Chưa đặt tiêu đề 1
ĐỊNH MỆNH
Truyện dài 10 chương
Dựa trên plot Yunjae
Chương 1: Nhà Phú Hộ Họ Trịnh
Ngôi nhà phú hộ họ Trịnh tọa lạc giữa vùng đất trù phú, mái ngói đỏ soi bóng xuống ao sen rộng lớn phía trước. Tường vôi trắng bao quanh khuôn viên rộng lớn, bên trong là vườn cây ăn trái sum suê, nhà kho chứa đầy thóc lúa, và hàng chục người hầu kẻ hạ tất bật ngược xuôi từ sáng sớm đến tối mịt.
Kim Tại Trung lớn lên trong căn nhà ấy nhưng không phải với tư cách chủ nhân. Mẹ cậu — bà Kim — là người giúp việc thân tín đã theo phụng sự gia đình họ Trịnh gần hai mươi năm. Từ thuở còn ẵm ngửa, Tại Trung đã quen với mùi khói bếp, quen với tiếng chân người rảo bước trên sân gạch, quen với ranh giới vô hình nhưng rõ ràng giữa người ở và chủ nhà.
Ông Trịnh Văn Phú — chủ nhân của ngôi nhà — là người đàn ông phúc hậu, ít khi to tiếng với kẻ dưới. Bà phú người Hoa, tính cách khắt khe, mắt sắc bén như dao cắt thủy tinh. Bà có hai người con: cậu cả Trịnh Duẫn Hạo và cô ba Trịnh Mộng Nhi.
Trịnh Duẫn Hạo hơn Tại Trung ba tuổi. Cậu ta học giỏi, thông minh từ nhỏ, được thầy dạy khen ngợi là thiên tài hiếm có. Nhưng đối với Tại Trung, Duẫn Hạo chưa bao giờ tỏ ra dễ chịu. Mỗi lần Tại Trung lỡ chạm vào thứ gì của cậu ta, Duẫn Hạo sẽ lạnh giọng nhắc nhở ranh giới. Mỗi lần Tại Trung lảng vảng gần Mộng Nhi — cô bé nhỏ nhắn hay cười hay hát — Duẫn Hạo sẽ xuất hiện như bóng ma, đôi mắt sắc lạnh như băng.
Tại Trung mười hai tuổi lần đầu tiên bị chiếc ná bắn vào lưng.
Hôm ấy cậu đang đứng cạnh bờ giếng, nơi Mộng Nhi đang hái mấy bông hoa dại mọc ven tường. Cô bé bảo Tại Trung đứng yên để cô cài hoa lên tai cậu, vừa cài vừa cười khúc khích. Tại Trung đứng đờ người, mặt đỏ bừng, không biết xử lý cảm giác kỳ lạ đang chạy khắp người mình.
Và rồi — đau.
Một viên sỏi từ đâu bay tới, trúng ngay giữa lưng Tại Trung. Cậu quay lại, thấy Trịnh Duẫn Hạo đứng bên góc tường, tay cầm chiếc ná gỗ, mắt lạnh như tiết đông.
'Đồ con hoang.' Duẫn Hạo nói, giọng nhỏ nhưng đủ để Tại Trung nghe rõ mồn một. 'Biết phận mình là gì không? Tránh ra khỏi chỗ của em tao.'
Mộng Nhi hoảng hốt nhìn từ anh sang người hầu nhỏ, không biết phải làm gì. Tại Trung cắn chặt môi, nuốt cơn đau vào trong, cúi đầu bước đi.
Đó là lần đầu. Không phải lần cuối.
Những năm tháng tiếp theo, Tại Trung học cách tránh né ánh mắt của Duẫn Hạo. Học cách không để lòng khi bị gọi là đồ con hoang, là đứa không cha, là kẻ không biết mình từ đâu tới. Học cách đứng đúng chỗ của mình — phía sau, phía ngoài, phía dưới.
Nhưng có một điều Tại Trung không học được, dù đã cố hết sức — đó là cách ngừng để ý đến Trịnh Duẫn Hạo.
Chương 2: Ba Chữ
Năm Tại Trung mười lăm tuổi, Trịnh Duẫn Hạo lên thành phố học.
Hành lý đã được đóng gói cẩn thận từ đêm hôm trước. Bà phú tự tay kiểm tra từng chiếc áo, từng quyển sách, miệng không ngừng dặn dò đứa con trai cưng phải giữ gìn sức khỏe, phải ăn đúng giờ, phải không được để bị lạnh. Ông phú đứng bên cạnh, gật đầu tán thành, thỉnh thoảng thêm vào một câu khuyên bảo về việc học hành.
Tại Trung đứng ở góc sân, nhìn cảnh ấy từ xa.
Rồi Duẫn Hạo quay sang cậu.
