World 5 (1): Đấu khẩu trước khi vào trận
3:15 chiều - Tokyo. Quán cà phê mang tông gỗ tối, âm nhạc jazz nhẹ vang lên. Một không gian thanh bình giữa thành phố hỗn loạn.
Itoshi Sae, áo sơ mi trắng, áo khoác đen xám, ngồi tại góc trong cùng của quán, bên cạnh cửa kính, ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng tạo thành một vệt sáng mờ ảo trên tách đen Earl Grey còn đang tỏa khói, đổ nhẹ lên mái tóc đỏ đồng được vuốt gọn, bên cạnh là chiếc iPad màu xanh biển nhạt.
Anh lặng lẽ theo dõi màn hình tablet đặt trước mặt, nơi đang phát tin tức về bóng đá quốc tế.
Mọi thứ quanh anh đều tinh tế, trầm lặng – từ tiếng thìa chạm thành ly đến bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng vang lên.
Sae nhấp một ngụm trà, đôi mắt hờ hững như thường lệ.
Một khung cảnh yên bình. Mọi thứ yên ổn. Quá yên ổn...
Nhịp điệu đều đặn. Sự yên tĩnh... đáng nghi.
"Vùuuuuu—"
Một cơn gió lạnh thổi sượt qua gáy, tạo thành cơn ớn lạnh lướt qua sống lưng anh – không rõ từ thời tiết hay trực giác sinh tồn.
Sae khựng lại một nhịp, mi mắt khẽ nhíu. Anh đặt tách trà xuống bàn, tiếng sứ chạm vào gỗ nghe vừa vặn như một dấu chấm giữa bản nhạc đang trôi.
Ánh nhìn mơ hồ hướng ra đường phố đông đúc. Không có gì đặc biệt.
Nhưng... có điều gì đó đang sai.
Bình thường, đây sẽ là lúc anh lật báo, đọc tin, rồi lạnh lùng chê thế giới ngu ngốc.
Nhưng hôm nay... đột nhiên, một cơn gió lạnh vô hình lướt qua gáy anh – dù quán cà phê không hề bật điều hòa.
Mí mắt anh hơi sụp xuống.
Từ phía sau, một giọng người đàn ông mệt mỏi cất lên — trầm, có phần kiềm nén, khàn khàn của một người đã trải qua hơn một thập kỷ quản lý những cầu thủ không biết ngủ đúng giờ, rõ ràng là người quen với việc bị bỏ rơi giữa lịch trình và sự dửng dưng
"Cậu ổn chứ, Sae? Tự dưng thấy cậu khựng lại như người mất hồn."
Trước mặt anh, nơi đang bày bừa vài tập hồ sơ và một ly Americano đá đã tan quá nửa – Gilorent Dabadie, người quản lý đã gắn bó với Sae từ ngày đầu ra châu Âu – vừa ngẩng đầu khỏi tập tài liệu trong tay, vừa nhìn anh với ánh mắt của một người đã học cách lo lắng trong im lặng.
Sae không quay sang. Ánh mắt anh vẫn đổ về phía lớp kính trong suốt phản chiếu ánh nắng nhạt nhòa của buổi chiều Nhật Bản. Đôi mi hơi nhíu lại, như thể não bộ anh đang vừa lục lại ký ức, vừa đọc một bản báo cáo từ... tương lai.
"...Không ổn lắm."
"Tôi vừa cảm thấy não mình bị giật nhẹ. Một loại phản xạ sinh tồn... như khi động vật hoang dã phát hiện kẻ săn mồi bước vào lãnh thổ."
Gilorent: "...?"
Sae thở dài, khẽ rướn người, rút điện thoại từ túi áo khoác. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, không mục đích – cho đến khi màn hình sáng lên với một thông báo mới.
[Messenger: Trouble Moon vừa gửi một ảnh.]
Anh ngập ngừng một giây. Không phải vì tò mò, mà vì linh cảm không lành – kiểu linh cảm chỉ những người từng chạm trán Luna mới có được.
