[ĐM - Xuyên nhanh] Bị Chính Nam Chính Nhà Mình Theo Đuổi Thì Phải Làm Sao?
① Giới Giải Trí (31)
Editor: Ái Cam
Chương 31. Trọn đời trọn kiếp
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰
Trong nhóm chat của bộ phận quản lý tại studio, Diệp Tử Du lướt qua lịch trình của Diệp Tiêu Lan.
Giờ phút này, anh đang có mặt tại một studio tư nhân nằm sâu trong vùng ngoại ô phía tây, thực hiện buổi chụp ảnh quảng bá theo mùa cho thương hiệu đại diện. Tính theo thời gian, hẳn là đã sắp kết thúc và đang trên đường trở về.
Không chút do dự, Diệp Tử Du gọi ngay một chiếc xe, thẳng hướng về studio.
Nằm ẩn mình giữa những tán cây xanh mướt trong khu trung tâm thương mại, tòa nhà nhỏ không hề treo bảng hiệu, kín đáo như một thế giới riêng biệt. Cậu bước đến cánh cửa an ninh, quẹt thẻ nhận diện, đặt ngón tay lên hệ thống quét vân tay. Khi cánh cửa mở ra, cậu ôm chặt ba lô đầy tài liệu, sải bước tiến vào trong.
Suốt mấy tuần qua, Diệp Tử Du gần như dành trọn cả ngày ở Tập đoàn Truyền thông Kỷ Minh, chưa một lần quay lại studio. Lần đầu tiên ghé đến, nơi này vẫn còn trống trải, vậy mà giờ đây, mọi thứ đã được sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng đến mức khiến cậu có phần bỡ ngỡ, nhất thời không xác định được lối đi.
Tiếng cửa mở khẽ vang lên, thu hút sự chú ý của nhân viên quầy lễ tân. Ngẩng đầu nhìn lên, vừa nhận ra người mới bước vào, cô lập tức đứng dậy, kinh ngạc thốt lên: "Là cậu Tử Du sao?"
"Vâng, tôi thuộc bộ phận quản lý."
Diệp Tử Du không mấy ngạc nhiên khi đối phương biết mình. Cậu bình thản lấy thẻ nhân viên từ trong túi ra, đưa cho cô kiểm tra.
"À, được rồi! Vậy là cậu chính thức quay lại làm việc đúng không? Vậy phiền cậu lên tầng hai gặp chuyên viên nhân sự để hoàn tất thủ tục nhận việc nhé."
Cô nhân viên lễ tân vừa dứt lời, ánh mắt bất giác dừng lại trên gương mặt chàng trai trước mặt. Một nụ cười nhẹ nhàng thoáng lướt qua môi cậu, dịu dàng mà không mất đi vẻ xa cách vừa đủ.
Gương mặt ấy thanh tú, từng đường nét tinh tế tựa như được ánh sáng trau chuốt. Sau một thời gian bận rộn với công việc, vẻ ngoài của cậu dường như lại càng thêm phần tự tin và trầm ổn. Chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta xao lòng, khó bề dời mắt.
"Ừm, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn." Đây là câu mà Diệp Tử Du đã nói vô số lần, giọng điệu thân thiện nhưng vẫn giữ sự khách sáo.
"Đâu có, phải là tôi cần nhờ cậu chỉ giáo nhiều hơn mới đúng!" Cô lễ tân bị câu nói khách sáo ấy làm cho đỏ mặt, nhanh chóng hoàn tất thủ tục và chuẩn bị dẫn cậu lên tầng trên.
"Không cần đâu, tôi tự đi được. Chị chỉ cần chỉ vị trí là đủ, không cần phiền như vậy."
Diệp Tử Du vừa nói, vừa lặng lẽ đưa mắt lướt qua những tấm áp phích cỡ lớn treo trên tường sảnh tầng một.
Trong những bức ảnh ấy, người đàn ông với gương mặt tuấn tú thay đổi đủ loại dáng vẻ, lúc thì mỉm cười ôn hòa, khi lại khẽ nhíu mày đầy suy tư. Ánh mắt anh sắc bén mà cuốn hút, từng đường nét đều toát lên khí chất riêng biệt, mang đến một sức hấp dẫn thị giác khó cưỡng.
"Được thôi, phòng nhân sự nằm ở cuối hành lang tầng hai, ngay bên cạnh phòng tài chính, có bảng hiệu rõ ràng, cậu cứ đi thẳng là thấy."
Cô lễ tân mỉm cười, chợt nhận ra ánh mắt Diệp Tử Du dừng lại trên những tấm áp phích. Cô khẽ nghiêng đầu, giọng điệu có chút đắc ý xen lẫn tự hào: "Chúng vừa mới được gửi đến sáng nay đấy. Là đích thân ông chủ căn dặn phải treo lên."
Diệp Tử Du khẽ nhướn mày, tựa như đang cân nhắc điều gì đó. Thoáng ngẩn ra trong giây lát, rồi khóe môi cậu nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười mơ hồ, khó đoán.
Gật đầu chào lễ tân, cậu siết chặt tập tài liệu trong tay, rồi xoay người bước lên tầng hai.
