Truyen3h.Co

(DmD/ oneshot) Cappuccino

Ep5: 🐻x🐼

Quinn2311

Tiệm barber của Copper hôm đó vắng khách hơn thường lệ. Anh đứng tựa vào ghế, nhìn cậu người yêu của mình Fifa đang ôm điện thoại ngồi xoay xoay trước gương. Mái tóc mullet dài của cậu đã rũ xuống, che gần hết đôi mắt. Copper thở dài.
-"Lại đây."_Anh vẫy tay.

Fifa lắc đầu nguầy nguậy:
-"Không. Em biết anh định làm gì."
-"Anh chỉ tỉa nhẹ thôi."
-"Anh là barber đó! 'Tỉa nhẹ' của anh đáng sợ lắm!"

Nhưng cuối cùng, với sức mạnh của một cái kéo và một cái ôm kéo người, Copper vẫn xách được Fifa ngồi vào ghế. Cậu vẫn không quên lườm anh:
-"Đừng cắt lên nhiều quá đó nha. Em nuôi tóc lâu lắm rồi."

Copper chỉ mỉm cười, gật đầu rất ngoan. Và rồi... xoẹt. Mái tóc rơi xuống từng lọn. Ban đầu Fifa còn nhắm mắt, nhưng càng lúc càng thấy nhẹ quá mức cần thiết.
-"Copper...?" cậu run run gọi.
-"Hửm?"
-"Anh... đang làm gì vậy...?"
-"Cắt cho gọn."
-"Gọn cỡ nào?!"

Khi Copper quay ghế lại cho cậu nhìn gương, Fifa mở mắt ra và đứng hình.!Tóc mái đã được cắt cao lên, gọn gàng, lộ hết khuôn mặt. Kiểu tóc mới nhìn rất hợp, gọn gàng và cực kỳ đẹp trai nhưng
"..."

Môi Fifa mím lại. Hai giây sau...
-"Anh cắt hết tóc em rồi!!!"_cậu mếu máo, mắt long lanh như sắp khóc thật.

Copper hơi giật mình, vội vàng cúi xuống ngang tầm mắt cậu.
-"Đẹp mà, nhìn đi."

-"Em nuôi lâu lắm luôn đó."_Fifa phụng phịu, đưa tay chạm vào tóc ngắn hơn hẳn, giọng tủi thân.
-"Anh hứa không cắt nhiều mà..."

Copper thở dài, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, xoa đầu cậu như dỗ một đứa trẻ.
-"Anh xin lỗi. Nhưng tóc che mắt vậy dễ đau mắt lắm, em biết không?"
-"Nhưng... vẫn tiếc..."_cậu lí nhí.

Copper bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
-"Vậy anh đền."
-"Đền kiểu gì?"
-"Nuôi lại với em. Mỗi lần dài ra một chút, anh sẽ chụp lại, để em thấy nó dài hơn từng ngày."

Fifa ngước lên, mắt vẫn còn ươn ướt nhưng đã bớt giận.
-"Thật không?"
-"Thật và lần sau anh sẽ cho em giám sát anh cắt."

Cậu im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu, dụi mặt vào ngực anh.
-"Nhưng giờ nhìn cũng đẹp thật."

Copper bật cười, siết nhẹ cậu hơn.
-"Anh nói rồi mà."
-"Nhưng lần sau mà cắt nữa thì...."
-"Anh không dám đâu."
-"...thì em nghỉ yêu luôn đó!"
-"Ừ, anh sợ lắm rồi."

Cả tiệm vang lên tiếng cười khe khẽ, còn Fifa thì vẫn phụng phịu nhưng tay đã nắm chặt áo Copper từ lúc nào không hay.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co