Chạm mở.
Một tấm ảnh. Không chú thích, không hiệu ứng.
Adela – áo sơ mi trắng, váy đen, đang ngồi cạnh Yuicel, tay cầm ly nước ép lựu, cười nhẹ – sang trọng, lạnh nhạt, và nguy hiểm. và phía sau là... Leonardo Luna giơ V-sign.
Ảnh đẹp. Nhưng không phải theo kiểu dễ chịu.
Bên dưới là dòng tin nhắn ngắn gọn, đúng chất Leonardo Luna:
"Sae-chan à~ Tôi vừa được Adela-chan tự tay pha nước ép cho đấy~"
(thêm biểu tượng trái tim đen 🖤 và emoji ly nước ép)
Sae: ".."
Anh nhìn màn hình.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Tách trà trước mặt đã nguội dần. Nhạc jazz vẫn đang chơi, nhẹ nhàng như chưa có gì xảy ra. Nhưng bên trong anh...
"..."
Rồi, rất khẽ, gần như là vô thức, Sae lẩm bẩm:
"...Tôi cảm thấy có một tên dirty talk chính hiệu đang thở đâu đó ở gần khu vực trọng điểm."
Ngừng lại 2 giây.
"...Leonardo Luna."
Gilorent khựng lại một giây. Anh nhìn Sae, rồi khẽ lắc đầu, như thể chỉ có Leonardo mới khiến Itoshi Sae – thiên tài lạnh lùng của Nhật Bản – uống trà mà thiếu mất vị ngọt.
"Luna ở Nhật à?"
"Blue Lock."
"Và cậu em cậu cũng ở đó..."
"Biết." (Nhưng thằng bé ko phải là người toii quan tâm 눈_눈)
"...Sae?"
"Tôi không can thiệp. Tôi chỉ... rùng mình đúng lúc."
Sae nhấp một ngụm trà nữa – lần này, ánh mắt không còn hờ hững mà chuyển sang... một lớp sương lạnh như cơn bão sắp đến.
Tấm màn mỏng bay nhẹ bên cửa kính. Một tiếng "ting" vang lên từ đồng hồ treo tường.
Tại một nơi nào đó khác trong Blue Lock... Leonardo Luna đang nở một nụ cười với đúng tần số khiến trái đất nghiêng 2 độ.
===
===
===
Để mở đầu cho một trận đấu một cách không thể nào tử tế hơn. Leonardo Luna, tiền đạo chủ chốt của Real Madrid đã quyết định... kháy đểu đội đối thủ =)).
"Itoshi Rin đúng không? Cậu là em trai Itoshi Sae nhỉ? Anh em hai người thật giống nhau. Hơi giống một con mèo hoang – lạnh lùng, gắt gỏng, nhưng chỉ quanh quẩn trong cái hộp mà người ta ném vào thôi. Dù sao thì, hy vọng cái bóng của anh trai không làm cậu trượt chân khi rê bóng."
"Cậu là Isagi à? Tôi nghe Adela-chan và Quản lý-sama của tụi tôi nhắc tới cậu nhiều lắm... Thật ngưỡng mộ, không phải ai cũng có cơ hội được hai người họ liên tiếp điểm tên đâu. Nhưng xin lỗi nhé, người mù màu cũng nhìn thấy cầu vồng trong hoang tưởng của mình, nên cho dù cậu có đọc được lối chơi của bọn tôi thì cũng chẳng có cơ hội cản nó đâu. "
"Tokimitsu-kun, đừng lo lắng... không ai mong đợi gì từ cậu cả. Đó là điều tuyệt nhất của cậu, biết không?"
"Ồ, mái tóc bóng loáng, dáng người thời thượng... Cậu định lăn trên sân hay trình diễn catwalk thế? Nếu là show thời trang thì tôi sẽ đứng cổ vũ phía khán đài đấy. Chắc cậu không quên mình đến đây để đá bóng đâu, đúng không?"