Không gian văn phòng tầng hai được thiết kế theo lối mở, các nhân viên làm việc trong những ô nhỏ phân cách, tạo thành một trật tự ngăn nắp. Chỉ có bộ phận chức năng và nhóm quản lý nghệ sĩ mới được bố trí văn phòng riêng.
Khoảnh khắc Diệp Tử Du xuất hiện, không ít người bất giác ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua cậu với vẻ hiếu kỳ. Cậu vẫn giữ nguyên phong thái điềm tĩnh, mỉm cười nhã nhặn đáp lại, rồi không chút chần chừ, sải bước thẳng về phía phòng nhân sự.
Bộ phận nhân sự đã nhận được thông báo từ trước, vì vậy hồ sơ nhận việc của Diệp Tử Du đều đã được chuẩn bị sẵn.
"Ở tầng hai không có chỗ làm việc dành cho cậu. Tất cả các quản lý đều ở tầng ba, cùng tầng với văn phòng của ông chủ. Vị trí của cậu cũng được sắp xếp ở đó, tôi sẽ gọi người lên đón cậu."
Nhân viên nhân sự vừa nói vừa lướt qua hộ chiếu và thị thực của Diệp Tử Du, trong lòng không khỏi tò mò tại sao ông chủ lại phải tốn công sức lo liệu thủ tục để tuyển dụng một quản lý nước ngoài?
◈◈◈
Chẳng mấy chốc, người của bộ phận quản lý nghệ sĩ đã xuống đến nơi. Thấy Diệp Tử Du, ai nấy đều tỏ ra phấn khởi. Làm trong nghề này, bọn họ sao có thể không biết thân phận đặc biệt của chàng trai vừa mới đến? Người chậm chân cuối cùng gia nhập nhóm, thực chất lại là người được ông chủ tin tưởng và quan tâm nhất.
Trước cả khi cậu xuất hiện, ông chủ đã dặn dò họ kỹ lưỡng, bảo phải phân chia công việc hợp lý, đừng để một tân binh phải gánh vác quá nhiều trọng trách.
Sự coi trọng hiếm thấy này khiến mấy người quản lý nghệ sĩ không khỏi liếc mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.
Diệp Tử Du theo họ lên tầng ba, nơi làm việc của cậu được sắp xếp ngay sát văn phòng của Diệp Tiêu Lan.
Cả tầng ba đều có hệ thống bảo mật nghiêm ngặt, muốn lên đây phải quét vân tay, thậm chí ngay cả khi vào phòng làm việc riêng cũng cần xác nhận dấu vân tay.
"Đây là văn phòng của cậu. Tầng này chỉ có nhóm chúng ta và bộ phận thương mại, là nơi xử lý những dự án tối mật nhất của studio. Vì vậy, mọi tài liệu và thảo luận công việc đều phải diễn ra tại đây." Một quản lý nhắc nhở.
"Khi cần in ấn hay sao chép tài liệu, phải thực hiện tại tầng ba. Nếu kết nối WiFi, hãy sử dụng mạng nội bộ dành riêng cho tầng này. Những túi tài liệu có mã số trong phòng hồ sơ tuyệt đối không được sao chép hay chụp ảnh, cũng không được mang ra khỏi tầng ba. Nếu không có mã số thì không bị hạn chế."
Diệp Tử Du đi một vòng quanh văn phòng, làm quen với không gian và nhờ đồng nghiệp hướng dẫn quy trình làm việc. Cậu vừa xem qua một phần tài liệu thì điện thoại reo lên.
Diệp Tiêu Lan đã về đến tầng trệt và nhắn tin hỏi cậu đã trở về từ Kỷ Minh chưa. Cậu còn chưa kịp trả lời thì ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng động.
Ngước mắt lên, cậu thấy người đàn ông cao lớn đang bước tới, hai tay xách theo hai túi thức ăn lớn. Diệp Tiêu Lan mỉm cười, giơ một tay lên và nói: "Anh có mua món tempura em thích nhất đây."
⋆ Tempura (天ぷら) là một món ăn truyền thống của Nhật Bản, gồm các loại hải sản, rau củ hoặc thịt được tẩm bột và chiên giòn.
Đi cùng anh là Bạch Huệ Tâm và một người đàn ông xa lạ, cả hai cũng cầm theo túi thức ăn cùng thương hiệu.
Người quản lý nghệ sĩ đứng cạnh Diệp Tử Du vừa định lên tiếng chào ông chủ thì bất giác sững lại khi nghe câu "món em thích nhất". Ánh mắt anh ta đầy vẻ kinh ngạc, lặng lẽ quay sang nhìn Diệp Tử Du.
Ông chủ không chỉ quan tâm đến khẩu vị của cấp dưới, mà còn đích thân đi mua mang về?
Một quản lý nghệ sĩ khác đứng sau Diệp Tiêu Lan cũng thoáng ngỡ ngàng. Riêng Bạch Huệ Tâm thì chẳng tỏ vẻ bất ngờ, dù gì cô cũng từng chứng kiến cảnh Diệp Tiêu Lan tự tay nấu ăn cho Diệp Tử Du.
Diệp Tiêu Lan bên này vẫn bình thường nhìn cậu, thoải mái hỏi: "Lên phòng nghỉ ăn không? Ở đó thoải mái hơn."
