Truyen3h.Co

[ĐN AC]_Smile

CHƯƠNG 1_HỒI 3

bonghoahaumon

Hồi 3: Người tốt

"Chị ơi, hôm nay em kiếm được một ngàn yên đó!"

"Em giỏi lắm"

Bọn tôi đã lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm của Tokyo được khoảng một tháng rồi. Ridonro em ấy nhất quyết không rời khỏi tôi, vô cùng dính người.

Nhưng điều này khiến tôi an tâm hơn. Ít ra em ấy sẽ còn trong tầm kiểm soát của tôi.

Ridonro là một đứa trẻ thông minh, em ấy hiểu chuyện rất nhanh, học hỏi cũng nhanh nữa. Tôi tự hào lắm, khi có em ấy.

"Hôm nay em lại phụ chị nữa, em tuyệt lắm, Ridonro"

"Vâng! Chị cũng rất tuyệt! Chị là người giỏi nhất!"

Em ấy cười, một nụ cười tràn ngập hạnh phúc.
Mong sao gia cảnh của chúng tôi sẽ khá khẩm sớm, tôi không muốn hai chị em phải chịu khổ mãi như thế này.

Bọn tôi hiện đang sống tại một nhà kho bỏ đi, xung quanh toàn bụi bẩn và cát. Nhưng còn hơn là phải chống chọi với thời tiết bằng cơ thể yếu đuối này.

"Chị ơi, ngày mai chúng ta đi kiếm việc làm thêm nhé"

Ridonro hỏi tôi. Chắc là em ấy đã nhìn thấy tờ báo tôi nhặt được rồi.

"Chỉ chị thôi, em không cần phải làm đâu. Chị sẽ kiếm tiền rồi hay chị em mình sẽ có nhà đẹp, quần áo ấm, có đồ ăn ngon, em nhé"

"Nhưng Ridonro muốn giúp chị mà. Chị làm việc suốt ngày rồi, Ridonro cũng muốn chị được nghỉ ngơi!"

Nghe vậy mà lòng tôi ấm cả lên.

Đối với tôi, em ấy chính là nguồn động lực lớn nhất để tôi cố gắng tồn tại.

"Cảm ơn em..."
.
.
.
.
.
"Cút đi! Đồ dơ bẩn, đừng tới đây đuổi khách của tao!"

"Chị ơi!"

Toàn thân tôi chạy lên một cảm xúc đau đớn mạnh mẽ, đặc biệt là cơn choáng váng đến từ sau đầu.

Lão ta đá bay tôi ra khỏi cửa hàng, một con nhóc còn chưa học lên cao trung. Đau thật. May mắn là người hắn đá không phải Ridonro.

Tôi gắng gượng, vết thương chồng vết thương, cơ thể tôi khắp người toàn vết máu loang lổ, vết tím bầm, thậm chính là có mấy vết cắt sâu, hoàn toàn để lại sẹo.

Ridonro cũng có mấy cái tương tự, nhưng ít hơn chút.

"Chị ơi, chị đau lắm phải không? Xin lỗi chị, Ridonro không làm được gì... em xin lỗi... Phù phù, cơn đau mau biến đi"

Em ấy khóc nức lên, dùng đôi bàn tay non nớt bé nhỏ run rẩy chạm vào vết thương của tôi. Giống như lông vũ, em ấy dịu dàng an ủi tôi.

"Chị không sao... cảm ơn em, yêu em nhiều lắm, Ridonro"

Trên con phố đông đúc, hai đứa trẻ gầy gò ôm nhau, đôi mắt đứa nhỏ hơn đẫm nước. Trên thân thể đó, biết bao là dấu vết của sự đau đớn, thật đáng thương.

"Hai đứa ổn chứ?"

Chất giọng khàn khàn vang lên phía trên tôi, nó trầm thấp, ấm áp, mang đầy khí chất của người trưởng thành.

"Bọn cháu không sao đâu ạ..."

"Chị cháu! Chị ấy đau lắm! Chú gì ơi! Giúp chị ấy được không ạ?"

Em chạy lại ôm lấy đôi chân của người đàn ông cao lớn kia, khóc nức nở.

Người đàn ông ấy, lấy ra "một chút" tiền, đưa cho chị em chúng tôi. Đó là một tờ tiền trị giá rất lớn, theo tôi nghĩ là vậy.

Dù sao, hai đứa bọn tôi đã bỏ học từ lâu.

Chưa kịp cảm ơn, tầm mắt tôi đã mờ đi, sau đó vụt tắt.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi nghe thấy em kêu tên tôi, kêu thật lớn, thật lớn, rồi trở nên nhiễu dần hoà vào âm thanh lạnh lùng của đám đông.

Tôi tỉnh lại thấy bản thân đang ở bệnh viện.

Nhìn thấy tôi tỉnh, em ôm chầm lấy tôi, khóc lớn lắm. Sau đó liền ngủ thiếp đi.

Nghe nói em ấy đã thức trắng suốt năm ngày rồi, đối cới một đứa trẻ nhỏ như em ấy, như vậy là quá sức. Tôi nhìn gương mặt tiều tuỵ, đôi mày căng chặt cùng bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy ngón tay mình.

Xin lỗi em - tôi tự trách.

May mắn là trong năm ngày đó, em đã được bệnh viện chăm sóc chu toàn. Viện phí thì người đàn ông đó đã chi trả rồi.

Người đó... ân nhân của bọn tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co