"Cậu là người chơi bóng cùng con quái vật trong đầu à? Dễ thương thật. Nhưng hôm nay, quái vật của cậu sẽ học cách sợ hãi một con người."
"Tôi đã rất nóng lòng được thi đấu với các cậu đấy. Một dự án biến bóng đá Nhật Bản thành số một thế giới à... Để Tây Ban Nha đứng đầu môn sumo nghe còn có lý hơn. Nhật Bản đúng là một đất nước giàu có khi đốt ngần ấy tiền vào một chuyện viển vông như thế này."
"Anh đang mỉa mai bọn tôi đấy à, tên khốn?" Rin nhíu mày, cộc cằn lên tiếng.
"Á! Xin lỗi nha! Tôi định khen các cậu cơ."
Leonardo Luna xoay người, nụ cười vẫn giữ nguyên như thể trời có sập cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mood của hắn.
"Đặt cược cuộc đời vào một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực. Nhật Bản đúng là đất nước masochist nhất thế giới!"
Thong thả liếc qua từng khuôn mặt trong đội hình đối thủ như đang ngắm một bức tranh chưa vẽ xong. Đến cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại – lạnh lẽo, ranh mãnh – nơi chàng trai trẻ tóc vàng kim đang đứng lặng bên lề.
"Phải không, Lucien?"
Lucien giật khẽ người khi nghe tới tên mình.
Đôi vai cậu hơi run nhẹ. Cả thân người cứng lại trong một khoảnh khắc. Không ai thấy rõ... chỉ có chính cậu biết, bàn tay phải của mình vừa siết chặt một nhịp.
Cậu không nhìn Luna ngay. Chỉ chớp mắt một nhịp – lông mi dài khẽ rung. Bàn tay đang siết băng cổ tay hơi chững lại, rồi lại tiếp tục. Bình tĩnh. Kiềm chế.
Cậu ngước lên – ánh mắt còn hơi bối rối. Đôi mắt xám tro khẽ đảo qua, ánh nhìn lướt về phía hắn với chút gì đó... lặng câm.
Không phải vì sợ. Mà là vì cơn phẫn nộ đang từ từ dâng lên dưới lớp bình tĩnh bề ngoài.
Không gian xung quanh trùng xuống một giây.
Luna vẫn đứng đó – vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng, nhàn nhã như họa sĩ vừa vẽ xong nét cuối cùng của một bức tranh chế giễu. Thậm chí còn cười khẽ. Và... tiếp tục.
Luna nheo mắt nhìn cậu, chậm rãi buông thêm một câu nữa, giọng nhẹ như gió, nhưng sắc như dao, không cần tăng âm lượng mà vẫn đủ để cả sân nghe rõ:
"Mà nhắc mới nhớ. Cô chị của em – Adela-chan ấy – lựa chọn đặt niềm tin vào cái lò luyện bóng đá hạng B này cũng ngốc thật. Với IQ của cô ấy, tôi tưởng cô sẽ chọn... ít nhất là Real Madrid chứ không phải cái 'Blue Lock' nghe như tên phim hoạt hình này."
"Cứ nghĩ một người như Adela-chan sẽ có tiêu chuẩn cao hơn. Nhưng hóa ra, người cô ấy chọn để đưa cho Blue Lock lại là cậu – một đứa trẻ chưa đủ lớn để hiểu thế nào là tàn nhẫn."
"Cháu trai yêu quý của Ray Dark mà lại đứng trong một dự án vô vọng thế này...
Không ngờ, ngay cả Adela-chan cũng có lúc đặt cược một cách ngu ngốc như vậy.
