Truyen3h.Co

『ĐN Black Clover 』Dream

Chap 7

YuuyeuSine

- Yuuki, đấu với anh đi- anh Luck mở rầm cánh cửa thư viện mà nói sau đấy đến gần tôi mà đấm vào không khí

- Em có biết điều khiển ma lực đâu ạ- tôi gượng cười, tay đóng nhẹ cuốn sách trên tay

- Anh cảm nhận được từ hôm bữa ma lực của em rất mạnh nhưng tiếc ghê- Anh Luck nói

- Nếu về kiếm thuật thì em đấu được ạ- tôi nói, ơ mà chẳng phải tôi không có kiếm à, vả lại để có thể duy trì ma lực thì tôi phải cởi vòng mà cởi ra sử dụng nhiều thì lại ngủ hết mấy ngày mất

- Kệ đi, đấu thôi- Anh Luck kéo tay tôi đi ra ngoài

- Nhưng mà...

- Nếu đấu thì chẳng phải em sẽ biết cách sử dụng ma lực sao- Anh Luck chặn lại trước khi tôi mở lời từ chối

- Dạ vâng- tôi chỉ biết cười gượng, nếu anh ấy nói vậy thì chắc vậy đi. Nếu như nhờ anh ấy mà tôi có thể điều khiển ma lực thì liệu một lần có mất gì đâu nhỉ

- Nào nào tháo cái phong ấn ra đi Yuuki- anh Luck sau khi kéo tôi ra ngoài liền nói

- Em không điều khiển được mà- tôi lo lắng, lỡ như mà gặp tình trạng như cục đá thì sao, tan thành bụi đó. Nhưng anh Luck không quan tâm mà cứ hóng tôi, tôi đã nói phải làm nhỉ, cởi sợi dây chuyền ra rồi nhét vào trong cái túi quần của mình. Sợ rằng nếu như mất kiểm soát thì có lẽ hơi khó khăn

- Lên đi- anh Luck nói, tôi gật đầu mà sử dụng ma pháp sáng thành tạo nên cây kiếm từ ma pháp

- Mong anh chiếu cố

========================

Yuuki ngồi dậy từ phòng của mình, cô xoa nhẹ trán mình rồi cố nhớ lại đến trận đấu mà cô và Luck đấu trước đó

- Lại mất kiểm soát nhỉ, lần thứ hai rồi đấy tôi ơi. Cứ vậy sao được đây - Yuuki co đôi chân lại mà ôm lấy đầu gối của chính mình

- Cưng tỉnh rồi hả- Vanessa gõ cửa gọi Yuuki, trên tay cô còn cầm chai rượu không chần chừ mà uống thêm vài ngụm

- A, chị vào đi ạ- Yuuki nhanh chân chạy đến cửa để mở cho chị Vanessa vào

- Cưng muốn đi làm nhiệm vụ Không- Vanessa dựa vào cửa mà nói

- Dạ vâng- Yuuki vui mừng

- À mà, Asta và Noelle thì sao ạ- Yuuki chợt nhớ đến mà quay qua hỏi Vanessa-người đang còn say sỉn vì rượu kia

- Hai đứa nó đi làm nhiệm vụ từ nửa tiếng trước rồi- Vanessa nói, khuôn mặt vẫn đỏ bừng vì đang say rượu

- Lần này là em làm nhiệm vụ với chị đấy. Năm năm - Charmy ăn những cái bánh trên tay, khuôn mặt thì vô cùng hạnh phúc như đang bên người mình thương ấy

- Vậy nhiệm vụ lần này là gì ạ? - Yuuki hỏi

- Làm bạn nhảy cho một quý tộc trong bữa tiệc tối nay thôi ấy mà- Vanessa ngồi trên giường Yuuki mà vẫy nhẹ tay rồi cũng tiện thể mà nốc thêm vài ngụm

- " Có vậy cũng nhờ ma pháp Kị sĩ. Nhà giàu có khác" - Yuuki để tay lên cằm mà suy nghĩ

