Truyen3h.Co

[ĐN] Ang Mutya Ng Section E

Chương 99

larykathyna

Tôi bất ngờ phá lên cười. Một tràng cười lớn, vang vọng giữa không gian căng như dây đàn khiến tất cả mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.

Keifer dừng tay. Cậu ấy và cả ba cậu ấy đồng loạt quay sang, ánh mắt nghi hoặc pha lẫn cảnh giác.

Tôi chậm rãi nhìn thẳng vào mắt ông ta, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai.

"Ông Waston, cách tiếp đãi khách của ông thật khiến người ta mở mang tầm mắt." Giọng tôi sắc bén.

"Jay! Im đi!" Aries hoảng hốt gọi, nhưng tôi phớt lờ.

Tôi vẫn giữ nụ cười nửa miệng, ánh mắt thẳng thắn như đang thách thức người đàn ông quyền lực nhất trong căn phòng.

"Ông biết rõ tôi là ai. Và ông cũng thừa hiểu, nếu tôi có mệnh hệ gì tại đây, ba tôi sẽ không để yên."

Tôi bước lên một bước, giọng càng thêm lạnh lẽo:

"Chết ngoài đường thì có thể là tai nạn. Nhưng nếu tôi ngã gục ngay tại nhà của Waston, ông sẽ không tránh khỏi một... rắc rối 'nhỏ' đâu."

Tôi nhấn mạnh từ cuối bằng cả sự nghiêm túc và đe dọa.

Tên vệ sĩ vẫn đang giữ chặt tay tôi. Tôi giật mạnh ra, ánh mắt bùng lên ngọn lửa thách thức.

"Mấy người đụng vào tôi thử xem!"

Không khí như đóng băng trong vài giây. Rồi đột ngột, ông Waston bật cười. Một tràng cười trầm đục, chậm rãi. Ông ta vỗ tay ba cái, rồi bước về phía tôi.

"Hạ súng." Ông ra lệnh, rồi dừng lại trước mặt tôi. Giọng ông ta trầm và đầy ẩn ý:
"...Cô gan lắm, nhóc con."

Tôi không đáp. Thay vào đó, tôi đứng thẳng người, giữ ánh mắt vững vàng – một bản sao hoàn hảo của dáng vẻ uy nghiêm mà anh Angelo hay dùng để la mắng tôi.

"Tôi đề nghị ông dừng ngay vở kịch nhàm chán này. Nó đang làm chúng tôi... mất hứng."

Dù ngoài mặt vẫn tỏ ra vững vàng, nhưng nếu ai nhìn kỹ, sẽ thấy bàn tay tôi đang run lẩy bẩy.

Nhưng tôi chắc chắn ông ta không thể làm càng thêm được nữa. Bởi ở đây không chỉ có mình tôi, mà ở đây còn có người của gia tộc Hanamichi, Peralta...

Những gia tộc mà ngay cả Waston cũng phải cân nhắc kĩ trước khi đụng vào.

Ba Keifer lặng thinh một lúc, rồi nhếch môi. Ông ta quay về phía Keifer, cúi nhặt tờ giấy dưới đất:

"Tưởng lần này có thể dồn con vào chân tường... có vẻ ta đã đánh giá thấp lũ nhóc chúng bay."

Ông ta liếc nhìn tôi lần cuối.

"Đi đi. Nhưng lần sau... ta sẽ nói chuyện theo cách khác."

Không khí chỉ thật sự dịu lại khi bóng ông ta và đám vệ sĩ khuất khỏi hành lang. Ngay lúc đó, đôi chân tôi không còn chống đỡ nổi. Tôi khuỵu xuống, hơi thở gấp gáp.

Ci-N và David lập tức chạy đến đỡ lấy tôi.

Gương mặt tôi tái nhợt, đầu óc choáng váng. Trái ngược với vẻ kiêu ngạo khi nãy, dáng vẻ sợ hãi này của tôi như thể là hai người khác nhau.

"Cậu ổn chứ, Jay?" David hỏi, giọng lo lắng.

Tôi bấu lấy tay cậu ấy. "Không..."

Tôi liếc sang Yuri – cậu ấy và mọi người đang cố gắng đỡ Keifer dậy. Nhưng như thường lệ, cái tên cứng đầu đó không chịu để ai giúp.