Nhưng thôi, ai mà cưỡng lại được máu liều trong huyết thống nhà Dark cơ chứ. Dù sao... đó cũng là thứ đã khiến cho vị thế chủ tịch Pifa vẫn luôn nằm trong tay gia đình cậu mà.~"
Đó là lúc Lucien ngẩng đầu lên. Không vội. Không hề hấp tấp. Nhưng ánh mắt đã đổi sắc hoàn toàn – từ lặng lẽ thành sắc như lưỡi dao dưới ánh trăng. Lần đầu tiên trong suốt buổi đối đầu, đôi mắt cậu ánh lên một tia lửa – lạnh, sắc và sâu như lưỡi dao vừa mới được rút khỏi vỏ.
Không còn lơ đãng, không còn mơ hồ.
Lạnh. Đanh. Và sắc như băng vỡ.
Không một nụ cười, không một cái chau mày. Chỉ có ánh nhìn – thẳng, tĩnh và xuyên thấu.
"Thật tiếc..."
Cậu bước một bước chậm về phía trước, tay đút túi, đầu hơi nghiêng, giày đá bóng phát ra tiếng lạo xạo nhẹ trên nền sân. Lucien dừng lại, khoảng cách giữa cậu và Luna chỉ còn ba bước chân.
Cậu cất tiếng, chậm rãi, từng chữ được rót ra như dòng nước ngầm dưới lớp băng – không ồn ào, nhưng mang sức nặng.
"...người đầu tiên phải nhắc đến Adela khi khiêu khích người khác, lại là anh."
Thành viên hai đội im phăng phắc. Rin nheo mắt nhìn Lucien, còn Isagi thì siết chặt nắm tay. Tokimitsu... bắt đầu run.
Luna khựng lại. Khóe miệng cong lên như đang định tiếp lời – nhưng Lucien đã bước lên một nhịp, ngắt lời bằng giọng điềm đạm, mà sắc bén như gươm trảm cổ:
"¿De qué sirve brillar si sólo puedes reflejarte en el miedo de otros?"
("Tỏa sáng thì có ích gì nếu thứ duy nhất phản chiếu anh là nỗi sợ của người khác?")
"Anh nói hay lắm, Leonardo Luna."
"Nhưng thật tiếc..."
"Tôi không có thời gian để lắng nghe những lời khuyên từ một người đã quá tự tin đến mức nhầm lẫn giữa sự tự mãn và bản lĩnh."
"Anh nói Adela đặt cược sai? Anh nhầm rồi. Chị ấy không đặt cược vào Blue Lock, hay vào Nhật Bản. Chị ấy đặt cược vào những kẻ có máu liều. Và như anh nói đấy: Sự liều lĩnh trong từng bước đi chính là thứ đã giữ cho vị thế của nhà chúng tôi luôn vững như bàn thạch trong giới bóng đá. "
Một giây lặng chết.
Gió ngưng thổi.
Nụ cười trên môi Luna... khựng lại. Như thể vừa bị một nhát kéo cắt đứt ngay giữa nụ cười.
Lucien chưa dừng lại. Mắt cậu vẫn khóa chặt vào Luna – không giận dữ, chỉ là... sắc lạnh. Như thủy tinh vỡ.
"Anh nói đúng. Đôi khi giấc mơ nghe có vẻ viển vông thật..."
Một khoảng lặng.
"...nhưng ít ra chúng tôi chiến đấu để biến nó thành sự thật."
"Anh có thể xem thường chúng tôi. Xem thường Blue Lock.
Nhưng điều khiến anh run lên không phải là chúng tôi thua – mà là nếu chúng tôi thắng, cái thế giới mà anh tin là bất bại sẽ phải lung lay."
"Và đó chính là thứ khiến anh không thể ngừng nhìn vào Blue Lock."
Cậu hơi nheo mắt, tiếng hạ thấp một tông, cứng và đanh như lưỡi kiếm chém thẳng vào lòng tự mãn:
"Còn anh thì sao, Leonardo Luna?
Một thiên tài chỉ biết nói giỏi hơn đá. Một người phải chọc tức cả thế giới để cảm thấy bản thân còn được nhớ tới."
Luna hơi khựng. Đám World 5 liếc sang. Rin nhíu mày.
"Chúng tôi có thể sai.