'Mày đi theo tao.'
Tại Trung tưởng mình nghe nhầm. 'Thưa cậu hai?'
'Tao cần người hầu.' Duẫn Hạo nói, giọng bình thản như đang nói về thời tiết. 'Mày đi theo chăm sóc tao. Bà nội đã đồng ý rồi.'
Tại Trung nhìn sang mẹ. Bà Kim đứng cạnh bà vú già, hai tay nắm chặt vào nhau, mắt nhìn xuống đất. Không phản đối. Không thể phản đối.
Và thế là Tại Trung lên thành phố.
Căn nhà thuê của Duẫn Hạo ở phố lớn, rộng rãi hơn Tại Trung tưởng. Hai phòng ngủ, một phòng học, bếp và sân nhỏ phía sau. Tại Trung ngủ ở phòng kho cạnh bếp, sáng dậy sớm nấu nước, dọn dẹp, giặt giũ. Duẫn Hạo đi học về muộn, thường mang theo sách vở ngồi học đến tận khuya.
Tại Trung hay lén nhìn.
Không phải nhìn Duẫn Hạo — hay ít nhất cậu tự nhủ với mình như vậy. Cậu nhìn những trang sách, những hàng chữ nắn nót trên tờ giấy trắng, cây bút lông di chuyển nhịp nhàng trên mặt giấy. Cậu chưa bao giờ được học chữ. Mẹ cậu không biết chữ. Chữ nghĩa là thứ xa xỉ dành cho người khác.
Nhưng nhìn những hàng chữ ấy, Tại Trung có cảm giác kỳ lạ — như đang đứng trước cánh cửa dẫn vào một thế giới khác, một thế giới mà cậu không được phép bước vào.
Một tối, Duẫn Hạo ngẩng đầu lên bắt gặp Tại Trung đang đứng ở cửa phòng, mắt dán vào trang sách trên bàn.
'Muốn học à?'
Tại Trung giật mình, vội cúi đầu. 'Không dám. Con xin lỗi cậu hai.'
Im lặng một lúc. Rồi: 'Vào đây.'
Tại Trung nhìn lên, không chắc mình nghe đúng không.
'Tao cho mày học. Nhưng chỉ được học ba chữ thôi.' Duẫn Hạo chỉ vào chiếc ghế đối diện. 'Ngồi xuống.'
Ba chữ. Chỉ ba chữ thôi. Nhưng với Tại Trung, đó là cả một gia tài.
'Con... con muốn học viết tên của con.' Giọng Tại Trung run run. 'Kim Tại Trung. Được không ạ, cậu hai?'
Duẫn Hạo nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu. Cầm bút lông lên, viết ba chữ lên tờ giấy trắng — Kim Tại Trung — nét chữ đẹp như rồng bay phượng múa.
Tại Trung cầm bút theo hướng dẫn, run rẩy vẽ theo từng nét. Xấu xí, lệch lạc, méo mó — nhưng là của cậu.
Duẫn Hạo nhìn tờ giấy luyện chữ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu.
Tại Trung không thấy nụ cười đó. Cậu đang cúi đầu, cần mẫn viết đi viết lại ba chữ tên mình, như thể đang khắc chúng vào lòng.
Chương 3: Điều Cậu Hai Học Được
Bạn học của Duẫn Hạo tên Lương Thế Khải — con trai một gia đình thương nhân giàu có, tính tình phóng khoáng, hay lui tới căn nhà thuê của Duẫn Hạo vào những buổi chiều rảnh rỗi.
Lần đầu tiên Thế Khải gặp Tại Trung, cậu ta nhìn người hầu nhỏ một lúc rồi mỉm cười.
'Thằng nhóc này dễ thương thật.' Thế Khải bảo Duẫn Hạo. 'Mày thuê ở đâu vậy?'
'Không thuê. Nhà tao.' Duẫn Hạo không ngẩng đầu lên khỏi quyển sách.
Thế Khải gật gù, rồi quay sang Tại Trung. 'Mày tên gì?'
Tại Trung đáp lễ. 'Dạ, Kim Tại Trung ạ.'
'Tại Trung.' Thế Khải thử nhắc lại cái tên, giọng thân thiện. 'Hay đó. Mày bao nhiêu tuổi?'
Và câu chuyện cứ thế kéo dài. Thế Khải là kiểu người dễ gần, không phân biệt thứ bậc trong giao tiếp thường ngày. Cậu ta hỏi Tại Trung đủ thứ — quê ở đâu, có anh em không, thích ăn gì. Tại Trung trả lời e dè lúc đầu, rồi dần dần cũng bớt căng thẳng.
Duẫn Hạo ngồi đọc sách, không nhìn lên. Nhưng ngón tay cậu lật trang chậm hơn bình thường.
