Truyen3h.Co

[ĐN Avengers] Đổi thay

9.

HariTrang


"Chúa ơi!! Tớ muốn khóc!! Tại sao tớ không phải con trai a!!! Mỹ nhân trước mắt mà tớ không thể làm gì!!"

Andrew đột nhiên lúng túng, cố dời ánh mắt xa khỏi làn da nõn nà của cô, bối rối lên tiếng khen ngợi.

"Cậu rất đẹp! Thật sự!"

Lily được khen rất vừa lòng, choàng lên người chiếc áo choàng trắng kín mít che sạch thân hình quyến rũ.

"Chúng ta ra ngoài ăn gì trước đi!"

Thế là cả ba lại vòng ra ngoài tìm quán ăn lót dạ.

"Các cậu đoán, thầy Thomas có tham gia vũ hội không nhỉ?"

Lily nghe cô hỏi vậy mà trong lòng có chút lo, nhíu mày. Loki nhìn qua không phải loại người thích tiệc tùng, có thể tạm yên tâm được.

"Chắc là không, anh ta không giống người có hứng thú với những việc như thế này"

Beth thở dài tiếc nuối.

"Biết vậy tớ đã sớm đi hỏi thầy ấy"

Lily thầm biết ơn vì cô đã quên.

Andrew dù không học môn của hắn cũng đã nghe danh. Hắn ta lừng lẫy khắp trường vì vẻ ngoài "tuyệt mỹ", gần như không ai không biết.

"Các cậu và thầy ấy rất quen thuộc sao?"

"Đương nhiên!"

"Không thân!"

Cả hai đồng thanh, nhưng nội dung có vẻ không tương đồng cho lắm. Cả vẻ mặt của hai cô lúc này cũng không thể cho là liên quan.

"Tớ không thấy chúng ta và anh ta quen thuộc chỗ nào a?" Lily nhìn bạn mình lắc lắc đầu phản đối.

"Nhưng chúng ta đã mời thầy ấy đến nhà của chúng ta ăn cơm rồi!" Beth cao giọng, rồi lại quay đầu sang giải thích cho Andrew đang đứng đờ ra như phỗng. "Thầy ấy là hàng xóm mới của bọn tớ, ở căn nhà cách vách đó!"

Andrew chỉ gật đầu, chăm chú quan sát biểu cảm nóng ruột của Lily bất cứ khi nào có người nhắc đến hắn bằng ánh nhìn kỳ quặc.

Khi họ ăn xong thì trời đã sâm sẩm tối.

Họ cùng băng qua sân vận động trường. 

Trời lạnh căm. 

Trong phòng thể chất, đèn các màu tỏa ánh sáng ngũ sắc ra trời chạng vạng xám xịt. Bên trong phòng gắn máy sưởi lớn. Lily cởi áo khoác của mình ra, nhận chiếc mặt nạ hồ ly Andrew đưa. Chiếc mặt nạ che khuất một nửa gương mặt xinh xắn, lộ ra cằm và đôi môi hồng mịn màng.



_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_


"Xin lỗi Petey" Cô luồn ra khỏi đám đông, nắm cổ tay cậu kéo vào bóng tối "Đền bù cho cậu lần sau vậy"

"Về luôn bây giờ hả?" Peter quẳng cốc giấy trên tay xuống, lúng túng đuổi theo cô. Bây giờ mới có bảy rưỡi. Nếu đám sinh viên mà đi tiệc tùng thì xác định là phải đến đêm mới xong. Dì May chắc đã quá rõ.

"Còn sớm nhỉ" Cô không nhịn được mà quay qua cậu cười toe toét "Đi đâu chơi không?"

"Bọn mình đi đâu được chứ?" Cậu nhìn thấy nụ cười lấp lánh của cô không nhịn được mà cười lại. Răng cô trắng thật ấy, như ngọc, mà lại còn rất đẹp.

"Đói không?" Cô giở điện thoại ra. Từ lúc đến đây cô đã tự kiếm cho mình một cái điện thoại rất xịn. Tiền thì cô không thể thiếu, hay ít nhất là mấy cái ATM thì không.

"Bọn mình vẫn chưa ăn tối" Cậu cười cười nhắc, không dám rút cổ tay ra khỏi tay cô.

