ĐN Blue Lock | 40 năm của Itoshi Sae
Nụ hôn tình bạn
Rin nhíu mày, mở kính chắn gió của mũ bảo hiểm lên: "Lại gì nữa? Anh định đòi lại xe à?"
Sae bước tới, khoanh tay đứng trước mũi chiếc motor hầm hố, giọng điệu chuyển sang chế độ "giáo huấn" đầy khó chịu: "Tao vừa nhớ ra một điều phi logic. Mày mới 16 tuổi."
Rin khựng lại, mặt hơi biến sắc nhưng vẫn cố cãi: "Thì sao? Em cao 1m86, điều khiển cái này là chuyện nhỏ."
"Vấn đề không phải là chiều cao, đồ ngốc," Sae gõ mạnh vào cái mũ bảo hiểm của Rin kêu cốp một tiếng. "Ở Nhật, 16 tuổi mày chỉ được thi bằng lái xe máy dung tích thấp (dưới 125cc). Còn con 'quái vật' này là 1000cc. Mày định để cảnh sát bế đi ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên và làm bẩn cái danh hiệu 'em trai Itoshi Sae' của tao bằng một cái biên bản vi phạm pháp luật à?"
Rin cứng họng. Sự phấn khích vừa nãy bị dội một gáo nước lạnh buốt. Cậu nhìn con xe Ninja H2 đen bóng rồi nhìn lại cái ví tiền chưa có bằng lái hạng A của mình.
Sae thở dài, lấy lại chìa khóa từ tay Rin rồi ném sang cho Gilorent đang đứng chờ gần đó.
"Dắt nó về hầm nhà đi." Sae ra lệnh cho quản lý, rồi quay sang nhìn Rin với vẻ mặt khinh bỉ. "Đúng là đứa trẻ con không biết tính toán. Mày định lái cái này đi bằng niềm tin à?"
Rin nhảy xuống xe, đá mạnh vào cái lốp xe cho bõ tức: "Thế cuối cùng vẫn phải đi xe bus à? Anh trêu em đấy à?"
Sae nhếch môi, rút điện thoại ra bấm gọi một dịch vụ thuê xe hạng sang.
"Tao sẽ thuê một tài xế riêng lái xe Limousine đưa mày và cô bé đó đi. Mày sẽ ngồi ở ghế sau như một quý ông, hoặc ít nhất là như một thằng nhóc có ông anh giàu có biết lo hậu sự." Sae thản nhiên bước về phía chiếc Porsche của mình.
"Còn con xe này, coi như tao mua để đó. Đợi đến khi mày đủ tuổi và đủ trình độ để không làm nó xước sơn, thì hãy chạm vào."
Rin đứng chôn chân giữa showroom, vừa cảm thấy nhục nhã vì bị coi là trẻ con, vừa thấy... nhẹ người vì thực ra cậu cũng chưa biết cách sang số cho con xe này.
"Đi thôi," Sae hất hàm. "Tao không rảnh để xem mày đứng đây tập làm người lớn. Về chuẩn bị vest đi, xe Limousine sẽ đến đón mày sau 1 tiếng nữa."
Sae vốn là kẻ tôn thờ sự chuẩn xác, nhưng đứng trước sự lề mề của Hoshi, anh lại kiên nhẫn một cách lạ kỳ.
"Sae, chờ tớ xíu, đánh son nữa là xong rồi!" "Bình tĩnh thôi, đánh cho cố vào rồi đậm nhạt không đều lại kêu."
Sae đứng tựa lưng vào khung cửa, khoanh tay nhìn cô bạn hậu đậu đang luống cuống trước gương. Khi thấy Hoshi cứ mím môi rồi nhăn mặt không ưng ý, anh mới chậm rãi cất điện thoại, sải bước tiến lại gần. Ngón cái của anh lướt nhẹ qua cánh môi dưới của cô, cảm nhận lớp son dâu tây hơi dày.
"Đậm quá rồi..." Hoshi khẽ rên rỉ, định với lấy tờ khăn giấy.
