Truyen3h.Co

[ĐN BLUE LOCK/AllISA]

Chap 1

LinhHong063693

Isagi Yoichi là một người bình thường chẳng có gì nổi bật hay hoàn hảo.Y có một cuộc sống bình thường,ăn sáng,đi làm,đi chơi với bạn bè đồng nghiệp,về thăm cha mẹ,lướt mạng xã hội,lâu lâu tăng ca thức đêm.Mọi thứ cứ thế lặp đi lặp lại và Isagi hoàn toàn hài lòng về điều đó.Cho đến một ngày ,Isagi nhận ra,có lẽ bản thân y không bình thường như cuộc sống của y cho lắm.

Cuối tháng,công ty mà Isagi đang làm việc có tổ chức một chuyến đi ngắm thác Umauma ở Hawaii.Tất nhiên là ai cũng háo hức chuẩn bị đồ rồi,y cũng vậy.Isagi cùng một vài đồng nghiệp thân thiết đã bàn với nhau đi mua chút đồ nghề cắm trại.Mọi thứ diễn ra như kế hoạch,họ đi mua đồ,đi dạo,nói cười vui vẻ.

Ngay khi cả nhóm đang đợi đèn đỏ,bỗng nhiên một cô bé bị người khác xô đẩy mà vô tình bị ngã khỏi đường.Isagi theo phản xạ nắm lấy tay cô bé,nhưng ngay khi Isagi vừa nắm được tay của cô bé thì một chiếc xe tải lớn đột ngột lao tới và đâm vào cô bé đó.Isagi theo bản năng nắm chặt tay cô bé,vì vậy mà thứ y cầm trên tay là phần cánh tay đứt lìa của cô bé,còn cơ thể của cô bé thì bị cán nát bét,máu và thịt văng tung tóe.

"AAAAAA!!!!!!!" Cảnh tưởng kinh hoàng khiến mọi người hoảng sợ hãi la hét inh ỏi,một số người gọi cảnh sát và cứu thương,một số người thì sợ đến mức ngất xỉu.Còn Isagi,y vẫn đứng lặng ở đó,trên tay y vẫn cầm cánh tay lìa khỏi người cô bé kia.Isagi không hiểu sao y lúc đó lại không sợ hãi,không giật mình.Y chỉ đứng im lặng nhìn cánh tay và thi thể đẫm máu của cô bé đó cho đến khi cảnh sát và cứu thương đến.Khi Isagi chủ động đưa cánh tay của cô bé cho một nam pháp y,thái độ bình thản của y làm anh ta có hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nhận lấy.Anh ấy còn tốt bụng nhắc Isagi đừng nhìn vào thi thể người chết quá lâu nhưng y chỉ chậm rãi nói nhỏ...

"À...Vâng..."Isagi thì thầm trả lời với nam pháp y,cũng như tự thì thầm với chính bản thân mình.Trong tâm trí của Isagi,y chỉ tự ngẫm một câu...

...Dù sao cũng chỉ là một cái xác nát bét thôi...

Nam pháp y lặng người nhìn Isagi,khuôn mặt y bình thản,không chút sự lạnh lùng nào của một kẻ vô tâm,cũng không có chút sợ hãi nào của người mang nặng cảm xúc.Đôi mắt màu biển lấp lánh cũng chẳng có chút giao động nào.

Sau việc đó,Isagi vẫn tiếp tục đi ngắm thác,y vẫn cười nói bình thường với đồng nghiệp.Khi ông bà Isagi biết chuyện,hai người lo lắng cho tình trạng tâm lý của Isagi,sau cùng con cái cũng đâu thể qua mắt nổi cha mẹ chứ.Hai người giới thiệu cho Isagi một vài bác sĩ tâm lý,qua một khoảng thời gian khám với nhiều bác sĩ tâm lý khác nhau,kết quả là chẳng có vấn đề tâm lý nào mà Isagi mắc phải.

