ba Thẩm sõng soài trên mặt đất và phu nhân Thẩm lo lắng, đột nhiên hắn lại hiểu rõ hết thảy. Có lẽ anh muốn để cho những người đã ruồng bỏ cậu trai xem bản thân đã nuôi dưỡng cậu tốt đến mức nào.

Hắn không khỏi cảm thán: Nghiêm Tuyết Tiêu sẽ không bao giờ dây dưa khi phải xử lí một kẻ nào đó; anh chỉ tính toán chi li nếu đối phương là những người đã làm tổn thương thiếu niên, để họ phải nếm trải nỗi đau kinh hoàng nhất trên thế gian này.

Xe dừng bên dưới Hoa Đình, Nghiêm Tuyết Tiêu bế Thẩm Trì còn chưa tỉnh lên trên tầng. Anh mở cửa và bật điện bằng một tay, ánh đèn ấm áp phủ lên mặt hệt nước chảy.

Anh khẽ nói: "Về đến nhà rồi."

Thiếu niên tóc đỏ ôm cổ anh không chịu buông, nom dáng vẻ như muốn bám chặt trên người anh chứ chẳng muốn tỉnh lại xíu nào.

Nghiêm Tuyết Tiêu nheo đôi mắt phượng hẹp và dài, anh giúp cậu trai trong lòng tắm rửa rồi thay quần áo ngủ. Đoạn, anh bế Thẩm Trì đang mặc bộ đồ ngủ mềm mại lên trên giường. Ai ngờ vừa đặt xuống đệm thì cậu lại tỉnh ngủ. Nhìn thiếu niên phấn chấn, anh hơi nhướng mày, dùng khăn giấy lau sạch giọt nước đọng trên bộ vest.

Ngủ đẫy giấc, Thẩm Trì nằm trên gối mở Weibo lên xem, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng fan đăng ảnh chụp màn hình đơn đặt hàng dưới phần bình luận.

【Mua tai nghe nuôi bé con】 Tui mua năm bộ.

【Dải màu bạc】 Mua mười hộp đây (cười nhưng không nói).

【Labrador 】 Mị... hai mươi bộ.

Cậu trai vốn quen thói tiết kiệm chưa bao giờ trông thấy kiểu mua sắm như thế này. Cậu bèn do dự hỏi Nghiêm Tuyết Tiêu đang đọc sách: "Em có nên khuyên fan chi tiêu hợp lí hơn không?"

Người đàn ông khẽ "Ừ" một tiếng.

Thẩm Trì đăng bài trên Weibo, bình luận bên dưới vượt ngay con số mười nghìn.

【Mèo Maine Coon】 Nghe em bé.

【Điểm danh hít bé con 】 Chị mua một bộ cuối nhé?

【Tui chỉ đu idol hàng top, tui đã nói trước rồi đó】 Tiếc ghê, mua ba nghìn cặp nữa thôi là phá kỉ lục bán hàng của thương hiệu rồi.

Thẩm Trì không thèm để ý đến mấy thứ kỉ lục kia. Nhìn khu bình luận dần dần bình tĩnh lại, cậu thở phào nhẹ nhõm, song đang định đi ngủ thì lại vô tình nhìn thấy điện thoại của Nghiêm Tuyết Tiêu đặt bên cạnh.

Trên đó hiển thị đơn đặt hàng tai nghe, vừa tròn ba nghìn bộ.

Cậu trai không khỏi ngừng thở, người nên chi tiêu khôn ngoan ở đây phải là anh trai cậu mới đúng. Về sau, mọi người nghĩ mãi mà chẳng hiểu tại sao nhà vô địch trẻ tuổi nhất của League lại không bao giờ nhận làm người đại diện thương hiệu nữa.

Đêm khuya, Quý Thư nghe tin bệnh tình ba Thẩm tái phát nên phải nhập viện, hơn nữa còn có nguy cơ bị liệt. Cậu ta vội vàng rời khỏi thư viện trường, đoạn ngồi trước giường bệnh và lo lắng hỏi: "Sao tự dưng lại phát bệnh ạ?"

"Gặp phải Thẩm Trì." Giọng điệu phu nhân Thẩm rối bời.

Quý Thư đã quá rõ tính tình của Thẩm Trì, cậu chẳng bao giờ trưng vẻ mặt tươi cười với ai cả, bèn bảo bà Thẩm như lúc trước: "Không cần quan tâm đâu mẹ."

"Người như Thẩm Trì có thi đỗ Yến Đại cũng vô dụng thôi." Cậu ta vô thức bật ra những điều mình nghĩ trong lòng, "Nếu fan biết chuyện, chắc chẳng ai thích được cậu ta nữa đâu."

Cậu ta nói một cách thoải mái, nhưng nằm ngoài dự đoán của cậu ta, phu nhân Thẩm không những không đáp lại mà nom còn có vẻ bất mãn: "Cậu với chả ta cái gì?"

