Chương 92
Tôi nằm yên trên giường, mặc cho thời gian đã trôi qua quá nửa đêm, nhưng đôi mắt vẫn không tài nào nhắm lại được.
Trong đầu tôi, hình ảnh Keifer với gương mặt giận dữ vẫn ám ảnh không dứt. Cảm giác khi đối mặt với cậu ấy ban nãy khiến lòng tôi bất an đến khó thở.
"Jay-jay."
Một giọng nói bất ngờ vang lên, phá tan sự im lặng.
Tôi giật mình, tim đập thình thịch. Theo bản năng, tôi nhắm chặt mắt, giả vờ ngủ.
"Jay-jay, tao biết mày chưa ngủ đâu."
Lần này, tôi nhận ra giọng nói ấy. Là Ci-N. Vì quá bận tâm đến Keifer, tôi quên mất rằng mình còn có người ngủ chung phòng.
Tôi định tiếp tục giả vờ, hy vọng cậu ấy sẽ buông tha. Nhưng rồi Ci-N bất ngờ leo lên giường và lay mạnh tôi.
"Chuyện gì vậy?" Tôi bật dậy, giọng đầy khó chịu.
"Đói quá... tao không ngủ nổi!" Cậu ấy rên rỉ.
"Thì xuống bếp mà kiếm gì ăn." Tôi thở dài.
"Nhưng tao sợ..." Ci-N nói, rồi không ngần ngại đẩy tôi khỏi giường. "Mày đi lấy giúp tao đi mà!"
Biết cãi cũng vô ích, tôi đành đứng dậy làm theo. Trước khi đi, tôi không quên nhéo tai cậu ta một cái thật đau cho bõ tức.
Xuống bếp, tôi mở tủ lạnh lục tìm. May mắn thay, vẫn còn ít bánh quy và một hộp kem. Gom đồ ăn xong, tôi quay trở lại phòng.
Cả hai ngồi trên giường, chia nhau đồ ăn trong yên lặng. Rồi bỗng dưng, tôi thấy mình muốn tâm sự với ai đó.
"Ci-N." Tôi khẽ gọi.
"Hửm?" Cậu ta ngẩng lên, miệng vẫn ngậm muỗng.
"Mày từng thấy Keifer thật sự nổi giận chưa?"
Vì Ci-N là người thân thiết với Keifer lâu hơn tôi, tôi không thể không hỏi.
"Tất nhiên rồi. Nhiều lần lắm."
"Thật à?"
"Ừ... Nhưng có một lần khiến tao không bao giờ quên. Là khi Keifer nổi điên với Yuri." Nói rồi, cậu ta đặt hộp kem xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
"C-chuyện gì đã xảy ra?" Tôi tò mò.
"Chẳng ai biết nguyên nhân. Chỉ nhớ Keifer lúc đó mất kiểm soát, liên tục đấm vào mặt Yuri. Ella thì khóc nức nở, cố gắng ngăn cản."
Ella? Chuyện này xảy ra khi cô ấy vẫn còn ở đây sao? Tôi chưa từng nghe nhắc đến...
"Vậy lớp mày lúc đó làm gì?"
"Không làm gì cả. Ai cũng sợ. Có ai dám can ngăn đâu. Ai lại gần đều bị ăn đòn ké, nên tụi tao chỉ dám đứng nhìn từ xa."
Tôi bàng hoàng. Chỉ mới nghe Keifer lớn tiếng với mình mà tôi đã thấy sợ hãi. Vậy nếu cậu ấy thật sự nổi giận thì sẽ đáng sợ đến mức nào?
"Tội nghiệp Yuri..." Tôi buột miệng.
"Không đâu. Thằng đó lì lắm." Ci-N đáp ngay, khiến tôi hơi sững người.
Cậu ấy ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm nghị—một điều hiếm thấy ở Ci-N.
"Yuri rất nhát gan. Đó là lý do cậu ta luôn bám theo Keifer. Cậu ta không dám đối đầu trực tiếp, chỉ hành động sau lưng người khác."
Lời Ci-N khiến tôi khựng lại.
"Cậu ta chưa bao giờ chơi đẹp. Luôn có gì đó mờ ám. Lúc nào cũng âm thầm làm mấy chuyện khiến tụi tao phát cáu."
Tôi chưa bao giờ nghe Ci-N nói về bạn học với giọng điệu gay gắt như vậy. Cậu ấy thường vô tư, ít bận tâm đến chuyện thị phi trong lớp. Nhưng lần này, không hiểu sao tôi lại có cảm giác... cậu ấy đang nói thật.
