Chương 3
Oyasumi và Izuku đi cùng nhau và dừng lại ở dưới gầm cầu có biển báo 'Chiều cao tối đa 3m'. Sukamari đã đi học piano, tối muộn mới về. Không biết tại sao chúng dừng lại nhưng nhìn Izuku có vẻ quyết tâm làm chuyện gì đó. Cậu ngửa mặt lên trên, miệng liên tục cười ha hả, vừa đi vừa cười trước bản mặt khó hiểu cả Oyasumi. Vì lẽ tình bạn, con bé tò tò đi theo sau đứa bạn vừa chợt nghĩ thằng nhóc bị động kinh. Đi tới gần hết cái gầm đó thì cả đống bùn sình biết đi chui lên từ ống cống. Đôi mắt vĩ đại vàng khè, răng khểnh (Oyasumi nghĩ vậy)
"Là tên tội phạm sáng nay!"
Hai đứa luống cuống không biết làm gì thì đám bùn sình biết đi đó vồ lấy hai đứa, nhồi đống bùn sình vào cổ họng tụi nó. Oyasumi và Izuku cố gắng vùng vẫy nhưng cũng vô dụng.
"Không sao đâu, tao chỉ chiếm lấy cơ thể của hai đứa mày mà thôi! Bình tĩnh đi nào. Chỉ sao khoảng tầm 45 giây, chúng mày sẽ cảm thấy tốt ngay thôi"
Oyasumi chẳng thể thở được nữa, Izuku cũng vậy, hai đứa kiệt sức nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được mọi thứ xung quanh. Một ánh sáng xanh bay tới đánh bật nắp cống lên, và rồi một bóng đen đứng trước cửa gầm cầu. Tên tội phạm bùn sình thả hai đứa ra rồi bay tới chỗ cái bóng đen cao ngòng đó cũng là lúc hai đứa chuẩn bị ngất đi. Thứ duy nhất chúng nhìn thấy là cái bóng đen, đống bùn sình, đứa bạn của mình và phần còn lại là màn đêm sâu thẳm...
.
.
.
"Này, này!"
Oyasumi có cảm giác thứ gì đó tát liên tiếp vào mặt mình, con bé cố mở mắt, nó nhìn thấy một quả đầu vàng với hai mái dựng đứng. Cùng lúc đó Izuku thức dậy, người đàn ông cao ngòng đó thấy hai đứa nó tỉnh dậy thì cười sáng chói (Thật ra thì lúc nào ổng cũng cười:))) )
"Tốt quá rồi!"
Izuku nhìn thấy người đàn ông đó lập tức lùi lại làm quá lên được một phe rớt hàm
'Là All Might!!' Oyasumi tóm Izuku lại
"Hai đứa nhóc vẫn khỏe là ta vui rồi! Xin lỗi vìn để hai nhóc bị vạ lây trong khi ta đang chuyến đấu với bọn tội phạm nhé. Ta thường không mắc lỗi như này đâu. Nhưng là khi ta đang cao hứng khi tận hưởng kì nghỉ ở chỗ này ấy mà. Ahahaha..Nhưng hai nhóc có giúp ta rồi, cảm ơn nhé!"
Rồi ông lấy ra hai chai Torrenti có chứa tên tội phạm bùn sình đã tấn công tụi nó giờ đây đang bất tỉnh giữa không gian chật chội trong chai
"Ta đã bắt được hắn rồi!"
Đầu óc Izuku quay cuồng, chẳng động đậy được dù chỉ một ngón tay
'Là All Might..hàng thật luôn kìa..Chú ấy hoàn toàn khác với trên TV luôn..!'
Rồi cậu chợt tỉnh giấc, quay đi quay lại tìm quyển phân tích anh hùng để xin chữ ký, Oyasumi cũng đi tìm cái ăng - ten kiết nối với Sukamari và Izuku mà tụi nó đã làm rơi khi tên tội phạm tấn công.
"A! Cuốn sổ đó!"
"Cái ăng ten.."
Cả hai đứa nhặt lên, mở ra rồi giật thót
"Ký luôn rồi kìa!!!"
Chữ "All Might" ghi rõ rành rành giữa quyển sách của Izuku và trên thân cái Ăng - ten của Oyasumi. Hai đứa cúi 180° có khi còn cắm cả đầu xuống đất để cảm ơn.
"C-Cảm ơn chú nhiều lắm lắm! Đây sẽ là báu vật gia truyền, kho báu của gia tộc luôn!"
"Ô kề! Được rồi, ta phải đem tên này tới chỗ của cảnh sát đây. Gặp lại hai nhóc trên TV sau nhé!"
Izuku hơi bất ngờ, cậu hỏi:
"Ơ kìa? Đi sao?"
All Might hởi động chân tay, vừa đáp:
"Dân chuyện nghiệp là phải liên tục chiến đấu với kẻ thù lẫn thời gian"
"Đọi đã..Nhưng mà..Cháu vẫn còn nhiều điều muốn hỏi lắm"
Khi hai đứa vẫn còn loay hoay không biêt làm gì để níu idol của mỉnh ở lại thì All Might chuẩn bị dùng lực chân bật lên không trung, vừa kịp nói:
"Vậy nhé, mong rằng hai nhóc vẫn.."
