Truyen3h.Co

『ĐN Black Clover 』Dream

Chap 17

YuuyeuSine

-Á, lại nữa- tôi hét lên. Lần nào cũng xuất hiện trên trời không, độc ác

-Đỡ được rồi- giọng nói vang lên bên tai tôi khiến tôi quay lên nhìn. Theo như ký ức mẹ tôi thì bác tôi cỡ 40 rồi, có mái tóc màu kem cùng đôi mắt hổ phách

Người này có mái tóc màu kem nè, đôi mắt hổ phách nữa

-Anh gì đó cho em hỏi là có Mayer Blanchett ở đây không ạ. Em là Yuuki, em theo lời của mẹ đến đây ạ- tôi hỏi cái anh có mái tóc kem và đôi mắt hổ phách đó

-Mayer Blanchett? Thật ra người em muốn kiếm đang bế em đó- Người đó cười một cái

-Anh có lộn không ạ? Em tưởng người tên Mayer Blanchett tầm 40 rồi ạ- tôi hỏi lại

-Thì đúng là tầm 40 mà- người đó cười

Mẹ ơi, bác uống thuốc cải lão hoàn đồng hay gì vậy mẹ. Trời ơi, con xin lỗi đã gọi bác là anh, con xin lỗi đừng giết con

-Ể, sốc rồi à. Amanda-chan, nhớ bác không nè- Bác ôm chầm lấy tôi mà hỏi. Yess tôi sốc tận răng, cảm ơn bác

Có khi nào gặp ba mà ba cũng trẻ giống như vậy không. Mong là không

-Y chang Kiera luôn nà mà màu mắt không giống. Tính cách của con chắc không ngỗ ngáo như Kiera đâu ha- Bác tôi hỏi

-Dạ, chắc vậy ạ- tôi mỉm cười

-Nào, điều gì khiến con đến đây vậy. Bác tìm con mấy năm không thấy tưởng con mất rồi đấy- Bác ấy xoa đầu tôi đến nỗi mái tóc tôi xù lên. Bộ tóc mất 2 tiếng của tôi. Ác độc

-Mẹ gặp con và bảo là về thế giới của mẹ. Mẹ bảo con gặp Bác và ba - tôi chỉnh chỉnh lại mái tóc của mình, miệng thì vẫn nói

-Bác chờ mẹ con à- Tôi hỏi

-Bác biết mẹ con rồi sẽ về thôi. Hồi trước bác đã một thiên thần sẽ rơi xuống ở đây lần nữa và hôm nay đã gặp con- Bác tôi cười nói

-Vậy bác coi mẹ là thiên thần? - tôi ngước lên hỏi

-Không bác coi mẹ con là em gái - bác tôi cười nói

-Vậy sao bác không cưới vợ- tôi thắc mắc. Dù gì mẹ tôi có cho tôi xem cả ký ức của mẹ. Khi tôi 7 tuổi thì bác còn chưa có người yêu cơ. Chủ Nghĩa độc thân chăng

-Tại vì bác cần chăm sóc em gái- Bác tôi cười

-Mẹ có ba mà? - tôi tiếp tục thắc mắc

-Thằng khốn cướp em gái bác ấy hả? Ai ngu mới đưa em gái cho thằng đó bảo vệ-Bác giận dữ hét lớn

-Vậy bác ngu hả? - tôi hỏi

-Ừ- Bác tôi trầm cảm mà nói

-Bác ơi! Con đang là Hạ Cấp Ma Pháp Kị sĩ Nhị đẳng ấy bác- tôi nói

-Ừ giỏi lắm. Để bác đây đãi con- bác tôi nói, tôi gật đầu rồi đi theo bác

Tôi được dẫn vào căn biệt thự có màu chủ yếu là màu trắng. Bác vẫy tay gọi ai đó đến. Tôi nhìn kĩ người đó. Mái tóc, màu mắt, dáng đi và ma lực. Giống y chang Sư phụ tôi ấy

-Yuuki- người mặc bộ người hầu nói

-Sư phụ?!!- tôi bất ngờ mà chạy đến ôm chầm lấy sư phụ

-Sao sư phụ ở đây vậy ạ? - tôi hỏi

-À thì... Bác con là chủ nhân của ta. Ha ha ha- Sư phụ cười trừ

-Vậy vài ăn rồi chứ. Sau đó đi chơi không bác mua đồ cho- bác tôi liếc sư phụ, lúc tôi quay qua nhìn bác ấy liền mỉm cười hiền hòa như thiên thần mà mở miệng nói

Ủa mẹ. Sao bác lắm mặt vậy. Mặt bác chắc cũng dày như là làm từ bê tông cốt thép và đường sân bay đúng không ( Kiera: Đúng rồi con yêu. Chứ nếu da mặt mỏng thì mẹ đấm vỡ mặt rồi. Vỡ mấy cái mặt luôn ấy)

Con không thích đi mua đồ. Hay bác tổ chức lễ cưới con và Cờ rút đi

-Con đủ đồ rồi ạ. Chắc con xin phép ở đây đến sáng hoặc chiều mai ạ- tôi nói. Bác vui vẻ cười rồi nhảy tung tăng vào phòng ăn trước. Tôi thấy giống trẻ con ghê. Chắc chắn bác tôi uống thuốc cải lảo hoàn đồng là đúng

