Truyen3h.Co

[ĐN] Ang Mutya Ng Section E

Chương 82

larykathyna

Tôi đang dọn dẹp lại phòng của mình, những ngày cuối năm này tôi nhà tôi náo nhiệt hơn. Mọi người dường như tất bật hơn để chuẩn bị cho đón năm mới.

Điện thoại tôi đột nhiên reo lên khi tôi đang gắp quần áo, tôi với tay lấy chiếc điện thoại.

Là Eren.

"Alo?"

["Jay-jay..."] – Eren gọi tên tôi bằng giọng nhỏ xíu.

"Có chuyện gì? Cậu cần gì à?"

Bên đầu dây kia có vẻ hỗn loạn. Tôi nghe tiếng cãi vã, rồi có ai đó giậm chân đi thật mạnh.

"...Ồn thế? Cậu đang ở đâu vậy?" Tôi hỏi.

["Mình đang ở nhà Kit... Có chuyện rồi."] – Cậu ấy thở dài. ["C-cậu có thể đến đây không?"]

Tôi bắt đầu thấy lo. Kit hay Eren đều không phải kiểu người thích làm phiền người khác. Nếu đã gọi nhờ tôi giúp thì chắc là chuyện nghiêm trọng thật.

"Được... Tôi đến ngay."

Tôi không đợi Eren nói gì thêm mà lập tức cúp máy rồi đi ra khỏi phòng.

"Dì, con có việc phải đi ạ!" Tôi xin phép nhưng chưa kịp đợi dì đồng ý đã vội chạy ra khỏi nhà.

Tôi bắt vội chiếc taxi ở trên đường, nói ngay địa chỉ nhà Kit cho tài xế.

Suốt cả quãng đường, tôi bồn chồn không yên lo lắng bọn họ có xảy ra chuyện lớn gò không ?

Cuối cùng, tôi cũng đến nhà Kit một cách an toàn. Eren đã đứng sẵn trước cổng, như thể đang đợi tôi.

"Eren..." Tôi gọi cậu ấy. "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Eren nắm lấy tay tôi, kéo tôi rời xa cổng một chút. Cậu ấy nhìn về phía nhà Kit, như đang chắc chắn rằng không ai nghe lén, rồi mới lên tiếng.

"Jay... Cậu có thể giả làm bạn gái của Kit không?" Cậu ấy hỏi thẳng.

"...Hả?!"

"Tại sao?" Tôi phản ứng ngay lập tức.

"Làm ơn, Jay... Chỉ lần này thôi... Kit đang rất cần cậu." Cậu ấy năn nỉ.

"Không! Đừng có lôi tôi vào chuyện này, Eren."

"Jay... Làm ơn đi... Kit có khi sẽ không ra khỏi phòng nữa đấy. Cậu ấy đã không ăn uống tử tế mấy ngày nay rồi."

Tôi khựng lại.

Giả làm bạn gái Kit thì có liên quan gì đến việc cậu ấy không ra khỏi phòng?

"Trước tiên, cậu giải thích rõ ràng đã." Tôi yêu cầu.

Eren lại nhìn vào nhà Kit lần nữa, rồi xoay qua tôi. Cậu ấy vò đầu bứt tai, thở mạnh một hơi.

"Được rồi, nhưng chuyện này chỉ giữa hai đứa tôi thôi nhé?"

Tôi gật đầu.

"Chuyện là... Um... Đáng lẽ không phải tôi nói chuyện này, nhưng..." Cậu ấy ngập ngừng, gãi đầu.

"Cậu mà còn lề mề nữa thì mình đi về đấy." Tôi sốt ruột.

Cậu ấy hít sâu một hơi.

"Kit... Kit là gay."

Tôi không biết nên phản ứng sốc hay bình thường nữa. Tôi đã có linh cảm từ trước rồi, nhưng nghe tận tai vẫn có chút... lạ.

"Jay? Cậu hiểu tôi nói gì chứ?" Eren hỏi.

"Người hôm đó là cậu ấy sao!" Tôi thất thần vô thức la lên.

Eren hốt hoảng ra hiệu bảo tôi im lặng, ánh mắt cậu ấy lại lén lút liếc vào trong nhà, như thể sợ có ai nghe thấy.

