Truyen3h.Co

[ĐN BBB] : Void

Chương 5: Cất hết mắt đi

HaitaniYuri33

Xào xạc… Xào xạc…

Cơn gió thoảng mát lạnh phảng phất lướt qua cũng không đủ để làm dịu cái đầu như đang bốc cháy của Kara.

Ngay khoảnh khắc câu nói “Sao cậu lại mặc như này thế?” vang vọng không dứt trong tâm trí, CPU nó gần như đã quá tải đến mức chỉ biết đứng như trời trồng. Nhưng rồi, sự bức bối len lỏi dần thế chỗ. Cũng có thể đến từ việc thiếu ngủ, cũng có thể đến nhiều thứ trong tất thảy buổi sáng nay, và cũng có thể đến từ…

Cái nhíu mày lấp ló sau lớp kính râm khi nó liếc Yaya rồi sang bố mình.

Chậc, cô em là hơi bị nhiều chuyện rồi đấy nhé.

Kara quay phắt lại nhìn cô bé khăn hồng, quét trên trời dưới đất như cô bé ấy đã từng làm, chỉ là lần này trắng trợn hơn hẳn. Sau đó nó hất mặt đi, tay xỏ túi áo cardigan.

“Mặc gì thì mặc xác tôi!”

Và lững thững bước thẳng vào trường.

Yaya đứng im đó, mắt dõi mãi theo bóng lưng con nhỏ đầu chấm nâu đến gần nửa sân mới chậm rãi cau mày.

Không cần phải bỏ hết mấy cái phụ kiện trên mặt Kara, Yaya cũng mường tượng ra cái vẻ mặt láo lếu đó rồi.

“Cậu ta bị sao vậy? Thật thô lỗ.”

Bố Kara –người cũng đơ mặt nhìn theo vội vàng bừng tỉnh. Chú xuống xe đứng cạnh Yaya, hai tay chắp vào nhau đưa lên ngang mặt, luống cuống nói.

“Thứ lỗi cho con gái chú huhu! Nóng quá đấy nó bị sảng thôi!”

“Nóng quá hả?” Yaya liếc mắt, quay người đối diện với bố Kara. “Mặc như vậy là không đúng quy định đâu chú Oren. Với cả, ai lại mặc như thế trong thời tiết này chứ.”

“À thì…”

Chú ngập ngừng, tay xoa gáy.

“Bạn ấy… da nhạy cảm lắm.” Chú ráng làm mặt buồn bã. “Sức khỏe vốn dĩ không được tốt…không thể đứng lâu dưới ánh mặt trời…”

Chú xoa nắn các ngón tay.

“Bạn ấy liệu có thể mặc như vậy được không…?”

“Da nhạy cảm?”

Yaya chống hông, nheo mắt nhìn bố Kara. Còn bố Kara mồ hôi hột lộ rõ hai bên thái dương, con ngươi cứ chạy đi loạn xạ khi cái nheo mắt thấu tâm can của Yaya càng ngày càng híp lại thành một đường thẳng.

Cứ ngỡ bản thân sẽ bị bại lộ, ai ngờ đâu con bé thốt lên “Hiểu rồi” làm lòng chú tưng bừng như mở hội, thầm tạ ơn trời đất.

“Lần đầu thấy trường hợp như vậy luôn đấy. Cháu sẽ thử hỏi ban giám hiệu xem sao.”

“Yaya cảm ơn cháu, cảm ơn cháu nhiều lắm!!”

Bố Kara cảm giác bản thân có thể quỳ lạy Yaya luôn cũng được.

Chú gạt nước mắt vô hình, định quay lại xe nhưng bỗng nhớ ra gì đó, vội gọi Yaya lại.

“Yaya!”

Cô bé khựng lại, ngoái đầu về sau.

“Cháu có thể giúp bạn ấy tới lớp được không?”

“Giúp á?” Yaya nhăn mặt. “Bạn ấy mới gắt gỏng với cháu đó.”

“Ừ thì…” Bố Kara ấp úng.

