Truyen3h.Co

[ĐN Blue Lock] Kiều Mị

Chương 9

ngoc17022009

'Vậy ông muốn tui phải làm sao? Tui thừa nhận, dù không phải lần này tui rớt là hết nhưng rõ ràng chỉ cần tui cố gắng thì tui có thể đậu mà. Ông có biết đây là cơ hội để tui đường đường chính chính rời khỏi cái nhà đó không!? Nếu như....nếu như để lỡ cơ hội này tui sẽ phải chờ, lại phải sống trong cái nhà đó thêm một thời gian nữa. Tui không muốn...' Aiku chẳng còn nói được gì thêm nữa, có lẽ gã hiểu rồi. Nguyên nhân dẫn đến sự cố chấp này của Shiori không phải vì muốn khẳng định bản thân, cũng chẳng phải từ mong muốn được giải thoát khỏi chiếc lồng giam ngột ngạt kia. Mà nó bắt nguồn từ sự sợ hãi... Sợ rằng bản thân sẽ thất bại và phải trả giá cho nó.

Trên đời sẽ chẳng có gì là miễn phí, tất cả đều có cái giá của riêng chúng. Cũng giống như nếu em thành công vượt qua kì thi này cái giá phải trả chính là sức khỏe của em, còn nếu thất bại? Thì cái giá em phải trả tất nhiên sẽ nhiều hơn khi thành công rồi, ngoài sức khỏe ra còn có cảm giác hối tiếc, thất vọng. Khi mà chỉ còn một chút nữa thôi, em sẽ chạm tới được cánh cửa của sự tự do nhưng rồi lại chẳng thể với tới. Em sợ điều đó, sợ cái cảm giác sẽ đến vào lúc đó...

'Lỡ như chỉ vì chút thời gian nghỉ ngơi này mà tui trượt thì phải làm sao?' Aiku nhìn người mình thầm thương trong bộ dạng như vậy cũng chẳng thể nén được nỗi đau xót nhưng gã có thể làm gì bây giờ, nỗi sợ ấy của em gã không thể can thiệp vào dù có muốn cũng hoàn toàn không thể làm được. Cũng chẳng biết từ khi nào mà tầm nhìn của em đã nhòe đi vì nước mắt, nó cứ rơi lã chã không ngừng dù cho em có cố gắng kiềm nén.

Lần đầu tiên trong đời, em khóc trước mặt người khác. Đến chính bản thân Shiori còn ngỡ ngàng thì nói gì đến Aiku, những giọt nước trông như những viên đá quý lấp lanh dưới ánh nắng của buổi chiều lăn dài trên gương mặt em. 

'Sao chị lại khóc vậy, Shio?' Chẳng từ khi nào mà Jin đã đứng ngay trước cửa phòng y tế, vẫn là điệu bộ trầm tính thường ngày nhưng em có cảm giác bầu không khí quanh Jin rất khác. 

'Đâu có, chị có khóc đâu tại bụi bay vào mắt thôi ấy mà' Shiori nhanh chóng lau đi nước mắt, khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Bộ mặt vừa rồi là thứ em không muốn ai trông thấy nó hết, có khóc thì em vẫn muốn khóc một mình trong phòng chứ chẳng hề muốn rơi nước mắt trước mặt một ai đó. Bất kể là ai cũng không ngoại lệ...

'Thôi, tui lên thư viện trước nha' Shiori khẽ cười, mặc dù nó vẫn là nụ cười thường trực trên môi em nhưng giờ đây chẳng biết vì sao mà nó lại trông rất lạ lẫm. 

'Chị ấy đi rồi, giờ nói đi. Có chuyện gì đã xảy ra?' Jin dựa vào cửa, khoanh tay trước ngực cất giọng hỏi.

'Mày đừng có mà ra lệnh cho tao, mà không phải mày đứng ngoài đó nghe nãy giờ sao? Hỏi thêm làm gì' Aiku cười đầy khiêu khích, vốn ngay từ đầu đã chẳng vừa mắt thằng oắt này. Nay có cơ hội thì gã ngay lập tức chộp lấy mà khích nó vài câu cho đã cái nư.

