13.
"máy, máy trợ thính của mình đâu rồi" giọng Ilse run rẩy, cô lục tìm cả ba lô nhưng cuối cùng kết quả vẫn là con số 0
Ilse ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, cả người co lại ôm chặt lấy bản thân run lên từng đợt
Hơi thở cô đứt quãng dồn dập, mồ hôi túa ra ướt sũng khiến mái tóc vàng sáng màu bết dính vào vần trán Ilse. Móng tay đâm sâu vào da thịt máu từ từ trào ra nhưng cũng chẳng giúp cô lấy lại được chút tỉnh táo nào. Tai trái Ilse ù ù đau nhói cơn đau ấy cứ ong ong dần lan đến tai bên kia khiến Ilse chẳng thể nghe thấy gì nữa.
Mọi thứ chỉ còn là khoảng không vắng lặng
' đau quá, hức!! Đau quá Làm ơn Làm ơn!! Kelly !'
Trong đôi mắt đã từng là xanh biếc như chứa trả bầu trời ấy giờ đây chỉ đục ngầu tựa một vũng nước mưa đọng lại bên đường bị người ta tùy ý dẫm vào nhuốm đầy bùn đất tối dần tối dần cho đến khi chỉ còn là mảng đen vô tận. Cái cổ họng khô khốc cứ nấc lên từng đợt, cảm giác đau rát khiến cô như bị cào nát từ bên trong.
Những dòng ký ức xưa cũ từ kiếp trước tưởng chừng đã ngủ yên giờ lại tỉnh giấc cuộn trào đục khoét tâm trí cô. Tại sao chứ!? Cô đã vùi lấp nó bởi những nụ cười của mình rồi mà... Đầu đau như búa bổ Ilse cảm giác như mình sắp chết rồi, chết đi có được giải thoát không? Có lẽ thực sự chết đi sẽ không đau nữa...
" Ilse, Il... Chị Ilse!!"
Tiếng hét như kéo cô về với thực tại hơi thở dường như cũng ổn định hơn
Là Lương Thơ, cô bé lo lắng cau mày nhìn Ilse còn có Diana đứng run rẩy nước mắt lưng tròng
" a Thơ... Diana" Ilse tròn mắt nhìn hai bé gái đứa ôm chặt mình hu hu đỏ cả mắt đứa siết chặt vai mình rung lắc hét khản cổ
" chị, chị tỉnh lại rồi" Lương Thơ thả ra một hơi nhẹ nhỏm, cô là một cô nhóc nhạy bén từng tham gia chiến trường nhiều lần chứng kiến nhiều mất mát đau thương và di chứng mà nó để lại. Những biểu hiện mà người đàn chị mới đến này thể hiện ra ngay bây giờ chính là một chấn thương tâm lý mà Thơ từng nhìn thấy không ít lần.
Khi mà cái đôi đồng tử xanh thẳm ấy co lại đôi tay bấu chặt đến bậc máu mà chẳng thấy đau chính là lúc con người ta muốn dập tắt sinh mạng của mình.