Nhưng ít nhất chúng tôi chiến đấu vì điều đó, chứ không phải dùng cái miệng để thuyết phục người ta rằng mình luôn đúng."
"Thứ duy nhất tôi cảm thấy ngu ngốc hôm nay...
Là việc phải nghe một gã núp trong vầng hào quang của Real Madrid nói về 'sự tự do' – khi chính anh chẳng dám rời cái ngai vàng được dọn sẵn."
Lucien tiến lên một bước. Giọng cậu không to, nhưng đanh và chắc đến mức khiến cả sân như nín thở.
"Luna, tôi biết tôi chưa đủ tàn nhẫn.
Tôi chưa đủ mạnh.
Tôi chưa từng ra thế giới để chứng minh mình là ai..."
"...Nhưng tôi biết một điều."
"Những người cần phải dirty talk để khẳng định mình...
...thường là những kẻ sợ bị lãng quên nhất."
Ánh mắt Lucien hạ xuống, rồi lướt nhẹ qua Luna như đang cân đo cả một thế giới trong tích tắc.
"Anh muốn biết tại sao Adela lại chọn tôi?"
"...Vì tôi không cần đứng trên đỉnh để có thể nhìn thấy thứ đang mục ruỗng dưới chân."
Cú đâm thẳng, trúng.
Không gian như đông lại.
Và rồi – cậu nghiêng đầu, buông câu cuối, lần này bằng tiếng Tây Ban Nha – thanh âm trầm, dứt khoát, sắc bén như lưỡi dao lạnh:
"Incluso un cuervo puede volar más alto que un águila... si el águila está demasiado ocupada mirando."
("Ngay cả một con quạ cũng có thể bay cao hơn đại bàng... nếu đại bàng mải soi gương quá lâu.")
===
World 5: "..."
Luna: "..."
Bachira từ đằng sau: "Whoa~🔥"
Isagi: (run run) "Thằng bé... thật sự... bẻ miệng Leonardo Luna rồi..."
Luna im lặng.
Đôi mắt xanh lam của hắn thoáng co lại, như vừa bị đâm một đòn không ngờ tới. Gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười – nhưng nụ cười đó giờ đây đã gượng gạo, méo nhẹ đi một chút ở khóe môi.
Phía sau hắn, Pablo huýt sáo khe khẽ, Adam Blake thì nhướn mày nhìn Lucien với ánh mắt thú vị. Dada Silvas bật cười nửa tiếng, còn Julian Loki vỗ tay hai nhịp nhẹ, đôi mắt phát sáng như vừa tìm ra một món đồ chơi mới.
"Damn, nhóc cưng này chơi khét đấy chứ...~" Loki lẩm bẩm.
Luna mím môi nửa giây, ánh mắt tối lại – không phải vì tức giận, mà vì lần đầu tiên... bị một kẻ trẻ tuổi đâm trúng chỗ đau.
Lặng đi một thoáng, rồi chậm rãi nhếch môi – lần này, là nụ cười thật sự. Đôi mắt xanh lam lóe lên một nhịp, rồi cong lên như thích thú. Thứ thích thú không dành cho kẻ yếu – mà cho những kẻ biết... đâm đúng chỗ.
Và rồi, hắn vỗ tay khẽ, nụ cười trở lại – lần này thật hơn.
"Ồ... Được đấy."
"Adela-chan dạy nhóc nói mấy thứ này à?"
"Thú vị thật..."
===
===
===
Không khí trên sân đóng băng trong vài giây.
Leonardo Luna – thiên tài mồm mép Real Madrid – lặng thinh như thể vừa bị ép nuốt một viên đá lạnh. Nụ cười của hắn vẫn ở đó, nhưng có gì đó... gượng nhẹ ở khóe môi. Một nhịp thôi. Đủ để những kẻ tinh mắt nhận ra: hắn vừa "bị chơi ngược".
