Truyen3h.Co

(DmD/ oneshot) Cappuccino

Ep10: 🐻‍❄️x🍞

Quinn2311

P/s: Thuyền tà đạo tui ship chơi thôi, nếu mọi người không thích có thể bỏ qua nha🤧
___________

Phupha và Pung đều là trung sĩ trong cùng đơn vị, nổi tiếng vì quá nổi bật. Không chỉ vì thể hình cao lớn, mà còn vì hai người lúc nào cũng đấu nhau từ sáng đến tối.

Ban ngày, ở thao trường, Phupha luôn là người khiêu khích trước.
-"Chậm vậy sao, trung sĩ Pung?"_Anh nhếch môi cười, vừa nói vừa vượt lên trước trong bài chạy.

Pung không đáp, chỉ siết chặt quai mũ, tăng tốc vượt qua anh một cách dứt khoát. Ánh mắt cậu lạnh lùng nhưng lại khiến Phupha càng thích thú.

-"Được lắm."_Anh lẩm bẩm, rõ ràng là rất vui.

Cả ngày là những màn cạnh tranh không hồi kết: chống đẩy, bắn súng, chạy bền... không ai chịu thua ai. Nhưng đến tối, cánh cửa phòng vừa đóng lại, không khí lập tức thay đổi. Phupha bước tới gần, giọng trầm xuống:
-"Ban ngày em dữ quá ha?"

Pung quay mặt đi, vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
-"Anh cũng vậy thôi."

Chưa kịp nói thêm, Phupha đã kéo cậu lại gần. Dù Pung to con không kém, nhưng mỗi lần như vậy cậu vẫn bị anh ép lùi từng bước về phía giường.
-"Không tính thua à?"_Phupha ghé sát, cười đầy trêu chọc.
-"Buông ra."_Pung nói nhỏ, tay chống lên ngực anh, nhưng lực không hề mạnh.

Phupha bật cười, dễ dàng đè cậu ngã xuống giường, giữ chặt hai cổ tay cậu lại.
-"Ban ngày thì cạnh tranh, tối cũng phải có kết quả chứ."

Pung khẽ nhíu mày, nhưng không giãy nữa. Một lúc sau, cậu thở dài, quay mặt đi:
-"Anh phiền thật."
-"Ừ, nhưng em vẫn ở đây mà."_Phupha đáp ngay, giọng dịu hẳn.

Khoảnh khắc im lặng kéo dài, rồi Phupha buông lỏng tay, chỉ còn ôm lấy cậu.
-"Thôi, hôm nay anh thắng."_Anh nói nhỏ.

Pung không đáp, nhưng tay lại vô thức nắm nhẹ áo anh. Cuộc "cạnh tranh" của họ, hóa ra chưa bao giờ có người thua.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co