Rồi một hồi, hai ngón tay tạo thành chữ V run rẩy nâng lên.

“2 gói…”

Chú cắn môi.

“Chú sẽ mua cho cháu… 2 gói bánh…”

“!”

•••

“Được rồi chú Oren! Đi học về cháu sẽ giao cho chú ngay!!”

Khi Yaya rạng rỡ tung tăng vẫy tay chạy đi cũng là lúc mà ngôi trường bắt đầu trống vào học. Bố Kara cũng vẫy tay theo, nhưng khuôn mặt như bị rút cạn sinh lực. Chú chậm rãi đưa mắt nhìn một bạn nhỏ được Yaya cử trực cổng thay, gật đầu nhẹ một cái như lời chào rồi lên con xe ga rù rù chạy đi.

Chú bon bon trên đường với khuôn mặt đờ đẫn, như thể bị bánh quy quái quỷ do Yaya làm ra cuỗm mất tâm trí. Nhưng rồi chú nhớ lại Kara, nhớ lại lời nói và thân hình nhỏ bé ấy ngày một khuất dần về ngôi trường…

“...”

Chú dừng xe lại, đứng im một lúc trước khi gục mặt xuống tay lái và trút tiếng thở dài.

Kara… con bé…

Chú không biết phải nói thế nào nữa.

Nhìn chằm chằm vào bảng thông số, chú vuốt mặt rồi vỗ mấy cái. Sau đó lái xe đi tiếp.

•••

“Mặc gì thì mặc xác tôi!”

Sau khi nổ câu đùng đùng, Kara liếc xéo Yaya lần cuối rồi đẩy kính sì lây sải bước vào trường mà không một cái ngoái đầu. Cảm giác lúc đó thật sảng khoái biết bao. Những bước chân nhẹ bẫng tựa đi trên mây, trong đầu như bung lụa nở hoa.

Nhưng rồi càng về sau, tốc độ của Kara ngày càng chậm khi bắt gặp những ánh mắt trong sân trường bắt đầu chĩa vào mình. Những bước chân giờ đây lại như đeo chì, lệt xệt bước qua từng lời xì xào bàn tán.

To nhỏ. Khúc khích.

Những cái chỉ chỏ. Những cái liếc nhìn thuần túy.

Dù không thể nghe rõ, nhưng chắc chắn đó sẽ chẳng phải là lời tốt đẹp gì.

“Không được…”

Kara lẩm bẩm tự nhủ, vỗ mặt mình mấy cái. Nhớ lại câu nói ngớ ngẩn của bố khi ấy, Kara như được tiếp lại sức, quyết lần này sẽ không làm phật lòng ông.

Nó xóc mạnh cặp sách, ánh mắt kiên quyết nhìn về ngôi trường lớn dưới bầu trời xanh qua lớp kính râm xỉn màu.

Chỉ là, khi nhớ về bố thì lại nhớ lan sang Yaya. Đôi mắt nâu tròn nở to sau lời nói không mấy thân thiện của Kara khi ấy làm nó chột dạ ngang.

Mình có hơi quá không ta..?

Kara xoa gáy, nghiêng người về phía cổng trường. Nhưng thấy bố mình trông có vẻ vẫn đang vui vẻ trò chuyện với nhỏ Hijab hồng, nó nhăn mặt.

Không, tất cả đều đúng.

Kara xì một tiếng. Khi nào về nhà nó sẽ dỗi ông đến khi nào được đưa cho mười thanh socola mới thôi.

Tự nhiên nhắc đến socola, thèm ghê.

Kara lục trong túi áo để tìm socola nhưng lại lấy ra được viên kẹo chanh. Bất giác, nó trông quanh sân trường như tìm kiếm bóng dáng ai đó.

“A..”

Kara khựng lại, bật cười khẽ.

Cậu ấy đâu còn ở đây nữa.

Đưa mắt nhìn những nhóm bạn nô đùa dưới tán cây, rồi những đôi bạn ngồi trong căng tin. Lòng Kara bỗng cảm thấy nặng trĩu.