Một hôm, Thế Khải ghé chơi và mang theo mấy gói kẹo. Cậu ta dúi một gói vào tay Tại Trung, cười bảo: 'Cho mày đó, ăn đi.' Rồi giả vờ thì thầm đủ to cho Duẫn Hạo nghe: 'Con nhỏ này mà mày không giữ cẩn thận, người khác lấy mất đó nghen.'
Đó là lúc Duẫn Hạo nhận ra.
Cậu nhìn Thế Khải cười với Tại Trung. Nhìn Tại Trung cúi đầu, tai đỏ hồng, tay cầm gói kẹo không biết để vào đâu. Nhìn khoảng cách giữa hai người — gần hơn mức cần thiết.
Trong lòng Duẫn Hạo có gì đó thắt lại.
Cậu đặt quyển sách xuống. Đứng dậy. Bước đến chỗ Thế Khải đang ngồi — và không nói một lời, tóm lấy cổ áo bạn, kéo ra khỏi ghế.
Thế Khải chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy mình bị đẩy ra cửa.
'Về đi.' Duẫn Hạo nói.
'Ơ, tao làm gì mà—'
'Về đi.'
Thế Khải không về ngay. Cậu ta cố thủ ở cửa thêm một lúc, đòi giải thích. Kết quả là một cái đấm vào mặt và chiếc chân gãy khi ngã xuống bậc tam cấp.
Tại Trung đứng trong nhà, nhìn qua khe cửa, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Duẫn Hạo quay vào, khép cửa lại. Nhìn Tại Trung. Có điều gì đó trong ánh mắt cậu mà Tại Trung chưa từng thấy trước đây — mãnh liệt, bất ổn, như lửa đang cháy sau làn nước lạnh.
'Đừng nói chuyện với người ngoài.' Duẫn Hạo nói. 'Không cần thiết.'
Tại Trung không biết phải đáp lại thế nào. Cậu chỉ gật đầu.
Đêm hôm đó, Duẫn Hạo học đến rất khuya. Ánh đèn dầu leo lắt hắt bóng lên tường. Tại Trung mang trà vào, đặt xuống bàn, định lui ra thì nghe tiếng gọi.
'Tại Trung.'
'Dạ.'
'Ngồi xuống đây.'
Và lần này, Duẫn Hạo dạy Tại Trung viết nhiều hơn ba chữ.
Chương 4: Đêm Cậu Hai Say
Mùa đông năm ấy, Duẫn Hạo đi dự tiệc của đám bạn học về muộn. Tại Trung đang ngồi canh nồi cháo trên bếp thì nghe tiếng bước chân loạng choạng ngoài cửa.
Cậu vội chạy ra. Duẫn Hạo đứng tựa vào cột cổng, mặt đỏ au, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Mắt cậu ta nhìn Tại Trung, nhưng cái nhìn ấy không rõ ràng như thường ngày — nó mờ ảo, ấm hơn, nguy hiểm hơn.
'Cậu hai...' Tại Trung bước tới, định đỡ. 'Cậu hai say rồi. Để con—'
'Tại Trung.'
Giọng Duẫn Hạo không to, nhưng có gì đó trong cái cách cậu ta gọi tên khiến Tại Trung dừng lại.
'Dạ?'
Duẫn Hạo không trả lời ngay. Cậu nhìn Tại Trung chằm chằm, như đang nhìn thứ gì đó cậu đã cố không nhìn suốt từ lâu. Rồi đột ngột — cậu với tay ra, nắm lấy cổ tay của Tại Trung.
Tại Trung không kịp phản ứng.
Đêm hôm đó dài và nặng nề, như tảng đá đè lên ngực Tại Trung mãi không tan. Khi trời gần sáng, Tại Trung nằm nhìn lên trần nhà, nghe hơi thở đều của Duẫn Hạo bên cạnh, cố hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình.
Cậu không khóc. Không biết mình nên khóc không.
Sáng hôm sau, Duẫn Hạo thức dậy, nhìn Tại Trung với ánh mắt tỉnh táo hoàn toàn. Không có vẻ hối hận. Không có vẻ xấu hổ. Chỉ có cái nhìn bình thản, chắc chắn, như người đã quyết định xong một điều quan trọng.
'Tại Trung.'
'Dạ.' Giọng Tại Trung khàn khàn.
'Từ giờ mày không ra ngoài một mình nữa.'
Đó là tất cả những gì Duẫn Hạo nói. Không giải thích. Không xin lỗi. Không hỏi Tại Trung cảm thấy thế nào.
Tại Trung muốn hỏi. Câu hỏi cứ nghẹn ở cổ họng, không thành tiếng được. Rốt cuộc cậu chỉ gật đầu và bước ra bếp nấu cơm sáng như mọi ngày.