Từ sau khi biết Diệp Tử Du đã "thông suốt", Diệp Tiêu Lan chẳng còn kiêng dè gì nữa. Rõ là lấy cớ chơi với mèo, anh tìm mọi cách để quấn lấy cậu, nhưng rồi đến cuối người nào đó lại nhất quyết không để cậu biến trở về.
Thời gian họ ở bên nhau vốn chẳng nhiều. Dù buổi tối có thể ngủ chung giường, nhưng công việc lại dày đặc, chưa nói với nhau được mấy câu đã phải lo giải quyết những nhiệm vụ phát sinh.
Hôm nay, biết tin Diệp Tử Du chính thức quay lại làm việc tại studio, không còn phụ trách công việc bên Kỷ Minh nữa, Diệp Tiêu Lan vui đến mức cười không khép miệng.
Dù cả ngày quay chụp đã thấm mệt, anh vẫn cố tình vòng qua nửa thành phố chỉ để mua một phần tempura, rồi vội vã chạy về.
Hai người quản lý đứng đó nhìn nhau, cảm thấy bầu không khí có chút vi diệu. Họ nhận ra rằng thay vì đứng đây quan sát, có lẽ tốt nhất nên nhanh chóng lánh vào phòng làm việc.
Nịnh bợ ông chủ thì cũng bình thường thôi, nhưng đến mức mời cả lên tầng trên sao? Phải biết rằng tầng bốn cùng với hồ bơi trên sân thượng đều là khu vực nghỉ ngơi riêng của sếp. Chỉ là ăn một suất đồ mang về thôi mà cũng phải lên đó, chẳng khác nào bữa tối dưới ánh nến lãng mạn...
Càng nghĩ càng thấy sai sai, ánh mắt họ dần trở nên hoang mang.
Diệp Tử Du tất nhiên hiểu rõ Diệp Tiêu Lan đang có ý đồ gì. Cậu không muốn mới ăn được mấy miếng đã bị kéo vào vòng tay đối phương.
Cậu khẽ ho một tiếng, hạ giọng nói: "Chị Điền đã đưa tôi kế hoạch làm việc, cần sớm chốt lịch trình. Nếu không phiền, chúng ta ăn trong phòng họp đi."
Nụ cười của Diệp Tiêu Lan thoáng khựng lại, nhưng chỉ vài giây sau, anh đáp lời với vẻ thoải mái: "Được thôi."
Nhìn thấy mèo con của mình ngày càng khéo léo ứng phó, Diệp Tiêu Lan cảm thấy có chút bất ngờ. Nhưng thay vì tin rằng cậu thật sự tận tâm với công việc, anh càng nghiêng về khả năng cậu đang tìm cách trốn tránh. Dù vậy, anh cũng không vạch trần, chỉ dẫn cả nhóm vào phòng họp đối diện văn phòng, sau đó thản nhiên đóng cửa lại trước ánh mắt tò mò của mọi người.
Cánh cửa cách âm vừa khép lại, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Diệp Tử Du nhớ rõ nguyên tắc đã được dặn dò, ở nơi có nghệ sĩ, phải đảm bảo không có người ngoài có thể vô tình nhìn thấy. Vì vậy, cậu bước tới đóng hết rèm cửa sổ. Nhưng vừa xoay người lại, cậu liền bị một bóng dáng cao lớn ép lùi về phía bàn họp.
"Dạo này thế nào? Làm việc ở Kỷ Minh có mệt không? Em vất vả rồi." Diệp Tiêu Lan dịu dàng hỏi, tay đưa lên nhẹ nhàng vén những lọn tóc rơi trên trán Diệp Tử Du. Động tác anh cẩn thận cùng ánh mắt tràn đầy ôn nhu.
Người đàn ông trước mặt mang theo chút mệt mỏi sau một ngày làm việc dài, nhưng khóe mắt lại ngập tràn ý cười, khiến anh trông càng thêm dịu dàng.
Diệp Tử Du hơi mất tự nhiên, theo phản xạ nghiêng đầu tránh đi, cố gắng giữ cho bản thân ở trạng thái làm việc, không để bị cuốn theo nhịp điệu của Diệp Tiêu Lan. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thẳng thắn nói: "Có ba hợp đồng quảng cáo, năm chương trình truyền hình và mười sáu lời mời sự kiện. Tôi và chị Điền đã sơ tuyển một số, có vài lựa chọn khá tốt, anh xem xét rồi quyết định."
"Nhanh vậy sao? Tiểu Miêu nhà chúng ta bắt đầu quản lý anh rồi đấy."
Diệp Tiêu Lan khẽ cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng rọi qua tán lá. Anh khẽ thở dài, rồi cúi đầu tựa lên vai Diệp Tử Du, đầu nghiêng nghiêng, nhẹ nhàng cọ qua cọ lại.
Diệp Tử Du không chịu nổi kiểu làm nũng này. Cổ là điểm nhạy cảm của cậu, bị trêu chọc như vậy, chân gần như muốn nhũn ra.
Cậu đưa tay định đẩy ra, nhưng lại bị Diệp Tiêu Lan nắm lấy, kéo thẳng vào lòng, tiếp tục "tùy hứng" dựa dẫm.
"Hôm nay mệt quá..."