" oa oa chị Ilse!! Chị ơi hức hức" Diana khóc rống lên
Nhìn hai đứa nhỏ vì mình mà nấc lên nghẹn ngào lòng Ilse quặn thắt, nỗi đau cùng áy náy đan xen khiến cô vô cùng lúng túng nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
" Xin lỗi hai đứa, nào Diana không khóc nữa nhé. Thơ cũng đừng sợ nữa tay em run rẩy lạnh hết rồi này" Ilse mỉm cười trấn an tụi nhỏ
Tội lỗi wá. Mắt mấy đứa sưng húp hết trơn rồi
Sau khi Ilse dành 30 phút cuộc đời, dùng tất cả kinh nghiệm dỗ trẻ của mình thì cuối cùng của được Lương Thơ và Diana thả ra
" À Thơ này, em biết chỗ nào bán máy trợ thính không? Loại đơn giản ấy" Cô cười nói vứt sau đầu cái ánh nhìn đầy nghi hoặc của cô em gái họ Lương
" em biết chúng ta chỉ mới quen nhau chưa lâu nhưng chị có thể cho em biết tại sao không, nếu lý do nhạy cảm chị có thể nói giảm nói tránh cũng được. Làm ơn " em ấy nhìn cô đầy nài nỉ, ánh mắt cho người ta một cảm giác vững chãi đến lạ
" em, em cũng vậy ạ. Em rất giỏi lắng nghe cũng nhất định sẽ không nói với ai chuyện của chị Ilse đâu ạ" Diana bên cạnh khua chân múa tay luống cuống nói
Nhìn cảnh này Ilse không kiềm được mà bật cười, cảm giác giống như đang ngồi trước mặt thằng em trai kiếp trước của cô và Kaiser vậy
" haha mấy đứa căng thẳng như vậy làm gì, chị đây không phải kiểu bị ám ảnh muốn giấu kín chấn thương đâu" Ilse cười ha hả xoa đầu hai đứa tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn
" thật ra 2 năm trước chị từng bị ông già tát mạnh vào tai trái gây thủng màng nhĩ, may mắn là nhẹ nên một thời gian sau đã lành hoàn toàn. Nghe được bình thường luôn nha, chỉ là di chứng để lại là mấy cơn đau rải rác cần phải có máy trợ thính xoa dịu, mà đến đây chị làm mất máy trợ thính rồi ahihi" Ilse cười tươi để làm dịu bầu không khí nhưng mặt của Thơ đã căng như dây đàn còn Diana tức giận đến mức siết chặt tay
" Đcm, đó là ai hả! Ông già mà chị nói là cha chị à!? Em muốn tới Đức đập ông ta ngay và luôn!!" Cô con thứ họ Lương thét lên đầy giận dữ
phải biết rằng bạo lực gia đình ở Việt Nam Thơ đã giải quyết không ít, nhìn mấy vết sẹo trên người Ilse cô đã thấy nghi rồi ai ngờ lại nặng như vầy
" Aaaa thật quá đáng, em nhất định phải báo cảnh sát. Tại sao người làm cha lại độc ác như vậy chứ!" Diana cũng cực kỳ tức giận
Nhìn tụi nhỏ như vậy mọi buồn phiền trong lòng Ilse dường như tan biến hết, cô có cảm giác đầy thành tựu khi mình bây giờ trông trưởng thành vcl mà quên mất bản thân đã trải qua hai kiếp rồi
" Aizz được rồi, đây là địa chỉ chỗ cung cấp thiết bị cho võ đường chúng ta ở đó cũng có máy tính trợ thính. Sư phụ Sandra đã mua đứt nơi cung cấp ấy rồi nên không cần trả tiền đâu ạ, chỉ cần không mù đường thì chị có thể dễ dàng đến đó." Lương Thơ sau khi hạ hỏa đã đưa điện thoại có địa chỉ kèm bản đồ cho Ilse
Ilse - mù đường - Charverli : nhột quá tính sao giờ =))
Nhìn gương mặt giật giật đầy chột dạ của Ilse, Thơ cau mày nghi hoặc
" Đừng nói với em là chị thật sự mù đường à? " 🤨
" nào có chứ nhìn mặt chị uy tín mà đúng không?" Ilse nở nụ cười thương mại lấp la lấp lánh che đi sự chột dạ của mình
" haizz, được rồi chị mau đi đi đến 8 giờ 30 là tiệm đó đóng cửa đấy" em ấy thở dài chấp thuận rồi đưa đồng hồ hiển thị 8 giờ 15
Wtf !!!
" chị đi đây cảm ơn Thơ!!" nghe thời gian Ilse không còn suy nghĩ nào khác ngoài việc chạy
Đã mù đường còn ít thời gian thì thôi toang
"..." Thơ
"..." Diana
" vậy là mù đường thật rồi "
" haizz"
_______________
Ilse vừa chạy vừa nhìn bản đồ thở hồng hộc mà vẫn chưa đến nơi, đã đi khoảng 2km rồi vòng vèo mãi chẳng thấy cái tiệm ấy đâu
" rẽ trái... Á lộn rẽ phải rồi!"