Những ngày sau đó, Duẫn Hạo vẫn đi học về như thường. Nhưng có gì đó đã thay đổi — trong cách cậu ta nhìn Tại Trung, trong khoảng cách giữa hai người, trong những buổi tối ngồi cạnh nhau bên bàn học.
Duẫn Hạo không còn chỉ là cậu hai nữa. Nhưng cậu ta cũng không giải thích mình là gì.
Tại Trung nghẹn ngào hỏi một đêm, khi căn phòng chỉ có ánh đèn dầu và hơi thở của hai người: 'Tại sao cậu làm vậy với con?'
Duẫn Hạo nhìn cậu. Rồi nói, giọng không chút do dự: 'Định mệnh. Chỉ được chấp nhận, không thể phản kháng.'
Tại Trung không biết đó là câu trả lời của người đang yêu hay của người đang chiếm đoạt. Có lẽ với Trịnh Duẫn Hạo, hai thứ đó không khác nhau.
Chương 5: Người Chăm Sóc
Thân phận đổi thay một cách kỳ lạ.
Trước đây Tại Trung hầu hạ Duẫn Hạo. Bây giờ Duẫn Hạo — dù không bao giờ nói thẳng — lại chăm sóc Tại Trung theo cách riêng của mình.
Mùa đông Tại Trung bị cảm, Duẫn Hạo tự tay sắc thuốc. Không nói gì, đặt bát thuốc xuống cạnh chỗ Tại Trung nằm, rồi ngồi đó cho đến khi cậu uống xong. Tại Trung hay húng hắng ho vì lạnh, hôm sau trên chiếc giường nhỏ trong phòng kho đã có thêm một chiếc chăn bông dày.
Tại Trung vừa ngỡ ngàng vừa sợ hãi.
Ngỡ ngàng vì chưa bao giờ ai chăm sóc cậu theo kiểu này — không phải mẹ, không phải ai trong nhà phú hộ. Sợ hãi vì không hiểu mình phải cảm nhận thế nào về Trịnh Duẫn Hạo bây giờ.
Có những buổi chiều Tại Trung dám nhìn Duẫn Hạo lâu hơn thường lệ. Nhìn cái cách cậu ta cầm sách, nhìn đôi mắt tập trung sau từng trang chữ, nhìn nụ cười hiếm hoi khi giải được một bài toán khó. Và trong lòng Tại Trung có điều gì đó ấm lên — điều mà cậu không dám gọi tên.
'Cậu hai có thể dạy con thêm chữ không?' Một hôm Tại Trung rụt rè hỏi.
Duẫn Hạo nhìn cậu. 'Không.'
'Tại sao ạ?'
'Không cần thiết.'
Tại Trung muốn phản bác nhưng không dám. Cậu chỉ cúi đầu, nuốt sự thất vọng vào trong.
Nhưng cứ mỗi tối khi Duẫn Hạo ngủ, Tại Trung lại lấy tờ giấy cũ ra, cầm que củi viết lên sàn bếp những chữ mình đã được học. Viết đi viết lại, cẩn thận như đang giữ lấy thứ quý giá nhất trong tay.
Duẫn Hạo có thể chiều Tại Trung hầu hết mọi điều — miếng ăn ngon hơn, áo ấm hơn, không bị sai việc nặng. Nhưng chữ nghĩa thì không. Cậu ta nhất quyết không dạy thêm, dù Tại Trung hỏi bao nhiêu lần.
Tại Trung không hiểu tại sao. Mãi sau này cậu mới hiểu.
Một buổi tối Thế Khải — chân đã lành — mò tới tìm Duẫn Hạo để trả thù. Cậu ta mang theo mấy gã côn đồ thuê ngoài. Duẫn Hạo ra đối mặt, đứng chắn trước cửa, không để bọn chúng vào trong.
Tại Trung đứng sau cánh cửa, tim đập loạn. Cậu nghe tiếng đấm đá, tiếng thứ gì đó đổ vỡ. Rồi im lặng.
Tại Trung mở cửa ra. Duẫn Hạo đứng giữa sân, áo rách, má bầm, nhưng đứng thẳng. Bọn côn đồ đã bỏ đi. Thế Khải cũng biến mất.
'Cậu hai!' Tại Trung chạy lại. 'Cậu hai bị thương—'
'Không sao.' Duẫn Hạo gạt tay cậu ra. Nhưng bước đi thì khập khiễng.
Tối hôm đó, lần đầu tiên Tại Trung băng bó vết thương cho Duẫn Hạo. Bàn tay cậu run run khi thấm thuốc lên vết cắt dài trên cánh tay người kia. Duẫn Hạo ngồi yên, không kêu một tiếng, chỉ nhìn Tại Trung làm việc với ánh mắt lạ lùng khó tả.
'Đau không ạ?' Tại Trung thì thầm.
'Không.'
