Truyen3h.Co

[ĐN Avengers] Đổi thay

2.

HariTrang

"Cô thử đụng vào cậu ta thêm lần nữa xem, đồ con nít dại dột" Cô thô bạo hất con bé xuống sàn ...

"Tôi thích cậu ta"

Cậu đứng phắt dậy.

"Cậu bị điên rồi sao" Cậu chỉ tay vào mặt con bé tóc vàng "Tôi đã sờ vào người cậu chưa mà cậu xổ vào tôi như thể chó gác cổng vậy?"

Con bé đó chỉ há miệng phẫn nộ, nhất thời chưa nói được gì.

"Tên?" Cô bé tóc đen hất đầu về phía cậu.

"Loki Odinson"

"Isabelle Crawley. Odinson, cậu đến đây có mục đích gì?"

"Kiếm một người bạn để đem về Asgard"

"Thấy tôi được không?"

"Rất được"

"Tốt, chúng ta đi"

"Này này này đợi đã" Con bé tóc vàng còn đang choáng váng trước cuộc đối thoại quá sức chóng vánh "Cậu vẫn chưa nghe tin gì sao, Isobel! Có hai người đàn ông cũng là người biến dị như chúng ta muốn đến nhận nuôi bọn mình!"

"Chỉ có CÔ" Cô gầm lên độc địa "Là người biến dị thôi. Tôi không quan tâm đến chủng loài yếu ớt đấy"

"Không phải chúng ta là bạn sao?" Con bé kia nhíu mày "Sao cậu lại có thể khó tính khó chịu thế chứ?"

Cậu đang cảm thấy Isabelle "Isobel" Crawley sắp sửa cho con bé kia một cái bạt tai đến nơi thì có tiếng bước chân của người lớn làm bọn chúng phân tâm.

"Chị nói có hai đứa trẻ có năng lực kỳ lạ ở trong cùng một phòng này sao?"

"Vâng ạ, thưa ngài Xavier, và chúng đều ương bướng hết cả, nhưng lại quá nguy hiểm để chúng tôi có thể đụng vào nên xin các ngài hãy thông cảm và cẩn thận đi ạ"

"Chị không cần phải lo cho chúng tôi" Cậu đã nghe được tiếng xoay tay nắm cửa "Isabelle Crawley và... Lily Smith phải không?"

"Vâng thưa ngài"

"Odinson!" Cô hốt hoảng quay về phía cậu "CHẠY!"

"Này này này bé con xinh xắn" Một người đàn ông mở cửa "Chúng ta sẽ không làm hại con đâu! Bình tĩnh đi nào, chúng ta đều là cùng một loại người!"

"Đừng có hạ nhục tôi kiểu đấy" Con bé phỉ nhổ lần cuối cùng rồi biến mất cùng với Loki ở bên cạnh.

"Shuushh! Trật tự đi nào! Chúng ta chỉ mới tàng hình thôi đấy!" Loki huých nhẹ khuỷu tay cô bé "Cậu phải tìm cách cho chúng ta ra khỏi đây"

"Dễ thôi" Cô thản nhiên tuyên bố "Tôi chuồn ra ngoài đi chơi suốt" Thế là cô một tay vác eo cậu nhảy ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ như thể họ bay ra ngoài đó vậy. Không cần phải nói một lời, cậu một mạch dẫn cô chạy đến lỗ hổng không gian đang chập chờn yếu ớt đợi cậu trong ngõhẻm.

"Thứ này sắp tàn rồi" Cô thò mấy ngón tay qua bên đó " Nó bất ổn định"

"Sẽ không sao đâu nếu như chúng ta qua kịp" Cậu chỉ nhún vai rồi dẫn cô bước qua nó.

Họ giờ đang đứng trên một vạt cỏ rộng lớn, thênh thang tưởng chừng như vô tận.

"Tôi cứ tưởng Asgard là một dạng như kiểu Vương quốc Vàng cơ" Cô nhận xét "Không ngờ nó cũng có những vùng hoang vu đẹp đẽ như thế này"

"Đương nhiên rồi" Cậu phủi phủi áo "Nếu không tôi sẽ ghét nơi này lắm. Cậu có muốn ăn mặc dễ chịu hơn một chút không?"

"Được vậy thì tốt quá" Cô đáp có chút nghi hoặc.

"Cậu sẽ cảm thấy hơi lạ một chút thôi" Cậu nói rồi dùng dùng những ngón tay vẽ thành những hình kỳ lạ trong không khí.

Cô hơi rùng mình một chút rồi nhìn xuống dưới. Làn da mịn của cô đã trắng sứ trở lại. Vệt máu trên sống mũi cao thẳng cũng đã biến mất tăm. Quấn quanh người cô là những thước lụa đỏ và trắng thướt tha mềm mại. Dưới chân cô đã có một đôi giày và bên cánh tay phải của cô xuấthiện một con rắn vàng quấn vòng quanh bắp tay.