Thế là cô cứ dung dăng dung dẻ dắt cậu đến một quán mì gần đấy, thỉnh thoảng còn lắc tay qua lại.

Peter đã sớm nhận ra cô rất thích ăn mấy món nước như mì, súp, nên thỉnh thoảng vẫn hay đãi cô vài bữa. Còn lại thì toàn là cô mua cho cậu mấy cốc cacao hoặc là mấy bộ lego be bé để hai đứa chơi với nhau khi đến trường. Nếu không dành cả buổi chiều với Peter thì cô sẽ ngó đến Carla – người bạn mới dính như sam trong tất cả các tiết học; và nếu không cả trưa ngồi ăn với Isabelle thì Peter sẽ quay sang Ned.

"Carla sẽ tìm cậu đấy" Cậu hơi nhướng mày cười với cô qua cái menu.

"Ay, cứ để cô ấy tìm một lúc đi" Cô nhoài người về phía trước "Nếu cô ấy thực sự hiểu tôi thì cô ấy sẽ biết chuyện ngay thôi"

"Cậu ăn gì" Peter đổi chủ đề "Có nhiều món phết đấy"

"Mì thôi"

"Có nhiều món mì"

"Mượn menu chút nào" Cô nhận menu từ tay cậu, nhìn chăm chú.

Mấy món mì súp làm cô nhớ chuyện ngày xưa Loki vẫn hay ngồi ở bên ban công phòng cô cùng ăn mì, rồi cả hai đứa sẽ cùng vui vẻ cười nói.

Cô hơi nhíu mày rồi chọn một món, cười toe đưa lại tờ menu cho Peter.

"Đó, cậu chọn đi" Cô chống tay lên cằm, cố nhịn một tiếng thở dài. Cô vẫn chưa tìm thấy Loki, mặc dù cô cảm thấy hắn đang ở trên hành tinh này. Hắn đã không muốn lộ diện thì sẽ không bao giờ để ai phát hiện ra.

Cô chỉ có nước cầu mong hắn ta vẫn còn giữ nguyên nhân dạng, hay ít nhất là khuôn mặt.

Peter hơi nghiêng đầu. 

Cậu thấy có gì đó sai sai với nụ cười lấp lánh của cô. 

Cô rất đẹp, giống như Maddie Dean, một vẻ đẹp không phải hoàn hảo nhưng làm người ta liên tưởng đến sự hoàn hảo. Bình thường, nụ cười của cô nó chỉ đơn thuần là một nụ cười thôi, xinh đẹp, ngọt ngào và hấp dẫn như cô vẫn luôn thế, nhưng lần này thì khác. Có gì đó không vui nhuốm vào nụ cười duyên dáng của cô, làm nó mất đi thuần khiết.

"Mọi thứ... đều ổn cả chứ?" Cậu nghiêng đầu sang bên sau khi dặn dò và trả menu cho anh bồi.

Cô giật mình. Peter có thể nhìn thấu được sao?

"Ổn. Đều ổn" Cô bình thản nói, đôi bàn tay khuất một nửa trong màu đỏ rượu buông hờ trên mặt bàn. Những ngón tay trắng, thon và dài.

Họ nói chuyện phiếm một chút khi đợi đồ ăn đến. Kì lạ thay mì của cô và cậu đến rất nhanh, chỉ trong thoáng chốc, được phục vụ bởi một anh bồi ngập tràn ngưỡng mộ.

Cô đang húp nốt mấy thìa nước mì mằn mặn, ngọt ngọt khi bất thình lình cảm thấy một cái gì đó kì lạ. Nữ thần bên trong cô đã ngồi dậy và lên tiếng, cố nói cho cô một cái gì đó.

Cô bật thẳng người dậy, đôi mắt hổ phách trợn tròn, làn mi đen dài chớp chớp.

Tiếng thìa sứ va vào đáy bát làm Peter để ý, ngẩng đầu lên, hút nốt mấy sợi mì cuối cùng.

"Ise. Ổn cả chứ?"

