Truyen3h.Co

[ ĐN BĂNG CỬU ] .....

Chap 6

Tieuky098

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Thẩm Cửu bị hàn độc tái phát trở lại, Nhạc Thanh Nguyên thì luôn túc trực bên cạnh y không rời mặc dù đã uống thuốc kịp thời tới giờ y vẫn chưa tỉnh lại

" Anh Nhạc anh nghỉ ngơi chút đi, ba ngày nay anh vẫn chưa ngủ rồi anh Cửu mà tỉnh lại thấy anh như thế sẽ không vui đâu " Ngụy Vô Tiện nhìn Nhạc Thanh Nguyên tiều tụy như thế mà thấy đau lòng hắn biết Nhạc Thanh Nguyên thích anh Cửu, nhưng tâm anh Cửu không đặt ở Nhạc Thanh Nguyên nên mới không ở ngôi nhà chung mà dọn ra ngoài ở

" không được anh sợ Tiểu Cửu tỉnh lại sẽ không thấy anh " Nhạc Thanh Nguyên bây giờ nhìn rất tiều tụy gương mặt anh tuấn còn thấy rõ quần thâm mắt trong con mắt xuất hiện những đường gân máu màu đỏ chứng tỏa hắn đã thức không ngủ mấy ngày

" anh đừng lo khi nào anh Cửu tỉnh lại em sẽ gọi, giờ anh hãy đi ngủ chút đi " Ngụy Vô Tiện đặt tay lên vai Nhạc Thanh Nguyên như muốn an ủi y

" vậy anh đi ngủ một lát khi nào Tiểu Cửu tỉnh lại nhớ gọi anh " Nhạc Thanh Nguyên xoa trán đầy mệt mỏi hắn đứng lên bước ra khỏi phòng

Ngụy Vô Tiện vừa thấy Nhạc Thanh Nguyên ra khỏi phòng trong lòng không khỏi phiền muội, hắn ngồi xuống cái ghế mà Nhạc Thanh Nguyên vừa ngồi lúc nãy hắn cầm tay Thẩm Cửu

" anh Cửu " giọng của Ngụy Vô Tiện thiều thào cầm lấy bàn tay gầy gò của y áp lên má

Lam Vong Cơ từ ngoài bước vào trong căn phòng của Thẩm Cửu nhìn thấy Ngụy Vô Tiện như thế hắn không khỏi đau lòng, trên tay Lam Vong Cơ một tấm thiệp màu vàng

" Ngụy Anh anh Cửu sẽ ổn thôi không sao đâu " Lam Vong Cơ lấy cái ghế ngồi kế bên Ngụy Vô Tiện

Ngụy Vô Tiện cụp mi mắt không nói gì tay hắn vẫn siết chặt lấy tay của Thẩm Cửu

" đây là Thiệp của Kim Gia, tuần sao sinh thần của lão thái thái Giang Yếm Ly vừa mới đưa tới " Lam Vong Cơ đưa tấm thiệp qua cho Ngụy Vô Tiện

" mặc dù chị đã gả qua Kim Gia mà ta vẫn không thích bên đó đặt biệt Kim công công " Ngụy Vô Tiện buông tay Thẩm Cửu xuống nhận lấy tấm thiệp

Trong khi đó ngón tay của Thẩm Cửu vừa cử động môi mắt phượng từ từ mở mắt ra đắt vào mắt Thẩm Cửu là một căn phòng quen thuộc, y cắt giọng khàn đặt mà gọi hai con người mải mê nói chuyện

" Ngụy Anh, Lam Trạm lấy cho anh ít nước "

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nghe thấy giọng y liền vui vẻ, nghe vậy Lam Vong Cơ đứng lên lấy ly nước cho y

" anh Cửu anh tỉnh rồi, anh làm em lo quá " Ngụy Vô Tiện vui mừng nắm lấy bàn tay gầy gò của y

" anh hôn mê bao lâu rồi " đôi mắt phượng đầy mệt mỏi nhìn Ngụy Vô Tiện

" không lâu chỉ mới có ba ngày thôi " Ngụy Vô Tiện đỡ y ngồi dậy lấy cái gối kê lên đầu giường để cho y thoải mái dựa vào

Lam Vong Cơ bước tới đưa ly nước cho Ngụy Vô Tiện, hắn đón lấy ly nước đút cho Thẩm Cửu uống Lam Vong Cơ ngồi kế bên chăm chú nhìn y

" Anh Cửu tuần sao sinh thần của lão thái thái Kim Gia anh có đi không " Ngụy Vô Tiện đút nước y xong liền đặt ly xuống bàn, hắn nắm lấy bàn tay của y nói chuyện Kim Gia

" không được, anh Cửu còn chưa khỏe " Lam Vong Cơ lên tiếng phản bác lời của Ngụy Vô Tiện

" không sao anh đi được, đừng lo " Thẩm Cẩm đưa tay lên vỗ nhẹ vào tay Ngụy Vô Tiện

