Truyen3h.Co

[DMC] DV - TVD

7

Maya_Meimei25

"...Tìm anh khó thật đấy," hắn nói, giọng khàn nhưng vững vàng. "Anh luôn thích gây rắc rối những lúc không ngờ tới nhỉ, Vergil."

Dante trẻ chết lặng.

Cảm giác như linh hồn bị đẩy ra khỏi chính cơ thể mình.

Gã nhìn người kia như nhìn vào một tương lai mà mình chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đối diện.

Cái quái gì thế này.

Gã không sợ kẻ thù.

Không sợ quỷ dữ.

Nhưng việc phải nhìn thấy chính mình-một phiên bản trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn, mạnh hơn-lại khiến ngực gã thắt lại.

"...Cái quái gì đây..." gã lẩm bẩm.

Vergil thở ra rất khẽ, nhẹ nhõm ẩn chứa chút vui mừng.

"Đến rồi à."

Dante tương lai nhếch môi. "Anh tưởng tôi sẽ để anh tự xoay xở chắc?" Hắn nghiêng đầu chế giễu, "mà theo tôi thấy thì rõ là anh không làm nổi."

Ánh mắt hắn chuyển sang Dante trẻ trước khi cái cau mày của Vergil có thể giết chết hắn.

"...Tương lai?" Dante trẻ hỏi, tư thế đã chuyển từ ngỡ ngàng sang thù địch ngay vào lúc hai ánh nhìn va vào nhau.

"Ừ." Dante tương lai đáp. "Và tôi không có ý định để cậu làm hỏng chuyện này."

"Chuyện gì cơ?"

"Đưa Vergil về."

Gã bước chắn ngang trước Vergil gần như theo bản năng. Cơ thể gã tự hành động trước khi đầu óc bắt kịp.

"Anh ấy không đi đâu cả."

Câu nói bật ra chẳng khác nào một lời tuyên chiến.

Dante tương lai nhướng mày.

"Đừng có ngu ngốc."

"Mày mới là người ngu đấy!" Dante trẻ gằn giọng. "Anh ấy vừa mới-"

"Vừa mới gì?" Dante tương lai cắt ngang. "Vừa mới xuất hiện lại để cậu bấu víu vào như một cái phao cứu sinh à?"

Có lẽ do người đối diện là chính gã trong tương lai nên nhận xét đó quá chính xác đến mức gây đau đớn cho gã đến vậy. Gã chắc rằng Dante kia cũng có cùng nỗi đau tương tự. Bởi vì gã hầu như có thể thấy rõ sự thương cảm đến từ người nọ.

Ma lực trong phòng bùng nổ ngay khi Dante trẻ rút thanh Rebellion ra. Lưỡi kiếm đỏ rung lên phản ánh nhịp tim hỗn loạn của chủ nhân.

Dante tương lai cũng rút kiếm để đỡ thế tiến công của gã.

Hai thanh kiếm va chạm.

Tiếng kim loại nổ tung.

Sàn nhà nứt toác.

-

Trong đầu Dante trẻ chỉ có một ý nghĩ duy nhất:

Không phải lần nữa.

Không phải thêm một lần nào nữa.

Gã đã sống quá lâu với việc mọi thứ mình muốn đều rời đi.

Mẹ.

Ngôi nhà.

Những năm tháng tuổi thơ.

Và Vergil.

Giờ khi anh đứng ở đây-thở chung một bầu không khí, ngồi cùng một chiếc sofa, thậm chí còn chờ gã về nhà-

Nhưng rồi chính gã của tương lai xuất hiện từ hư không và nói với gã phải trả lại.

Trả lại?

Như thể anh chỉ là món đồ gửi nhầm địa chỉ.

"Mày định cướp anh ấy khỏi tao à?!" Dante trẻ quát lên, vung kiếm quét ngang qua chiếc áo choàng da của người kia.

"Cướp ư?" Dante tương lai khinh thường bật cười. "Không phải đây mới là lời mà tôi nên nói với cậu sao?"

Mỗi nhát chém của Dante trẻ đều nặng hơn cần thiết. Bề ngoài chỉ đơn thuần là sự giận dữ, thực chất bên trong là nỗi lo sợ đến mức khiến đôi chân của gã lạnh toát.