-Tiểu thư, để tôi dẫn người vào phòng ăn- sư phụ tôi thẳng lưng lên nhắm nhẹ mắt nói

-Vâng cảm ơn sư phụ- tôi gật đầu nói rồi bước theo sư phụ

Bác tôi sống một mình. Lúc trước có mẹ bác bớt cô đơn hơn bây giờ, có lẻ tôi nên đi thăm bác thường xuyên hơn nhỉ? Tuy trước tôi bác vui vẻ cười nhưng đến tối, lúc tôi đi ngang qua phòng bác, bác đã ngồi khóc mà trách móc mẹ. Bác tự hỏi mẹ đến làm gì rồi lại đi một mình. Bác cũng tự hỏi tại sao lại đi theo ba mà để cái kết lại là phải mất đi như vậy

Đau lòng nhỉ, bác ơi? Người thân mà bác cố chấp nhận làm em gái vì muốn có người thân ở bên lại bỏ đi trước cả bác

Tôi hiểu bác cảm thấy như nào. Hiểu chứ. Trồng đầy oải hương khắp sân vườn chính mình. Để những bộ váy mẹ từng mặc trong tủ. Phòng mẹ luôn phải dọn dẹp sạch sẽ hằng ngày. Người kiểm tra còn là bác cơ

Chắc là nhìn tôi y chang mẹ nhỉ? Khi nhìn tôi bác đã bất ngờ rồi cố gắng không khóc mà

Tôi lại về phòng mẹ mà nằm xuống. Bác cho tôi ở bên phòng này. Căn phòng sạch sẽ bóng loáng có màu oải hương khắp nơi

-Nhất mẹ rồi còn gì- tôi nói nhỏ rồi lấy tay che mắt đang cay cay của mình

-Con xin lỗi. Tất cả tại con. Nếu không có con mẹ đã còn sống rồi- tôi nói nhỏ, nước mắt cứ dần chảy ra liên tục

Mẹ đúng là thất hứa. Hồi trước bảo rằng sẽ sống đến khi con mặc váy cưới mà

Tôi dần thiếp đi trong khi khóc, tôi hận bản thân mình. Hóa ra không phải cha mẹ bỏ rơi mình mà vì bảo vệ mình mới không tìm thấy mình. Thế mà tôi vẫn giận mà nói tại sao họ không tìm mình

Sáng hôm sau tôi được bác chuẩn bị bữa sáng cho mình, sau đó bác dặn dò tôi đủ việc rồi mới cho tôi đi đến nhà ba

Tôi nắm chặt tay bác mà hứa rằng tôi sẽ đến thăm bác ngay khi rảnh rỗi vậy. Và quan trọng Đoàn Trưởng Yami cho không đã

Tôi chào bác rồi nhắm nhẹ mắt lại. Lần này là tới nhà anh hai. Anh hai nghe chẳng quen gì hết. Đến nhà ông anh Phelan

Tôi nhắm mắt rồi mở ra, lần này tôi dịch chuyển đến ngay trên cái giường quen thuộc. Tôi cá giường của Phelan 100%

-What the f*ck. Đứa nào- Phelan bị tôi rớt thẳng xuống người mà hét lớn

-Ehe, chào anh Phelan- tôi cười gượng nói

-Em thăm anh và ba đây. Alo anh yêu- tôi thấy Phelan đơ mặt liền giả vờ thân mật, tay thì vẫy vẫy trước mặt anh ấy

-Em nhớ ra rồi sao- Anh Phelan xúc động mà vui vẻ ôm tôi

-Anh bị điên à. Đồ biến thái- tôi tát thẳng má anh ấy, xin lỗi chứ ông anh này chạm trúng ngực tôi

-Xin lỗi, tưởng lưng em- Phelan cười nói

Tôi tức giận đấm vào người anh ấy mấy cái liên tiếp

-Con với chả cái. Thằng Phenlan đâu. Mày tính làm heo đến chừng nào. Lết người dậy ngay cho bố mày- giọng người đàn ông vang lên. Đúng là quen thuộc. Ba sao. Chắc vậy nhỉ

-Cha, từ từ- Phelan hét lớn ngăn cản ba anh ta mở cửa. Chi vậy trời

-Kiera. À không. Amanda, sao con lại ở đây- ba tôi hỏi, ơ khoan ông ấy uống thuốc cải lảo hoàn đồng như bác à

-Hè hè. Con xin lỗi vì không nhớ được ba. Con chào ba ạ- tôi xuống khỏi người Phenlan mà cuối đầu chào

-Phelan mày còn làm gì trên giường. May lết xuống phụ vụ em mày nhanh- ba tôi hét lớn khi nhìn anh tôi sau đó quay qua tôi

-Con ăn sắng chưa. Cơ thể ốm qua, hay ăn thêm đi. Đi nào ăn với ba ha- ba nhẹ nhàng nói với tôi

À thì, bai anh hai. Iêm đi đây. Lát nhớ phụ vụ iêm nhóa

-Dạ ba- tôi nhẹ nhàng cười với ông ấy

==========================

1489 từ

Mayer Blanchett

Silas Richard



À thật ra tớ có lỡ viết sai tên ông Phenlan

Đáng nhẽ là Phelan mà lỡ tay thêm chữ 'n' nhưng do lười sửa mấy chap trước nên mấy bạn thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co