Giọng anh trầm thấp kéo dài, vô thức mang theo chút mềm mại, khiến Diệp Tử Du không biết phải làm sao.
"Cả ngày không có thời gian ăn cơm, còn phải ra ngoại cảnh, thay hơn chục bộ đồ..."
Tiểu tổ tông nhà mình sao cứ mở miệng là làm nũng thế này? Rõ ràng trước mặt người khác đâu có như vậy!
Diệp Tử Du tuyệt vọng nghĩ thầm, nhưng rồi vẫn không đành lòng, cậu bất giác dịch người một chút, điều chỉnh tư thế để Diệp Tiêu Lan dựa vào thoải mái hơn.
Cũng chỉ vài phút ngắn ngủi, nhưng dường như anh đã rút đủ năng lượng từ cái ôm này. Cảm giác mệt mỏi lập tức tan biến, Diệp Tiêu Lan đưa tay mở hộp thức ăn, không vội ăn mà gắp ngay một miếng tempura đưa đến trước mặt Diệp Tử Du.
"Các hợp đồng đại diện đều là thương hiệu xa xỉ, trong tuần tới nhãn hàng sẽ phản hồi. Hợp đồng đồng hồ sẽ bắt đầu từ tháng sáu năm nay, còn nước hoa nam thì ký trong năm nay nhưng sang năm mới ra mắt. Còn về âu phục thì..."
Lời còn chưa dứt, cậu đã bị một miếng tempura nhét đầy miệng. Không còn cách nào khác, cậu đành chậm rãi cắn từng chút một, hai bên má phồng lên, trông chẳng khác nào một chú hamster nhỏ đang nhấm nháp thức ăn, vừa đáng yêu vừa buồn cười.
"Ừm, anh biết rồi. Ngon không?"
Diệp Tiêu Lan vừa cầm đũa, vừa lật xem tài liệu, chỉ liếc mắt qua vài lần rồi lại nhìn về phía Diệp Tử Du.
Nhìn vẻ mặt không chút che giấu suy nghĩ của anh, cuối cùng, Diệp Tử Du vẫn quyết định nói ra những lời đã ấp ủ suốt hơn nửa tháng.
"Còn nữa, chị Điền nói trước khi đi trải nghiệm cuộc sống, anh vẫn còn nhiều sự kiện phải tham gia. Nhớ giữ phong thái. Ví dụ như việc quá phụ thuộc vào người khác là không thích hợp, nhất là đối với nhân viên bên cạnh, thì lại càng cần chú ý hơn."
Ban đầu, Diệp Tử Du còn nói với giọng điệu đầy chính trực, nhưng khi thấy nụ cười trong mắt Diệp Tiêu Lan dần phai nhạt, cậu cũng chậm rãi hạ thấp giọng: "Chị ấy còn bảo anh nên suy nghĩ nhiều hơn về giá trị thương mại của hình tượng cá nhân..."
Diệp Tiêu Lan lặng thinh. Anh đứng đó, ánh mắt đăm đắm dõi theo Diệp Tử Du thật lâu. Một lúc sau, anh mới khẽ thở dài, hơi thở phảng phất sự nặng nề khó gọi thành tên.
"Là lời của chị Điền?" Giọng điệu anh không còn vẻ thoải mái như ban nãy, mà giờ hiện lên chút lạnh lùng. "Hay là lời em muốn nói với tôi?"
Diệp Tử Du mím môi, không đáp. Thực ra, những lời đó đúng là cậu cũng muốn nói với anh.
"Giá trị cá nhân?" Diệp Tiêu Lan khẽ thở dài, ánh mắt nhìn cậu mang theo chút thất vọng. "Rốt cuộc, tôi vẫn khiến em cảm thấy phiền phức sao?"
Diệp Tử Du không biết phải trả lời thế nào. Lúc này, dù nói gì cũng chẳng khác nào thừa nhận cậu hiểu hàm ý trong lời của anh. Nhưng cậu không muốn đáp lại, cũng không muốn cho Diệp Tiêu Lan một hy vọng vô vọng.
Không nhận được câu trả lời, hàng chân mày của Diệp Tiêu Lan dần chau lại, ánh mắt cũng cụp xuống. Nhưng anh không chọn cách rời đi mà trái lại tiến thêm một bước, ép Diệp Tử Du vào sát mép bàn, hoàn toàn không để cậu có đường lui.
Anh biết, mình không thể kéo dài thêm nữa. Hôm nay, Diệp Tử Du nhất định phải cho anh một câu trả lời rõ ràng.
"Hôm đó, camera hành trình đã ghi lại tất cả. Cửa ghế lái mở ra rồi đóng lại, sau đó có người tự tay mở khóa trung tâm. Huệ Tâm nói rằng cô ấy đã bất tỉnh ngay sau cú va chạm. Khi tôi tỉnh dậy, tay cô ấy vẫn còn mắc kẹt giữa ghế xe."
Giọng Diệp Tiêu Lan trầm thấp, mang theo từng tầng cảm xúc đè nén. Anh kề sát hơn, hơi thở gần như lướt qua làn da Diệp Tử Du.