Lucien thì không nhìn hắn thêm. Ánh mắt xám tro chỉ lướt qua như cơn gió lặng. Rồi cậu... khẽ cúi đầu một góc nhỏ. Không kiêu, không ngạo, chỉ đủ để nói vừa đủ nghe:
"Cảm ơn đã nhắc tới chị tôi. Ít người dám làm thế... khi chưa viết di chúc."
Luna: "..."
Một lời "cảm ơn" kỳ lạ – không có chút biết ơn nào. Chỉ là một lời cáo chung lịch thiệp dành cho kẻ thua trong trận chiến ngôn từ.
Cậu nghiêng đầu.
"Ít nhất thì..." Lucien buông giọng, hờ hững như đang đọc kết quả dự báo thời tiết "Tôi vẫn giữ được máy ép hoa quả của mình an toàn. Không như một số người... đã bị 'tịch thu tài sản' sau buổi hẹn trà chiều với Yuicel và Adela. Nhưng cũng đúng, không phải ai cũng được đặc ân ấy, nhỉ?"
Leonardo Luna: "..."
Một khoảng lặng khủng khiếp đổ xuống.
Lucien lùi về đúng vị trí. Lặng lẽ. Như thể màn đối thoại rực lửa kia chỉ là một trận gió nhẹ thoảng qua.
Và rồi, rất thản nhiên, như thể vũ trụ muốn châm thêm dầu vào đống chaos mới nổ tung giữa sân bóng – cậu cúi xuống lôi ra từ balo để ở rìa sân một... chiếc hộp giữ nhiệt màu bạc.
Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu mở nắp. Lấy ra một chiếc ly cao, trong suốt, chứa thứ chất lỏng đỏ sóng sánh như máu dưới ánh nắng. Không sai vào đâu được – Nước ép lựu.
Không ai rõ bằng cách nào cậu giấu được nó. Và vì lý do gì cậu lại mang theo.
Lucien nhấc ly lên – nhẹ nhàng, kiêu ngạo – rồi nhấp một ngụm chậm rãi, rồi thở ra thật nhẹ.
Rất chậm.
Rất lạnh.
Rất Lucien.
Sau đó quay lại phía Luna, người vẫn đang đứng bất động như vừa bị bốc hơi khỏi thực tại – ánh mắt bình thản như đang đọc thực đơn buổi sáng:
"Muốn thử không? Vị ngon hơn khi không bị cấm dùng máy ép."
Luna: "..."
Cả sân: "..."
Một nửa đội Blue Lock suýt sặc nước miếng vì cố nhịn cười, trong đó có Rin (Tokimitsu run là chủ yếu).
===
===
===
Zurich, Thụy Sĩ.
Nơi đặt chụ sở chính của PIFA.
Một căn phòng tối, phủ rèm chống nắng, tường treo màn hình LED khổng lồ đang chiếu trận lại đấu ở chế độ chiến thuật 3D.
PIFA President – Ray Dark, ông nội của Adela, Yuicel và Lucien, đang đứng tựa lưng vào tủ rượu, cầm ly vang đỏ, nét mặt điềm tĩnh như mọi khi.
Tiếng điện thoại bất chợt vang lên.
📞 "Chủ tịch, tôi nghĩ ngài nên xem đoạn này."
Ray nhíu mày, ra hiệu. Màn hình chuyển cảnh – đúng lúc Lucien vừa buông câu "chưa viết di chúc" và uống nước ép.
Ly rượu trong tay ông hơi rung nhẹ.
Một giây im lặng.
"..."
"Thằng nhóc đó... vừa dùng nước ép lựu để tuyên chiến với Leonardo Luna?"
Câu hỏi như thể chính ông không tin vào tai mình.
"C-Có thể gọi là thế... hoặc hơn thế." Một trợ lý phía sau lí nhí.
Ray Dark: "Tôi nuôi nó 15 năm để rồi... nó chọn tạt nước ép vào mặt Real Madrid?"
Một trợ lý khác đưa ông một ly nước lọc.
