Truyen3h.Co

ĐN Blue Lock | Cherry

Làm màu thôi

Ladylazyyyyy

Thứ bảy tại Manchester, sân tập của Manshine City rộn ràng hơn hẳn thường lệ. Các khán đài nhỏ phủ kín bởi người hâm mộ và giới truyền thông. Bình thường, vào những lúc như thế này, Nagi Seishiro sẽ chọn một góc khuất nhất, nằm ườn ra cỏ hoặc giả vờ buộc dây giày suốt 15 phút để trốn tránh ống kính.

Nhưng hôm nay, Nagi đứng thẳng lưng, mái tóc trắng bù xù được vuốt lại trông có vẻ "nghệ" hơn mọi khi. Đôi mắt lờ đờ đảo quanh một lượt rồi dừng lại ở khu vực kỹ thuật, nơi một cô gái nhỏ nhắn đang cầm mic, khoác chiếc áo khoác to sụ để chống lại cái lạnh của nước Anh.

Shiraishi Chieri, hay Momoa, đang ở ngay đó.

Nagi đón lấy đường chuyền từ đồng đội. Thay vì một cú chạm bóng cơ bản như mọi khi, anh thực hiện một pha xoay người 360 độ trên không, đỡ bóng bằng mu bàn chân rồi để nó dính chặt vào da như có nam châm, trước khi sút tung lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn. Một pha làm màu không thể lộ liễu hơn.

"Nagi, hôm nay cậu hăng hái quá nhỉ?" Reo Mikage chạy đến bên cạnh, nháy mắt đầy ẩn ý. "Hiệu ứng của 'người ấy' có vẻ mạnh hơn cả lời mắng của Chris Prince đấy."

Nagi không đáp, chỉ lặng lẽ liếc về phía Chieri. Anh thấy cô đang há hốc mồm, đôi mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ nhìn mình qua ống kính. Thành công rồi, Nagi thầm nghĩ, cảm thấy cái sự "phiền phức" của việc phô diễn kỹ thuật cũng đáng giá.

Buổi tập kết thúc, Reo với quyền năng của mình đã sắp xếp để Nagi là người duy nhất được phỏng vấn bởi đội ngũ của Momoa. Khi Chieri tiến lại gần với vẻ mặt bối rối, Nagi cố gắng bày ra vẻ mặt "thiên tài lạnh lùng" nhất có thể.

"Chào anh Nagi... em là Chieri, hôm nay em phụ trách phỏng vấn ngắn ạ. Những cú chạm bóng của anh thật sự... rất thần sầu!" Chieri lí nhí, gương mặt ửng hồng vì lạnh.

Nagi nhìn cô ở khoảng cách gần, cảm thấy lồng ngực mình còn đập nhanh hơn cả khi chạy nước rút. Anh định mở miệng nói gì đó thật ngầu, thì Reo từ đâu đi tới, khoác vai Nagi. Nagi hơi liếc mắt, ra hiệu bằng một cái nhìn sắc lẹm cảnh cáo Reo không được nói lung tung.

Reo tất nhiên là người kín miệng. Cậu thừa hiểu Nagi quý trọng cái vỏ bọc này đến mức nào. Reo mỉm cười lịch thiệp với Chieri, rồi quay sang trêu chọc Nagi theo một cách rất riêng:

"Nagi nhà tôi hôm nay đá tốt là nhờ có khách quý đấy."

Nagi cứng đờ người. Tuy Reo không tiết lộ về cái ID chokisetsunai, nhưng việc bị bóc mẽ chuyện làm màu trước mặt Chieri cũng đủ khiến anh muốn độn thổ.

"Reo... im đi." Nagi lầm bầm, kéo cổ áo khoác che nửa khuôn mặt.

"Thật vậy sao? Em cứ tưởng anh Nagi lúc nào cũng thi đấu với phong độ đỉnh cao như thế chứ. Cảm ơn anh vì đã cố gắng cho buổi ghi hình hôm nay nhé!" Chieri bật cười, tiếng cười trong trẻo y hệt như trên livestream khiến Nagi đứng ngây người. 

Nagi cảm thấy mặt mình nóng bừng. Để cứu vãn tình hình, anh lóng ngóng đưa tay ra định bắt tay cô, nhưng vì quá cao và quá vụng về, anh suýt chút nữa đã va vào cái mic của cô.

"Cảm ơn... Momo- à không, Chieri-san." Nagi sửa lại kịp lúc, tim đập thình thịch.