"Tôi đã nghĩ rất lâu... Giữa hàng vạn con người, giữa vô số chiếc xe lướt qua nhau trong dòng đời tấp nập... Vì sao em lại rơi vào tay tôi? Vì sao em lại lựa chọn đi cùng tôi? Lại còn giữ được ý thức mà cứu tôi?"
Mỗi một câu hỏi đều như từng nhát dao gõ vào tâm khảm, không cho Diệp Tử Du bất kỳ cơ hội trốn tránh nào nữa.
Diệp Tử Du khẽ sững người, hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực. Cậu không ngờ rằng, từ lâu, Diệp Tiêu Lan đã mang trong lòng hoài nghi.
"Tôi không muốn truy cứu mọi chuyện." Giọng anh trầm thấp, từng chữ như chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng cậu. "Nhưng tôi biết, vào khoảnh khắc kinh hoàng ấy, điều duy nhất em mong muốn... là tôi có thể sống sót, đúng không?"
Diệp Tử Du cụp mắt, đôi hàng mi khẽ rung động. Cậu hít nhẹ một hơi, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.
"...Ừm."
"Rồi sao nữa?"
Diệp Tiêu Lan nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi anh khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.
"Có em bên cạnh, tôi rất vui."
"Xã hội loài người vẫn hay nói về một đời một kiếp, một đôi nhân duyên. Còn tôi..." Anh dừng lại một chút, ánh mắt dịu dàng mà kiên định. "Chỉ muốn cùng em bước tiếp những ngày tháng sau này."
Lời nói ấy, cuối cùng cũng được thốt ra, tựa như trút bỏ đi bao nặng nề chất chứa trong lòng. Giây phút ấy, Diệp Tiêu Lan bỗng thấy nhẹ nhõm, như thể cả thế giới trở nên an yên hơn bao giờ hết. Anh lặng lẽ nhìn người trong lòng, trong đáy mắt là niềm mong đợi sâu xa, cũng là một thứ tình cảm không thể giấu giếm.
Diệp Tử Du khẽ giật mình, đôi mắt khẽ co lại. Giọng nói trầm thấp, nghiêm túc ngay bên tai khiến nhịp tim cậu bất giác tăng tốc.
〚Đại đại, chỉ số rung động đang bắt đầu tăng từ 90 trở lên.〛
Tiếng thông báo lạnh lùng của hệ thống vang lên bất ngờ, kéo Diệp Tử Du ra khỏi trạng thái bối rối, mặt đỏ tim đập loạn.
Trong tai cậu chỉ còn lại những âm thanh ù ù, xen lẫn giữa giọng nói gấp gáp của Diệp Tiêu Lan và dòng thông báo đều đều từ hệ thống.
〚Chỉ số rung động: 91, 92, 93...〛
Con số cứ thế tăng lên, như một hồi chuông gõ nhịp vào lồng ngực cậu, từng chút từng chút, không cách nào ngăn lại.
Cậu hơi khó nhọc cúi đầu, cảm giác như mình và Diệp Tiêu Lan đã rơi vào một ngõ cụt không lối thoát.
"Tôi..." Diệp Tử Du cố gắng hít sâu, nhưng trong lòng lại ngổn ngang trăm mối, không biết phải diễn tả thế nào.
Câu chuyện này chỉ là hư cấu, nhân vật cũng không có thật. Khi cậu rời đi, thế giới này sẽ bị niêm phong, vĩnh viễn dừng lại. Cậu không thể cùng Diệp Tiêu Lan đi hết cuộc đời này, mà Diệp Tiêu Lan của không gian này, cũng không thể giống như trong tiểu thuyết của cậu, mang theo vinh quang và thành tựu bước đến cái kết viên mãn.
Cậu không nên trao đi một lời hứa viển vông. Nhưng những lời từ chối... lại khó thốt ra hơn cậu tưởng.
"Vậy thì... tạm gác chuyện này lại nhé?"
Anh hít sâu một hơi, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Có một tin tốt đây. Vài tuần trước, anh đã cho người sửa sang lại căn nhà bên kia một chút. Chính là nơi chúng ta từng ở vào đêm đầu tiên, em còn nhớ không?"
Anh nhìn Diệp Tử Du, đôi mắt ánh lên một chút mong chờ, một chút dịu dàng. Như thể hy vọng dù chỉ là một chút, cậu có thể nhớ về những khoảnh khắc họ từng có với nhau.
Thấy Diệp Tử Du vẫn im lặng, Diệp Tiêu Lan tiếp tục nói, giọng điệu cố gắng giữ vẻ tự nhiên: "Anh đã lắp thêm một bộ khung leo thật lớn, còn cải tạo sân sau thành một khu nhà kính ngoài trời. Em có thể thoải mái lăn lộn trong hình thái nguyên bản mà không cần kiêng dè điều gì. Phòng ốc cũng đã được gia cố lại rồi, không còn lo chuyện vô tình làm vỡ tường nữa."
Giọng anh chậm rãi, từng lời như đang vẽ ra một bức tranh về tương lai, một nơi dành riêng cho cả hai, một chốn mà dù Diệp Tử Du có bước đến với hình dáng nào, anh cũng sẽ sẵn sàng dang tay chào đón.
Dù chỉ là một chút, chỉ cần một tia hi vọng... Anh nguyện dốc hết tất cả để giữ người trước mặt lại bên mình.