Tại Trung biết cậu ta nói dối. Nhưng không nói gì.
Chương 6: Tin Dữ
Điện báo về quê đến vào một buổi sáng mùa xuân.
Ông Trịnh Văn Phú bệnh nặng.
Duẫn Hạo vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau trận đánh với đám côn đồ của Thế Khải. Vai còn đau, vài vết thương chưa lành hẳn. Nhưng cậu ta xếp hành lý trong chưa đầy một tiếng và thuê xe về quê ngay chiều hôm đó.
Trên chuyến xe dài, Duẫn Hạo gục xuống ngủ chập chờn. Đường xấu, xe xóc, nhưng cậu quá mệt để cưỡng lại cơn buồn ngủ.
Tại Trung ngồi đối diện, thức suốt.
Cậu nhìn Duẫn Hạo ngủ — lần hiếm hoi cậu được nhìn người kia không phải lo bị bắt gặp. Khuôn mặt Duẫn Hạo khi ngủ khác hẳn — không còn cái vẻ lạnh lùng, tính toán thường ngày. Chỉ là một người mệt mỏi đang ngủ trên xe, vai vẫn còn bầm tím, lông mày hơi nhíu lại như đang mơ điều gì không vui.
Tại Trung lấy cái khăn của mình phủ lên vai Duẫn Hạo — chỗ bị thương nặng nhất. Rồi ngồi canh, mắt không rời.
Về tới nhà, Duẫn Hạo lại phát sốt. Hành trình dài trong tiết trời lạnh làm vết thương chưa lành bị ảnh hưởng. Bà phú chạy ra đón con, rồi quay sang Tại Trung — mắt bà sắc lên.
'Mày chăm sóc kiểu gì mà để nó ra nông nỗi này?' Bà giơ tay tát Tại Trung một cái.
Tại Trung không né. Cậu đứng im, má ửng đỏ, mắt nhìn xuống đất.
Duẫn Hạo đứng cạnh, đột ngột với tay hất đổ cái tô cháo bà phú vừa sai người mang ra. Tiếng tô vỡ vang lên chát chúa. Bà phú giật mình.
'Duẫn Hạo!'
'Con không đói.' Giọng Duẫn Hạo khàn vì sốt nhưng lạnh. 'Tại Trung, đi nấu cháo.'
Tại Trung vào bếp.
Lửa bùng lên dưới nồi đất. Tại Trung ngồi canh, tay quạt nhẹ, nghĩ ngợi miên man. Từ phòng ngoài vọng vào tiếng bà phú nói chuyện với ai đó — giọng bà trầm và nặng nề.
Rồi Tại Trung nghe thêm một giọng khác — giọng bà vú già, và giọng mẹ cậu.
Cậu không cố ý nghe. Nhưng bức vách bếp mỏng, và những lời nói đêm hôm như bao giờ cũng bay xa hơn người ta muốn.
'...ông phú không còn sống được bao lâu nữa...'
'...chị có định cho thằng Tại Trung nhận cha trước khi ông ấy đi không...'
Tại Trung dừng quạt.
'...nó là máu mủ của ông phú, dù sao cũng...'
Nồi cháo sôi sùng sục. Tại Trung không nghe thấy nữa. Trong đầu cậu chỉ còn tiếng ù ù như sóng biển.
Ông Trịnh Văn Phú. Người đàn ông phúc hậu ngồi đầu bàn mỗi bữa cơm. Người mà cậu gọi là ông chủ suốt mười mấy năm nay.
Cha của cậu.
Và nếu vậy — thì Trịnh Duẫn Hạo...
Tay Tại Trung run. Múc cháo ra tô, cậu đứng trong bếp một lúc lâu, nhìn làn khói mỏng bay lên từ tô cháo nóng, cố ghép lại những mảnh vỡ trong lòng.
Chương 7: Chúng Ta Là Anh Em
Ông Trịnh Văn Phú nằm trên giường bệnh, hơi thở nhẹ như không, da mặt vàng vọt và nhăn nheo hơn hẳn lần cuối Tại Trung nhìn thấy ông.
Tại Trung đứng ở cửa phòng một lúc, không vào. Cậu nhìn người đàn ông ấy — người mà giờ này cậu mới biết là cha ruột của mình — và không biết mình phải cảm thấy gì.
Yêu thương? Xa lạ? Oán giận? Hay là cái cảm giác trống rỗng kỳ lạ đang lấp đầy ngực cậu lúc này?
Những ngày tiếp theo, Tại Trung chăm sóc Duẫn Hạo nhưng hồn vía lên mây. Bưng thuốc đổ, bưng cháo quên muối, đứng giữa phòng nhìn ra cửa sổ với đôi mắt trống rỗng.
Duẫn Hạo nhìn cậu. Biết có gì đó không ổn. Nhưng chưa hỏi.