"Tôi không ngờ là cậu thích con gái mặc váy đầm xúng xính như thế này" Cô nhấc tay lên trước mặt quan sát con rắn vàng "Tôi thích con rắn này"

"Mừng là cậu thích nó" Cậu phủi tay "Tôi chỉ mặc cho cậu như thế này để đến gặp mẹ tôi thôi. Giờ này là tôi đã phải quay về tẩm cung rồi"

"Được thôi, Odinson" Cô nhún vai rồi bước đi theo cậu.

"Loki" Cậu hơi nhăn mặt rồi lại cười giễu cợt "Chúng ta là bạn mà"

Cô chỉ phì cười.

"Ise. Đúng, chúng ta là bạn"

Cậu đẩy cánh cửa lớn mạ vàng phủ đầy những hoa văn tinh tế, ló đầu vào bên trong.

"Mẹ?"

Người phụ nữ đang ngồi trên bàn phấn ngoảnh đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ chân thành đầy tràn tình yêu thương với cậu.

"Con trai" Bà đứng dậy, chạy lại ôm chầm lấy con trai, làm Isabelle khá sốc. Cô đã thấy vô vàn phụ nữ đánh đập mắng chửi những đứa con của mình, nhưng dịu dàng ngọt ngào như vậy là lần đầu tiên.

"Mẹ, đây là bạn con, Isabelle Crawley. Ise, đây là Frigga, Nữ hoàng Cửu giới, đồng thời là mẹ tôi"

"Greetings, your Highness" Cô nhấc váy cúi chào như một tiểu thư quý phái thanh nhã làm cậu có phần kinh ngạc.

"Ngẩng mặt lên đi, cô bé xinh đẹp" Bà quỳ xuống ngang tầm mắt cô rồi cười thân thiện "Con là người Midgard phải không? Thằng bé đã chuồn đến đó để bứng con về hả?"

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, còn cậu kêu lên.

"Làm sao mẹ biết?"

"Ta được nuôi dạy bởi các phù thủy đó, con yêu" Bà ghẹo cậu "Nhưng ta sẽ không nói với Odin lần này đâu, nhất là khi xét đến chuyện con bé tự nguyện đi theo con, và con bé cũng không hoàn toàn là người bình thường"

"Con biết, phải không? Con có thể cảm thấy được có điều khác lạ ở cậu ấy"

"Bên trong con bé là năng lực của một vị thần, và một mảnh linh hồn của cô ấy" Bà vuốt nhẹ lên má cô "Cô ấy là Nữ thần của tất cả Quái vật trên đời, là Nữ hoàng của chúng"

"Một vị thần?" Cậu tròn mắt.

"Nói cho ta nghe, con gái, con đã sống bao nhiều lâu rồi?"

"Có lẽ là xêm xêm như cậu ấy đấy" Cô ném cho Loki một ánh nhìn ranh mãnh, thích thú nhìn cậu kinh ngạc.

"Vậy tức là cậu sẽ sống lâu như một vị thần?" Cậu mừng rỡ "May quá! Tôi đã sợ rằng mình sẽ rất buồn phải chúng kiến cậu chết đi như một người thường"

Giờ thì đến lượt cô tròn mắt. Chưa có ai ở trên cái quả đất kia mong muốn cô sống lâu quá ba ngày cả. Cậu ấy rồi có hối hận vì đã muốn cô sống lâu như vậy không?

Frigga nhìn thấy một loạt biểu cảm đó mà mỉm cười, xua hai đứa ra ngoài chơi vì biết hội Thor sắp về, và đó sẽ là một buổi gặp gỡ ra trò.

"Loki" Cô đứng lại ở cổng "Đợi một chút"

"Ừ?" Cậu quay đầu lại, tay vẫn nắm hờ cổ tay cô.

"Tôi đã được xem qua vô số thể loại trang phục mà mấy người có năng lực hay mặc khi đi đánh nhau. Thường thì là đồ bó, cũng không đáng ngạc nhiên lắm" Cô kéo tay cậu ngồi xuống thảm cỏ 

"Kết hợp cái đó, với một số kiến thức và sở thích thời trang của tôi thì tôi có một bản thiết kế trang phục mình nên mặc khi đi oánh nhau. Cậu có thể làm ra được nó không?"

"Được chứ, dễ thôi" Cậu mỉm cười tự hào 


"Không không không không cậu không cần phải vẽ ra đâu. Tôi có một loại phép có thể cho cậu thứ quần áo cậu muốn. Cậu chỉ cần nghĩ về nó càng chi tiết càng tốt"

"Vậy cũng được" Cô nhắm chặt mắt lại, cố tưởng tượng về nó, để mặc cho cậu chạm cả vào vai mình để thực hiện nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co