Truyen3h.Co

[ĐN BLUE LOCK] Headache

Blue Lock Interview (3): Lucien Dark

chi_1762


Ngay từ lần đầu xuất hiện tại Blue Lock, Lucien Dark không đến để phá lưới – mà để tự hỏi tại sao bản thân không ở nhà ăn crème brûlée. Mười lăm tuổi, mặt ngái ngủ, tóc rối, tay trái ôm quả bóng, tay phải ôm nỗi bất mãn, ánh mắt nhìn cả sân cỏ như một bài kiểm tra cuối kỳ không ai dạy trước.

Không đanh đá như Adela, không lạnh lùng như Ego, Lucien chọn cách khiến cả đội... tự cảm thấy có lỗi vì đã khiến cậu phải ra sân. Một đứa trẻ nhìn như thiên thần mới ngủ dậy, nhưng lỡ để lộ sơ hở thì có thể chọc thủng hàng thủ của bạn bằng một cú sút nhẹ nhàng nhưng chính xác đến mức xúc phạm.

Khi được hỏi: "Mọi người nghĩ gì về Lucien Dark?"

Blue Lock – những viên ngọc thô tinh nhuệ của Ego – đã trả lời như sau:

Isagi Yoichi (ngồi nghiêm chỉnh, lòng đầy cảm kích): "Lucien là kiểu người khiến tôi thấy mình quá... nhiệt huyết. Cậu ấy sút bóng như đang dạo vườn, nhưng mỗi cú đều như GPS hướng thẳng khung thành. Tôi từng nghĩ mình là người tính toán... cho đến khi thấy Lucien ghi bàn rồi ngồi khóc vì bị gọi ra sân."

Bachira Meguru (vẽ hình quái vật ôm cây hoa cúc): "Luci-chan á?! Dễ thương lắm! Cậu ấy là kiểu người sút tung lưới rồi nói 'em xin lỗi'. Nhưng cũng là người có thể làm tôi dừng vẽ giữa chừng chỉ để ngắm cậu ấy ngồi thở mệt sau khi ghi bàn. Luci là bánh flan lạnh lạnh ngọt ngọt đó nha!"

Kunigami Rensuke (gãi đầu, hơi khó xử): "Cậu ta... nhìn mảnh mai vậy thôi chứ sút bóng mạnh phát khiếp. Nhưng lại thở dốc sau mỗi lần chạy nước rút. Lucien không giống tiền đạo... mà giống một công dân mẫu mực bị lôi nhầm vào chiến tranh vậy."

Hyoma Chigiri (cười nhẹ, mắt nhìn xa xăm):"Cậu ấy có gì đó rất tĩnh. Không phải kiểu lười... mà là kiểu mệt vì bị kéo đi quá nhiều nơi. Mỗi khi Lucien chạy, tôi có cảm giác như cả thế giới đang dừng lại nhường chỗ cho cậu ấy. Và ngay sau đó, cậu ấy sẽ ngồi bệt xuống đất bảo: 'Cho em nghỉ một lát...'"

Gagamaru Gin (trầm ngâm, nhíu mày, giọng như tiên tri): "Lucien là kiểu người mà tôi không biết cậu ấy sút vào đâu... nhưng tôi biết nếu tôi bay chậm 0.2 giây, tôi sẽ chẳng chạm được gì cả. Ánh mắt của cậu ấy khi đá bóng giống như đang nhìn qua cả khung thành... thậm chí qua cả cuộc đời tôi luôn ấy. Tôi từng mơ thấy cậu ấy đá bóng xuyên qua tầm nhìn – như một cú đá xuyên linh hồn."

Jingo Raichi (gầm gừ, mặt đỏ lên, giọng lớn nhưng... lép vế): "Thằng nhóc đó á?! Nhìn yếu ớt vậy mà lần nào cũng đá trúng tử huyệt chiến thuật của đội bạn. Cơ mà tao không thích cách nó... lặng lẽ ngồi một góc rồi búng chân cái bóng bay vô lưới. Tao còn đang hét khẩu hiệu máu chiến thì nó đã ghi bàn rồi!! ...Thú nhận chút: tao hơi sợ ánh mắt nó lúc chán đời. Nhìn như thể nay mai thôi khi thoát khỏi chỗ này nó sẽ tìm một con sống và nhảy xuống ngay vậy."

Igarashi Gurimu (tay ôm đầu, run rẩy như sắp tuyệt chủng): "Em... em chỉ mới chào 'Chào buổi sáng!' thôi... mà Lucien-san nhìn em như kiểu 'Hôm nay cậu lại định phá hỏng sơ đồ đội hình nữa à?' Em không làm gì sai mà! Mà... chắc là có... nhưng em chưa kịp làm thì ánh mắt đó đã nói hết rồi!"