Đến ngày thứ ba, khi Duẫn Hạo đã bớt sốt và ngồi dậy được, cậu ta tiến lại chỗ Tại Trung đang đứng cạnh cửa sổ. Đứng sau lưng. Gần.
Tại Trung cảm nhận được hơi ấm của người kia, liền bước tránh.
'Tại Trung.'
'Dạ.'
'Mày tránh tao à?'
Im lặng. Rồi Tại Trung quay lại, nhìn Duẫn Hạo thẳng vào mắt — điều cậu hiếm khi dám làm.
'Ông phú là cha ruột của con.'
Căn phòng trở nên rất yên tĩnh.
Duẫn Hạo nhìn Tại Trung không chớp mắt. Một giây. Hai giây. Rồi: 'Thì sao?'
Tại Trung nghẹn lại. 'Chúng ta là anh em.'
'Đằng nào em cũng đâu có sinh con cho tôi được mà lo.' Giọng Duẫn Hạo phẳng lặng đến đáng sợ.
Tại Trung chết lặng. Cậu không biết phải phản ứng thế nào trước câu nói ấy — vừa thản nhiên vừa tàn nhẫn, vừa kỳ lạ vừa khiến tim cậu đập loạn.
'Cậu hai—'
'Tôi chưa xong.' Duẫn Hạo bước lại gần hơn. 'Tôi muốn nói với mày một điều. Nhưng chưa phải lúc.'
Sự mâu thuẫn giữa hai người chưa kịp giải quyết thì ông Trịnh Văn Phú qua đời.
Tin dữ đến lúc sáng sớm. Cả nhà nhốn nháo. Tiếng khóc của bà phú, tiếng Mộng Nhi gọi cha, tiếng người hầu chạy qua lại.
Duẫn Hạo đứng giữa sân, mặt lặng phắc.
Một lúc sau, cậu ta tìm đến chỗ Tại Trung. 'Mày có muốn để tang cho cha không?'
Cậu hỏi bình thường, như hỏi về thời tiết. Nhưng trong câu hỏi ấy có điều gì đó khác — như một sự thừa nhận, một lời mời, một cánh cửa hé mở.
'Con muốn.' Tại Trung đáp, giọng khàn khàn.
Duẫn Hạo gật đầu. Không nói thêm gì.
Bà Kim đứng xa nhìn con trai, nhận ra ánh mắt của Tại Trung — ánh mắt của người vừa mất một người cha mình chưa bao giờ được gọi bằng cha.
Chương 8: Sự Thật Về Cậu Hai
Tang sự xong xuôi, Duẫn Hạo chuẩn bị quay về thành phố.
Tại Trung không muốn đi. Lần này cậu nói thẳng: 'Con không đi theo cậu hai nữa được.'
Duẫn Hạo nhìn cậu. 'Tại sao?'
'Vì...' Tại Trung không biết giải thích thế nào. 'Vì mọi thứ đã khác rồi.'
Duẫn Hạo im lặng một lúc. Rồi cậu ta nói, giọng bình tĩnh đến lạnh người: 'Nếu mày không đi, tao sẽ đuổi mẹ mày ra khỏi nhà này.'
Tại Trung nhìn cậu ta, không tin vào tai mình.
'Cậu hai—'
'Chọn đi.'
Và Tại Trung lại lên thành phố, lần này với lòng nặng hơn trước rất nhiều.
Căn nhà thuê trở nên ngột ngạt. Duẫn Hạo không cho Tại Trung ra ngoài — cửa khóa, hàng xóm không quen, không có ai để cậu nói chuyện. Ngày dài lê thê. Tại Trung ngồi trong bếp nhỏ, nhìn ra khoảng sân hẹp, cảm giác như bị nhốt.
Và rồi một buổi chiều, khi cầm dao thái rau, Tại Trung bất giác nhìn xuống bàn tay mình.
Cậu không nhớ sau đó mình đã làm gì.
Chỉ nhớ khi Duẫn Hạo về, thấy cậu ngồi dưới sàn bếp, tay dính đầy máu.
Duẫn Hạo đứng ở cửa bếp, mặt tái đi trong một giây — rồi bước vào, ngồi xuống sàn cạnh Tại Trung, lấy vải băng bó.
Tay cậu ta không run. Nhưng chặt hơn bình thường.
Tại Trung ngồi để người ta băng bó cho mình, nước mắt chảy không ngừng — không phải vì đau.
'Xin lỗi.' Duẫn Hạo nói. Giọng cậu ta kỳ lạ — không còn lạnh lùng, không còn chắc chắn như thường ngày. 'Xin lỗi vì đã cưỡng ép em, bắt em phải ở bên cạnh tôi. Xin lỗi vì đã khiến em khóc.'
Tại Trung nhìn cậu ta.