'Ông bớt nói mấy lời thừa thãi đó đi! Chị Shio rốt cuộc là bị gì mà đến mức phải khóc thế kia?' Jin khó chịu mà gắt lên. Nghe thì có nghe nhưng nó không hề đầy đủ từ đầu đến cuối, Jin cũng đâu phải thần mà chỉ cần nghe một khúc là biết được cả câu chuyện chứ.

"Cái tên này chưa bao giờ làm mình thấy ưa mắt cả!"

'Tự mà tìm hiểu đi' Aiku ghé sát lại nói rồi rời đi bỏ lại Jin đứng đó siết chặt tay đến nỗi các khớp xương đều trắng bệch.

"Ban nãy nói là đến thư viện nhỉ?" Sở dĩ Aiku có thể tự do đi lại giữ giờ học như vầy là do được giao nhiệm vụ giúp đỡ cho học sinh đặc biệt chuẩn bị cho bài thi vượt cấp, còn Shiori thì khỏi phải nói vì em vốn không thể cùng ôn thi với các bạn. Nên em có quyền tự do đi lại trong trường, ngồi học ở bất cứ đâu em muốn miễn là không không ra khỏi phạm vi nhà trường thì sẽ chẳng ai nói gì đến em. Và vì Aiku được nhờ đi theo trợ giúp em lúc cần nên sẽ không thể ôn cùng các bạn khác, vì vậy mà Shiori sẽ là người kèm cặp Aiku.

"Cách khuyên ngăn có vẻ là không tác dụng rồi, đành đổi sang cách khác vậy" Phương pháp khuyên can vừa rồi rõ ràng là thất bại thảm hại mà còn có nguy cơ rạn nứt quan hệ vô cùng cao, ban nãy chắc cũng đã để lại ấn tượng xấu trong mắt bé cưng của gã mất rồi. 

----------------------

Ở thư viện, trong một góc khuất. Shiori không thể nào tập trung được vào đống đề trên bàn, đầu óc cứ nghĩ về những lời nói lúc nãy của bản thân.

"Ban nãy có phải là hơi quá đáng rồi không? Dù sao Aiku cũng vì lo cho mình nên mới nói vậy" Chắc có lẽ do chút cảm giác có lỗi này nên em mới không tập trung được chăng? 

'Ra là ở đây, bà lúc nào cũng thích rúc vào một góc như này ha' Aiku kéo ghế ra ngồi cạnh Shiori, em thầm cảm thấy may mắn vì Aiku vẫn thoải mái với em. Nhưng có lẽ do chuyện lúc nãy nên bầu không khí giữa hai người có chút gượng gạo, không gian vô cùng yên ắng chỉ có thể nghe được tiếng bút viết hay bấm máy tính vang lên khe khẽ.

'Ừm... Aiku này' Học mà trong lòng có chuyện vướng bận thật sự rất khó khăn, dễ mắc lỗi vì không tập trung vào việc mình đang làm. 

'Hửm?' 

'Chuyện khi nãy cho tui xin lỗi, đáng lẽ tui không nên lớn tiếng với ông như vậy...' Shiori lấy hết can đảm để nói lời xin lỗi với cậu bạn thân của mình, nhưng Aiku lại im lặng một lúc lâu làm em có chút sốt ruột.

'Tôi..cũng xin lỗi vì không hiểu cho nỗi khổ của bà, có lẽ cách quan tâm đó không ổn lắm nhỉ?' Aiku vuốt tóc ra, nói. 

'Vậy tôi sẽ đổi cách khác vậy, dù sao thì sức khỏe của bà vẫn là trên hết' Lời nói của Aiku làm em ngẩn người, để có thể tìm được một ai đó thật sự quan tâm đến mình vô điều kiện như vậy chẳng khác nào mò kim đáy biển cả. Vừa hiếm hoi lại khó tìm, có khi dành ra cả một đời người cũng chẳng thể tìm ra được. 

'Ông tốt thật đấy, Aiku' Shiori mỉm cười, nụ cười được hình thành bởi sự hạnh phúc. Có lẽ em không biết nhưng vào lúc ấy, chính vì nụ cười đó đã làm sự yêu thích của gã dành cho em càng lớn thêm và càng méo mó nhiều hơn. Không khí giữa cả hai cũng trở lại trạng thái bình thường, tuy là vẫn im lặng như lúc nãy nhưng giữa Shiori và Aiku không có vướng mắt gì nữa nên cũng cảm thấy tốt hơn ban nãy nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co