Gã sợ rằng nếu mình yếu hơn.

Nếu mình không đủ nhanh, không đủ mạnh.

Thì người kia-phiên bản hoàn chỉnh kia-sẽ chứng minh điều đó bằng cách dễ dàng hơn gã.

"Dù gì thì hai người cũng sẽ gặp lại nhau trong tương lai thôi!" Dante trẻ gào lên. "Để anh ấy ở đây với tao không phải sẽ tốt hơn sao?!"

Dante tương lai lơ là một thoáng trước lời đề nghị đó của gã và thế là đủ cho lưỡi kiếm của Rebellion đâm xuyên qua bả vai hắn, hắn cắn răng, cố rút nó ra trong khi tung chiêu tương tự để đẩy lùi bản thân từ quá khứ.

Hắn nhớ cái cảm giác ngực mình rỗng đi khi Vergil biến mất.

Nhớ những đêm dài chỉ có tiếng mưa và tiếng chai rượu rỗng chạm xuống bàn.

Nhớ cái cách mình từng nghĩ: Nếu mình mạnh hơn chút nữa...

Dante trẻ lao tới, ép hắn lùi sát tường.

"Tương lai có vẻ dễ chịu với mày quá nhỉ!" gã gằn từng chữ. "Mày không cần Vergil để vượt qua những năm tháng ảm đạm và đen tối của mình nữa đúng không?"

Những thanh kiếm đỏ xuất hiện lơ lửng giữa không trung, lập lờ sau lưng Dante trẻ hơn chực chờ để được phóng đi.

"Vậy sao không nhường anh ấy cho tao đi? Mày biết rõ hơn ai hết là tao cần anh ấy đến nhường nào mà?!"

Dante tương lai nhìn thẳng vào đôi mắt đó.

Vào chính quá khứ của mình.

"Cậu nghĩ tôi không muốn giữ anh ấy lại sao?" hắn hỏi khẽ.

Giọng hắn không còn lạnh nữa.

Thay vào đó là sự mệt mỏi.

"Cậu nghĩ tôi không từng muốn phá nát thời gian chỉ để đổi lấy một ngày nữa được ở cạnh anh ấy à?"

Một thanh kiếm vụt qua đâm sâu vào ngực của Dante tương lai khi Dante trẻ hơn ngây người nhìn hắn.

Một ngày nữa.

Chỉ một ngày nữa thôi.

Đủ để ăn cùng một bữa tối.

Đủ để cãi nhau thêm một lần.

Đủ để nghe anh gọi tên mình, chất giọng vừa cay nghiệt lại ẩn chứa sự quan tâm đó.

Vergil, người nãy giờ không hề để tâm đến hai phiên bản của đứa em trai nổi loạn, bỗng nhiên lên tiếng trong khi vẫn đang đảm bảo sự ổn định của cỗ máy.

"Tôi không phải một món đồ để các cậu tranh giành đâu."

"Anh im đi!" cả hai đồng thanh gắt lên rồi lại đồng thời bị giật mình bởi chính sự thống nhất đó.

Cùng một thói quen.

Cùng một sự sợ hãi bị bỏ lại phía sau.

Dante tương lai thở ra.

"Anh ấy cần phải quay về," hắn nói, mắt không rời khỏi phiên bản trẻ hơn. "Vì ở đó... tôi đã mất anh ấy rồi."

"...Cái gì?" Dante trẻ thì thầm.

"Anh ấy đã chết trước mặt tôi." Dante tương lai nói. "Và tôi đã phải học cách sống tiếp."

Học cách sống tiếp.

Nhìn vào đôi mắt đã học cách chấp nhận đó. Gã bực bội nhận ra điều khiến mình giận dữ nhất.

Vì người kia đã sống sót, đã đi qua nỗi đau đó, còn gã lại vẫn đang đứng ở điểm bắt đầu.

"Mày nói vậy nghe dễ lắm." Dante trẻ siết chặt chuôi kiếm. "Mày đã vượt qua rồi. Còn tao thì chưa."
__________

Khoảnh khắc hai Dante lao vào nhau lần thứ hai, đó không đơn thuần là một cuộc đụng độ bộc phát.