" vậy anh hứa với em ở cạnh em nữa bước cũng không rời " Lam Vong Cơ nhìn y bằng ánh mắt nghiêm túc, vì bữa tiệc này có việc gì ngoài ý muốn hay không

" được anh hứa " Thẩm Cửu bật cười trong lòng gì y biết những đứa em này đang rất lo cho y

" vậy tụi em không làm phiền anh nữa, anh nghỉ ngơi đi lát nữa anh Mộc sẽ vào khám lại cho anh " Ngụy Vô Tiện nghe vậy mỉm cười kéo tay Lam Vong Cơ ra khỏi phòng

Khi cả hai ra khỏi phòng trả lại sự tĩnh lặng trong phòng, Thẩm Cửu nhìn ra cửa sổ tự hỏi bản thân liệu Lạc Băng Hà có lo lắng cho mình khi biến mắt hay không

Trong một quán nhỏ Lạc Băng Hà mắt vẫn chăm chú nhìn về phía cửa như đang đợi ai đó, ba ngày trước Thẩm Cửu rời khỏi nhà chỉ để lại tờ giấy nhưng trong ba ngày đó hắn vẫn không thể nào liên lạc được với Thẩm Cửu bản thân hắn cũng rất lo cho y sợ y gặp chuyện gì

Tiếng " leng keng " cánh cửa mở ra thì có hai bóng hình bước vào mà nhìn thấy sự hụt hẫng trong mắt Lạc Băng Hà

" không phải thương nên anh Lạc trưng bộ mặt như thế à " người lên tiếng là Sư Thanh Huyền hắn biết người Lạc Băng Hà đợi là ai nên nổi hứng trêu ghẹo

Lạc Băng Hà im lặng bởi gì Sư Thanh Huyền nói không sai, sao cái hôm mà hắn lớn gan hôn Thẩm Cửu rồi không biết khi nào hình bóng đó vẫn trong tâm trí hắn

" Anh Lạc, anh vẫn không liên lạc được với anh Thẩm sao " Tạ Liên thấy sự im lặng của Lạc Băng Hà hắn đành lên tiếng giải vây

" vẫn không liên lạc được " Lạc Băng Hà thở dài mà nhìn Tạ Liên và Sư Thanh Huyền

" chắc anh Thẩm ở nhà bạn vài hôm thôi, rồi cũng sẽ về mà " Tạ Liên kéo sư Thanh Huyền xuống ngồi cạnh Lạc Băng Hà

Tiếng " leng keng " một lần nữa vang lên làm sự chú ý của cả ba nhìn ra phía cửa, trước cửa một người thanh niên ăn mặc giản dị, trên mặt đeo một mặt nạ nữa khóc nữa cười

" quán này phong cách không tồi " hắn quan sát quán một lượt liền thấy những chậu trúc nhỏ hắn hơi khựng lại một chút bởi gì làm hắn nhớ tới một người cũng thích trúc như thế

" cậu tới đây làm gì " Lạc Băng Hà Không vui khi nhìn thấy hắn

" đừng căng thẳng như thế, tôi đến đây đưa thiệp thôi " người đó ngồi xuống ghế tiện tay để tài liệu lên bàn và vài tắm thiệp màu vàng

Cả ba người nhìn xuống tấm thiệp màu vàng in vòng chữ " Kim Gia " Lạc Băng Hà cầm lấy tắm thiệp rồi nhìn người đang đeo mặt nạ nữa khóc nữa cười kia

" tuần sao sinh thần của lão thái thái của Kim Gia bọn họ sẽ hành động ở đó " người kia lên tiếng nhìn Lạc Băng Hà

" kẻ thù của cậu cũng ở đó " hắn quan sát sắc mặc của Lạc Băng Hà

" tôi biết rồi tôi sẽ đi " Lạc Băng đáp bằng giọng lạnh lẽo hắn nhớ về lúc mình bị bắt và bị nhốt trong hầm băng cũng may có người cứu hắn ra mà bị trúng hàn độc

" việc tôi đã xong tôi đi trước đây " nói rồi hắn đứng lên bước đi gần tới cánh cửa khẽ đưa mắt nhìn về chậu trúc lần nữa trong đầu hiện một gương mặt thanh tú nhưng khó gần, hắn khẽ cười thu lại tâm tư mà bước ra khỏi quán

" anh Lạc anh thật sư đi sao ? " người lên tiếng là Tạ Liên

" đúng vậy " Lạc Băng Hà thu tầm mắt lại trở về như thường ngày

" vậy hai đứa em sẽ đi cùng anh " Tạ Liên nhìn Lạc Băng Hà một chút nở nụ cười như thương ngày

" biết đâu bữa tiệc này anh Lạc sẽ gặp lại người thương " Sư Thanh Huyền vẫn không quên trêu nghẹo Lạc Băng Hà

" em im đi " Lạc Băng Hà đưa tay gõ đầu Sư Thanh Huyền

Bầu không khí lúc này đỡ căng thẳng hơn khi này rất nhiều lần, sao đó cả ba cùng bật cười mà vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co