'Nhưng tôi không thể ngăn lại cảm giác vui sướng hèn hạ trong lòng mình khi nhìn thấy những giọt nước mắt của em.'
'Trịnh Duẫn Hạo, anh điên rồi!'
'Em nghĩ xem là vì ai?'
'Chúng ta là anh em!'
'Chúng ta không phải là anh em.'
Và Duẫn Hạo kể. Cậu kể về bà phú — người mẹ cứng đầu đã bỏ nhà trốn đi để phản đối cuộc hôn nhân sắp đặt năm mười tám tuổi. Bà đã lang thang mấy tháng trời, rồi gặp một người đàn ông bán trái cây trên sông — không tên, không địa chỉ, chỉ có vài đêm ngắn ngủi trước khi bà bị gia đình tìm về.
Duẫn Hạo là kết quả của những đêm ấy.
Ông phú biết. Nhưng ông nhận Duẫn Hạo như con ruột — vì ông là người tốt, hay vì bà phú đòi hỏi, hay vì cả hai. Không ai trong nhà được phép nói ra sự thật này.
'Mỗi lần tôi nói em là đồ con hoang...' Duẫn Hạo nhìn Tại Trung, ánh mắt lần đầu tiên không còn che giấu. '...là mỗi lần tôi ghen tỵ với em. Vì một ngày nào đó em có thể biết được cha ruột của mình. Còn tôi — tôi không bao giờ biết được.'
Tại Trung ngồi im nghe, nước mắt đã khô trên má.
'Vậy còn cô ba?' Cậu hỏi khe khẽ.
'Nó là con ruột của ông phú và mẹ tôi.'
'Vậy nên anh mới không để tui lại gần cô ba?'
Duẫn Hạo không trả lời ngay. Cậu nhìn Tại Trung với ánh mắt mà sau này Tại Trung mới dám gọi đúng tên — ghen tuông.
'Em còn tình cảm với nó sao?'
Tại Trung nhìn cậu hai một lúc. Rồi lắc đầu.
'Thế còn tôi?'
Tại Trung nhìn Duẫn Hạo. Căn bếp nhỏ chỉ có ánh đèn dầu leo lắt, mùi thuốc sát trùng, và hai người ngồi dưới sàn. Cậu nghĩ đến tất cả những năm tháng đã qua — những viên sỏi từ chiếc ná, ba chữ được học trong đêm khuya, cái khăn phủ lên vai người ngủ say trên xe, bàn tay đang ôm lấy tay cậu lúc này.
Má Tại Trung đỏ lên.
'Mẹ nó!' Duẫn Hạo thốt lên — lần đầu tiên Tại Trung nghe cậu ta chửi thề.
Hôm sau, Duẫn Hạo nghỉ học.
Chương 9: Cậu Hai Của Em
Những năm tháng sau đó êm ả hơn — không phải vì không có gì xảy ra, mà vì những gì xảy ra đều là của hai người, không cần giải thích với ai.
Duẫn Hạo học xong trở về quản lý cơ nghiệp nhà Trịnh. Tại Trung ở bên cạnh, phụ giúp sổ sách, tiếp khách, quản lý người làm. Cậu đã biết đọc biết viết — không phải nhờ được Duẫn Hạo dạy, mà nhờ tự mày mò trong những năm dài một mình trong bếp.
Duẫn Hạo phát hiện ra điều này và chỉ nhìn cậu với ánh mắt khó đọc. Không nói gì.
Một hôm, Duẫn Hạo nhìn Tại Trung ngồi tính toán sổ sách rồi bảo: 'Em mới chính là cậu hai của cái nhà này!'
'Không.' Tại Trung không ngẩng đầu lên. 'Anh mới là cậu hai.'
'Cậu hai của ai cơ?'
Tại Trung dừng bút. Ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo — người đang ngồi đối diện với nụ cười hiếm hoi trên môi, mắt sáng lên theo kiểu mà chỉ Tại Trung mới được thấy.
'Cậu hai của em.'
Duẫn Hạo im lặng một giây. Rồi quay đi, nhưng không kịp giấu nụ cười.
Một tuần sau đó, hai người không đi thăm đồng xem tá điền nộp lúa. Mọi việc giao hết cho người làm.
Có một chuyện xảy ra mà chỉ Mộng Nhi vô tình phát hiện ra.
Hôm cô ba về thăm nhà, bắt gặp Tại Trung ngồi ở hiên ngoài, cặm cụi luyện chữ trên tờ giấy. Cô bé — giờ đã là cô thiếu nữ xinh đẹp — ghé lại nhìn, rồi khen: 'Ôi chữ anh Tại Trung đẹp quá! Nhưng sao lại viết tên anh Hai hoài vậy?'
Tại Trung nhìn xuống tờ giấy. Trịnh Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo.
Cậu chết lặng.