Nó là một cơn bão.

Dante trẻ tấn công trước, gã không thể tiếp tục đứng yên thêm một giây nào nữa, vì điều đó sẽ khiến cho gã phải suy nghĩ. Và suy nghĩ lúc này là thứ nguy hiểm nhất.

Rebellion xé xuống theo một đường thẳng tàn bạo, không gian phía trước bị ép lõm lại bởi áp lực ma lực dồn nén trong cánh tay gã. Sàn nhà nứt toác trước cả khi lưỡi kiếm chạm tới.

Dante tương lai không đỡ trực diện.

Hắn trượt sang một góc, xoay cổ tay, lưỡi kiếm của hắn lướt dọc thân Rebellion như hai dòng điện chạm nhau. Tia lửa đỏ bắn tung tóe. Lực va chạm được chuyển hướng-đòn chém vốn có thể chẻ đôi căn phòng bị đẩy lệch sang trái, xé toạc bức tường thay vì cơ thể hắn.

"Quá nhiều lực," Dante tương lai nói, hơi thở đều đặn của hắn chẳng khác nào đang chọc tức gã. "Xem ra cậu vẫn lãng phí năng lượng khi mất kiểm soát như vậy."

"Câm mồm!"

Dante trẻ xoay hông, chuyển lực từ vai xuống cổ tay, đổi hướng thành một nhát chém ngang sát mặt đất. Lưỡi kiếm quét tới với tốc độ khiến không khí phát ra tiếng rít chói tai.

Dante tương lai nhảy vọt lên, mũi giày chỉ cách lưỡi kiếm vài centimet. Trong lúc lơ lửng, hắn xoay người trên không, bổ ngược xuống từ trên cao.

Dante trẻ đưa kiếm lên đỡ.

KENG-

Âm thanh vang dội như tiếng chuông kim loại bị đập bằng búa tạ. Lực ép khiến hai đầu gối gã chùng xuống, gạch vỡ vụn dưới chân.

Hai khuôn mặt kề sát nhau.

Hai ánh mắt xanh rực cháy.

Dante trẻ nghiến răng. "Có vẻ như chúng ta đều quá hiểu rõ chiêu thức của nhau rồi phải chứ?"

"Không đâu." Dante tương lai đáp. "Cậu còn nhiều điều phải học lắm, Dante ạ."

Một cú húc vai.

Cả hai tách ra.

Dante trẻ lập tức rút Ebony và Ivory, bóp cò liên tiếp. Đạn ma lực đỏ cong lại giữa không trung, truy đuổi như sinh vật sống.

Dante tương lai xoay kiếm vẽ thành một vòng tròn trước mặt, lưỡi kiếm cắt xuyên quỹ đạo đạn, làm chúng nổ tung thành những vệt sáng lấp lánh. Một viên sượt qua vai hắn, để lại vết cháy xém.

Hắn không thèm nhìn.

Thay vào đó, hắn lao xuyên qua khói lửa.

Khoảng cách giữa họ biến mất trong tích tắc.

Dante tương lai tung cú đá xoáy ngang tầm ngực làm Dante trẻ bị đá bật lùi, lưng va vào cột trụ. Bụi mù bay tung tóe khắp gian phòng.

Gã cười khan, máu chảy ra từ khóe môi. "Được đấy."

Ma lực bùng nổ quanh cơ thể gã.

Bóng dáng quỷ dữ bao phủ thân thể, đôi cánh mờ ảo mở rộng phía sau lưng Dante trẻ. Áp lực ma lực đè nặng cả căn phòng.

Dante tương lai nhìn thấy-và đáp lại.

Nó dâng lên như thủy triều đỏ thẫm, bao quanh hắn thành một lớp hào quang dày đặc, nén chặt, kiểm soát từng dao động.

Dante trẻ lao tới trước tiên, tốc độ tăng vọt đến mức để lại dư ảnh đỏ phía sau. Nhát chém xiên từ dưới lên nhằm thẳng cổ họng.

Dante tương lai nghiêng đầu đúng khoảnh khắc cuối cùng, lưỡi kiếm của hắn hạ xuống, móc vào phần chuôi Rebellion, kéo lệch quỹ đạo.