Rồi bật lên
"..tiếp tục ủng hộ ta!"
Cánh hoa đào rơi xào xạc, làn khói bụi mờ đập thẳng vào mắt người nhìn làm cho khung cảnh chẳng thể nào trống vắng hơn. Cứ ngỡ tụi nó vẫn còn ở dưới ai ngờ khi mình bật lên tụi nó túm gấu quần theo lên luôn
"Ơ này này này!! Bỏ ta ra! Hai nhóc cuồng ta quá rồi đó!!!"
"Cháu có biết gì đâu! Tại nãy cháu túm áo cậu ấy kéo lại nhưng chú bật manh quá nên cháu lên theo mà!"
Oyasumi bào chữa, Izuku túm chặt hơn:
"Giờ mà..cháu buông ra..là..chết chắc đó!"
"Cũng đúng ha"
All Might thôi giằng co, nghệt mặt ra một lúc thì Izuku 'bẽn lẽn' nói khi bị gió 'đập' vào mặt:
"Áu..có..ấc..ều..iều..ún..ỏi..ực..ếp..ú..ớ..!" Tức là ' Cháu có rất nhiều điều muốn hỏi trực tiếp chú đó!'
"Ô kề! Ô kề! Ta biết rồi, nhắm mắt và ngậm miệng lại đi nhóc!"
Nghe vạy Oyasumi và Izuku cúi mặt xuống để tránh hiện tượng 'đông đá' vì quá lạnh hay 'khô miệng' vì há hốc suốt đoạn đường. All Might nắm quai balo của hai đứa, đưa nắm tay lên miệng ho vài cái, Oyasumi ngước lên tò mò
'Máu sao?'
Cả đám đáp xuống sân thượng của một tòa chung cư cao tầng. Oyasumi và Izuku đứng không nổi, Izuku quỳ xuống thất thần ở một chỗ còn Oyasumi thì bò lết tìm chỗ nôn.
"Thiệt tình, nếu bảo người dưới kia, họ sẽ đưa hai nhóc xuống. Ta không còn thời gian nữa, ta phải đi đây"
Izuku giật mình, bỏ lại Oyasumi nôn thốc nôn tháo, cậu đứng lên đi về phía All Might
"Đợi đã, chú ơi.."
"Nô! Ta không thể đợi được!"
"Nhưng.."
Cậu dừng lại, chợt nhớ lại lời của ông bác sĩ khi nói cậu nên từ bỏ, rồi đến mẹ cậu khi vồ lấy cậu khóc nức nở, tới Bakugo rít lên rằng cậu chẳng làm được cái thá gì cả. Izuku rụt tay lại, chẳng còn hi vọng gì nữa, Oyasumi đã ổn định lại tinh thần, bước tới chỗ Izuku vỗ nhẹ an ủi. Con bé hiểu cảm giác này, nó đã từng trải qua khi tới hơn 10 tuổi nó mới bộc lộ năng lực của mình và khiến mọi người nói rằng nó Vô Năng chẳng khác gì Izuku. Nó nghe tiếng Izuku thì thầm:
"Có lẽ đúng..Nhưng mà..dù thế nào..mình.."
Izuku nắm chặt tay lại, người run bần bật, cậu lấy hết cam đảm nói lớn hỏi All Might:
"Dù không có năng lực, nhưng cháu liệu có thể trở thành anh hùng được không? Liệu..một kẻ không có năng lực có thể trở thành người như chú không?"
Izuku nhắm tịt mắt đợi câu trả lời. Oyasumi đập nhẹ vào lưng Izuku rồi hùng hổ:
"Có! Anh hùng số một luôn nhé!"
All Might dừng lại, vẫn nụ cười ấy, nhưng sau khi nghe chữ 'Không có năng lực' ông liền nỏ một nụ cười méo mó. Tôi biết các bạn nghĩ gì:)). Đúng rồi đấy. Sau khi nghe xong cơ thể All Might tỏa ra một làm khói trắng. Hai đứa trẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra
'Chú ấy đang làm gì vậy?' Hai đứa nhăn mặt khó hiểu
Izuku thở dài:
"Vì không có năng lực nên cháu luôn bị mọi người cười nhạo. Vậy nên , cháu không biết..Nhưng cháu nghĩ việc cứu người là một việc rất ngầu đấy ạ! Nhất là khi cứu người với một nụ cười không chút sợ hãi. Ước mơ trở thành một người hùng vĩ đại như chú, cháu cũng muốn thế!"
Hai đứa ngẩn đầu lên, và sốc nặng. Trước mắt chúng bây giờ không phải All Might cực kỳ cao và rất cơ bắp, đây là một người đàn ông quá gầy với các đường nét góc cạnh, tay chân dài và cổ. Ông có mái tóc xù, rối bù với hai phần tóc mái bao quanh hai bên khuôn mặt và làm mất đi đôi lông mày. Cả hai được một phe rớt hàm. Oyasumi chết đứng chôn chân tại chỗ, Izuku sốc không nói lên lời..
"KYAAAAAAA..!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co