"Vì vậy, tao không ưa gì Yuri. Và nếu cậu ta có tỏ tình với mày, thì nhất định đừng bao giờ đồng ý." Ci-N nói dứt khoát, rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn kem.
"Nhưng mà... quá muộn rồi, Ci-N." Tôi cười nhạt. "Tao đã đính hôn với cậu ta rồi."
Ci-N sững người như bị đóng băng. Một lúc sau, cậu ấy bật dậy, lay mạnh vai tôi.
"Mày nói thật hả? Chuyện này không thể đùa được đâu!"
"Tôi không đùa. Dù không muốn, nhưng tao chẳng còn lựa chọn nào khác."
"Nếu tao từ chối, công ty của anh Angelo sẽ gặp nguy hiểm. Tao không thể làm ngơ được..."
"Anh Angelo điên thật rồi! Sao lại gả mày cho cái thằng đó chứ!" Ci-N tức giận.
"Keifer có biết chuyện này không?" Cậu ấy hỏi tiếp.
Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Chắc chắn là tên khốn đó giở trò!" Ci-N gầm lên. "Chuyện này là như thế nà?"
Tôi chưa bao giờ thấy Ci-N phản ứng mạnh như vậy. Cậu ấy dường như thật sự ghét Yuri. Tôi không biết họ đã trải qua chuyện gì.
"Tao cũng không rõ nữa... Nhưng công ty nhà tao thật sự đang cần sự giúp đỡ từ phía gia đình Yuri. Đổi lại, tao buộc phải kết hôn với cậu ta. Mẹ tao đã đồng ý, và mọi chuyện gần như đã được sắp đặt xong xuôi rồi." Tôi nghẹn ngào nói, nước mắt rơi không kiểm soát.
Ci-N dịu giọng, đặt tay lên vai tôi.
"Đừng lo. Nếu thằng đó không đối xử tốt với mày, chỉ cần nói với tao một tiếng."
Tôi khẽ bật cười. Mặc dù Ci-N đôi lúc rất phiền phức, nhưng chưa bao giờ làm tổn thương tôi. Tôi thật may mắn khi có một người bạn như cậu ấy.
"Ừm... tao biết rồi." Tôi lau nước mắt, mỉm cười nhẹ nhõm.
Chúng tôi ngồi cùng nhau, vừa ăn kem vừa thi nhau nói xấu tất cả mọi người — từ đôi "bạn thân" Yuri và Keifer đến cả anh Angelo. Mọi chuyện vẫn rôm rả cho đến khi tôi vô tình nhắc đến hiềm khích giữa Keifer và Aries.
Ngay lập tức, Ci-N trở nên lúng túng. Cậu ta ngập ngừng, rồi vội vàng đứng dậy, lắp bắp nói rằng cần đi vệ sinh và biến mất khỏi phòng trong chớp mắt.
Tôi nhíu mày khó chịu. Rõ ràng là có điều gì đó bất thường. Tôi định bụng sẽ chờ cậu ta quay lại để tra hỏi cho rõ thì ánh mắt tôi vô tình dừng lại ở chiếc điện thoại của Ci-N để trên giường.
Tôi cầm lên, nghĩ thầm tên này chắc chắn lại chụp trộm cả đống ảnh dìm hàng của tôi. May mắn thay, tôi lén biết được mật khẩu điện thoại của cậu ta từ lâu nên dễ dàng mở máy.
Quả đúng như dự đoán, trong album ảnh là vô số tấm hình chụp lén tôi: lúc ngủ, lúc tôi bị anh Angelo mắng té tát... Không thiếu khoảnh khắc nào đáng xấu hổ.
Nhưng khi tôi lướt lên trên, tay bỗng khựng lại.
Một tấm ảnh hiện ra: Kiko, với khuôn mặt bê bết máu.
Chuyện gì đã xảy ra?
Tôi kiểm tra thời gian chụp — vài ngày sau buổi tiệc hôm tôi bị chuốc thuốc.
Tôi cuống cuồng lướt tiếp. Những tấm hình tiếp theo cũng chụp Kiko, và trong một vài bức còn có sự xuất hiện của Yuri và Keifer. Không khí trong ảnh nặng nề và hỗn loạn đến đáng sợ.
Đúng lúc ấy, Ci-N bước vào. Vừa nhìn thấy tôi đang cầm điện thoại và xem những tấm ảnh đó, cậu ta khựng lại như bị đông cứng.
Tôi ngẩng lên, giọng trầm xuống đầy gay gắt:
"Ci-N, mày phải thành thật khai báo ngay."