===
Tại Blue Lock, Nhật Bản. Một cú zoom-in vào màn hình LED cực lớn giữa phòng điều khiển, nơi hàng loạt camera đang trực tiếp phát cảnh sân đấu từ mọi góc độ.
📞 RING—RING—
Ego Jinpachi đang đứng vắt chân trước ghế, tay khoanh lại, mặt không cảm xúc như thường lệ – cho đến khi... một cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại:
📱 Incoming Call: RAY DARK
(President of PIFA – The Emperor of Politics)
Ego: "..."
Bấm nghe.
Ray Dark, giọng trầm như sấm rền, cất lên từ đầu dây bên kia:
"...Cái quái gì vừa xảy ra với cháu tôi?"
Ego liếc lên màn hình. Lúc này, Lucien đang từ tốn nhấp nước ép, Luna thì đứng như pho tượng sống.
Ego đáp, mặt vẫn dửng dưng:
"Thằng bé... vừa win trận đấu khẩu đỉnh cao đầu tiên trong sự nghiệp.
Kết liễu một tiền đạo hàng đầu bằng nước ép trái cây. Cũng không tệ."
Đầu dây bên kia im phăng phắc. Từng âm rung của điều hòa dường như cũng dừng lại.
"Thằng quỷ đó... từ nhỏ không bao giờ tranh cãi.
Không chửi tục. Không dirty talk. Không cãi anh chị."
"Thế quái nào nó lại có thể..."
"...chửi thằng Luna một trận đến mức Adela còn chưa từng làm nổi?!"
Cùng lúc đó, tại một góc khác trong phòng...
Yuicel nhảy dựng lên như trúng số độc đắc:
"LÊNNNNNN! LÊNNNNNNNNN! TRỜI ƠI ĐỨA EM HỌ NHÀ TÔI!!! CHỊ NGHE NÓI GÌ KHÔNG??! 'TÔI VẪN GIỮ ĐƯỢC MÁY ÉP HOA QUẢ CỦA MÌNH!' "THẰNG BÉ CỦA TÔI! NÓ DẬP LUNA THẲNG MẶT!!! PHÁO HOA!! ĐÂU RỒI!! MANG RA!!"AAAAAAAA—!!!"
Adela thì gần như cười tới rung bả vai:
"LUCIEN DARK!! EM HỌ CỦA CHỊ, EM VỪA LÀM NÊN LỊCH SỬ ĐẤY CÓ BIẾT KHOONGGGG?!!!! CHỊ THA CHO EM NỢ TOÁN THÁNG TRƯỚC!! BỎ LUÔN ĐỀ KIỂM TRA! MUA MÁY ÉP TRÁI CÂY MỚI CHO EM LUOONNNNN!!!"
Yuicel đập tay liên tục lên bàn, mắt lấp lánh như vừa thấy quốc kỳ tung bay trên mặt trăng.
Meanwhile, Anri...
Cô ngồi bệt dưới nền, tay ôm đầu.
"Lại một ngày nữa tôi phải viết báo cáo xử lý hậu trường cho các nhân vật gây rối cấp độ quốc tế..."
Rồi thở dài, rút điện thoại ra.
"Gửi mail xin thêm nhân sự khẩn cấp:
Lý do – Khủng hoảng nội bộ gây ra bởi một cốc nước ép lựu và một (ba) tên nhóc họ Dark."
[✔️Gửi]
Hehe, 2 tuần không gặp mọi người có nhớ tui hem =33?
Nhân đây tặng mọi người món quà nho nhỏ he.
Tùy tiện đi vài nét chì, cá nhân tui thấy Sae mình vẽ đẹp hơn =33
Anyway...
=)) Nếu bạn nào có hứng thú hãy ghé qua nhé. 2 bộ này liên kết với nhau. "[ĐN BLUE LOCK] Nước mắt" và "[ĐN BLUE LOCK] Headache" có liên kết với nhau nên sẽ có những chap nơi hai nữ chính cùng xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co