Reo đứng bên cạnh nhìn bộ dạng lúng túng của thiên tài bóng đá mà thầm cười khổ. Cậu sẽ giữ kín bí mật về cái tài khoản donate nghìn đô kia cho Nagi, nhưng nhìn cái cách Nagi cứ nhìn chằm chằm vào Chieri như muốn mang cô về nhà, Reo biết rằng túi tiền của gia đình Mikage sắp tới sẽ còn vơi đi nhiều vì những quả pháo hoa và tên lửa ảo rồi.

Buổi phỏng vấn diễn ra trong sự hồi hộp bao trùm. Chieri bắt đầu đặt những câu hỏi chuyên môn, và Nagi, lần đầu tiên trong đời, trả lời một cách rành mạch mà không cần Reo phải mồi câu hay nhắc bài. Anh cố gắng giữ tông giọng trầm ổn, thỉnh thoảng lại vô thức điều chỉnh tư thế đứng để trông bớt lười biếng hơn trước ống kính của cô.

"Câu hỏi cuối cùng nhé." Chieri mỉm cười, đưa mic lại gần Nagi hơn một chút. "Anh Nagi có lời nhắn nào gửi đến những bạn trẻ đang theo đuổi ước mơ, hoặc những người đang xem livestream của em mà cũng yêu thích bóng đá không ạ?"

Nagi im lặng vài giây. Ánh mắt anh chạm vào đôi mắt long lanh của cô. Trong đầu anh hiện lên hàng loạt những dòng tin nhắn anh từng gõ dưới cái tên chokisetsunai, những câu cổ vũ âm thầm mỗi khi cô mệt mỏi vì áp lực công việc.

"Ước mơ... đôi khi rất phiền phức." Nagi đột ngột nói, giọng anh nhẹ tênh nhưng chân thành lạ kỳ. 

"Nhưng nếu tìm được một người hay một điều gì đó khiến cậu muốn vận động... thì đừng bỏ cuộc."

Reo suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Chieri hơi ngẩn người rồi gật đầu lia lịa: "V-vâng! Em cảm ơn anh rất nhiều. Buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc ạ!"

Khi ekip bắt đầu thu dọn thiết bị, Nagi vẫn đứng đó, đôi tay đút sâu vào túi áo khoác. Anh thấy Chieri loay hoay với túi đồ nghề nặng nề, định tiến lại giúp thì Reo đã nhanh tay vỗ vai anh, ra hiệu cho đội hậu cần của Manshine hỗ trợ cô để giữ đúng khoảng cách chuyên nghiệp.

"Về thôi thiên tài, cậu nhìn người ta đến mức sắp cháy cả áo khoác rồi đấy." Reo thì thầm vào tai anh, kéo Nagi quay trở lại phòng thay đồ.

Vừa vào đến bên trong, không đợi cởi giày, Nagi đã vội vàng rút điện thoại ra. Anh mở ứng dụng livestream, đăng nhập vào cái ID phụ quen thuộc.

[ Chokisetsunai: Hôm nay em làm việc ở sân vận động vất vả rồi. Lên hình rất xinh.]

Anh nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đi, rồi lại liếc nhìn Chieri qua cửa sổ phòng thay đồ khi cô đang bước lên xe bus của đoàn. Chỉ vài phút sau, điện thoại của Nagi rung lên. Thông báo từ ứng dụng hiện lên: Momoa đã gửi cho bạn một tin nhắn riêng.

[💌 Momoa: Cảm ơn bạn nha! Hôm nay tớ gặp một người có phong thái rất giống bạn. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tớ!]

Nagi khựng lại, trái tim đập trệch một nhịp. Cô ấy bắt đầu nhận ra rồi sao?

"Reo." Nagi gọi, mắt vẫn không rời màn hình.

"Gì nữa?" Reo đang thay áo, uể oải đáp.

"Ngày mai... tớ muốn tập thêm bài sút xa. Tớ muốn cô ấy thấy tớ ngầu hơn nữa trên sóng truyền hình."

Reo đứng hình mất ba giây, rồi thở dài một tiếng đầy cam chịu: "Biết rồi, biết rồi. Yêu vào đúng là khiến người ta chăm chỉ một cách đáng sợ mà."

Nagi không đáp, anh lặng lẽ lưu lại tấm ảnh Chieri cười tươi lúc nãy vào thư mục bí mật. Với Nagi Seishiro, bóng đá bây giờ không chỉ là mục tiêu vô địch, mà còn là phương tiện để anh trở thành "tên lửa" rực rỡ nhất trong mắt cô gái nhỏ kia.

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co