Họ xoay vòng quanh điểm chạm, gót giày cày nát sàn nhà.

Dante trẻ dùng trán húc thẳng vào đối phương.

Một cú xoay người thấp, quét chân Dante trẻ.

Một cú đấm thẳng vào bụng, vừa đủ làm gã hụt hơi.

Một nhát kiếm chạm sát cổ, dừng lại trước khi cắt.

"Cậu đánh cứ như là nếu thắng được tôi tồi rồi thì cậu sẽ giữ lại được anh ấy vậy," Dante tương lai nói, hơi thở nặng hơn nhưng ánh mắt vẫn vững vàng.

"Tao chính là muốn như thế đấy!!" Dante trẻ quát lại.

Gã lao tới, vai húc thẳng vào ngực đối phương, ép hắn xuyên qua bức tường còn lại. Gạch đá sụp xuống, bụi mù mịt.

Hai người lăn trên đống đổ nát.

Dante trẻ ghì chặt cổ áo phiên bản tương lai, nắm đấm giáng xuống.

Một cú.

Hai cú.

Ba cú.

Máu bắn lên mu bàn tay gã-nhưng màu máu giống hệt của chính mình.

Dante tương lai không né hai cú đầu.

Đến cú thứ ba, hắn bắt lấy cổ tay gã.

Siết lại.

Không mạnh hơn.

Chỉ chắc chắn hơn.

"Đủ rồi."

Hai người thở dốc.

Ngực phập phồng.

Mồ hôi và máu hòa lẫn.

Khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể nhìn thấy những vết sẹo nhỏ trên gương mặt đối phương-những vết mà Dante trẻ hiện vẫn chưa có.

"Cậu không thấy sao," Dante tương lai khó nhọc thốt ra từng chữ với khuôn mặt bê bết máu đang dần hồi phục của mình. "Ngay từ đầu, Vergil đã đưa ra lựa chọn của mình rồi."

Nắm đấm của Dante trẻ run rẩy dữ dội trước cái sự thật phũ phàng đó.

Đúng thế, gã đã biết trước kết quả sẽ như thế này rồi không phải sao?

Gã biết rõ, nhưng lại cố tình trốn tránh, bởi gã biết điều đó sẽ gây cho gã tổn thương sâu sắc đến nhường nào.

Thật ngu ngốc...

Máu lẫn với mồ hôi nhỏ giọt xuống khuôn mặt già hơn của chính mình, Dante trở lại với hình dạng người, cũng chấp nhận hạ nắm đấm xuống.

Gã có thể cảm nhận được ánh nhìn của Vergil vọng lại từ phía sau, sự hiện diện của anh rõ ràng hơn bao giờ hết, gã không thể lờ đi sự tồn tại của anh được, không thể bỏ cuộc, không thể...không thể....

Để anh đi...

Ngay cả khi trái tim đã tan vỡ nhiều lần, tôi vẫn không thể để anh đi được.

Dante run rẩy giơ tay lau đi máu mũi trên mặt, quay đầu lại để có thể nhìn thấy anh.

Bởi vì nếu như tôi làm vậy, tôi sẽ đánh mất chính bản thân mình.

Gã nhắm mắt lại, loạng choạng đứng dậy, năng lượng ma thuật trên người gã vỡ vụn thành từng hạt đỏ li ti như pháo sáng.

"Đi đi." Gã thì thào, giọng mất tiếng.

Dante nghe thấy tiếng sột soạt và tiếng kim loại bị kéo lê ở trên mặt đất, bản thân gã của tương lai khó khăn đứng dậy, thở dốc một hồi rồi quay người hướng về phía của chiếc máy du hành thời gian.

Dante không mảy may bận tâm đến tên đó, bởi vì trong mắt của gã lúc này đây chỉ còn có Vergil.

"Đi đi." Gã nhắc lại, hơi cao giọng để người kia có thể nghe rõ gã đang nói gì.

Làm ơn đi, Vergil.

Gã thấy Vergil lưỡng lự, gã cho rằng anh đang tìm một lí do hay một câu nói nào đó để an ủi gã, nhưng anh không có.