Thì ra tất cả những năm tháng ấy, khi cậu tưởng mình đang luyện viết tên mình — Kim Tại Trung — thì Duẫn Hạo đã dạy cậu viết tên của chính hắn. Ba chữ không phải Kim Tại Trung. Ba chữ là Trịnh Duẫn Hạo.
Tại Trung ngồi im một lúc. Rồi đứng dậy, đi thẳng vào trong tìm Duẫn Hạo.
Và Trịnh Duẫn Hạo bị Tại Trung giận cả một tháng trời.
Một tháng cậu ta phải tự rót nước, tự dọn bàn, tự làm mọi thứ — vì Tại Trung không thèm nhìn mặt. Duẫn Hạo theo sau như cái đuôi, dỗ dành đủ kiểu, từ mang quà về đến nói những câu mà người ta nghe được chắc sẽ không tin đó là Trịnh Duẫn Hạo nói.
Và cậu ta dạy chữ cho Tại Trung — dạy thật sự, từng chữ một, kiên nhẫn như chưa bao giờ kiên nhẫn với ai.
Đến chữ cuối cùng trong bài học, Tại Trung mới chịu hết giận.
Chương 10: Đi Biệt Xứ
Năm tháng trôi qua.
Bà phú mất trước, vào một mùa thu lá vàng rụng đầy sân. Bà ra đi nhẹ nhàng, không kịp nói điều gì với Duẫn Hạo — hay có thể đã nói từ lâu, theo những cách mà không ai hiểu được.
Bà Kim mất sau, vào mùa đông năm tiếp theo. Bà nằm trong căn phòng nhỏ phía sau nhà kho, nơi bà đã ở suốt mấy mươi năm. Trước khi nhắm mắt, bà nắm tay Tại Trung, nhìn con một lúc lâu, rồi gật đầu — như thể bà đã thấy được điều bà muốn thấy, và bằng lòng.
Tại Trung ngồi bên giường mẹ suốt đêm hôm đó. Duẫn Hạo ngồi phía sau, không nói gì, chỉ đặt tay lên vai cậu.
Sau hai cái tang, Duẫn Hạo bắt đầu bán dần tài sản.
Không ồn ào, không giải thích nhiều. Cậu ta gọi Mộng Nhi về, giao lại phần lớn cơ nghiệp cho em gái — người đã có gia đình êm ấm, chồng hiền con ngoan. Mộng Nhi nhìn anh với đôi mắt hiểu chuyện, không hỏi nhiều.
'Anh đi đâu?' Cô hỏi.
'Đi xa.' Duẫn Hạo nói.
'Có về không?'
Duẫn Hạo nhìn cô một lúc. 'Không biết.'
Mộng Nhi gật đầu. 'Anh Tại Trung đi cùng không?'
Câu trả lời không cần nói ra.
Ngày hai người rời đi, trời trong và gió nhẹ. Tại Trung mang theo ít hành lý — áo quần, mấy quyển sách cậu tự chắt chiu mua được trong những năm qua, và một tờ giấy cũ nhàu nát mà cậu vẫn giữ từ thuở mới biết viết chữ, trên đó có ba chữ — Trịnh Duẫn Hạo — nguệch ngoạc và xấu xí.
Cậu không vứt nó đi bao giờ.
Duẫn Hạo nhìn thấy tờ giấy khi Tại Trung xếp vào túi. Cậu ta không nói gì. Chỉ quay đi, nhưng không giấu được cái gì đó ấm áp thoáng qua trên khuôn mặt thường lạnh lùng ấy.
Họ đi về phía Nam, nơi không ai biết tên họ, không ai biết họ từ đâu đến.
* * *
Mỗi tiết Thanh Minh, Mộng Nhi lại về thăm mộ.
Cô đi cùng chồng, bước qua cổng nhà cũ — giờ đã im ắng hơn, nhưng vẫn còn mái ngói đỏ, vẫn còn ao sen phía trước, vẫn còn mùi đất ẩm quen thuộc. Cô thắp nhang cho cha, cho mẹ, cho bà Kim.
Đứng trước phần mộ, cô khẽ cười.
'Sao em cười vậy?' Chồng cô hỏi.
Mộng Nhi nhìn ra xa — phía chân trời mà hai người đã khuất bóng từ lâu.
'Hai người họ đang rất hạnh phúc.' Cô nói.
Chồng cô nhìn theo hướng mắt vợ, rồi gật đầu — dù không hoàn toàn hiểu, nhưng tin vào giọng nói chắc chắn của cô.
Gió thổi qua vườn. Hoa rụng xuống ao. Và ở một nơi nào đó rất xa, hai người đang đi cạnh nhau trên con đường chỉ có họ biết — không cần tên gọi, không cần thứ bậc, không cần ai cho phép.
Chỉ cần nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co