- Đến đó chúng ta sẽ có nhiều đồ ăn ngon- Charmy bắt đầu để hai tay lên cái má mũm mĩm của mình mà mơ mộng

- Miễn phí hết hả chị? - Yuuki nghe mà che lấy cái bụng đang cồn cào của mình, cô cũng thèm lắm chứ bộ

- Phải nhỉ, em ngất từ hôm qua đến giờ mà- Vanessa nói, tay thì lắc nhẹ chai rượu rồi ngó vào trong

- Vậy đi ăn xong rồi đi làm nhiệm vụ sau- Charmy nắm lấy tay Yuuki mà kéo đến nhà ăn

Charmy sử dụng ma pháp để nấu ăn, Yuuki bày những đĩa đầy nhóc thức ăn lên bàn. Charmy miệng chảy nước miếng từ lúc mùi thức ăn xốc lên do nấu rồi, Charmy nhìn thấy đĩa thức ăn trước mặt mà không chần chừ gì chạy đến mà ăn liên tục. Yuuki ngồi đấy mà từ tốn ăn thức ăn

- " Sắp đến giờ hẹn rồi nhỉ? " - Yuuki ngẫm nghĩ rồi cùng Charmy đến chỗ hẹn với quý tộc đã đưa ra nhiệm vụ

Yuuki đứng tại đài phun nước ở thành phố, Charmy thì đưa ánh mắt sang tiệm đồ ăn nào thì cũng liền chạy đến mà mua một ít để mà ăn

- Chị Charmy thật năng động khi có đồ ăn nhỉ?- Yuuki lấy tay che đi miệng mà cười thầm, chẳng phải dễ thương như thế kia sao

- Xin thứ lỗi hai quý cô, tôi là Phenlan Richard. Người đã đưa ra nhiệm vụ lần này- một người con trai xuất hiện, anh ta chùm mũ choàng che kín khuôn mặt, người thì lịch sự chào hỏi đúng chuẩn một quý tộc

- Xin chào anh, tôi là Yuuki còn đây là Charmy Pappitson. Chúng tôi đến từ Hắc Bộc Ngưu Đoàn- Yuuki sau khi nhìn Charmy đằng xa gật đầu tỏ ý đây là người đưa ra yêu cầu thì bắt đầu cuối người chào lại

- Yuuki-san, cô là quý tộc ạ ?- Phenlan ngạc nhiên vì Yuuki có thể chào như là quý tộc, ít người phản ứng nhanh như vậy nếu không phải quý tộc hay vương tộc lắm

- À không, tôi chỉ là dân thường sống ở vòng ngoài thôi ạ- Yuuki nghe liền bất ngờ phản bác

-"Cơ thể mình cảm thấy quen thuộc với chuyện chào kiểu này nhỉ" - Yuuki suy nghĩ trong đầu, cô nắm chặt bàn tay lại, chắc chắn có liên quan đến kí ức bị mất của cô

- Vậy à. Vậy bây giờ mình phải đi chuẩn bị nhỉ ? - Phenlan nói rồi đi cùng Yuuki và Charmy đến một tiệm quần áo

- Xin lỗi nhưng tôi có thể không mặc bộ đồ đó không ? - Yuuki nuốt ực một ngụm không khí vào cổ họng, cô cười gượng rồi chỉ về phía bộ váy đầy lớp kia

- Nhưng vậy sao mà tham dự tiệc được - Phenlan trả lời Yuuki sau đó lại nhờ nhân viên trong cửa tiệm trang điểm lẫn giúp Yuuki và Charmy mặc đồ luôn

- "Tại sao lại phải mang nịt bụng nữa chứ, chị Charmy đâu cần phải mang đâu" - Yuuki sau khi bị những người trong tiệm bê vào thay đồ thì suy nghĩ. Cô thề sẽ không bao giờ tham gia mấy nhiệm vụ hay đi đâu liên quan đến khiêu vũ hay dạ tiệc này nọ đâu