"Cậu biết gì sao?" Cậu ấy hỏi, giọng hạ thấp.

"Tôi đã thấy hai người con trai hôn nhau trong lễ hội... nhưng không ngờ đó lại là Kit." Tôi đáp, khẽ nhíu mày.

Eren thoáng sững lại, rồi cậu ấy khẽ thở dài.

"Người Kit hôn là ai?" Tôi tiếp tục hỏi.

Eren do dự một lúc rồi mới trả lời: "Là Mayo."

Tôi bất giác nhíu mày. "Kit là gay thì có gì đáng ngạc nhiên? Nhưng tại sao cậu ấy lại nhốt mình trong phòng?"

Eren đưa tay xoa cổ, ánh mắt trĩu nặng. "Cậu ấy đã come out với gia đình... nhưng họ không chấp nhận. Mọi chuyện trở nên căng thẳng, Kit cố tránh mặt ba cậu ấy để khỏi tranh cãi. Nhưng giờ thì nghiêm trọng hơn... Cậu ấy thậm chí đã không rời phòng mấy ngày rồi."

Tim tôi chùng xuống. Kit chưa từng để lộ rằng cậu ấy phải chịu đựng nhiều như vậy.

"Tôi không hiểu... Cậu bảo tôi giả làm bạn gái Kit để làm gì?"

Eren cắn môi, chần chừ một chút trước khi nói: "Để gia đình cậu ấy tin rằng Kit chỉ đang đùa giỡn với lòng tin của họ. Rằng cậu ấy thực sự là trai thẳng, và cậu chính là bằng chứng."

Tôi sững sờ nhìn Eren.

"Làm vậy... là đang phủ nhận con người thật của Kit." Tôi lắc đầu. "Đó không phải cách giải quyết."

"Vậy thì phải làm gì?"

"Tôi chưa biết..." Tôi thở dài. "Nhưng trước tiên, chúng ta cần nói chuyện với Kit."

Eren thoáng chần chừ, rồi gật đầu. "Không dễ vậy đâu... Cậu ấy chẳng muốn gặp ai cả. Thậm chí còn giận cả mình nữa."

"Tại sao?"

Eren ngập ngừng. "Mình đã xô xát với Mayo... vì chuyện của Kit."

Tôi nhăn mày, ngán ngẩm. "Hai cậu cãi nhau vì cái gì?"

Eren gãi đầu vẻ bối rối. "Mình biết chuyện Kit và Mayo từ lâu, và mình ủng hộ họ. Nhưng thằng Mayo thì ghen tuông quá mức, cứ nghĩ mình có gì đó với Kit... Trời ạ, mình thẳng mà!"

Tôi nhìn Eren đầy thán phục. Dù Kit là gay, cậu ấy vẫn luôn ủng hộ người bạn thân của mình vô điều kiện.

"Lý do Mayo ghen là gì?"

Eren khẽ nhún vai. "Mình chỉ đùa, nói sẽ giới thiệu cho Kit một cô gái xinh đẹp... Ai ngờ cậu ta tưởng thật."

Tôi thở dài. "Cậu thật biết cách giỡn đấy."

Eren cười trừ, rồi trở lại vẻ nghiêm túc. "Chúng ta vẫn nên thử nói chuyện với Kit trước."

Tôi gật đầu đồng tình.

Vừa bước vào trong nhà, tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ.

Ngay khi nhìn thấy bọn tôi, cả phòng khách lập tức im lặng. Tôi nhanh chóng giới thiệu bản thân rồi theo Eren đi thẳng đến phòng Kit.

Nhà Kit rộng rãi và sang trọng, không khó để nhận ra gia đình cậu ấy rất có điều kiện.

Tôi đứng trước cửa phòng Kit, hít một hơi rồi lên tiếng.

"Kit... là Jay đây. Tôi có thể nói chuyện với cậu không?"

Bên trong không có phản hồi.

"Tôi biết cậu không muốn gặp ai, nhưng trốn tránh không phải cách giải quyết." Tôi dịu giọng. "Chúng tôi ở đây nếu cậu cần sự giúp đỡ, chúng tôi thật sự lo lắng cho cậu."