Nikko Ikki (giọng nhỏ, tay ôm sổ tay dày cộp): "Lucien-san... là người khiến tôi sợ hãi theo cách lặng lẽ. Không gào thét, không la mắng. Nhưng khi bạn đá lệch, cậu ấy chỉ thở nhẹ một cái rồi nhìn bạn như thể bạn vừa giết một khúc xương trong cấu trúc chiến thuật của thế giới. Tôi đã ghi 13 câu xin lỗi vào vở chiến thuật... chỉ vì cậu ấy nói đúng hai chữ: 'Lệch rồi.'"

Barou Shoei (giọng gắt, nhưng mắt né tránh): "Nó là kiểu 'mày không thể giận được', hiểu không? Nhìn nó như con mèo lạc, mà sút thì như bắn pháo. Tao ghét cái kiểu 'em không thích đá bóng' mà mỗi cú sút là highlight cả trận. Tao chấp nhận. Nhưng tao không tha thứ."

Rin Itoshi (khoanh tay, giọng trầm): "Lucien? Cậu ta là người duy nhất tôi không thể mắng. Vì mỗi lần định cáu thì lại thấy thằng nhóc tròn mắt hỏi 'Em làm sai à?'. Tôi không biết sao nữa. Nhưng tôi cảm giác nếu tôi la, cậu ấy sẽ khóc. Mà tôi không muốn làm người xấu."

Aryu Jyubei (đẩy tóc, gương mặt mơ màng): "Lucien có khí chất... như một chàng hoàng tử mệt mỏi vì cuộc đời quá ồn ào. Mỗi cú sút của cậu ấy giống như một lời thở dài bằng da bóng. Đẹp, chuẩn xác, và khiến tôi thấy mình quá... phô trương."

Tokimitsu Aoshi (tay run run, mắt long lanh): "Lucien-kun lúc nào cũng im lặng... nhưng lại dễ khiến người khác yên tâm. Tôi... tôi từng thấy cậu ấy mỉm cười khi nhìn hoa cúc mọc bên cạnh sân tập. Cảm giác như được ban phước vậy... dù sau đó cậu ấy sút bóng trúng mặt tôi."

Nagi Seishiro (nằm dài, cằm tì lên bóng): "Lucien là kiểu người khiến tôi muốn ngủ tiếp. Không vì chán, mà vì thấy được ngủ nhiều như cậu ấy chắc là sung sướng lắm. Mà, cậu ấy sút bóng rất đỉnh. Chỉ tiếc là sau đó hay lăn ra thở như cá trên bờ."

Mikage Reo (ngồi nghiêng, chân vắt, cười nửa miệng): "Lucien là định nghĩa của câu 'sống để bị người nhà sai bảo'. Có lần tôi thấy cậu ta bị Adela bắt tập sút đến kiệt sức, và Yuicel thì gọi điện từ Madrid để chỉnh form chạy. Nhưng đáng sợ là... cậu ấy vẫn đá chuẩn đến phát bực. Lucien là kiểu người không cần cố gắng... nhưng vẫn làm bạn cảm thấy mình đã sống sai."

Zantetsu Tsurugi (nghiêm túc, cố tỏ ra tỉnh táo): "Lucien! Đúng! Tôi biết cậu ấy! Cậu ấy sút một cú... một cú rất là... cú... Gì nhỉ? À đúng rồi – chính xác. Cậu ấy từng bảo tôi: 'Anh chạy lệch 2.4cm là phá cả cấu trúc đội hình rồi.' Tôi còn không biết là chân tôi có thể lệch theo đơn vị centimet nữa... Nhưng từ hôm đó, tôi bắt đầu đo sải chân bằng thước dây."

Shidou Ryusei (ngả người ra ghế, cười lộ răng nanh): "Lucien hả? Thằng đó trông như sinh vật mệt mỏi nhất từng xuất hiện trên đời. Nhưng đá thì đỉnh. Tao cực kỳ mê cái kiểu 'sút như một cái ôm nhẹ rồi kết thúc như bắn tỉa' của nó. Cơ mà, mỗi lần tao cười lớn quá, nó lại nhìn tao như thể 'anh đang làm em đau đầu' — ừ, làm tao muốn cười to hơn."

Yukimiya Kenyu (đẩy kính, giọng nhẹ nhưng sắc như dao): "Lucien? Cậu ta là kiểu người mà khi bạn nói 'hãy tin vào bản thân', cậu ta sẽ đáp lại bằng một cú sút khiến bạn thấy có lẽ mình nên theo học trồng cây thay vì bóng đá. Đẹp trai kiểu mệt mỏi, sút bóng kiểu thơ văn... nhưng cũng khiến bạn thấy mình thật... vô dụng trong 0.5 giây."

