Truyen3h.Co

[ĐN BNHA/GI] Lắng

Chương 31

Taki_Tori

Tại sao cô và anh lại đi đến kết cục này nhỉ? Vốn dĩ đã từng là hơi ấm, đã từng là vùng an toàn... Vậy mà giờ đây đang chiến đấu như thể là kẻ thù không đội trời chung.

Âm thanh vũ khí va chạm vào nhau, tia lửa xuất hiện. Các nguyên tố không ngừng xuất hiện.

Với Phong Chi Dực ở trên lưng, cô đang cùng gã tạo nên một trận không chiến. Một kẻ sử dụng Thủy - Lôi, một kẻ sử dụng Hoả. À cũng không chỉ có Hoả.

Hai chiêu thức giao thoa, tiếng nổ ầm trời, khói bụi mù mịt. Hoshino văng ra điều chỉnh tư thế đáp đất hoàn hảo. Thanh kiếm cùng ngọn lửa đang dần tắt đi, thay vào đó là những tia chớp.

Nhanh nhẹn, không ai nhìn thấy, chỉ loáng thoáng vài tia chớp và em xuất hiện sau lưng gã, ra một đòn bất ngờ.

Gã bị hất văng xuống mặt sàn đấu, ngay lúc đó nước đang được tụ hội ở mặt đất. Sàn đấu lại ngập tràn là nước, hiện tại mực nước đã chạm đến đùi của Childe.

A, thằng khốn này muốn dìm chết cô à? Nhưng cô biết bay cơ mà, sao cái chiêu này của gã quen quen thế nhỉ?

Mất mạng thì đừng có oán trách nhé?

Giọng nói ấy lướt qua trong đầu cô, à thì ra chúng ta đã từng hạnh phúc như vậy... Đã từng vừa trao đổi chiêu thức vừa cười nói về những trận chiến mà chẳng hề run sợ. Mạnh lên là được, trải nghiệm là được, bên nhau là được. Ba tư tưởng ấy vậy mà cũng gắn kết ở cùng nhau được gần một năm. Cái ngày xưa ấy, bây giờ đang ở đâu nhỉ? Cô nhớ quá, nhớ đến phát điên. Và cũng nhớ luôn cái chiêu thức gã định sử dụng...

Tự rạch hai lòng bàn tay chảy máu, cần nhiều máu chút để có thể sử dụng chiêu này. Thanh kiếm hoá thành vụn sao mà tan biến, trường thương xuất hiện trong tay. Giọng hát ấy vang lên, máu chảy dưới đất cũng trở thành vòng tròn triệu hồi.

"Dùng đau thương diện kiến ngươi.
Dùng suy vong triệu kiến ngươi.
Long hồn, mở mắt để thấy thế gian, khiến cho hồi ức kia ngân vang.
Hồn phách - thể xác cách ngăn
Nhưng chuyện này sao có thể phó mặc?"

Cùng với tiếng hát triệu hồi ấy, bóng dáng của những hoả long hồn xuất hiện trước mặt của Hoshino. Sau lưng của Childe cũng xuất hiện một con cá khổng lồ rất kỳ lạ với người dân ở thế giới này nhưng rất quen thuộc với cô.

"Kình Thiên Dậy Sóng - Đoạn Lưu"

Hai chiêu thức giao thoa, lửa và nước vốn chẳng hề hoà hợp. Bốc hơi là hiện tượng chắc chắn xảy ra. May mắn là có rào chắn hoàng kim này, nếu không thì rất nhiều người ở sân vận động sẽ bị bỏng khá nặng. Thế còn hai kẻ ở trung tâm trận đấu kia thì sao? Chắc chắn là sẽ bị bỏng rồi, chỉ là bỏng rất nhẹ, hai kẻ đó đều có thủy, giảm được tổn thất là điều chắc chắn.

Dùng chiêu phá chiêu, trận đấu lại được đưa về thế cục cân bằng. Chỉ là trong lúc Hoshino chữa trị cho hai lòng bàn tay của mình thì Childe có vẻ không được bình thường cho lắm.