Khi đang vội vàng tìm đường bỗng cô khựng lại, đôi đồng tử đơ cứng rồi lao nhanh về phía con đường lớn đầy xe cộ tấp nập qua lại. Dang tay đỡ lấy cứu được cái mạng nhỏ của một thiếu niên trong khoảnh khắc cậu ta ngã xuống lòng đường, do lực li tâm mà cả hai đều ngã nhào ngược ra sau làng đường cho người đi bộ
" ầm!" vừa đáp đất đã vang đang lên âm thanh như muốn thông cáo cho người khác rằng... Thốn vcl
" ách, đau quá!!" Ilse thấy cục thịt đè trên người mình chèn vào xương bánh chè thì thảng thốt la lên đồng thời cũng làm cậu nhóc giật mình hoàn hồn vội trèo xuống
Đầu Itoshi Sae giờ đây đang choáng váng vô cùng
Trước đó cậu đang đi cùng mấy thành viên của đội bóng để đến quán bar, họ bảo là chỉ giải tỏa một chút mà thôi chẳng sao cả. Nhưng khi tới gần con đường lớn, đang đi dọc mép đường bỗng có một lực mạnh đẩy Sae ngã ra vừa lúc xe tải đang lao đến. Nhìn ánh đèn xe chói mắt đối diện Sae tưởng rằng mình toi đời thật rồi ai có ngờ đâu lại được cứu trong giây phút ngàn cân treo sợi bún như vậy.
Quay về với thực tại Itoshi Sae vội vàng đưa tay kéo Ilse lên nhưng có lẽ vì vội quá nên hồn chưa theo kịp cậu đã lỡ nói tiếng Nhật với cô
" あ, りがとう!"
( cảm, cảm ơn )
Nhưng thứ khiến Sae há hốc chính là câu trả lời lời tỉnh bơ đến từ ân nhân cứu mạng
" ああ、それは友達には気をつけろということだけだ"
( À, không có gì nhưng nhớ cẩn thận với bạn của cậu đấy)
Dứt lời Ilse nhìn vào điện thoại và đứng hình mất 3 giây... Má!! Còn 7 phút nữa tiệm đóng cửa rồi
" Tạm biệt tôi đi đây!!" Cô không quan tâm đến ngôn ngữ beep gì nữa cứ phải phóng đi trước đã
Vù~
Một làn gió lặng lẽ thoảng qua để lại thanh niên tóc màu củ dền trơ trọi một mình
" oi Itoshi, không sao chứ" mấy người đồng đội của Sae bấy giờ mới tới, họ làm ra vẻ như rất lo lắng cho cậu nhưng thực tế chỉ vài ba người thật lòng đa số trong mắt đều tràn ngập ý cười
" cảm ơn tôi không sao" Sae nhìn họ đôi ngươi mòng két cụp xuống lại nhớ đến điều Ilse vừa nói
Quả thật người Châu Âu chẳng thân thiện như những gì được nghe...
