Ep5
Save và Por là anh em ruột. Ký ức năm xưa như một vết xước chưa bao giờ lành hẳn, lần bị bắt cóc khi còn quá nhỏ, những ngày bị nhốt trong căn phòng tối và bị ép nhịn đói khiến Save từ đó mắc chứng rối loạn tâm lý. Cậu kén ăn đến cực đoan, mỗi bữa đều phải có Por ngồi bên cạnh dỗ dành mới nuốt nổi vài muỗng cơm. Save còn bị mù đường nặng, chỉ cần rẽ sai một ngã tư là có thể lạc ngay cả ở khu phố quen thuộc.
Hiện tại cả hai đã học đại học. Por luôn chăm sóc em trai như một thói quen khắc vào máu thịt. Hôm nay Save có tiết sớm nên đi trước. Por ở nhà chuẩn bị sau rồi mới ra khỏi cửa. Nhưng trên đường đến trường, anh không may bị tai nạn xe. Không nghiêm trọng đến mức nguy hiểm tính mạng, nhưng mắt cá chân bị gãy, phải bó bột và chống nạng.
Nằm trên giường bệnh, Por nhìn màn hình điện thoại rất lâu. Anh biết Save dễ lo lắng thế nào. Nếu biết chuyện, chắc chắn sẽ bỏ học chạy về, có khi lại lạc đâu đó giữa đường. Vì vậy Por không nói, anh chỉ nhờ Namping trông Save hộ.
Trưa hôm đó, Save ngồi trong căn tin, khay cơm trước mặt vẫn còn nguyên. Cậu nhìn quanh, không thấy bóng dáng anh trai quen thuộc.
-"Anh Por đâu rồi?" _Save hỏi Kong.
Kong, Kim và Namping nhìn nhau, ấp úng. Không ai dám nói, Save cắn môi.
-"Anh ấy không đến đón em ăn sao?"
Cậu không động đũa. Chỉ ngồi im, hai tay nắm chặt thìa, không có Por, cậu không muốn ăn. Cuối cùng, vì sợ Save nhịn đói sẽ không ổn, mọi người đành nói thật.
Nghe tin Por bị tai nạn, mặt Save tái đi. Cậu lập tức nhắn tin hỏi thăm anh. Por trả lời ngay, như thể đã chờ sẵn, Save nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Nhưng tim cậu không nghe lời lý trí. Tiết chiều còn chưa bắt đầu, Save đã lặng lẽ rời trường.
Chỉ là cậu quên mất một điều là mình mù đường.
Rẽ qua hai con phố, Save bắt đầu thấy mọi thứ lạ lẫm. Những tòa nhà giống nhau, những bảng hiệu xa lạ. Cậu đi thêm một đoạn, rồi dừng lại. Không biết nên rẽ trái hay phải. Cảm giác hoảng loạn quen thuộc dâng lên.
Save ngồi xuống lề đường, ôm gối, nước mắt rơi từng giọt. Trong đầu chỉ lặp lại một câu:
-"Anh Por ơi."
Đúng lúc đó, một chiếc xe chạy tới rồi chậm lại. Thấy cậu trai ngồi khóc ven đường, chiếc xe dừng hẳn. Cửa mở ra, Auau bước xuống. Anh là sinh viên mới chuyển trường, gương mặt sáng sủa và ánh mắt ấm áp. Cách đây không lâu, anh và Save từng va phải nhau sau sân trường. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Save hoảng hốt ngẩng lên nhìn anh, tim Auau đã lệch nhịp. Anh không hiểu vì sao. Chỉ biết là rung động. Giờ nhìn thấy Save ngồi khóc một mình, tim anh lại thắt lại.
-"Em sao vậy?"_Auau cúi xuống hỏi nhẹ.
Save ngẩng đầu, đôi mắt ướt đỏ hoe. Nhận ra là người từng gặp, cậu kể lại chuyện Por bị tai nạn, rồi việc mình lạc đường. Nghe xong, Auau khẽ thở dài.
-"Anh đưa em về nhé."
Save do dự một chút rồi gật đầu. Cậu nói địa chỉ nhà, khi xe lăn bánh, Auau bất giác thấy con đường này quen lạ kỳ. Những hàng cây, khúc cua như đã từng đi qua trong ký ức xa xăm.
Đến gần nơi Save chỉ, cảm giác ấy càng rõ rệt. Xe dừng trước một căn nhà quen thuộc đến khó tin.
Auau bấm chuông, một lúc sau, cửa mở ra. Một chàng trai chống gậy bước ra. Mắt cá chân bó bột trắng nổi bật. Vừa thấy Save, Por lập tức kéo em trai vào lòng.
-"Em đi đâu vậy hả? Anh lo muốn chết!"_Por siết chặt người Save.
Save vùi mặt vào ngực anh, nghẹn ngào:
-"Em muốn về với anh thôi."
Hai anh em ôm nhau một lúc lâu. Rồi cả hai như cùng nhớ ra còn người thứ ba đang đứng đó. Por buông Save ra, quay sang:
-"Cảm ơn cậu đã đưa em tôi về."
Auau nhìn Por, ánh mắt sững lại. Gương mặt ấy, hình như.
-"Cậu có phải là Por không?"
-"Sao cậu biết tên tôi?"_Por hơi ngạc nhiên.
Auau bật cười, trong mắt ánh lên ký ức xa xưa.
-"Ngày trước nhà tao ở gần đây. Tao với mày hay chơi chung đó. Lúc đó chúng ta năm tuổi. Tao còn nhớ có một bé con ba tuổi cứ bám theo phía sau tao nữa."
- "Auau?"_Por mở to mắt bất ngờ.
-"Ừ, đúng vậy."
Không khí như chững lại vài giây. Por bật cười không tin nổi.
-"Gia đình mày đi nước ngoài năm sáu tuổi mà, sau t nhớ nổi, hên là m còn nhớ t đó, mà m về khi mào vậy?"
-"T cũng mới về hồi đầu năm học thôi, mà thằng nhóc em m đâu, đừng nói là Save nha."
-"Thì đúng rồi, thằng bé đây nè."
Trong lòng Auau dâng lên cảm xúc khó tả. Anh nhìn sang Save cậu bé năm nào luôn lon ton phía sau, giờ đã lớn, đôi mắt vẫn trong veo như thế, chỉ là thời gian trôi qua nhanh quá, anh đã quên mất.
Por mời Auau vào nhà. Ngồi trong phòng khách, nhìn hai anh em ngồi sát nhau trên sofa, Auau bỗng nghĩ mọi chuyện thật trùng hợp đến kỳ lạ. Người bạn thơ ấu thế mà giờ đã gặp lại và cậu bé từng bám sau lưng năm nào, giờ lại là người khiến tim anh rung động từ cái nhìn đầu tiên. Thật là một cuộc gặp gỡ bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co