"CÚT ĐI! TRƯỚC KHI TÔI ĐỔI Ý!!!"

Dante không nhớ mình đã hít thở như thế nào sau khi hét lên câu đó.

Cổ họng gã rát bỏng.

Tai ù đi.

Cả căn phòng như bị rút sạch không khí.

Đừng quay lại.

Đừng do dự.

Đừng dừng lại.
Đừng dừng lại.
Làm ơn đừng dừng lại.

Nếu anh dừng lại, tôi sẽ không chịu nổi mất.

Gã cúi đầu thật thấp. Tóc rũ xuống che kín ánh mắt.

Gã không muốn anh nhìn thấy biểu cảm này.

Không muốn anh thấy gã yếu đuối thế nào.

Không muốn anh biết rằng chỉ cần anh quay lại và gọi tên mình một lần thôi, gã sẽ bất chấp tất cả mà phá hỏng cỗ máy kia, bất chấp cả tương lai, bất chấp cả chính mình.

Một luồng khí lạnh lướt qua khi Vergil đi ngang.

Gần đến mức gã có thể cảm nhận được ma lực quen thuộc đó chạm vào da.

Gã cứng người.

Đừng nói gì cả.

Tôi xin anh—

"Đừng làm bộ mặt đó chứ."

Dante ngẩng đầu lên theo bản năng.

Vergil nghiêng đầu rất khẽ.

Gã không chắc mình có thật sự thấy không—hay chỉ là ảo giác do nước mắt làm mờ tầm nhìn—

Nhưng cái cách khóe môi anh cong lên.

Là một nụ cười dịu dàng đến mức khiến mọi phòng tuyến trong gã sụp đổ.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."

Chúng ta.

Mắt Dante mở to, bóng dáng anh mờ ảo trong luồng ánh sáng bạc.

Bước chân tiếp tục.

Khoảng cách nới rộng.

Ánh sáng từ cỗ máy phản chiếu lên tường.

Ánh sáng chói lóa làm đau mắt gã, nước mắt trào ra trước cả khi gã kịp ngăn lại.

Ban đầu chỉ là một giọt.

Nóng hổi.

Rơi xuống mu bàn tay còn dính máu.

Rồi thêm một giọt nữa.

Và thêm nữa.

Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt.

Chảy qua vết máu.

Chảy qua những vết xước chưa kịp lành.

Chảy xuống cằm rồi nhỏ giọt xuống nền gạch nứt toác.

Từng giọt, từng giọt một.

Như cơn mưa đầu mùa rơi xuống mảnh đất khô cằn đã quá lâu không được tưới mát.

Dante đưa tay lên, chạm vào gò má ướt đẫm của mình như thể không tin nổi.

"...Ra là mình vẫn còn khóc được."
_________

Ngay từ đầu Dante đã biết chuyện tình này sẽ không bao giờ có được kết thúc tốt đẹp.

Bên trong mặt gương là khuôn mặt nghiêm nghị, mái tóc ướt đẫm nhỏ giọt được vuốt gọn ra sau, đôi mắt vô hồn rỗng tuếch.

Dẫu vậy, gã vẫn nuôi hi vọng, tin rằng bằng một cách nào đó, một phép màu sẽ xảy ra.

Gã bám víu lấy niềm hi vọng ngu si đó, âm thầm cầu xin anh sẽ mủi lòng, sẽ chấp nhận thứ tình yêu dơ bẩn này đến từ gã.

Thật ngu ngốc, Dante, thật ngu ngốc.

Gã dường như nghe thấy câu nói chế giễu đó của Vergil ngay bên tai mình.

Nhưng, cuối cùng, mãi cho đến khi gã nhận ra sự thật rằng gã không thể ở bên anh được nữa...

Gã ngay lập tức rơi xuống vực sâu của sự tuyệt vọng.

Nước từ tóc nhỏ xuống, hòa cùng thứ ẩm ướt trên má mà gã không muốn gọi tên.

Dante nhắm mắt lại.

Nếu đây là cái giá của việc yêu anh—

Thì gã đã trả xong rồi.

Chỉ là… không ngờ cái giá ấy lại là chính phần ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co