"Lúc nãy mày ngầu lắm, Jay... Tao tự hào vì mày." Ci-N thì thầm.

Tôi cười khẽ, nhưng nụ cười chưa kịp nở trọn thì Keifer đã sải bước đến.

"Cậu điên rồi à?!" Cậu ấy quát, giọng đầy giận dữ và bối rối.

Tôi im lặng chẳng thèm đáp lại vì lúc này tôi đã hoàn toàn kiệt sức.

"Keiren đâu?" Keigan hỏi, gấp gáp.

Tôi chỉ về phía bàn ăn – nơi tôi đã giấu cậu bé. Keigan lập tức chạy tới, vén khăn lên, và Keiren liền lao ra ôm chặt lấy anh trai mình.

Keifer cũng bước đến, ôm trọn hai đứa em trong vòng tay.

"Chúng ta nên rời khỏi đây." Drew lên tiếng.

Mọi người đồng tình.

David tiếp tục dìu tôi. Trên đường ra xe, tôi quay đầu lại – bắt gặp ánh nhìn khó đoán của Aries và Ella.

Khi Keifer đưa hai em lên xe, anh ta quay lại nhìn tôi – ánh mắt vẫn còn bốc lửa.

"Đừng bao giờ làm thế lần nữa!" Cậu ta gằn giọng.

"Cậu ấy chỉ muốn giúp cậu thôi!" Felix lập tức lên tiếng bảo vệ tôi.

"Nếu ông ta nổ súng thì sao?! Cậu ấy sẽ chết vì trò liều mạng đó đấy!"

Cả nhóm im bặt.

Tôi biết đó sẽ là cái giá tôi phải trả cho việc dám liều lĩnh, nhưng vào khoảnh khắc ấy, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Mình phải ngăn Keifer lại.

Nếu cậu ấy ký vào tờ giấy đó, mọi nỗ lực của mẹ Keifer sẽ thành vô nghĩa.

"Cậu vừa mở ra cho bọn họ một lối mới để tấn công chúng ta, cậu biết không?!"

Từng lời nói như những mũi dao đâm vào lòng tôi. nhưng tôi nghĩ cậu ấy nói thế chỉ vì đang lo cho tôi.

Tôi mong rằng điều mình đang nghĩ là đúng.

"Tất cả lên xe trước đi. Tôi có chuyện cần nói riêng với cậu ấy." Tôi lên tiếng.

Mọi người ngần ngừng, rồi cũng lặng lẽ bước về phía xe, để lại tôi và Keifer không gian riêng.

Tôi bất ngờ choàng tay ôm cổ Keifer, ghé sát tai cậu thì thầm:

"Tôi không muốn ai làm cậu tổn thương. Và tôi cũng không muốn ai khác phải chứng kiến dáng vẻ khi nãy của cậu..."

Tôi buông tay, nhìn thẳng vào mắt Keifer. "Tôi không cho phép điều đó."

Nói rồi, tôi buông cậu ấy ra, quay lưng bước về phía xe, để lại Keifer đứng lặng ở đấy.

Tôi ngồi vào xe, im lặng suốt cả quãng đường trở về. Và chẳng có ai lên tiếng gì, có lẽ tất cả đều vẫn còn chưa hoàn hồn sau những gì vừa xảy ra.

Về đến nhà, dì và anh Angelo lập tức lao ra đón. Họ liên tục hỏi dồn, ánh mắt đầy lo lắng, nhưng tôi chẳng thể đáp lại được lấy một lời.

Tôi như thể kẻ câm, đầu óc thì trống rỗng.

Tôi không nhớ mình đã bước lên phòng bằng cách nào. Chỉ biết rằng, ngay khi lưng vừa chạm xuống giường, tôi chìm ngay vào giấc ngủ.

"Không định nghe máy à?" Ci-N liếc nhìn chiếc điện thoại đang đổ chuông liên hồi rồi quay sang hỏi tôi.

Tôi chẳng buồn trả lời, vẫn chăm chú lật từng trang tạp chí nội thất trên tay, phớt lờ cả chiếc điện thoại lẫn cậu ta.