- Cố lên Yuuki- Charmy bỏ miếng bánh vào miệng mà cổ vũ sau đấy lại tiếp tục ăn

- Vậy mọi người cứ chuẩn bị đi, tôi trả tiền rồi. Lát nữa tôi sẽ sử dụng dịch chuyển để đưa mọi người đến bữa tiệc - Phenlan nói rồi sử dụng dịch chuyển mà đi mất

- Hẹn gặp lại- Charmy vẫy tay nói

- Xin lỗi nhưng làm ơn hóp bụng lại tý ạ- cô gái với mái tóc nâu ngắn đang cầm dây của cái nịt bụng nói

- Hết cỡ rồi ạ- Yuuki khóc thầm mà nói, cô đau mún chết đó

- Đay là nhiệm vụ một người, chị chỉ đi theo để ăn ké thôi- Charmy nói rồi tiếp tục ăn

Yuuki bị bắt phải mặc bộ váy màu đen, bộ váy có cổ cao, tay áo trễ vai, trên lớp váy có vài cái hoa văn làm điểm nhấn, bộ váy dài đến đầu gối và khá phồng . Yuuki nhìn cái váy đang trên cơ thể mình mà mệt mỏi, tuy thích thật nhưng hãy nhìn xem, nhìn thôi cũng đủ hiểu cái váy mắc đến cỡ nào mà

- Nhà giàu có khác- Yuuki nói nhỏ trong miệng mình, cô thì không có đồng nào nhưng quý tộc lại giàu đến cái độ mỗi lần đến một bữa tiệc là thay một bộ khác nhau, chưa bao giờ trùng nữa cơ

- Sao chị ấy lại mặc có mỗi cái váy còn mình thì nịt bụng rồi còn chục lớp váy vậy trời- Yuuki lại bắt đầu nói nhỏ trong miệng, cô ghen tỵ lắm, cô muốn mặc thoải mái chút thôi mà khó vậy sao

- Xong rồi ạ- cô gái trang điểm cho Yuuki xong liền bước ra và để Yuuki tự ngắm mình trong gương

- Ê mông quá- Yuuki nói nhỏ rồi đứng dậy, cô ngồi hơn một tiếng rồi chứ ít ỏi gì

- Sao vậy? - Charmy nghe thấy tiếng rớt đồ kế mình liền quay qua hỏi Phenlan

- À không có gì- Phenlan phát hiện mình có chút đơ người liền nói

- Nhìn kĩ mới thấy, Yuuki và Phenlan có cái gì đó giống giống nhau ấy nhỉ? - Charmy nói

- Giống chỗ nào ạ ? - Yuuki đến chỗ Charmy mà hỏi

- Đúng là có chút giống - Phenlan nói nhỏ

- Giống gì? - Yuuki khó hiểu mà hỏi

- Thôi có vẻ trễ giờ rồi, ta đi thôi- Phenlan nói rồi đưa tay ra để Yuuki khoác vào

- "Ừ nhỉ, đây là nhiệm vụ mà. Mình không có phản bội Yuno đâu. Mong cậu ấy sẽ tha thứ cho mình" - Yuuki khoác tay Phenlan đi qua cổng dịch chuyển mà đến buổi tiệc, Charmy đi đằng sau tay vẫn còn cầm đống đồ ăn

- Bây giờ cô cứ làm gì thoải mái đi, khi nhạc bắt đầu hãy đến chỗ này lại nhé. Tôi phải đi nói chuyện với các quý tộc khác- Phenlan nói sau khi bước tới buổi tiệc

- À ừ- Yuuki gật đầu rồi đi với Charmy ra bàn bày thức ăn

- Yuuki, ăn thử đi này- Charmy gio cái bánh lên trước miệng Yuuki, Yuuki nhẹ nhàng cuối xuống mà ăn lấy miếng bánh đó