〚Chỉ số rung động: 96, 97...〛
"Ở khách sạn không tiện lắm, em cũng chẳng có không gian để thoải mái hoạt động." Giọng nói của Diệp Tiêu Lan trầm thấp, xen lẫn sự dịu dàng. "Chúng ta chuyển về nhà nhé, Tiểu Miêu? Anh đã đập thông phòng ngủ rồi, không còn phòng khách nữa."
Anh siết nhẹ bàn tay Diệp Tử Du, động tác cẩn thận đến mức như sợ cậu sẽ lùi bước. "Dù có ngủ quên vào buổi sáng cũng không sao cả. Anh sẽ gọi em dậy, rồi cùng nhau đi làm. Mà nếu em muốn ở trong nguyên dạng thì càng tiện hơn, Chỉ cần cuộn tròn trong túi, ngủ thêm một lát, anh sẽ đeo em trên vai và xuất phát."
Diệp Tử Du nghe anh nói, cổ họng cậu nghẹn lại, không thể thốt nên lời.
Chỉ số rung động vẫn không ngừng tăng lên, từng con số nhảy vọt như tiếng vọng của những nhịp tim rối loạn.
Diệp Tử Du bỗng có linh cảm chẳng lành. Một cảm giác bất lực dâng trào, tựa cơn sóng ngầm tràn qua đáy lòng, vừa vô vọng vừa đau xót. Cậu không biết phải làm gì, chỉ thấy nỗi hoảng loạn dần lan rộng, bủa vây lấy mình.
Cậu gật đầu thật nhanh. Bất kể Diệp Tiêu Lan nói gì, cậu cũng đồng ý, không chút do dự, chỉ sợ nếu chậm trễ dù chỉ một giây, anh sẽ phải chờ đợi trong vô vọng.
Diệp Tiêu Lan lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm mang theo một tầng cảm xúc không nói thành lời.
Ngay khoảnh khắc cậu gật đầu, tia bất an ẩn sâu trong đôi mắt anh hoàn toàn tan biến, để lại một nụ cười rạng rỡ, ấm áp như ánh nắng sớm mai. Anh vươn tay ôm chặt lấy cậu, vòng tay siết lại, như muốn khắc sâu hơi thở quen thuộc này vào lòng. Dịu dàng mà kiên định, bao bọc mà trân trọng...
〚Chỉ số rung động: 98, 99...〛
Lực tay anh không hề nhẹ, khiến Diệp Tử Du hơi khó thở. Cậu ngửa đầu ra sau, cằm tựa lên vai anh, rồi chậm rãi đưa tay ôm lấy eo anh.
〚Chỉ số rung động: 100〛
Ngay giây phút đó, người đàn ông trong vòng tay cậu bỗng khựng lại, anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhưng không nói thêm một lời nào.
Tiếng lá xào xạc bên ngoài hàng cây cạnh phòng họp bỗng biến mất. Cả âm thanh từ khu văn phòng dưới lầu cũng không còn nghe thấy.
Thế giới lặng đi như thể tất cả mọi thứ đã dừng lại, chỉ còn tiếng hít thở của chính cậu vang vọng bên tai.
Diệp Tử Du sững sờ, cậu mở to mắt, siết chặt lấy vạt áo trước ngực Diệp Tiêu Lan.
〚Đại đại, chỉ số rung động đã đạt mức tối đa. Cốt truyện thế giới đã hoàn tất, dữ liệu đang được đóng gói và lưu trữ.〛
"..."
Diệp Tử Du hít vào một hơi sâu, ngửa đầu cố gắng nhìn rõ nét mặt anh.
Người đàn ông cao lớn vẫn giữ nguyên vòng tay ôm cậu, đôi mắt khép hờ, khóe môi vương một nụ cười mãn nguyện.
Gương mặt ấy bị thời gian đóng băng, từng đường nét đều rõ ràng nhưng lại mất đi sự sống động.
Diệp Tử Du cảm thấy cổ họng khô khốc, cậu quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào gương mặt gần trong gang tấc. Trong đầu cậu, từng khoảnh khắc bên cạnh Diệp Tiêu Lan lần lượt hiện lên, mềm mại như dòng nước chảy qua tim.
Cậu nhân cơ hội rời khỏi vòng tay anh. Trong thoáng chốc, ánh mắt cậu lướt qua tập tài liệu vương vãi trên bàn họp. Không do dự, cậu cầm lấy một cây bút, định viết gì đó lên trang giấy trắng.
Hệ thống lập tức nhận ra ý định của cậu và muốn lên tiếng ngăn cản. Nó hiểu rõ hơn ai hết, trong thế giới đã bị phong ấn này, thời gian đã ngừng trôi, tất cả con người và sự vật đều vĩnh viễn dừng lại. Dù cậu có để lại lời nhắn, cũng chẳng ai có thể đọc được.
Thế nhưng, chưa đợi hệ thống cất lời, Diệp Tử Du đã lặng lẽ dừng tay.
Những ngón tay siết chặt lấy thân bút đến mức tái nhợt, run rẩy vì dồn quá nhiều lực. Sự thật tàn khốc đó cậu hiểu chứ... Cuối cùng, cậu chỉ có thể bất lực buông tay, để cây bút rơi xuống nằm im lìm trên mặt sàn.
