Truyen3h.Co

(DmD/ oneshot) Cappuccino

Ep7: 🦆x🐰

Quinn2311

Keng và Namping dọn về sống chung đã được một tuần, nhưng kỳ lạ là mỗi người vẫn ôm một cái phòng riêng. Lý do rất đơn giản: Namping ngại. Còn Keng thì đang chờ thời cơ.

Một buổi tối nọ, Keng giả vờ rủ:
-"Xem phim không? Anh tìm được phim hay lắm."

Namping đang ôm gối lướt điện thoại, nghe vậy cũng gật đầu ngay:
-"Xem thì xem."

Cậu không hề biết phim hay mà Keng nói chính là phim ma. Ban đầu mọi thứ vẫn ổn. Nhạc nền hơi rùng rợn một chút, cảnh quay tối tối một chút nhưng Namping vẫn cố tỏ ra bình thường. Cho đến khi....

"Cạch-"

Một cảnh jump-scare bất ngờ xuất hiện.
-"Áaaaaa!"_Namping giật bắn người, theo phản xạ chui thẳng vào lòng Keng, tay túm chặt áo anh.

Keng hơi khựng lại một giây rồi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh:
-"Ơ? Sao vậy?"
-"Anh còn hỏi?!"_Namping run run, giọng nhỏ xíu.
-"Phim ma mà anh rủ em coi!"

Keng nhướn mày, giả vờ vô tội:
-"Anh đâu biết em sợ."
-"Anh nói dối!"_Namping lườm, nhưng vẫn không buông anh ra, thậm chí còn nép sát hơn.

Keng khẽ cười, một tay vỗ nhẹ lưng cậu:
-"Rồi rồi, không xem nữa. Anh ở đây mà."

Tivi đã tắt từ lúc nào, nhưng Namping vẫn chưa chịu rời khỏi vòng tay đó. Còn Keng thì trong lòng vui đến mức khó tả, nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng dỗ dành như không có chuyện gì.

Đêm đó, Namping đứng trước cửa phòng mình một lúc lâu rồi quay sang nhìn Keng:
-"Em... ngủ chung được không?"

Keng suýt nữa không giữ nổi biểu cảm, nhưng vẫn giả vờ suy nghĩ:
-"Ừmm,nếu em sợ thìii cũng được."

Namping lập tức ôm gối chạy sang. Từ hôm đó, Keng phát hiện ra một điều rất thú vị. Chỉ cần thỉnh thoảng buông vài câu kiểu như:
"Nhà mình ban đêm hơi tối ha..."
hay là
"Hôm qua anh nghe tiếng gì đó ngoài hành lang..."

Thì tối hôm đó, Namping sẽ tự động ôm gối sang phòng anh, mặt nghiêm túc nói:
-"Em chỉ qua cho anh đỡ sợ thôi."

Keng gật đầu rất nghiêm túc:
-"Ừ, anh hiểu mà."

Nhưng trong lòng thì đang thầm nghĩ, chiêu này dùng hoài chắc cũng không chán.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co