gap mat
Lâm Anh từng nói với em rằng đừng cố gồng mình quá, đôi lúc hãy yếu đuối một chút để nhận ra còn có người ở bên. Ngày ấy em thấy Lâm Anh xàm lắm. Em tự nhủ, nếu một bác sĩ như mình không cứng cỏi, không gồng gánh lấy trách nhiệm, thì những bệnh nhi đang chờ em cứu chữa sẽ phải dựa vào ai? Thế nhưng, đến hôm nay, khi những lớp vỏ bọc cuối cùng cũng mỏi mệt, tôi chỉ muốn tựa vào một bờ vai, khóc thật to cho thỏa những ấm ức bấy lâu nay. Và thật may mắn, bờ vai ấy đã ở ngay đây, lặng lẽ chờ đợi tôi trút bỏ gánh nặng.
Duy là bác sĩ của khoa nhi, nhiều người hay cười trêu em và bảo sao nhìn gai góc thế mà lại học nhi. Chính Duy nhiều khi cũng tự hỏi liệu em có thực sự hợp với khoa nhi hay không nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ gọi tên "Bác sĩ Duy", em lại biết rằng mình thật sự thuộc về nơi này. Đó là lý tưởng của một bác sĩ thực tập tuổi đôi mươi, một niềm thôi thúc mãnh liệt được bảo vệ những tâm hồn ngây thơ nhất.
Đức Duy vốn dĩ luôn là kẻ lì lợm và mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh. Mọi người hay cười rồi ví von em như một cây xương rồng vậy, kiên cường qua bao khó khăn để rồi tự thưởng cho mình một bông hoa đẹp nhất. Duy từng có một mối tình sâu đậm kéo dài nhiều năm, sâu đậm đến mức ngay cả thằng Lâm Anh - cái thằng vốn dĩ cả ngày chỉ biết 'bán mình' cho những dòng code khô khan và đống thuật toán rắc rối cũng phải thốt lên kinh ngạc trước sự chân thành mà em dành cho người ấy. Nhưng trớ trêu thay, tất cả những gì mọi người thấy chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm đầy rẫy dối lừa. Chuyện tình đẹp như mơ ấy đã vỡ tan tành vào đúng cái ngày mang tính bước ngoặt của đời em: ngày thi Nội trú. Chỉ vỏn vẹn 30 phút trước giờ vào phòng thi, em bàng hoàng phát hiện mình bị phản bội. Cay đắng hơn tất cả, người em từng hết lòng yêu thương không chỉ 'cắm sừng' em, mà còn đã có con với người khác Trong giây phút ấy, em đã phải nuốt ngược mọi đắng cay để bước tiếp vào phòng thi với một trái tim vụn vỡ. Sự mạnh mẽ ấy là bắt buộc, nhưng sự tổn thương thì vẫn luôn ở đó, âm ỉ và nhức nhối cho đến tận bây giờ.
Bẵng đi một thời gian, giờ em cũng đã có cuộc sống ổn định hơn. Mỗi ngày, niềm vui của em là được quấn quýt bên các bệnh nhi, thi thoảng lại "đổi gió" bằng những buổi tụ tập cùng hội anh em "xã hội chủ nghĩa". Những dịp nghỉ phép hiếm hoi, tôi và Lâm Anh lại vội vàng đặt chuyến bay vào Nam để thăm Phúc Nguyên - chàng lãng tử Nhạc viện mộng mơ nhất trong hội "Tam Kê" chúng em.
Đức Duy vẫn luôn mạnh mẽ như thế, luôn đối diện với mọi thứ một mình, đôi khi Lâm Anh với Phúc Nguyên cũng tự hỏi rằng thằng bạn thân yêu của mình có tuyến lệ không vậy tại chẳng gặp bao giờ ý. Thế nhưng, có một bí mật mà hai cu cậu chắc chắn sẽ gào lên ăn vạ ngay nếu biết được: Người đầu tiên chứng kiến em rơi nước mắ mà lại còn ở nơi ở nơi công cộng, hóa ra lại chẳng phải là hai đứa bạn thân chí cốt, mà lại là một người lạ - người đã tình cờ xuất hiện và trở thành bờ vai cho em tựa vào trong phút giây yếu lòng nhất.
Hôm ấy, em kiệt sức. Cả tinh thần và thể chất của em đều chạm đến ngưỡng gục ngã. Thiên thần nhỏ mà khoa em đã chăm bẵm từ lúc lọt lòng - đứa trẻ mang trong mình căn bệnh quái ác và coi tầng 5 này là nhà cuối cùng đã rời bỏ thế gian để đến với một thế giới khác. Ba năm gắn bó là hàng ngàn giờ em nghe cái giọng ngọng líu lo ấy gọi 'Chú Duy ơi!'. Khoảnh khắc nhìn em lịm dần đi để tìm về thế giới tươi đẹp đang chờ đợi phía trước, em thấy mình hoàn toàn vỡ vụn. Duy đã khóc, những giọt nước mắt không chỉ dành cho em, mà bao nhiêu uất ức, dồn nén suốt bao năm qua cũng theo đó mà vỡ òa ra hết. Em khóc đến mức chẳng biết làm sao để nín, tâm trí mờ mịt đi vì đau đớn. Để rồi khi tỉnh dậy, em nhận ra mình đã thiếp đi trên bờ vai của người ấy từ lúc nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co