"Chỉ vậy thôi sao?" Cậu cất giọng, nhưng chính bản thân cũng giật mình bởi âm thanh khàn đặc, thô ráp đến mức đáng sợ. "Diệp Tiêu Lan... thật sự không còn nữa ư?"
Biến thành một con mèo, dĩ nhiên chẳng thể thoải mái bằng khi là con người. Nhưng dù thế nào, cậu cũng đã đặt chân vào thế giới này. Với tư cách là tác giả, cậu luôn hy vọng nhân vật mà mình tạo ra có thể trải nghiệm đủ mọi thăng trầm của cuộc đời; có sự nghiệp lẫy lừng, có một người đồng hành đi đến cuối con đường.
Và tất cả... sẽ diễn ra đúng như mong đợi.
Kịch bản《Cứu Rỗi》sẽ giúp Diệp Tiêu Lan một lần nữa đứng trên đỉnh cao của giới điện ảnh, lấy lại hào quang của ảnh đế. Những thương hiệu xa xỉ hàng đầu sẽ đưa tên tuổi anh vươn xa khắp toàn cầu. Chỉ vài năm nữa thôi, anh sẽ bước lên đỉnh vinh quang, tận hưởng ánh hào quang rực rỡ nhất của đời mình...
Nhưng tất cả những điều đó, rốt cuộc, sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.
Không chỉ cậu phải rời đi, mà cả thế giới này cũng sẽ vĩnh viễn dừng lại, không có bất kỳ phần tiếp nối nào nữa.
Diệp Tử Du siết chặt chân mày, cơn bực dọc cuộn trào trong lòng. Cậu căm ghét cảm giác mất kiểm soát này, ghét cái kết thúc đầy tiếc nuối này đến mức không thốt nên lời.
〚Đại đại, chúng ta có thể rời đi rồi. Thế giới này... đã hoàn toàn ngừng vận hành.〛
Hệ thống không muốn cưỡng ép đưa Diệp Tử Du rời đi, nó chỉ có thể kiên nhẫn nhắc nhở hết lần này đến lần khác.
Diệp Tử Du lặng lẽ dời mắt về phía Diệp Tiêu Lan, đôi mắt cậu chìm sâu trong cái nhìn cố định, thật lâu vẫn chẳng nhúc nhích. Khuôn mặt cậu thoáng vẻ hoang mang, trong đáy mắt đỏ ngầu tia máu.
〚Đại đại...〛
Hệ thống khẽ gọi, nhưng cậu không đáp lại, chỉ lặng lẽ giơ tay, xoa nhẹ đôi mắt mệt mỏi.
Sau đó, cậu bước lên vài bước, vươn tay nắm lấy cánh tay Diệp Tiêu Lan đang lơ lửng giữa không trung. Mũi chân nhón lên, gương mặt từ từ áp sát, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi người trước mặt.
Chạm vào rồi rời đi. Nhưng chỉ trong tích tắc, cậu lại nghiêng người trở lại, lần này cắn xuống thật mạnh, như muốn khắc ghi chút hơi ấm sau cùng.
"Hãy đi thôi."
Diệp Tử Du chẳng biết mình đã thốt ra những lời đó như thế nào. Khi cậu nâng cánh tay lên, mới phát hiện cơ thể mình đang dần trở nên trong suốt.
Bên cạnh chiếc bàn, hình bóng của chàng trai mờ dần theo từng nhịp thở. Cuối cùng, cậu hoàn toàn biến mất vào khoảng không.
Dây thần kinh căng như dây đàn đột ngột thả lỏng, cơn mệt mỏi như cơn sóng dữ tràn đến, cuốn lấy ý thức của cậu, nhấn chìm cậu vào vực sâu tăm tối.
◈◈◈
Bên kia, trong phòng họp tĩnh lặng, Diệp Tiêu Lan bất chợt lảo đảo.
Hơi thở anh dồn dập, tựa như người vừa ngoi lên từ mặt nước sau cơn ngạt thở. Anh mất thăng bằng, cả thân người nghiêng về phía trước, anh vội vàng giơ tay chống lấy mép bàn để giữ mình đứng vững.
Anh ngẩng đầu lên, muốn tìm kiếm người trong lòng, nhưng lại chẳng thấy đâu.
...Tiểu Miêu của anh đâu rồi?
Một cơn đau nhói chợt tràn qua ngực, Diệp Tiêu Lan mím chặt môi, bàn tay vô thức đưa lên, chạm vào khóe môi vẫn còn vương hơi ấm từ nụ hôn khi nãy.
Anh cau mày, ánh mắt nhanh chóng quét quanh căn phòng trống trải.
Không thấy.
Anh cúi xuống, nhặt lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, ngón tay bấm vội trên màn hình. Nhưng mặc cho anh thử bao nhiêu lần, màn hình vẫn tối đen, chẳng hề sáng lên chút nào.
Điện thoại của anh rõ ràng vẫn còn một nửa pin, không hề hỏng, lẽ ra không thể không mở được.
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, Diệp Tiêu Lan quét mắt qua chồng tài liệu trên bàn, rồi lại nhìn về phía cây bút bị ném xuống đất. Ngón tay anh nhẹ lướt trên mặt giấy, chạm vào những nét bút nguệch ngoạc kéo dài, giống như ai đó đã vội vã để lại dấu vết trước khi rời đi.