- Ngon thật- Yuuki che miệng lại, khuôn mặt tỏ vẻ kinh ngạc

- ở đây còn nhiều lắm nè- Charmy chỉ về đống bánh ngọt được bày trên bàn

Yuuki cầm lấy đĩa bánh, cô cầm cái nĩa múc lên một miếng nhỏ rồi bỏ vào miệng. Cô chính thức mê món bánh ngọt từ hôm nay nha. Yuuki nghe thấy tiếng nhạc liền bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng để ăn sau đó đi đến chỗ hẹn

- À, tôi quên hỏi. Liệu cô nhảy ổn không nhỉ ? - Phenlan chợt nhớ ra lo lắng hỏi

- Tôi không biết. Phải thử mới biết chứ - Yuuki đưa tay ra nắm lấy tay Phenlan, cơ thể cô nhẹ nhàng di chuyển theo quáng tính

- Có vẻ tôi lo xa quá nhỉ, cô nhảy còn giỏi hơn cả tôi- Phenlan cười rồi nhìn Yuuki

- Lạ nhỉ? Tôi chẳng nhớ là tôi học khiêu vũ bao giờ nữa cơ - Yuuki nhắm mắt một chút rồi mỉm cười

- Có vẻ có vài cô gái ngoài kia nhìn cô mà ghen tỵ rồi- Phenlan cười nói sau đấy nhìn về một số cô gái đang ghen ăn tức ở mà cắn xé cái khăn tay của mình

- Chà, chắc do tôi may mắn nhỉ? - Yuuki mỉm cười trả lời, nhưng mà phải cố mà bảo vệ cô đi, cô không biết đánh nhau đâu

- Mà nhỉ, sợi dây chuyền của cô thật giống với của một người- Phenlan nhìn về sợi dây chuyền nói

- Vậy sao? Giống của ai thế ? - Yuuki tò mò hỏi

- Em gái bị mất tích của tôi- Phenlan ngừng cười rồi nói

- Xin lỗi- Yuuki nhận ra mình không nên hỏi liền xin lỗi

- À không sao đâu- Phenlan nói rồi cuối cùng là kết thúc đợt nhảy đầu tiên

- Có vẻ phải nhờ cô giúp tôi không nhảy với mấy người kia quá- Phenlan nói rồi nhìn sang mấy cô gái đang liếc sang cậu như muốn mời nhảy

- Vậy liệu anh sẽ nhảy với tôi thêm lần nữa- Yuuki nhận ra liền nâng nhẹ phần váy của mình rồi nhún nhẹ chân

- Tôi vẫn thắc mắc cô có phải quý tộc đang giả danh dân thường không đấy- Phenlan hỏi rồi tiếp tục khiêu vũ bài hai

- Tôi cá chắc tôi là dân thường từ năm bảy tuổi đến giờ. Trước đó thì không biết- Yuuki nói

- Vậy sao- Phenlan nói rồi nhìn về phía Yuuki

- Ồ, xin lỗi, tôi lỡ tay- một cô gái sau khi đổ phần rượu trong ly lên người cô liền nói

- À ừm, không sao- Yuuki nhìn mà xót cho cái váy nhưng vẫn mỉm cười nói

- Để tôi đưa cô đi đổi đồ- Phenlan đang tính lên chửi nhưng lại bị Yuuki cản nên chỉ đành đưa Yuuki đi thay bộ đồ bị dính rượu vang kia

- Cô hiền quá rồi đó- Phenlan đứng ngoài phòng thay đồ mà nói, nếu là cậu thì cậu đập hết mấy người đó rồi

- Chuyện này nhỏ thôi mà, tốt nhất là không nên làm quá chứ- Yuuki cởi bộ váy lẫn nịt bụng đi mà thay lấy một bộ váy có cổ nhưng không có tay áo, bộ váy dài vừa đến đầu gối, lưng thì hở ra một khoảng, yuuki đeo thêm đôi găng tay vào nữa

