ĐN Blue Lock | Tín ngưỡng của Michael Kaiser
Bữa trưa cùng Michael
"Cậu chắc chúng ta có thể ăn hết đống này sao?"
Nhìn một bàn thức ăn đầy ú ụ trước mặt khiến cô không khỏi cảm thán, Kaiser đánh giá cao cái bụng của 2 đứa rồi.
"Thì sao?"
"Nó sẽ rất lãng phí, cậu biết mà."
"Nó chỉ lãng phí nếu chúng ta không ăn hết thôi, nếu chúng ta ăn hết nó sẽ là hành vi chính đáng." Kaiser từ tốn cắt miếng beefsteak.
"Hệ tiêu hóa của cậu không chấp nhận điều này đau."
"Không muốn lãng phí thì mau ăn đi, bữa này tôi trả mà, cậu lo cái gì?" Kaiser đẩy đĩa bò đã cắt xong sang cho cô, như sợ cô không tin còn bổ sung thêm "Bây giờ tôi giàu lắm, kiếm được rất nhiều tiền, Dorothy, cậu sẽ không bị đói nữa."
Đôi mắt Kaiser loé lên chút ánh sáng, cậu muốn nuôi con nhỏ này trắng trắng mập mập, thấy Dorothy cứ nhìn chằm chằm đĩa đồ ăn nhưng không ăn, Kaiser lại phải nói thêm "Ăn đi, không hết thì tôi sẽ ăn."
Kaiser đút miếng bò đã cắt vào miệng cô rồi nói "Thấy lợi hại không, bò anh đây cắt có phải rất ngon không? Tôi đã học được rất nhiều thứ."
Hôm nay, đột nhiên Kaiser muốn nói thật nhiều, cũng muốn nghe Dorothy nói thật nhiều.
Dorothy ăn chậm lắm, nhai nhai mãi mới nuốt xuống được, nuốt xong mới nói "Giỏi, dành lời khen cho cậu."
Khoé môi Kaiser tự động nhếch lên, bữa trưa này thật sự rất ngon, lần sau sẽ ghé tiếp.
"Sao phải ngồi bên cạnh tôi, đối diện cũng có chỗ mà?"
"Không thích, bữa này tôi mời mà, muốn ngồi đâu thì ngồi."
"Hết nói nổi mà." Dorothy cũng cười, cô nhẹ nhàng nhai miếng bò, ánh mắt lướt qua bàn ăn thịnh soạn một lần nữa. Kaiser ngồi sát bên cạnh, sự gần gũi này tuy lạ lẫm nhưng cũng mang lại cảm giác ấm áp khó tả.
Dù những năm nay cô sống không còn quá khổ sở, nhưng tiền đều dành vào nghiên cứu, nên cuộc sống cũng chỉ gọi là đủ ăn đủ mặc mà thôi.
Kaiser chống cằm nhìn cô, không động đến thức ăn, cảm giác như chỉ cần nhìn Dorothy ăn ngon miệng, cậu ra sao cũng không quan trọng.
Dorothy bị Kaiser nhìn đến mức muốn cháy mặt, cô khó khăn nuốt miếng bò trong miệng, lấy một miếng khác, nhét vào miệng cậu.
"Ăn đi! Chúng ta chỉ có 1 tiếng nghỉ trưa thôi, đồ ngốc Michael. Nhìn tôi ăn không thể làm cậu no bụng đâu."
Kaiser mỉm cười, chăm chăm nhìn vào đôi mắt sắc bén sau cặp kính của cô.
"OK, ăn thì ăn." Cậu ngồi thẳng người, hơi vươn vai.
"Ăn hết bữa này, đó là lợi tức đầu tiên của tôi. Ăn xong...hãy kể cho tôi nghe hết những chuyện xảy ra với cậu trong suốt thời gian qua. Từ chuyện nhỏ nhất đến chuyện lớn nhất. Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều."
"Được, sẽ kể hết cho cậu, Michael."
Không còn lời nào nữa, Kaiser thật sự đã giải quyết hết bàn đồ ăn đấy khi Dorothy không còn ăn nổi nữa.
Hai người đi bộ trở về CLB, Kaiser thì không sao, cậu còn rất nhiều bài tập, nhưng Dorothy không tiêu hao nhiều năng lượng đến vậy, cô chỉ ngồi đấy, quan sát, và làm việc với chiếc máy tính của mình, hết rồi.
Cô vỗ nhẹ vào cái bụng căng tròn của mình, cảm giác no đến mức thở không nổi.
"Ổn không vậy?"
"Tạm." Dorothy nuốt khan.