——
Sáng hôm sau, tôi quyết định kéo Ci-N trốn học. Ban đầu tôi định đi một mình, nhưng nghĩ đến việc để Ci-N đến trường một mình khiến tôi không yên tâm — thể nào cậu ta cũng sẽ báo cho Keifer biết.
Nếu Keifer phát hiện tôi đến gặp Kiko, mọi chuyện chắc chắn sẽ rắc rối hơn rất nhiều.
Lẽ ra tôi không nên tìm gặp lại Kiko sau những gì cậu ta đã làm. Từ sau hôm đó, cái tên ấy gần như đã biến mất khỏi tâm trí tôi.
Thế nhưng, sau một đêm suy nghĩ cùng những điều Ci-N kể — rằng lớp E đã đánh Kiko thừa sống thiếu chết để trả thù cho tôi — tôi cảm thấy mình nên đến xem cậu ta ra sao.
Tôi bước vào bệnh viện, đi sát theo Ci-N như thể cậu ấy biết rõ phòng của Kiko ở đâu.
Cả hai cùng vào thang máy, lên tầng ba. Dọc hành lang dài vắng vẻ, đến gần cuối, tôi thấy tên Kiko được ghi trên bảng trước cửa phòng bệnh.
Tôi hít một hơi sâu rồi quay sang Ci-N:
"Ở đây đi, để tao vào một mình."
Tôi giơ tay ra hiệu, không quên cảnh cáo:
"Mày mà hó hé với Keifer thì tao sẽ thay anh mày tiễn mày sang London luôn đấy."
Ci-N khúm núm gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo tôi đầy lo lắng. Trước khi bước vào, tôi liếc cậu ta lần cuối như một lời nhắc nhở, rồi đóng cửa lại.
Phòng bệnh khá rộng rãi, thoáng đãng. Gần giường có một chiếc sofa nhỏ, bên cạnh là bồn rửa tay, tủ lạnh mini, bàn ăn và một cánh cửa khép hờ — có lẽ là nhà vệ sinh. Giường bệnh đặt sát góc, đối diện với khung cửa sổ lớn cùng một chiếc TV màn hình phẳng.
"Tôi ăn sau... Giờ chưa có tâm trạng." Giọng Kiko vang lên từ phía giường, ánh mắt vẫn dán vào màn hình TV.
Chân trái của cậu bị bó bột từ bàn chân lên tận đùi, chân còn lại thì quấn chằng chịt băng gạc ở cổ chân. Tay phải cũng nằm gọn trong lớp băng trắng toát, chỉ còn tay trái hoạt động được, đang cầm chiếc remote điều khiển.
Tôi đứng lặng, nhìn cậu ta không nói một lời.
Kiko đang đeo nẹp cổ, khuôn mặt chi chít vết bầm tím và trầy xước. Tôi khẽ cắn môi dưới. Không ngờ lớp tôi lại ra tay nặng đến vậy. Dù tôi từng rất hận Kiko vì những gì cậu ta suýt làm với tôi, nhưng nhìn cảnh tượng này, lòng tôi rối bời.
Tôi điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng rồi nhẹ giọng gọi:
"K-Kiko..."
Cậu quay đầu nhìn. Khi nhận ra tôi, chỉ im lặng nhìn chằm chằm, sau đó tắt TV, không nói một lời, không biểu cảm. Khó mà đoán nổi cậu đang nghĩ gì.
"Chắc cậu bất ngờ khi tôi đến." Tôi lên tiếng trước, cố giữ giọng điềm tĩnh. "Tôi chỉ muốn biết... cậu ra sao rồi."
Cậu ấy im lặng hồi lâu, khiến tôi bối rối không biết nên tiếp tục như thế nào.
"Xin lỗi, Jay-jay." Cậu bất chợt nói.
"Những gì mình làm thật không thể tha thứ. Mình xứng đáng nhận hậu quả này." Cậu nở một nụ cười gượng gạo.
Tôi không biết nên đáp lại thế nào, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Tôi từng muốn hỏi vì sao cậu làm vậy với tôi, nhưng giờ lại không thốt nên lời.
"Làm ơn... chấp nhận lời xin lỗi của mình. Hôm đó, mình thật sự mất kiểm soát. Chỉ vì bị cậu từ chối mà đầu óc mình trở nên rối loạn... Mình xin lỗi, Jay. Thật lòng."
Tôi thấy rõ sự hối hận trong ánh mắt cậu. Nhưng tôi không thể tha thứ cho người từng có ý định tổn thương mình.
Tôi lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
Kiko liếc ra cửa, như thể đang tìm ai đó. "Cậu đi một mình à?"