"Hahaahaha, quả nhiên đã rời đi một thời gian nhưng kỹ năng của em vẫn còn nhỉ? Chỉ là ở đây với em quá yên bình rồi, răng nanh của em không được mài đến sắc nhọn như khi ở Teyvat. Sức bền và sức mạnh của em hiện tại yếu hơn lúc ở Teyvat, kèo này có vẻ tôi thắng rồi?"

Ờ thì ở đây cô chưa lớn bằng lúc ở Teyvat. Hơn nữa còn nằm viện một thời gian, cơ thể hiện tại thật sự chưa phù hợp để sử dụng toàn bộ năng lực mà cô có được. Giá mà có thể lớn nhanh lên một chút, đấu với tên này vào lúc này thật sự sẽ đuối sức lắm.

Nhưng mà có vẻ Childe không thích tha cho cô. Sấm sét đang nổ vang trời rồi, điều này tệ thật đấy. Đúng như cô nghĩ, gã đang bước vào dạng chiến đấu thứ ba của gã rồi. Tiếng kinh hãi từ khắp nơi vang lên, cái dạng gì thế này? Không chỉ thể hình hay vũ khí thay đổi, sức mạnh của gã tăng lên một cách chóng mặt khiến tất cả mọi người đều thấy rõ.

"Tìm chết à Tartaglia? Nếu cứ sử dụng Delusion như vậy chẳng khác nào đâm đầu vào cái chết cả. Dừng lại đi!"

Gã này điên thật rồi, sẽ chết đấy! Nếu không phải hắn chết thì chính là cô chết! Vì thứ sức mạnh để có thể đối đầu với gã ở tình huống này cũng sẽ lôi cô vào cái chết nếu không dứt điểm trận đấu nhanh...

"Tiểu thư của tôi, có người từng nói với tôi 'vận mệnh của bạn là trở thành mắt bão của chiến tranh, tiếng đao kiếm va vào nhau sẽ là âm nhạc đồng hành cùng bạn'. Vậy nên tiểu thư sẽ cùng tôi tham gia vào vũ điệu này chứ?"

Con bà nó... Phải tham gia vào vũ điệu tử thân này thật à? Không muốn đâu? Ít nhất là ở nơi này thì không muốn đâu. Hoặc là cô chết trước mắt mọi người, hoặc là cô giết hắn trước mắt mọi người. Trường hợp nào xảy ra thì đều không muốn đâu...

Nhưng không phải cứ không muốn là được.

"Xoáy Nước Xuyên Thấu"

Tích tụ năng lượng Thủy vào cây giáo và phóng nó về phía trước, đâm xuyên mọi thứ trên đường đi. Hoshino nhanh tay tạo tường Nham rồi nhảy né tránh thoát nạn trong gang tấc. Cô nàng dựng toàn bộ tường Nham để bảo vệ bản thân ở trong. Được rồi, cùng điên nào...

"Quét sạch rồi, diệt sạch rồi.
Tà ám vạn ngàn.
Quanh năm ác niệm.
Gương mặt quỷ dạ xoa.
Bồi thường một thân nghiệp hoả.
Báo nửa đời sát nghiệt"

Khí tức đen nguy hiểm lởn vởn xung quanh em, mái tóc tím nay đã điểm những sợi tóc đen. Tay phải đeo lên chiếc mặt nạ của Xiao. Đặc biệt hơn cả là từ chiếc mặt nạ của Xiao, nó dần biến tấu thành chiếc mặt nạ của riêng cô. Chiếc mặt nạ che từ mũi xuống, mặt nạ ấy có cặp răng nanh nhọn hoắt. Hình xăm sợi xích trên tay cô hoá thành hình một con rắn? Nhưng rắn quái nào lại có móng vuốt nhỉ? Midoriya nghĩ mình nhìn nhầm, còn con rắn ấy trườn bò về phía má phải của Hoshino. Để rồi cuối cùng một phần cơ thể con rắn biến mất dưới lớp mặt lạ, phần còn lại thì xuất hiện ngay cổ của em. Chưa kể đến trông như trán phía bên phải của em mọc ra một cái sừng hình dáng rất đẹp và kiêu hãnh.

Đôi mắt ấy mở ra, không còn là đôi mắt màu tím nhạt đầy thơ mộng, mà là một đôi mắt màu vàng hoàng kim với đồng tử như một con rắn.

"Được rồi, xem ai chết trước thoi, Tartaglia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co