Vẫn không có tiếng trả lời.

Tôi bắt đầu nghĩ rằng cậu ấy sẽ không mở cửa. Nhưng rồi, sau một hồi im lặng, tôi nghe thấy tiếng động nhẹ bên trong.

Bước chân chậm rãi tiến lại gần. Tay nắm cửa xoay nhẹ, cánh cửa khẽ mở ra.

Eren định bước vào, nhưng tôi ra hiệu bảo cậu ấy đứng ngoài. Cậu ấy ngập ngừng một chút rồi gật đầu.

Cửa đóng lại sau lưng tôi.

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ màn hình laptop hắt ra.

Kit ngồi bệt dưới sàn, tựa lưng vào thành giường. Tôi cũng ngồi xuống đối diện cậu ấy.

"Nghe nói cậu không ra khỏi phòng mấy ngày rồi. Cậu ổn không?" Tôi hỏi khẽ.

Kit không trả lời. Cậu ấy chỉ cúi đầu, hơi thở nặng nề.

Rồi bất ngờ, giọng cậu ấy nghẹn lại.

"Jay... Mình bối rối lắm... Mình không biết phải làm gì nữa..."

Kit bật khóc.

Tôi im lặng, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ấy.

"Có chúng tôi ở đây rồi."

Cậu ấy hít một hơi thật sâu, cố kìm nén những tiếng nức nở. "Mình là con trai... nhưng một ngày nọ, mình thức dậy và cảm thấy có gì đó không ổn... Mình không thể giải thích được..."

Kit ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe. Tôi rút khăn giấy đưa cho cậu ấy.

"...Rồi mình gặp Mayo. Bọn mình lúc nào cũng bên nhau... rồi cậu ấy hôn mình."

Tôi không ngắt lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

"Thế là mọi thứ rối tung cả lên. Mình cố tránh cậu ấy... Cố gắng chỉnh đốn lại bản thân... Mình thậm chí lao vào đánh nhau hết lần này đến lần khác... Nhưng..."

Kit bật cười chua chát.

"...Cuối cùng, mình nhận ra... mình đã yêu cậu ấy mất rồi."

Cậu ấy ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy mệt mỏi.

"Kit." Tôi gọi khẽ. "Nhốt mình trong phòng không phải là cách giải quyết."

"Vậy cậu bảo mình phải làm gì?" Cậu ấy mở mắt, nhìn tôi. "Ra ngoài và hét lên với cả thế giới rằng mình là gay à?!"

"Kit, cậu không làm gì sai cả. Cậu không cần phải hổ thẹn chỉ vì cậu yêu một người con trai."

"Nhưng điều đó... không dễ dàng, Jay..."Cậu ấy nói nhỏ đến mức gần như thì thầm.

"Tôi hoàn toàn ủng hộ cậu sống thật với chính con người cả cậu."

Lúc này, tôi để ý màn hình laptop của cậu ấy liên tục sáng lên, kèm theo âm thanh thông báo tin nhắn.

Tôi nhìn Kit. "Mayo à?"

Cậu ấy gật đầu.

"Sao cậu không trả lời?"

Kit mím môi. "Bọn mình chia tay rồi... Còn gì để nói nữa?"

Tôi sững sờ.

Họ... từng hẹn hò sao? Tôi không hề nhận ra, dù chúng tôi học cùng lớp và thường xuyên gặp nhau.

Bỗng Kit gọi tôi.

"Jay..." Cậu ấy thì thầm.

Tôi nhìn cậu ấy, chờ đợi.

"Cậu có thể giúp mình không?"

"Chuyện gì?"

Kit hít sâu. "Giúp mình... trở lại làm một người đàn ông thực thụ."

Rồi bất ngờ, cậu ấy nghiêng người, rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi.

Tôi giật mình, theo phản xạ ngả người ra sau. Nhưng Kit vẫn tiếp tục tiến gần hơn.

"Kit! Đừng—!"

Tôi dồn hết sức đẩy mạnh Kit ra, khiến cậu ấy ngã ngửa xuống sàn. Không kiềm chế được cơn giận, tôi vung tay tát cậu ấy một cái.

