Truyen3h.Co

[ĐN BLUE LOCK] Headache

A back story

chi_1762


A back story, câu chuyện về hai con người tưởng chừng như không có liên kết, nhưng lại hòa hợp với nhau theo một cách đặc biệt và đầy bất ngờ.

=== 

"Có những người không dám bước đi vì sợ gãy chân, nhưng nếu chỉ sợ gãy chân mà không dám bước đi thì khác nào chân đã gãy." 

"Anh nói xem, em nói có đúng không, Hyoma?"

===

Trong khu vườn nhỏ phía sau bệnh viện, khi cậu thiếu niên tóc đỏ ngồi trên ghế đá, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Cậu mơ màng trông ra xa, cảm giác bất lực sau chấn thương khiến anh không thể tập luyện, không thể thi đấu, một cảm giác mà cậu không hề quen thuộc.

Nhớ lại khoảnh khắc đau đớn khi dây chằng của mình bị đứt, và từng ngày dài lê thê trong phòng bệnh với những bài tập vật lý trị liệu khắc nghiệt khiến cậu khẽ thở dài, thật chán nản.

"Chấn thương ấy... thật là phiền phức nhỉ?" Bỗng từ đâu, một giọng nói trong trẻo vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Cậu thoáng giật mình, quay đầu lại đã thấy bên cạnh mình xuất hiện thêm một thiếu nữ.

Cô gái ấy với toàn thân ảnh đều mang màu xám tro, từ đôi mắt tới mái tóc, khoác trên mình bộ đồng phục học sinh trường Hakuho, trên môi nở nụ cười nhạt nhìn cậu.

Chigiri ngước lên nhìn cô, vẫn không nói gì. Đối với cậu, những người không thể hiểu nỗi đau thể chất và tinh thần mà cậu đang trải qua đều là những người xa lạ. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt của cô khiến cậu không thể từ chối việc trả lời.

"Anh không thích phải ngồi yên một chỗ lâu như thế này," Chigiri đáp, giọng nói của cậu có chút bực bội. "Nhưng không còn lựa chọn nào khác."

"Em nghĩ, đôi khi sự ngừng lại lại là cơ hội để chúng ta tìm ra cái gì đó mà trước đây chưa từng để ý." Cô nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý. "Như anh, anh luôn chạy đua, nhưng liệu anh có thể dừng lại một chút để nhìn xem mình đang chạy về đâu?

Chigiri hơi ngạc nhiên, nhìn cô chằm chằm. Những lời nói này không phải là lời an ủi sáo rỗng như cậu đã từng nghe từ nhiều người. Cô ấy không có vẻ gì là muốn động viên cậu, nhưng lại khiến cậu phải suy nghĩ.

"Sao em biết tôi sẽ không bỏ cuộc?" Chigiri hỏi, giọng trầm thấp.

"Vì anh vẫn đang ngồi đây, vẫn còn tìm cách để đá bóng trở lại."

Cậu lặng im trong khoảnh khắc, tâm trí vẫn xoay quanh những câu hỏi không lời đáp về bản thân, về sự nghiệp, về những bước tiếp theo khi không thể chạy. Một cái nhìn lướt qua lại khiến cậu ngỡ ngàng - cô đã đứng dậy, tiến lại gần. Cô gái ấy không vội vàng, cũng không để lộ vẻ gì là khẩn trương, nhưng từng bước đi của cô lại mang một sự kiên quyết mà Chigiri không thể hiểu rõ.

Chỉ thấy cô đưa tay ra, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh, như thể không có gì có thể ngăn cản cô làm điều đó. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Chigiri, kéo cậu dậy từ chiếc ghế đá như thể cậu không còn quyền từ chối.

"Anh có thể ngồi đó cả ngày, nhưng anh cũng có thể đứng dậy và đối mặt với chính mình." Cô nói, đôi mắt nhìn vào cậu không phải với vẻ thương hại, mà với một sự kiên định khó giải thích.

Chigiri ngước nhìn cô, đôi mắt sáng lên một chút, không phải vì bất ngờ, mà vì sự bàng hoàng trước cách mà cô ấy chạm vào những cảm xúc mà cậu tưởng như đã quên. Cậu cảm thấy như một làn sóng nhẹ vỗ về nhưng cũng đủ mạnh để kéo cậu ra khỏi cơn mê mệt của sự bất lực.

Một cái chớp mắt, và rồi cậu đứng lên, bối rối nhìn cô. Tất cả những gì cậu có thể làm là im lặng, còn cô chỉ mỉm cười nhẹ như thể đã biết trước sẽ như vậy.

Chigiri vẫn đứng đó, bàng hoàng một chút trước sự thay đổi đột ngột trong không khí. Cảm giác như tất cả mọi thứ đang xoay quanh cậu - những nghi ngờ, sự thất vọng và bế tắc bỗng chốc lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một thứ gì đó mới mẻ, lạ lẫm.

Cô nhìn cậu, mỉm cười nhẹ như thể đã đoán trước được mọi chuyện. Cô cúi nhẹ đầu, ánh mắt vẫn kiên định nhưng lại không thiếu phần đùa cợt.

"Em đưa anh đi dạo nhé?" Câu hỏi không phải là yêu cầu, mà là một sự khẳng định đầy mạnh mẽ, như thể cô đang thử thách cậu, xem liệu cậu có đủ can đảm để tiếp nhận hay không.

Chigiri ngỡ ngàng, chỉ kịp ngẩng lên nhìn cô, nhưng thay vì từ chối, cậu lại cảm thấy có gì đó thôi thúc mình bước theo, dù chưa thể lý giải được chính xác.

"Đi đâu?" Cậu hỏi, giọng nói không còn chút bực bội, mà thay vào đó là một sự tò mò khó diễn tả.

"Đi đâu cũng được." Cô trả lời, rồi bắt đầu bước đi với những bước chân nhẹ nhàng, như thể đã nắm trong tay quyền quyết định mọi thứ.

Cậu nhìn cô một lúc, không hiểu sao lại cảm thấy sự dễ chịu trong giọng nói ấy, một cảm giác mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được từ bất kỳ ai khác. Một thoáng im lặng, rồi cậu thở dài, đứng thẳng dậy, và chỉ biết gật đầu.

"Đi thôi," Cậu nói, giọng trầm nhưng không còn sự bực bội như trước.

Cô mỉm cười hài lòng, rồi cả hai bước đi trong không gian vắng lặng của khu vườn bệnh viện, như thể mọi thứ xung quanh đều ngừng lại, để chỉ còn lại những bước chân của họ.

===

"Nè, anh biết không? Em thích mái tóc của anh lắm đó, chúng rất đẹp.."

"Tóc của em cũng đẹp lắm mà, màu xám tro nhìn rất hợp với em.."

"Nhưng vẫn không đẹp bằng màu tóc đỏ rực của anh được..AHH! Em muốn có mái tóc giống anh quá đi."

"Nếu em muốn em có thể thử nhuộm xem sao.. nhưng anh không khuyến khích em làm vậy, như thế thì tóc của em sẽ bị rụng nhiều lắm đó.."

"Mà, tên của anh là gì vậy, có thể cho em biết không?"

"À, Chigiri Hyoma, còn em..."

"Adela Dark, rất vui được gặp anh."

===

Fun fact: Và từ đấy Chigiri không cắt tóc nữa=))

Hết truyện.

-----.-----

Sao không thấy ai comment vậy trời T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co