Lâu rồi cô mới ăn no như vậy nên không quen, những năm qua cô chỉ ăn cho qua bữa thôi, Dorothy đã ám ảnh với việc trở nên tài giỏi hơn, bởi Bastard không cần người vô dụng.
Dorothy hít một hơi sâu, hơi ấm của cốc cà phê lan tỏa trong lòng bàn tay. Cô nhìn vào bàn tay mình.
Nhớ lại cái lạnh buốt của con phố nơi cô trốn khỏi trại trẻ mồ côi. Mới chỉ là một cô bé, nhưng đã phải dùng đến chút mánh khóe vặt để tiếp cận và thuyết phục một vị giáo sư chuyên ngành cơ sinh học thể thao nhận mình làm phụ tá. Cô đã tự nhủ: Chỉ cần ở gần một người tài giỏi, cô sẽ học được cách sinh tồn.
Cô đã dùng mọi thủ đoạn nhỏ nhoi tôi có để ở lại. Cô cố gắng giúp ông ấy những việc lặt vặt nhất, chỉ để có một chỗ dựa.
Một con nhóc có thể giúp được gì nhiều chứ? Chính giáo sư là người nói với cô rằng "Bastard München không cần người vô dụng. Mấy cái mánh vặt đó không giúp được em đâu, cô bé. Bóng đá chỉ cần sự hợp lý hóa tuyệt đối"
Đó là lần đầu tiên cô thấy mình nông cạn và hạn hẹp biết bao nhiêu.
Cô tự ép mình học 16 tiếng một ngày, chỉ ngủ khoảng 4 tiếng. Cô không muốn để Kaiser một mình, không biết từ bao giờ, thằng nhóc đó lại trở nên quan trọng với cô như vậy.
Nhờ nỗ lực 16 tuổi Dorothy đã được giáo sư cho đặc cách vào nhóm nghiên cứu của ông và năm 17 tuổi, với những công trình phân tích hiệu suất đột phá, cô được chính giáo sư tiến cử vào một vị trí quan trọng trong đội ngũ phân tích dữ liệu của Bastard München.
Cô phải thừa nhận, nếu để cô trong môi trường tự nhiên của mình (phòng thí nghiệm), trông cô thật sự rợn người, tàn tạ không thể tả. Tóc bới vội vàng, gần như không chải. Áo khoác blouse trắng lúc nào cũng lấm lem mực hoặc vết dầu của máy móc. Đôi mắt thâm quầng dưới chiếc kính gọng cũ kỹ, mờ đục, chỉ chực nhắm lại vì thiếu ngủ triền miên. Dorothy không hiểu, tại sao khi ở trại trẻ mồ côi cô có thể trông luôn tươm tất như vậy được.
Nhưng hôm nay, mọi thứ đều phải khác.
Hôm nay, cô sẽ gặp lại Kaiser.
Ý nghĩ này mang đến một cảm giác háo hức và trân trọng đặc biệt, khiến cô không thể làm qua loa.
Sáng nay, cô đã dậy sớm hơn một giờ đồng hồ. Cô tỉ mỉ chọn chiếc áo sơ mi trắng tinh, ủi phẳng phiu, và chiếc váy midi nhã nhặn nhất. Quan trọng hơn cả: cô đã bỏ chiếc kính cũ, mờ đục, thay vào đó là chiếc kính gọng kim loại sáng sủa mới mua. Chiếc kính mới này không chỉ giúp cô nhìn rõ màn hình hơn, mà còn khiến đôi mắt sắc bén của cô trở nên nổi bật và tươi tắn hơn.
Khoảnh khắc cô bước ra khỏi khu nghiên cứu, giáo sư đã phải dừng lại.
"Dorothy? Em...trông khác hẳn. Thật tốt khi thấy em làm điều này."
Cô cảm nhận được sự hài lòng chân thành trong giọng nói của ông. Ông đã luôn lo lắng cho cô.
"Sự tài giỏi của em là không thể nghi ngờ, nhưng em cũng nên nhớ chăm lo cho bản thân nhiều hơn. Trông em hôm nay rất tốt, Dorothy. Rất tốt."
Lời khen của giáo sư đã tiếp thêm sự tự tin cho cô. Dorothy hiểu rằng, việc chăm sóc bản thân này không chỉ là lời khuyên sức khỏe, mà còn là sự trân trọng dành cho cơ hội được ngồi cùng Kaiser. Cô từng trông thật nhếch nhác nhưng cô muốn lần gặp lại này phải hoàn hảo về mọi mặt, xứng đáng với sự thành công và vị trí hiện tại của Kaiser. Cô muốn tốt hơn vì Michael
-Hết chương 7-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co