"Cậu ở trong phòng lâu quá nên đầu óc lú lẫn rồi phải không?" Tôi quát lên, giọng đầy tức giận.

Sao cậu ấy có thể làm thế với tôi chứ?

Kit sững người, mắt mở to đầy bàng hoàng. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Kit, cậu có thể cố gắng che giấu sự thật, nhưng cuối cùng, người tổn thương nhiều nhất vẫn là cậu." Tôi nghiêm giọng.

Cậu ấy cúi đầu, im lặng.

"Hãy chấp nhận chính mình, bước ra khỏi đây và sống như một con người bình thường đi." Tôi nói tiếp, từng lời đều chắc chắn.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. "Ngay cả cậu cũng không thể chấp nhận bản thân, thì làm sao mong người khác làm điều đó?"

Kit cắn môi, bàn tay siết chặt vạt áo.

Tôi không chờ cậu ấy phản ứng thêm, nắm lấy cổ tay cậu ấy kéo đứng dậy. "Đi với tôi."

Cậu ấy không phản kháng.

Cánh cửa bật mở, Eren tròn mắt khi thấy cả hai chúng tôi cùng bước ra. Tôi ra hiệu cho cậu ấy giữ lấy Kit, rồi cả ba đi xuống nhà.

Khi vừa xuống đến nơi, Kit khựng lại. Cậu ấy không dám đối diện với ánh mắt của người thân, chỉ cúi đầu tránh né.

Tôi mỉm cười, hướng về phía gia đình Kit. "Chúng cháu xin phép ra ngoài một lát ạ."

Không đợi phản hồi, tôi kéo Kit đi tiếp, Eren lặng lẽ theo sau.

Ra khỏi nhà, tôi quay sang Eren. "Dẫn bọn tôi đến quán ăn gần đây đi. Kit đã bỏ bữa suốt mấy ngày rồi."

Eren gật đầu, rồi dẫn chúng tôi đến một quán ăn nhỏ gần đấy.

Trong quán ăn, cả ba ngồi đối diện nhau. Không khí có phần gượng gạo, ai cũng như có điều muốn nói nhưng chẳng ai chịu lên tiếng trước.

Cuối cùng, tôi là người phá vỡ sự im lặng.

"Tôi xin lỗi vì đã đánh cậu, Kit."

Kit ngước mắt nhìn tôi, rồi khẽ lắc đầu. "Không sao, là lỗi của mình."

Cậu ấy quay sang Eren, ánh mắt có chút áy náy. "Đã để cậu lo lắng rồi... Cảm ơn nhé."

Eren bật cười, vỗ vai Kit. "Cậu là bạn mình mà, ngốc ạ."

Lời nói đơn giản nhưng đủ khiến Kit mỉm cười.

Thức ăn được dọn lên, cả ba bắt đầu dùng bữa. Trong lúc ăn, chúng tôi cũng trò chuyện về chuyện của Kit và Mayo.

Eren và Kit kể cho tôi nghe về Mayo—cậu ấy là bisexual, từng có quan hệ với nhiều chàng trai trước đó, không chỉ riêng Kit.

Chuyện Kit và Mayo hẹn hò cũng là một bí mật, rất ít người biết. Tôi là một trong số những người hiếm hoi được nghe về nó.

Nguyên nhân là vì họ sợ Keifer và nếu chuyện này bại lộ, Keifer có thể sẽ đuổi họ ra khỏi lớp.

Bữa ăn kết thúc, chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.

Trước khi đi, Kit nhìn tôi và Eren, ánh mắt chân thành. "Cảm ơn hai cậu... thật sự rất cảm ơn."

Cậu ấy trông đã khá hơn nhiều so với lúc sáng.

Tôi hi vọng từ giờ, Kit sẽ có thể sống thật với chính mình. Cậu ấy xứng đáng được hạnh phúc.

Tôi bắt taxi về nhà, thong thả bước vào phòng. Nhưng trước khi tôi bước lên phòng, giọng dì Gema vang lên.

"Jay, đợi chút."

P/s: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, nếu phong cách viết của mình hợp gu với các bạn thì hãy bình chọn để mình có động lực viết tiếp nhé! 🥹🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co