Truyen3h.Co

| dmd | textfic | brother zone.

19.hong

uhthnimm

[ por->ghệ tone hồng ]

-
vừa nghe tiếng cửa mở cái rầm, por biết ngay cá đã cắn câu. cậu nằm cuộn tròn trong chăn, cố nặn ra cái giọng thều thào nhất có thể, nhẹ nhàng hỏi

"...tee đến rồi à?"

teetee nhìn cảnh tượng trước mắt mà bất lực, hắn lập tức bắt bài

"por, nói dối là không ngoan đâu nhé."

por chột dạ, nhưng vẫn không quên nét diễn ốm yếu như thể mình đang thật sự bị bệnh

"hả...?"

"cậu nghĩ tớ ngu đến nỗi không biết cậu giả ốm hở?" teetee cốc nhẹ vào đầu por

"lần nào cũng dùng đi dùng lại một chiêu. đừng ỷ tớ thương, rồi cậu muốn làm gì thì làm nghe chưa?"

nói xong, teetee khoanh tay quay mặt đi. cậu không dám nhìn vào mặt por, vì chỉ cần nhìn quá năm giây, mọi tuyến phòng thủ của teetee sẽ lập tức sụp đổ

por chọc chọc vào cánh tay đơ cứng của teetee, khẽ hỏi

"tee...cậu giận à?"

"tớ chả giận" tất nhiên, chỉ có con nít lên ba mới tin lời nói này của tee

por thật sự bối rối, cậu không biết nên làm gì ngay lúc này mới dỗ được con cún đang rủ đuôi kia. đột nhiên cậu sực nhớ ra, nếu teetee biết cậu lừa hắn, thì hắn tới đây làm gì? cậu dần dần hiểu ra, liền hắng giọng, đổi tone

"anh...por xin lỗi ạ"

teetee dường như mới nhận được sự dỗ dành tuyệt vời nhất. cậu quay phắt sang, đáp

"por, nói lại tớ nghe"

"hong, cơ hội chỉ có một" por ngại ngùng, không chịu hé răng nửa lời

"à thế à? thế tớ về nhá?" hắn đứng lên, chuẩn bị xoay lưng đi về, bỗng có một bàn tay bé xíu vội vã níu tee lại

"anh. đừng đi được không ạ?"

teetee khẽ cười. cậu quay người lại. nhẹ ngồi xuống bên por. rồi bỗng nhiên, một nụ hôn như chuồn chuồn nước nhẹ nhàng đáp xuống bầu mắt vẫn còn hơi sưng của por

"tee?" por ngỡ ngàng

chưa kịp để cậu nói dứt câu, teetee đã ngắt lời

"por, lần sau cậu còn nói dối thì môi cậu xác định với tớ. tớ cảnh cáo rồi đấy"

-

[ por->ghệ tone hồng ]

-
[ keng->namping ]

-
[ nhà keng ]

sáng thứ bảy, đúng tám giờ keng đã lái chiếc bmw đến trước cửa nhà namping. hôm nay em mặc một chiếc sơ mi sọc xanh, tóc vuốt gọn gàng, rất ra dáng một cậu nhóc thư sinh con nhà lành

bình thường namping cũng chẳng mấy khi hồi hộp, cậu đường đường là sinh viên ngành sân khấu điện ảnh, đứng trước cả trăm người để biểu diễn thì hà cớ gì phải sợ chứ?

đó là cho tới khi cậu đặt chân đến cổng nhà keng. đó là một ngôi nhà, à không chính xác hơn đó là một cái biệt phủ...

"anh..."

"ơi?"

namping nói nhỏ

"anh có chắc đây là cái nhà không vậy...?"

keng ngơ ngác, đây là lần đầu tiên cậu dẫn người khác về nhà nên có lẽ hắn không nhận thức được việc nhà mình giàu thế nào.

namping nghĩ tới việc phải bước vào nhà, đối mặt với bà mẹ ác độc như trong phim. bà ta sẽ quăng vào mặt cậu một triệu bath rồi bắt cậu rời xa con trai bà. nghĩ tới đây cậu liền nảy ra ý nghĩ quay đầu, bỏ của chạy lấy người

chưa kịp triển khai thì một bàn tay ấm nóng khẽ đan vào tay cậu, với tone giọng chắc nịch

"anh biết em nghĩ gì đấy, mẹ anh hiền lắm. tin anh."

namping như được tiếp thêm động lực, cậu khẽ gật đầu cùng keng bước vào bên trong

trái với namping tưởng tượng, mẹ keng chào đón hai người bằng một cái ôm ấm áp

"con là namping đúng không? cô nghe keng kể về con nhiều lần rồi"

"cô là mẹ cái keng nhé!"

sự nhiệt tình của bà như khiến namping thêm tự tin. hai người lập tức bắt tần số, cười nói với nhau như hai người bạn lâu ngày mới gặp lại. bỏ mặc keng ngồi lặng thinh một góc, không biết xen vào cuộc trò chuyện của hai mẹ con ra sao

...

[ namping->keng ]

[ por->ghệ tone hồng ]

-
gia đình yên tâm, em thi chuyển cấp xong em quậy banh cái wattpad cho cả nhà đọc ✊🏻✊🏻 ( nma flop là em sủi nha......)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co