Quý Thư ngơ ngác: "Không phải Thẩm Trì bị đàn ông nuôi hay sao ạ?"

Ban đầu cậu ta không nghĩ chuyện lại đi theo chiều hướng này. Phu nhân Thẩm nhắc khéo cậu ta, nhưng thái độ của bà ta ngày hôm nay lại làm Quý Thư chẳng hiểu mô tê gì hết.

"Người kia chính là Nghiêm Tuyết Tiêu đấy." Nỗi hối hận lại một lần nữa trỗi dậy trong lòng phu nhân Thẩm, "Con có muốn tiếp cận cũng không đủ tư cách đâu."

"Bỏ cái sự tự cao của con đi, Thẩm Trì ở dưới Biên Thành mà còn thi đỗ vào Yến Đại, trong khi con chỉ vào được bên Chính trị và Luật Yến Thành, làm bao nhiêu người cười nhạo sau lưng mẹ." Bà Thẩm trút hết những gì mình đã đè nén, "Nó đủ khả năng trả phí thuốc men, còn con có lo được cho bệnh tình của ba không?"

Cậu ta cắn môi nhìn ba Thẩm. Vì vụ việc của Thẩm Trì nên ba Thẩm phải nằm liệt trên giường, song ông ta vẫn lên tiếng với vẻ không vui: "Thẩm Trì là một đứa trẻ ngoan, về sau con đừng nói thế ra bên ngoài nữa, nếu như bị nhà họ Nghiêm nghe thấy thì không sống nổi đâu."

Quý Thư cấu tay mình, cậu ta không biết tại sao thái độ của bọn họ lại thay đổi hoàn toàn chỉ sau một đêm. Bị mắng đến độ không dám ngẩng đầu lên, cậu ta cố nhịn xuống rồi đi khỏi phòng bệnh.

Ấy vậy, chưa ra hẳn bên ngoài, cậu ta đã nghe được ba mẹ ruột đáng kính của mình thì thầm với nhau.

"Thẩm Trì được nhà họ Thẩm nuôi dưỡng suốt mười bảy năm trời nên dù gì nó cũng mang ơn dưỡng dục. Ngày mai bà đến trường nó xin lỗi đi, nhớ nhắc đến bà nội nó nhiều một tí, nó dễ mềm lòng lắm nên sẽ không phớt lờ bà đâu."

Phu nhân Thẩm thở dài: "Lúc trước mình bỏ đứa nhỏ dưới Biên Thành mà không ngờ có ngày sẽ lại cần đến nó. Giá như hồi trước không nhận con về thì đã tốt biết mấy, ông có thấy thế không?"

Nghe đến câu cuối cùng, cổ họng Quý Thư cứng đờ. Vậy nhưng ba Thẩm lại không hề phủ nhận, rõ ràng là ông cũng nghĩ giống vợ mình.

Tình huống ấy rốt cuộc cũng xảy ra theo đúng dự liệu của cậu ta, dù cậu ta có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chẳng đọ lại được Thẩm Trì. Cậu ta không dám nghe phần sau của cuộc trò chuyện nữa, bèn lê từng bước chân nặng nề ra khỏi bệnh viện.

Ngày hôm sau, phu nhân Thẩm hỏi thăm lớp của Thẩm Trì, rồi cầm món bánh nhân thịt lợn xốt cậu thích nhất đứng chờ ngoài cửa phòng học.

Trong lớp, Thẩm Trì đang tặng tai nghe cho các bạn học và thầy giáo sau khi hết tiết. Thầy Ninh bèn xua tay: "Hãng này đắt lắm."

Cậu trai đáp: "Em có nguyên một phòng cơ ạ."

Thầy Ninh tưởng Thẩm Trì nói đùa, làm sao có người lại mua đầy một phòng tai nghe được chứ? Ông đành nhận món quà vì không nỡ từ chối tấm lòng của cậu, đoạn nhỏ giọng bảo: "Nhớ đọc kĩ ba chương đầu để thi giữa kì nhé."

Thẩm Trì đánh dấu vào trong sách giáo khoa. Cậu cầm cặp sách đi ra ngoài, nhưng vừa mới tới cửa đã trông thấy phu nhân Thẩm với lớp trang điểm nhẹ.

Trong ấn tượng của cậu, phu nhân Thẩm vốn đoan trang và quý phái, lúc nào bà ta cũng nhìn người khác với vẻ khinh thường lúc ẩn lúc hiện. Quần áo và trang sức của bà ta luôn sáng lấp lánh, ngay cả khi đeo ngọc trai giả thì bà ta cũng không quên giữ vẻ ngoài sao cho thật chỉn chu.

Vậy mà giờ đây phu nhân Thẩm lại mặc bộ quần áo xù lông, lớp trang điểm cũng không giấu được nếp nhăn nơi đuôi mắt bà ta. Trên mặt bà ta là nụ cười xu nịnh: "Mẹ nhớ con thích ăn nhất món bánh kèm thịt lợn xốt tương bà nội làm. Mẹ nấu không được như bà con nên đã dậy sớm đi mua ngoài quầy, hàng dài tới mức xếp gần đến cổng trường con luôn đấy."