"Cậu ăn xong chưa?" Cô đột nhiên nhìn xoáy vào mắt cậu. Cô đã quyết định rồi. Cô nói lớn 


"Thanh toán, làm ơn"

"Hả?" Peter hoang mang lúng túng. Cậu bắt đầu thấy có chút sai sai rồi.

"Cảm ơn" Cô gật đầu với anh bồi rồi nhìn sang Peter "Nhanh nhanh nhanh nhanh lên nào"

Cậu vội vàng buông đũa, chạy theo cô ra ngoài màn đêm đen đặc.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Cậu nói với theo bóng lưng trần trắng muốt.

"Chỗ nào đó kín đáo" Cô đáp vọng lại, giọng còn có chút vui mừng.

Cậu bắt đầu thấy sợ.

"Này" Cậu túm lấy tay cô lúc họ rẽ vào một con hẻm nhỏ mờ tối.

Cậu chỉ có thể nhìn được ra đó là mặt cô, thế là hết. Trong cảnh tranh tối tranh sáng cậu có thể nhìn thấy đôi mắt cô có chút lạ.

Chúng sáng quắc lên.

Chúng có màu đỏ.

"Ay ay ay ay" Cậu rùng mình "Cậu không phải ma ca rồng định hút máu tôi đấy chứ hả? Nói với tôi là không phải vậy đi"

"Đương nhiên là không" Cô phì cười "Mà là một thứ còn kinh khủng hơn thế"

Cô hơi dang tay sang bên, ngửa người ra. Peter đột nhiên cảm thấy bóng đêm xung quanh cô đang chuyển động, xoắn xuýt, còn tạo ra âm thanh.

Mắt nhìn quên với bóng tối rồi cậu mới phát hiện ra đó là một cái cánh, lớn và đen thẫm.

"Holy sh*t!" Peter há miêng, ôm mặt.

"Chúng ta sẽ có một chuyến bay đêm" Cô vừa nói vừa cười "Đến trường Columbia"

"Columbia?" Peter hoang mang "Giờ này còn trường nào.. Halloween!"

"Chính xác" Cô cười rồi ôm lấy cậu "Đi một lúc thôi"

"Uahhh!" Cậu bật kêu lên khi cô vút lên cao, xoay một vòng.

Cậu bất giác ôm chặt lấy eo cô, áp mặt vào hõm vai của cô một lúc nhắm tịt mắt lại.

"Cậu chuẩn bị thấy thứ sẽ lên trang tin mới ngày mai đấy" Cô cười khanh khách "Sụp nguyên cả phòng thể chất. Không tệ, chỉ là tốn kha khá sức để sửa, nhưng với sự hỗ trợ của hắn thì sẽ xong ngay thôi"

"Ai cơ" Tiếng gió vun vút qua tai làm cậu phải lớn tiếng.

"Cậu sẽ biết ngay thôi" Cô nói vào tai cậu rồi phóng nhanh hơn, vun vút xé toang màn đêm.

Peter nói thật lòng thì không kịp nhìn thấy một cái gì, vì trường Columbia ở cách đó không xa, hay ít nhất là không xa so với cái tốc độ bay đáng cảnh báo của Isabelle.

Cô thả cậu xuống, cười khúc khích.

"Thấy thế nào?"

"Lạy Chúa" Cậu thở không ra hơi, hai tay chống lên đầu gối.

"Nhìn kìa" Cô áp hai tay vào đầu cậu rồi quay nhẹ nó ra sau "Chúng ta sẽ đến đó"

Peter hít mạnh một hơi. Trần sân vận động sụp xuống, bụi mờ khắp nơi đang lắng dần xuống. Có ai chết không?

Tiếng nữ sinh thét thất thanh xuyên thủng lí trí cậu, làm cậu bật kêu lên.

"Bỏ mẹ rồi" Isabelle lại xòe rộng đôi cánh lớn "Bám vào lưng tôi, nhanh lên, nếu cậu không muốn chạy bộ đến đấy"

Không còn thì giờ phản đối, cậu ôm choàng lấy bờ vai mảnh mai của cô, cảm thấy mình sắp chết vì ngượng đến nơi rồi.

"Tôi định sẽ bịt mắt thiên hạ vụ này" Cô giải thích "Nếu để lộ ra thì sẽ khó khăn lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co