Những tài liệu này... Người của Kỷ Minh tuyệt đối không thể phạm lỗi sơ suất như vậy. Mà từ lúc bước vào phòng họp đến giờ, anh cũng chưa hề chạm vào chúng.
Một dự cảm chẳng lành chợt đánh mạnh vào suy nghĩ.
"Tiểu Miêu!"
Diệp Tiêu Lan bật thẳng dậy, đẩy mạnh cánh cửa phòng họp rồi lao nhanh ra ngoài.
Dọc hành lang dài tĩnh lặng, cô trợ lý vẫn giữ nguyên tư thế bước đi, nhưng toàn thân cứng đờ, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước, không chút dao động.
Diệp Tiêu Lan khựng lại, sự kỳ lạ trước mắt khiến anh nhất thời không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Anh tiến đến gần, vung tay trước mặt cô một cách thăm dò, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào.
Ngay lúc đó, ánh mắt anh bất giác lướt qua chiếc cốc đặt trên bàn bên cạnh. Một giọt nước vừa tràn ra từ mép cốc, nhưng thay vì rơi xuống, nó lơ lửng giữa không trung, bất động, như thể thời gian đã bị ép chặt trong một khoảnh khắc vĩnh hằng.
Anh hít sâu, theo bản năng lùi lại hai bước, ánh mắt hoài nghi lướt qua mọi thứ xung quanh, rồi đột nhiên quay đầu, chạy thẳng xuống tầng dưới.
◈◈◈
Khu văn phòng trên tầng hai chìm trong một sự tĩnh lặng bất thường.
Các nhân viên vẫn ngồi yên tại bàn làm việc, giữ nguyên tư thế như những bức tượng vô hồn, không một ai cử động, không một tiếng động vang lên. Chiếc máy in giữa chừng đột ngột khựng lại, tờ giấy dở dang mắc kẹt giữa khe, màn hình quảng cáo trên tường cũng đứng yên...
Tất cả tựa như một bức tranh bị bỏ hoang, tĩnh mịch, lạnh lẽo và kỳ quái đến rợn người.
Diệp Tiêu Lan cảm thấy da đầu tê dại, vô thức giơ tay lên nhìn, bàn tay anh vẫn bình thường, nhưng mọi thứ xung quanh lại như bị một thế lực vô hình điều khiển.
Chuyện quái gì đang xảy ra?
"Tiểu Miêu..."
Sự tĩnh mịch đến nghẹt thở bao trùm không gian càng khiến anh thêm hoảng loạn.
Diệp Tử Du biến mất không dấu vết, còn tất cả những người khác đều mắc kẹt trong trạng thái kỳ lạ này.
Liệu hai chuyện này có liên quan đến nhau không?
Anh ra khỏi studio, chạy dọc theo con đường nhỏ trong khu thương mại.
Suốt dọc đường, tất cả con người, sự vật đều bất động. Ngay cả tờ áp phích trước cổng khuôn viên bị gió cuốn lên cũng lơ lửng giữa không trung, không hề rơi xuống.
Diệp Tiêu Lan lao đến vỉa hè, bước chân lảo đảo vài nhịp, ánh mắt hoảng hốt quét qua bốn phía, cuối cùng anh chắc chắn rằng đây không phải là một trò đùa.
Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tại sao thế giới như bị đóng băng, còn Tiểu Miêu... lại biến mất không dấu vết?
Sau một hồi lâu, anh siết chặt nắm tay. Trong đầu chợt hiện lên nét bút nguệch ngoạc trên tài liệu trong phòng họp... Một suy đoán hoang đường chợt lóe lên.
Giống như một bộ phim bị nhấn nút tạm dừng, thế giới này... có lẽ vốn dĩ chỉ là một thực tại giả lập.
Nhưng nếu tất cả đều đứng yên, chỉ riêng Tiểu Miêu biến mất... vậy thì có khả năng rất lớn, cậu đã bị thế lực nào đó kiểm soát và mang đi!
Không được, anh phải tìm lại cậu!
Đứng giữa con đường vắng lặng, đôi mắt Diệp Tiêu Lan dần rũ bỏ sự mơ hồ, chỉ còn lại kiên quyết và sắc bén. Không chút do dự, anh xoay người, định quay lại phòng họp tìm kiếm manh mối.
Nhưng anh không hay biết rằng ngay phía sau lưng, cả khu phố đang dần vỡ vụn.
Không gian rạn nứt thành từng mảnh, hóa thành vô số ký tự, tựa một cơn sóng dữ ào ạt trào dâng. Những con chữ cuộn xoáy, nuốt chửng mọi thứ, cuốn lấy từng tòa nhà, từng con đường, từng tia sáng cuối cùng.
Trước khi kịp nhận ra nguy hiểm, Diệp Tiêu Lan đã bị nhấn chìm, rơi vào hố đen vô tận.
○○○
Editor có lời muốn nói: Cam đã chuyển một đoạn của chương 32 sang chương 31 vì Cam muốn hoàn thiện xong luôn thế giới ①. Chương sau sẽ là chuyến hành trình mới đến tương lai nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co