Ci-N vừa thông báo với tôi rằng gia đình đã mua cho cậu ấy một căn hộ riêng, và cuối tuần sau cậu sẽ chuyển đi.

Dù sống chung với tên ngốc này có lúc thật phiền phức, tôi không thể phủ nhận khoảng thời gian ấy cũng đầy ắp tiếng cười và kỷ niệm đáng nhớ.

Vậy nên khi nghe tin cậu ấy sắp dọn đi, lòng tôi bỗng chùng xuống, như thể sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng.

Có lẽ Ci-N nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt tôi nên vội an ủi, bảo rằng tôi có thể qua nhà cậu ấy chơi bất cứ lúc nào. Nhưng thật lòng mà nói, điều đó cũng chẳng giúp tâm trạng tôi khá hơn.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Không cần nhìn, tôi cũng biết ai đang gọi. Từ cái hôm gặp mặt ba Keifer đến giờ, tôi chẳng thèm nhận nhắn tin hay nghe bất kì cuộc gọi nào của Keifer.

Tôi biết cậu ta to tiếng vì lo lắng cho tôi, nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ chấp nhận để cậu ta mãi đối xử với mình theo kiểu đó.

Và cũng may là đúng dịp cuối tuần, nên tôi cũng tránh không phải thấy mặt Keifer dù cậu ta đã đến nhà tìm tôi vài lần.

Nếu không nhờ anh Angelo có mặt ở nhà, có lẽ Keifer đã xông thẳng lên phòng tôi rồi.

"Giận nhau à?" Ci-N lại hỏi.

Tôi lắc đầu, mắt vẫn dán vào tạp chí. Cậu ấy vừa nhờ tôi chọn phong cách nội thất cho căn hộ mới, nhưng giờ thì lại chỉ ngồi hóng chuyện, còn tôi thì đau đầu vì cả đống mẫu mã cần chọn.

Đúng lúc đó, điện thoại của Ci-N đổ chuông. Cậu nghe máy rồi quay sang nói:

"Keifer bảo nếu mày không xuống gặp, cậu ấy sẽ kể hết chuyện của hai người cho anh Angelo."

Tôi bật dậy, hoảng hốt hét lên: "Cái gì?!"

"Cậu ấy đang đứng trước cửa nhà." Ci-N nhún vai thông báo.

Tức điên, tôi giật lấy điện thoại rồi gào vào máy:

"NẾU CẬU DÁM NÓI VỚ VẪN GÌ VỚI ANH ANGELO THÌ GIỮA CHÚNG TA COI NHƯ CHẤM HẾT!"

Nói xong, tôi ném trả điện thoại và chạy thẳng xuống nhà. May mắn là không có cuộc gặp gỡ nào diễn ra trong phòng khách.

Tôi mở cổng, đảo mắt nhìn quanh thì thấy một chiếc xe quen thuộc đậu cách đó không xa.

Tiến lại gần cửa ghế lái, tôi cau có nhìn người đang ngồi bên trong.

"Muốn gì thì nói nhanh đi!"

"Vào xe." Cậu ấy điềm tĩnh.

"Không! Có gì thì nói luôn ở đây!" Tôi gằn giọng.

"Vào xe."

"Tôi không nói nữa, đi vào nhà đây." Tôi hậm hực.

"Cậu tự vào hay để tôi kéo cậu vào?" Keifer nói, giọng đầy đe dọa.

"Đừng ra lệnh cho tôi! Không nói thì biến đi!" Tôi hét lên rồi quay lưng bước về phía cổng.

Nhưng vừa xoay người thì giọng Keifer cất lên từ phía sau khiến tôi khựng lại.

"Cậu không muốn biết chuyện về ba cậu... và cả Percy sao?"

Tôi quay phắt lại, ánh mắt dán chặt vào Keifer. Cậu ta điềm nhiên như thể đang nắm chắc phần thắng.

Tôi bất lực đành ngoan ngoãn leo lên xe.

"Nói đi!" Tôi cau mày.

Nhưng Keifer chẳng nói gì. Cậu chỉ nhẹ nhàng cài dây an toàn cho tôi, rồi khởi động xe và lái đi.