Tôi lắc đầu, rồi lấy từ trong túi ra một hộp thức ăn, đặt lên bàn cạnh giường.
"Gì đấy?" Cậu hỏi.
"Súp gà."
"Cảm ơn... lát nữa mình ăn."
Tôi không ép cậu ăn ngay. Cậu trông chẳng có chút hứng thú nào. Nhìn kỹ lại, tôi mới thấy cậu đã gầy đi nhiều, mái tóc dài ra, trông có phần tiều tụy.
Không khí trở nên nặng nề, cả hai chìm trong im lặng. Tôi định phá vỡ khoảng lặng thì bất chợt điện thoại tôi rung lên.
Là Vua lũ rắn gọi.
Tôi vội vàng tắt tiếng chuông, không dám nghe máy.
"Có vẻ bạn cậu đang tìm đấy." Kiko cười khẽ.
"À... haha... K-không có đâu... kệ họ đi..." Tôi lảng tránh, chẳng biết phải đối diện ra sao nếu phải nhắc đến những người khiến cậu ta thành ra thế này.
"Cậu may mắn thật, Jay..." Giọng cậu trầm xuống. "Bạn cậu sẵn sàng đứng lên vì cậu, bảo vệ cậu. Ella thì không có được điều đó."
Tôi khựng lại. Câu nói ấy khiến tôi ngỡ ngàng.
Ella không có được điều đó? Ý cậu ấy là gì? Ella xinh đẹp, nổi tiếng, được yêu quý — chẳng phải thế sao?
"Chắc vậy..." Tôi lẩm bẩm, rồi chuyển chủ đề:
"À... cậu thế nào rồi? Bao giờ thì được ra viện?"
"Còn lâu lắm... Ít nhất sáu đến tám tháng mới hồi phục hoàn toàn. Sau đó còn phải trị liệu." Cậu cười buồn.
Tôi bất ngờ. Biết cậu bị thương nặng, nhưng không nghĩ đến mức này. Những tên kia đánh cậu đã thực sự không nương tay.
"Mình đã nằm đây hơn một tháng rồi. Còn khoảng năm đến bảy tháng nữa." Cậu nói thêm.
"Còn chuyện học thì sao?" Tôi ngập ngừng hỏi, cảm giác như vừa chạm vào điều gì đó không nên nhắc tới.
"Bị đuổi rồi. Nhưng giờ đang học tại nhà. Giáo viên tới dạy vào mỗi sáng, trước 10 giờ. Lịch học linh hoạt, tùy mình sắp xếp."
Tôi im lặng lắng nghe.
"Bọn mình chia tay rồi." Cậu đột ngột nói.
Tôi ngẩng lên.
"Cô ấy nói không muốn có bạn trai tàn phế... rồi dứt khoát chia tay." Cậu nhìn ra cửa sổ.
Tôi nhớ đến chuyện Grace từng mang thai ngoài ý muốn, và thay vì giúp bạn, Freya chỉ biết cười nhạo. Bây giờ, đến bạn trai bị thương, cô ta cũng nhanh chóng bỏ rơi.
"Cô ta đúng là... khác người." Tôi buột miệng.
"Freya không phải lúc nào cũng như vậy... Cô ấy đã từng rất khác, cho đến khi bị tổn thương."
"Tổn thương? Cô ta mà từng đau khổ á? Nhìn chẳng có chút gì là từng bị tổn thương cả."Tôi quay sang nhìn Kiko.
Kiko bật cười rồi nói.
"Cậu ác thật đấy, Jay... Nhưng thật mà. Hồi cấp hai, ai cũng xem Freya như nữ thần. Nhưng từ khi lên cấp ba, cô ấy thay đổi hoàn toàn."
Tôi nhớ đến bức ảnh mà Edrix từng đưa cho xem. Đúng là Freya ngày ấy rất đẹp — dịu dàng, thuần khiết.
"Nhưng chuyện gì đã xảy ra?" Tôi hỏi.
Kiko im lặng, dường như đang cân nhắc điều gì đó.
"Hỏi Keifer và Yuri đi." Cậu đáp nhỏ, gần như thì thầm.
Tôi cau mày. Một lúc sau mới chợt nhớ — Freya từng là mối tình đầu của Keifer.
Nhưng liên quan gì đến cả Yuri?
"Cậu nói vậy là sao?" Tôi hỏi tiếp.
Kiko cúi đầu, khẽ đáp:
"Không phải chuyện của mình để kể... Nhưng theo những gì mình biết, bạn trai Freya đã chết, và sau đó... cô ấy bị Keifer, Yuri, cùng Aries thay phiên nhau lợi dụng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co