______________
" hộc hộc may quá xuýt thì toan rồi" Ilse thả người xuống ghế đá bên công viên, người mệt lả thở như chưa từng được thở
Khi cô đến chỉ 1 phút nữa thôi là tiệm đóng cửa rồi, lúc ấy nhìn mặt nhân viên tư vấn như muốn giết người đến nơi vậy. Tư bản mà tăng ca không tăng lương ai chả bực ( nhỏ tác giả còn cay mà lại =))
" ọt ọt" nữa
Ngày nay vận động cả tấn mà Ilse thì chưa bỏ bụng cái gì, dạ dày cô giờ đây đánh trống đòi ăn nhưng không mang tiền thì chỉ có cạp đất mà ăn thôi huhu
Cô trườn dài trên ghế thả mình theo từng cơn gió nhẹ lành lạnh của buổi đêm tại thủ đô Madrid, ánh đèn đường vàng nhẹ hôn lên mái tóc dài của Ilse một tầng hoàng hôn thơ mộng. Có lẽ đã thật lâu rồi Ilse mới được tọa lạc tại nơi yên bình như thế này. Giờ mà có thêm đĩa ohagi với cốc trà nữa là hết nước chấm
Ngồi chill chill nhưng Ilse cũng biết có một bóng dáng đã dõi theo ngắm nhìn cô từ lâu, xời ngắm thôi không sao chứ lạng quạng đụng chạm là cô cho bay màu
" a xin Chào"
Giọng nói non nớt nhưng cũng mang theo sự chững chạc của thiếu niên vang lên sau lưng khiến Ilse ngửa đầu ra sau mắt đối mắt gần trong gang tất với cậu ta. Có lẽ vì bất ngờ trước hành động không đoán trước được của cô, Itoshi Sae giật mình lùi bước về sau,mặt còn thoáng qua một tầng ửng đỏ.
" ồ đằng ấy là người ngã ra đường vừa nãy đúng không? Tìm tôi có việc gì vậy?" Ilse cười hỏi
" Vâng, tôi muốn cảm ơn vì đã giúp đỡ " Sae bấy giờ cũng lấy lại được vẻ mặt lạnh như tiền ban đầu, nghiêm túc cảm ơn cô trông rất trưởng thành mà theo Ilse đánh giá là rất ông cụ non.
" không có gì đâu, việc nên là-
Ọt Ọt "
"... " Ilse
"..." Sae
" À, tôi có mang mấy món từ quê mình đến cậu muốn ăn cùng không? " Itoshi Sae ho khan hai tiếng bình tĩnh lôi ra một hộp giấy được gói ghém tinh tế cùng một bình giữ nhiệt ấm áp
" cậu là người Nhật đúng không? "
" Vâng? "
" cảm ơn, mau ngồi đi trà nguội uống không ngon đâu " Ilse dứt lời liền phủi sạch đống lá vươn vãi trên ghế, mắt đăm đăm nhìn hộp bánh và trà
Trông một màn thao tác của cô Sae hoài nghi nhân sao Ilse có thể biết cậu đang mang bánh và trà
" oa lâu lắm rồi mới được ăn lại ohagi đấy" hai mắt Ilse sáng rực cắn một miếng thật to vào cái bánh nếp non mềm
" ừm" đối lập với dáng vẻ của cô cậu cả nhà Itoshi lại rất tao nhã uống trà nhấm nháp từng miếng bánh nhỏ
Đến khi ăn hết bánh của người ta và được Sae đưa cho cốc trà ấm uống Ilse mới sực nhớ rằng mình chưa biết tên của củ dềnh mái ngố này
" mà cậu tên gì vậy? Tôi là Ilse Charverli, 16 tuổi" Cô vừa nói vừa đưa cốc trà lên miệng uống
" tôi là Itoshi Sae, 14 tuổi không biết chị lớn hơn nên thất lễ rồi-"
" phụt!! Khụ khụ!!" Ilse sặc trà ho đến nỗi mà sắp thấy ông bà hiện về rước đi đến nơi
Sae nhìn cảnh này cũng vội vỗ lưng cho cô cùng hỏi han đủ kiểu sợ ân nhân cứu mạng của mình đăng xuất tại đây
Không quan tâm, giờ đầu Ilse chỉ muốn chửi thề sao mình có thể xui xẻo đến thế này
' mẹ nó! Sao cha công chính gia trưởng này lại ở đây!?'
End chương
Mấy chế đừng hỏi tại sao Itoshi Sae này lại lễ phép đến thế, tại người ta mới qua chưa hắc hóa nên còn ngây thơ để mái ngố các kiểu con đà điểu lắm nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co