Biết mối quan hệ giữa Thẩm Trì và bà nội là sợi liên kết cuối cùng, phu nhân Thẩm cố tình nhắc đến bà cụ Thẩm đã mất hòng rút ngắn khoảng cách: "Trước khi bà nội con qua đời, người bà nhớ nhất chính là con, nhưng mẹ sợ con buồn nên mới không nói cho con hay."

Bà ta vẫn nhớ rằng phút lâm chung, bà cụ Thẩm đã nhắc nhở cả nhà phải đối xử tốt với Thẩm Trì, song tiếc là bà ta trước giờ luôn xem thường bà già đến từ nông thôn ấy nên không nghe theo lời khuyên nhủ thiết tha của bà.

Phu nhân Thẩm cố gắng thu hẹp sự xa cách giữa hai người, bà ta nói đến độ mí mắt đỏ hoe: "Lúc ấy mẹ cũng đâu có muốn đưa con về Biên Thành, chỉ là mẹ không nỡ tách con ra khỏi ba mẹ ruột mà thôi. Nhà họ Quý cứ giục mẹ suốt. Nếu biết cuộc sống ở Biên Thành của con khổ cực như thế, người nhà họ Quý không cho con được xu nào thì chắc chắn mẹ sẽ từ chối yêu cầu của bọn họ."

Thiếu niên im lặng không đáp lời.

Phu nhân Thẩm cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, bà ta biết từ nhỏ Thẩm Trì đã là một đứa trẻ dễ mềm lòng. Chỉ cần Thẩm Trì chịu tha thứ cho bọn họ, những ngày tháng giàu sang phú quý sẽ đến với nhà họ Thẩm. Cả gia đình sẽ không phải chui rúc dưới tầng hầm tối tăm kia nữa, chẳng cần dựa dẫm vào ai, cuộc đời lên hương hơn trước.

Bà ta nóng lòng muốn nhìn những kẻ cười nhạo sau lưng phải quỳ gối trước mặt mình lắm rồi, giọng điệu vì thế lại càng thêm phần dịu dàng: "Thương con trai ngoan của mẹ phải chịu khổ bên ngoài, giờ con về nhà cùng mẹ nhé?"

Thẩm Trì chậm rãi ngẩng đầu: "Tôi đã mong được nghe bà nói những lời này dưới Biên Thành. Chỉ cần bà bảo đúng một câu thôi là tôi lập tức về nhà ngay, sau đó tôi sẽ cố gắng học hành để trở thành một đứa con ngoan. Tôi trốn học và đánh nhau ở trường cũng chỉ vì muốn bà tới Yến Thành gặp mình, dù có trách mắng tôi cũng chẳng sao hết, nhưng giờ tôi đã không còn trông đợi bất cứ điều gì nữa."

Phu nhân Thẩm ngẩn người. Hồi Thẩm Trì còn đi học ở Yến Thành, bọn họ vẫn chưa chuyển công việc lên trên ấy. Vào khoảng thời gian đó, nhà họ Thẩm vừa mới làm ăn phát đạt nên bà ta nán lại dưới Tây Bắc do sợ ba Thẩm ong bướm bên ngoài. Bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng đứa nhỏ lại nhớ mẹ cả.

Nếu bà ta quan tâm đứa trẻ này hơn một chút, nhà họ Thẩm sẽ không rơi vào tình cảnh như thế. Khoé mắt bà ta đỏ bừng vì xúc động, nhưng tất cả những gì bà ta nghe thấy lại là giọng nói lạnh lùng của cậu trai.

"Tôi không còn bất cứ quan hệ gì với các người." Thẩm Trì hạ đôi mắt màu hổ phách.

Nghiêm Tuyết Tiêu chính là người thân duy nhất của cậu.

Phu nhân Thẩm vẫn bình tĩnh: "Con được nhà họ Thẩm nuôi nấng cơ mà, sao lại không có quan hệ chứ? Đồ đạc mẹ mua cho con toàn là đồ đắt tiền đấy."

Bà ta biết Thẩm Trì vốn kiêu hãnh, cậu sẽ không thoải mái nếu nợ người khác ân tình. Bà ta cũng chẳng lo rằng Thẩm Trì sẽ cứ thế khoanh tay đứng nhìn nhà họ Thẩm gặp nạn, bởi trong tiềm thức của bà ta, chỉ cần vẫy tay thôi là thiếu niên sẽ chạy ngay tới.

Nào ngờ, cậu trai lại vô cảm thuật lại những lời bà ta đã nói ngày hôm qua: "'Chỉ cần chuyển cho ta bốn trăm năm mươi nghìn trong hôm nay thì về sau nhà họ Thẩm không còn liên quan gì tới con nữa.'"

"Chẳng phải chính bà đã nói như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co