Chiếc xe chạy chầm chậm trên con đường quen thuộc—con đường dẫn đến nhà của Keifer.

Khi xe vừa dừng lại trong gara, Keifer không nói một lời. Cậu ta nhanh chóng bước xuống, mở cửa ghế phụ, tháo dây an toàn và bất ngờ bế thốc tôi lên vai.

"Thả tôi xuống!" Tôi hét lên, giãy giụa.

Nhưng Keifer chẳng thèm để tâm. Cậu cứ thế vác tôi vào trong nhà, rồi đi thẳng lên lầu.

Dừng lại trước một cánh cửa quen thuộc, Keifer mở cửa phòng mình, thả tôi xuống giường như một món đồ nhẹ tênh.

Tôi sững người. Lại là phòng Keifer. Nhưng may mắn thay, cậu ấy không làm gì quá đáng. Keifer lặng lẽ đến bàn học, lấy chiếc laptop rồi ngồi xuống ghế sofa.

Cậu ta ra hiệu cho tôi đến ngồi cạnh. Tôi miễn cưỡng bước tới, nhưng vẫn giữ khoảng cách—giữa chúng tôi đủ chỗ cho một người khác ngồi xen vào.

Keifer mở laptop, bấm vào một thư mục. Trên màn hình hiện lên những bức ảnh mà vừa nhìn thấy, tôi lập tức sững sờ.

Đó là ba tôi.

Ông ấy mặc đồ chơi golf, ánh mắt hướng về nơi xa xăm. Không rõ bức ảnh được chụp ở đâu, nhưng tôi nhận ra ông ấy ngay lập tức.

Keifer tiếp tục lướt qua từng ảnh. Ở bức tiếp theo, ông ấy mặc vest chỉnh tề, đang bắt tay với một người đàn ông khác cũng ăn vận sang trọng. Rồi đến tấm ảnh trong một phòng họp lớn, ba tôi ngồi cùng nhiều người, tất cả đều là doanh nhân.

"Cậu lấy những bức ảnh này ở đâu vậy?" Tôi hỏi, giọng nghèn nghẹn.

"Tôi cùng Edrix và Rory đã thu thập chúng từ các tạp chí và tin tức." Keifer đáp.

Tạp chí? Tin tức?

"Tại sao ảnh ba tôi lại xuất hiện ở đó?"

"Tôi tra cứu và phát hiện ba cậu là con trai của một doanh nhân nổi tiếng. Gia đình ông ấy có vị thế trong giới kinh doanh, cả trong nước lẫn quốc tế."

Tôi chết lặng. Ba tôi là một doanh nhân giàu có?

Nếu vậy... tại sao ông ấy chưa từng tìm đến tôi?

Tôi không hiểu. Càng nghe, khoảng cách giữa tôi và ông ấy như càng kéo giãn, xa vời đến mức tôi không thể với tới.

"Hiện tại ông ấy đang ở New York." Keifer nói thêm, ánh mắt nhìn tôi như muốn dò xét phản ứng.

Một cảm giác nặng nề trĩu xuống ngực. Ba tôi... đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác.

Keifer lại mở một thư mục khác. Lần này là một chuỗi ảnh mới. Và trong ảnh, ba tôi không còn đi một mình.

Là Percy.

"P-Percy đi cùng ba tôi sao?" Tôi lắp bắp.

Keifer tiếp tục lướt ảnh. Từng bức hiện lên: ba tôi và Percy chơi golf cùng nhau, ăn tối trong nhà hàng sang trọng, trò chuyện vui vẻ như một gia đình thật sự.

"Cậu ấy giới thiệu mình là Percy Rey Mariano." Keifer nói, giọng trầm.

"...Ngoài những bức ảnh này, bọn tôi không tìm thêm được gì nhiều. Thông tin về họ gần như bị giới hạn." Cậu ấy giải thích.

Tôi lặng người. Trong lòng là một mớ hỗn độn. Ghen tị. Tổn thương. Bối rối. Và cả hụt hẫng.

Keifer bước lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Cái ôm ấy thật chắc chắn, như muốn giữ lấy tôi khỏi vỡ vụn.

"Đừng lo. Tôi sẽ giúp cậu gặp lại ông ấy." Keifer khẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co