"Thôi nào bố mẹ,hai người có phải hơi lo xa quá không?Con cũng đã 35 tuổi rồi mà...Sao có thể dễ bị tổn thương như vậy ạ!"Isagi thật lòng trấn an họ,nhẹ nhàng thuyết phục ông bà Isagi đừng mời thêm bác sĩ tâm lý cho y nữa.Ông bà Isagi đành thỏa hiệp với Isagi

"Thôi được rồi,nhưng có gì con phải nói với bố mẹ đấy, Yo-chan"Bà Iyo ôm mặt,bà vẫn chưa hết lo lắng cho Isagi.

"Mẹ con nói đúng đấy,Yoichi!Con không được dấu diếm gì với bố mẹ đâu nhé!" Ông Issei vỗ vai isagi.

"Vâng ạ!Con mang quà từ Hawaii về cho bố mẹ đây!"Isagi ngoan ngoãn gật đầu với ông và vui vẻ lấy đống quà ra.

"Chao ôi,nhiều thật đấy!Cảm ơn con nhé!"

"Vâng ạ!"

--------------------------------

Isagi chỉ định ở nhà bố mẹ khoảng vài ngày,y giờ đang thong dong đi dạo.Khi đi lướt qua một con hẻm nhỏ,một tiếng 'bộp' nhẹ phát ra trong con hẻm.Isagi khựng người và y tò mò tiến lại.Một quyển truyện mới tinh đang nằm ở đó.Isagi hiếu kì cầm quyển truyện lên,y lẩm bẩm cái tên trên bìa truyện.

"...Blue Lock...?"

Isagi ngắm nghía bìa truyện,y vô tư mở quyển truyện ra đọc mà không chút ngần ngại.Mới lướt được vào trang đầu,Isagi có hơi ngạc nhiên.Nhân vật chính của bộ manga này...Giống y từ ngoại hình lẫn tên,đến bố mẹ của cậu cũng giống bố mẹ y.

"...Chà...Trùng hợp sao?" Isagi nheo mắt nhìn quyển truyện,y cũng thích đọc manga.Nhưng Isagi chưa từng thấy quyển manga Blue Lock này phát hành bao giờ.Y quyết định mang nó về tìm hiểu và đọc tiếp.

"Quả nhiên là không có thông tin gì về nó cả..." Isagi một tay chống cằm,một tay ấn máy tính.Không có bất kì thông tin,tác giả của bộ truyện Blue Lock này.

"Bỏ đi,giống nhau thì sao?Mình muốn đọc tiếp!" Isagi tắt máy tính đi,y nằm ườn lên giường và mở quyển manga ra tiếp tục đọc.

Nội dung của Blue Lock xoay quanh ' bóng đá ',' tiền đạo ' và ' cái tôi '.Giới bóng đá trong cái bộ manga này có vài thứ khá kì lạ và mới mẻ nhỉ?

"...Ego Jinpachi...Anh ta là nhà tâm lý học cuồng bóng đá cực đoan à...?"Isagi hơi trầm trồ với màn phát biểu của nhân vật này.Nghe hơi vô lý nhưng lại có sức thuyết phục cao,còn có cả dẫn chứng đầy đủ nữa.

Isagi cảm thấy nội dung bóng đá và cái tôi này không ăn nhập với nhau cho lắm,điều này chẳng phải rất dễ dẫn đến xảy ra xung đột và bất hoà giữa các cầu thủ à?Y tưởng tượng cảnh một đội bóng với 11 cầu thủ dành nhau trái bóng trân sân mà bật cười nhẹ.

"Không,chắc là không đến mức đó đâu nhỉ...?Chúng chỉ là mấy đứa thanh niên thôi..."Isagi lắc đầu và đọc tiếp.Sau khi đọc xong quyển truyện,y cất nó lên kệ sách và đánh răng đi ngủ.

Isagi có chút tò mò và y muốn đọc thêm những tập tiếp theo,suy nghĩ một lúc thì con buồn ngủ kéo đến khiến Isagi không còn suy nghĩ được gì nữa.

"...Haizzz...Bỏ đi..."Isagi trùm chăn và dần chìm vào giấc ngủ.

"...Zzz...Zzz...Zzz..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co