Otoya Eita (cười nửa miệng, xoay bút): "Lucien là phiên bản con mèo ngủ gật trên bàn học... nhưng nếu bạn lỡ quên đậy nắp lọ thủy tinh, cậu ta sẽ nhảy ra cào luôn não bạn bằng cú sút cực chuẩn. Nhìn thì mỏng manh, nhưng đá phát nào là đau đầu phát đó. Có lần tôi trêu cậu ấy là 'thiếu sinh khí'... và nhận lại là ánh mắt như vừa nhìn xuyên qua quá khứ của tôi."

Karasu Tabito (ngồi vắt chân, bật cười khẩy): "Lucien á? Cái thằng nhìn như học sinh vừa trốn giờ Thể dục đi nằm gối đá lạnh. Nhưng cậu ta sút bóng chính xác đến nỗi tôi tưởng cậu ta đang dùng autocorrect trong não. Một thiên tài kiểu 'em không cố tình, nhưng nó vào lưới rồi đấy anh ơi'. Dễ ghét thật."

Hiori Yo (gác tay lên má, gật nhẹ): "Lucien... cậu ấy là kiểu người có thể viết một bài luận về sự mâu thuẫn nội tâm của quả bóng. Trầm tĩnh, chính xác, và buồn ngủ như một buổi triết học lúc 7 giờ sáng. Nhưng mỗi lần cậu ấy sút bóng, tôi lại thấy... đó là cách một người không thích bóng đá... yêu bóng đá mà không nhận ra."

Nijiro Nanase (nói nhỏ, tay bấu mép áo): "Lucien-san... hơi đáng sợ theo cách... không hề đe dọa. Ý tôi là... cậu ấy không hô hào gì cả... nhưng mà... mọi cú sút của cậu ấy đều giống như lời cảnh báo nhẹ nhàng từ số phận. Và... mỗi lần cậu ấy thở dài... tôi tự thấy mình làm sai gì đó... dù tôi không chắc là mình có tồn tại trong tình huống đó hay không..."

Kurona Ranze (ngồi khoanh tay, cười mỉm): "Lucien là kiểu người khiến tôi cảm thấy mình nên lịch sự hơn với... thiên nhiên. Nhìn cậu ta bước trên cỏ, tôi thấy mình đang làm phiền ai đó. Cậu ta sút bóng mà mặt vẫn mệt như thiếu ngủ – nhưng bóng thì bay như có hồn. Đôi khi tôi nghĩ: Lucien không đá bóng – cậu ấy chỉ tình cờ khiến quả bóng tự bay vào lưới thôi."

Jin Kiyora (trầm ổn, tay đan lại): "Tôi nghĩ Lucien là kiểu người không nói gì... nhưng khi đã đá, thì tất cả đều phải im. Cậu ấy không cần khí thế. Chỉ cần không gian. Và thời gian để thở. Nhưng một khi có đủ hai thứ đó, cậu ấy là người có thể thay đổi trận đấu chỉ bằng một pha chạm bóng."

===

Ego Jinpachi (mắt đỏ như mất ngủ, giọng lẩm bẩm): "Lucien Dark. Một sai lầm thiên tài. Cậu ta không cần ghi bàn – cậu ta chỉ cần thở cũng khiến tôi phải điều chỉnh chiến thuật cho đội còn lại. Cậu ta không thích bóng đá. Tốt. Chính vì vậy, khi cậu ta đá bóng, cậu ta không bị dính vào cảm xúc... Và điều đó khiến cậu ta nguy hiểm. Chết tiệt, Adela, cô lôi thứ gì đến đây thế!?"

Anri Teieri (giọng run run, ôm xấp tài liệu): "Lucien? Cậu bé đó... lúc đầu tôi tưởng là người đưa thư đến Blue Lock vì trông cậu ấy quá ngoan. Nhưng rồi cậu ấy sút một cú khiến thủ môn ảo gần như... từ chức. Lucien là kiểu thiên tài khiến tôi phải tự hỏi tại sao mình lại làm nghề này. À và... tôi xin lỗi vì từng gọi cậu là cậu bé tiếp tế nước ép..."

===

✨ Bonus (not... exactly special): Leonardo Luna ✨

Leonardo Luna (nằm dài, tay chống cằm, liếc mắt lười biếng, một chút trầm cảm trong hoài niệm): "Lucien? A~ cậu bé vàng của nhà Dark. Cậu ấy đá bóng như thể đang hoàn thành nghĩa vụ quân sự – buồn bã, mệt mỏi, nhưng... vẫn hoàn hảo. Tôi từng bị cú sút của cậu ấy làm đau lòng, thật đấy. Cứ hỏi Yui đi, cậu ấy là người nhớ rõ nhất về vụ đấy. Lần đó tôi định đá trả, nhưng nhìn thấy cái mặt như 'anh phiền quá' của cậu ấy, tôi... tắt lửa luôn. Cậu ta không chơi bóng. Cậu ta khiến bóng phải phục tùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co