- Đi nào, chắc ba mẹ tôi tới rồi. Họ mà thấy tôi biến mất thể nào cũng chửi cho xem- Phenlan thở dài, nếu tại cái cô gái kia đổ rượu lên Yuuki rồi để cậu ăn chửi thì cậu nhất định sẽ đi đến mà tiện tay đấm luôn vì kiểu gì chả bị chửi

- À vâng, xin lỗi vì để anh chờ- Yuuki đi ra ngoài, cô cởi mái tóc đang được búi thấp của chính mình xuống. Yuuki luồng tay qua tóc mà gỡ rối đi phần nào

- Giống thật nhỉ- Phenlan nhìn Yuuki mà nói

- Giống gì ? - Yuuki hỏi, cô khoác lấy tay Phenlan rồi kéo ra ngoài sân

- Anh muốn ở đây để mấy cái cô gái kia ghen rồi kiếm tôi để bắt nạt à- Yuuki chỉ về phía mấy cô gái đang nhìn mà hận thù kia

- Tôi tưởng cô là Ma pháp Kị sĩ- Phenlan nói

- Nhưng tôi không biết cách điều khiển ma lực- Yuuki tức giận đỏ mặt. Cô mới làm Ma pháp Kị sĩ, vả lại vô được là nhờ may mắn chứ đâu phải nhờ thực lực của mình

- Ma pháp Kị sĩ Nhưng không biết điều khiển ma lực, vui nhỉ- Phenlan cười lớn lên

- Này anh mau im coi- Yuuki chặn không cho Phenlan cười mình

- Xin lỗi, xin lỗi- Phenlan chặn miệng đang cười của mình lại

- Đi nào- Yuuki giận dỗi mà nói

- Được rồi- Phenlan gật đầu rồi đi theo Yuuki

- Con đang đi với ai vậy- một người phụ nữ tay đang cầm quạt mà che đi nửa khuôn mặt nói

- Với bạn nhảy của con- Phenlan nói một cách thờ ơ

- Tránh xa con trai tôi ra- người phụ nữ đó bước lên mà tát một cái vào mặt Yuuki

- "Ơ ơ, tôi làm cái qq gì" - Yuuki suy nghĩ, tay thì cầm lấy cổ tay người phụ nữ kia

- Bà làm cái gì vậy? - Phenlan tức giận mà nói

- "Lại tình cảnh gù vậy trời, tui chưa có biết việc gì luôn mà xém bị ăn tát" - Yuuki thở dài

- Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi- người phụ nữ bắt đầu tỏ ra khuôn mặt buồn rầu mà nói

- Đi thôi Yuuki- Phenlan nắm tay Yuuki đi ra chỗ khác

- Mẹ anh à- Yuuki hỏi Phenlan

- Mẹ kế thôi- Phenlan thở dài mà nói

Yuuki được Phenlan kéo đến gần bàn ăn mà có Charmy đang còn ăn le lẹ kia

- Mệt mỏi thật- Yuuki ngồi xuống cái ghế mà thở dài một hơi

- Xin lỗi nhé - Phenlan nói

- Tại sao lại xin lỗi, anh có làm gì đâu- Yuuki lắc tay nói

- Nào nào, ăn giải tỏa đi nè- Charmy đưa ra hai cái bánh, một cái cho Yuuki và cái còn lại cho Phenlan

- Cảm ơn- Phenlan nhận lấy mà nói

- Cảm ơn chị- Yuuki cầm lấy mà vui vẻ cắn một miếng

- Hôm nay cảm ơn hai người nhiều- Phenlan nói rồi cuối đầu

- A sao lại cảm ơn chứ- Yuuki nói

- Hong có gì đâu. Đây là nhiệm vụ của tôi mà- Charmy cắn cái bánh rồi nói

- Có mình em làm nhiệm vụ à- Yuuki bất mãn

==========================
2729 từ

Phenlan Richard

19 tuổi

Quý tộc

Không tham gia Ma pháp Kị sĩ Đoàn

Mắt xanh dương, tóc đen

Nhà không có gì ngoài điều kiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co