Nhưng Sae nhanh hơn. Dưới ánh đèn mờ ảo của bàn trang điểm, anh bất ngờ giữ lấy gáy cô, ép mạnh Hoshi dựa vào tấm gương lạnh buốt. Bàn tay còn lại siết nhẹ cằm cô, định vị "mục tiêu" dứt khoát như một tiền vệ thiên tài đang triển khai pha tấn công quyết định.
"Giờ thì nhạt đi nhé." Sae thì thầm, giọng trầm khàn mang theo áp lực tuyệt đối.
Anh cúi xuống, không một lời báo trước. Nụ hôn của Sae không phải lời mời gọi, mà là một cuộc xâm chiếm. Anh nghiền môi mình lên môi cô, dùng sức mạnh lấn lướt để tách đôi môi đang ngỡ ngàng của Hoshi ra. Lưỡi anh lướt vào, cuốn lấy lưỡi cô, dồn ép mọi phản kháng vào sâu trong cuống họng. Động tác của anh chậm rãi, tỉ mỉ, như thể đang "làm sạch" từng lớp son dư thừa trên môi cô bằng tất cả sự thèm khát được che giấu kỹ lưỡng.
Giữa lúc Hoshi gần như đứt quãng hơi thở, bàn tay Sae luồn xuống dưới lớp váy len dài, trực tiếp chạm vào da thịt nóng hổi ở thắt lưng. Không một chút do dự, anh bóp mạnh vào mông cô một cái thật sâu – một cái bóp đầy quyền lực, khẳng định quyền sở hữu tối thượng. Hoshi giật bắn người, tiếng "Ưm!" nhỏ bị nuốt trọn trong khoang miệng đang bị khuấy đảo. Cái lạnh của mùa đông bên ngoài và sức nóng từ bàn tay anh tạo nên một sự kích thích đến tê dại.
Sae cắn nhẹ lên môi dưới của cô, vị ngọt dâu tây giờ đã quyện với vị kim loại mặn chát của nước bọt và hương bạc hà thanh mát từ hơi thở anh.
"Ngọt đấy. Nhưng vẫn còn quá nhiều dư vị."
Anh tiếp tục lún sâu hơn, hung hãn hơn, dường như muốn rút cạn mọi dưỡng khí của cô. Khi Sae dứt ra, đôi môi Hoshi sưng đỏ, bóng loáng, và vệt son đỏ đã nhòe rộng ra khỏi viền môi một cách đầy gợi cảm và hỗn loạn.
Sae thong thả rút tay ra khỏi lớp váy, quệt nhẹ vệt son hồng dính trên khóe môi mình rồi nhìn vào gương, nơi khuôn mặt đỏ bừng của Hoshi đang phản chiếu.
"Xong. Cách này nhanh hơn dùng khăn giấy nhiều. Em thấy sao?" Sae nhếch môi, ánh mắt ánh lên vẻ tự mãn của kẻ chiến thắng.
Hoshi bàng hoàng, tim đập loạn xạ đến mức không nói nên lời. Cô đẩy anh ra, đôi tai đỏ ửng vì cả thẹn lẫn giận. Chẳng có "bạn thân" nào lại hành xử thô bạo và đầy tính chiếm hữu như thế cả.
Cô quay lưng đi, vơ lấy tờ khăn giấy lau mạnh đi vệt son nhòe nhoẹt. "Tớ... không cần cậu dạy cách tô son!" Hoshi lầm bầm, giọng lí nhí nhưng đầy bực dọc. Cô không trang điểm lại, chỉ cố lau sạch dấu vết của anh, cảm giác nóng rát trên môi vẫn chưa hề tan biến.
"Ra ngoài đi! Cậu cứ đứng đây là lỡ giờ đấy."
Cô khoác áo, bước nhanh ngang qua Sae mà không thèm nhìn lấy một cái, cố giành lại chút bình tĩnh cuối cùng trong khi cả cơ thể vẫn còn run rẩy vì dư chấn từ nụ hôn và cái bóp đầy dứt khoát của anh.
-Hết chương 11-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co