Trước đây, Kara cũng từng được làm những điều đó.

Với cậu ấy.

Và viên kẹo chanh này.

Nó vo viên trên hai đầu ngón tay.

Cậu ấy rất thích ăn nó, lúc nào Kara cũng đựng sẵn trong túi. Khuôn mặt của cậu ấy lúc nào cũng rạng rỡ như nắng mai.

Đôi mắt xanh thơ thẩn nhìn rất lâu. Rồi bừng tỉnh, nó lắc đầu.

Đã bảo không được nghĩ lại rồi mà.

Kara thở hắt, nắm viên kẹo trong tay rồi đút lại vào túi, quay đầu, tính bước tiếp nhưng nhận ra càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn vào mình hơn.

Nó cứng đơ người, đôi mắt mở căng hết cỡ, cơ thể dần tê rần như có luồng điện chạy dọc quanh người. Kara cúi gằm mặt, cảm thấy sự nôn nao như đang nhảy múa trong cổ họng.

Lưng nó dần còng xuống. Hai tay không đút túi áo nữa mà túm lấy mũ len kéo sụp xuống che đến nửa khuôn mặt, giữ yên một lúc trước khi chỉnh lại cho kín hết toàn bộ tóc.

Kara thổi phù một hơi, nhưng cái hơi nóng ấy lại lùa trở lại khuôn miệng đã lấm tấm mồ hôi làm nó phải kéo nhẹ khẩu trang ra để lấy khí cho thông thoáng. Sau đó Kara chỉnh lại kính râm, đôi tay run nhẹ hạ xuống siết chặt lấy quai cặp sách.

Đừng có nhìn mà.
Đừng có nhìn mà.
Đừng có nhìn mà.

Nó nghiến răng gãi đầu rột rột, móng tay cào mạnh vào lớp da, cơ mà qua lớp len dày nên không thấm thía là bao. Một phần vì ngứa ngáy do cái mũ như cái nồi áp suất hấp chín cái đầu nó. Một phần vì thói quen.

Kara đứng im tại chỗ, cứ ngỡ chân đang mọc rễ và trở thành cái cây tiếp theo trong trường thì tiếng “Reng Reng Reng” vang lên như đấm vào màng nhĩ khiến nó bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Nó khẽ giật người, ngước lên nhìn đồng hồ trên ngôi trường đã điểm 7:30 sáng, lồng ngực phập phồng nặng nề theo từng nhịp thở.

“Chưa gì đã đến giờ rồi…”

Thều thào qua lớp khẩu trang, lưng Kara dần thẳng trở lại khi thấy các học sinh trong sân bắt đầu trở lại vào trường. Tay nó rờ ra sau đầu kiểm tra, rồi khựng lại, tim thót lên một nhịp.

Nó hoảng hốt đưa tay kia sờ đi sờ lại, mặt càng ngày càng biến sắc. Cả người run lẩy bẩy như đứng trong giá rét dù đang trang bị bộ đồ bảo hộ và đứng ngay dưới cái nóng hâm hấp của mặt trời.

Tóc gáy, lộ–

“Chào cậu.”

“AAAAAA!!!”

Kara la lên thất thanh, vội vàng túm mũ chụp xuống hết cả mặt, quay ra thì thấy đó là con nhỏ Hijab hồng vừa nãy.

“C-Cậu đã thấy gì rồi..!?” Giọng Kara gấp gáp, xa xẩm mặt mày nhìn Yaya.

Yaya nghiêng đầu, mặt ngơ ngác.

“Thấy gì?”

Nhưng rồi sau đó cô bé nhoẻn cười.

“À, tớ có thấy–”

“KHÔNG!!”

Kara gằn giọng kêu lớn, chạy biến thẳng vào trong trường.

Yaya không kịp phản ứng, lúc sau mới bắt đầu chạy theo.

“Khoan đã! Tại sao cậu lại chạy vậy? Chờ tớ với!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co