Truyen3h.Co

[ĐN BNHA] mujer loca

13

_tequilaa

hội thao kết thúc
__

Sau khi trận đấu quyết liệt giữa Midoriya và Todoroki kết thúc được vài phút, chiếc điện thoại trong túi quần Monica bỗng reo lên từng đợt chuông thông báo kì lạ, lập đi lập lại câu nói:

"Không thể ngủ, ta không thể ngủ. Thầy không thể ngủ, em cũng không thể ngủ..."

Tiếng chuông là giọng của một người đàn ông trưởng thành với điệu nói ngang ngang, khá giống với người thầy chủ nhiệm, Aizawa nhưng khác ở việc sự mệt mỏi ẩn bên trong được nhấn mạnh gấp đôi và có gì đó điềm đạm, vô thần.

Nó vô tình thu hút sự chú ý từ các vị bạn học ngồi xung quanh, khiến họ không khỏi giấu đi cái tò mò hiện rõ mà liền ngoảnh mặt sang nhìn em chằm chằm, biểu cảm đầy khó hiểu.

"Nhạc chuông gì vậy?"

- Xin lỗi!

Nhận ra cái nhìn kì lạ của mọi người là đang hướng về vị trí mình đang ngồi hiện tại, Monica ngại ngùng ho khan vài cái cảnh cáo rồi chậm chạp cúi người, đi vào một góc khác vắng vẻ phía sau sân vận động. Liếc nhìn một lượt dòng số quen thuộc của vị tiền bối khác trường chạy ngang qua màn hình điện tử, em mệt mỏi thở dài một hơi lạnh tanh, sau đó nhanh chóng ấn phím nghe.

- Tiền bối gọi em có_

- Monica, đồ án tốt nghiệp của anh!

Không kịp để em hoàn thành lời nói của mình, giọng nói nam tính bên kia đầu dây lật đật chen ngang, khiến em được một pha hoảng hốt mà giật bắn cả người, suýt chút nữa là đánh rơi điện thoại bản thân xuống nền gạch cứng rắn.

- Em tới ngay.

Như thể trả đũa việc tiền bối chen ngang lời của mình, Monica cứ thế ngắt máy, kết thúc cuộc hội thoại dang dở, sau đó tắt hẳn chuông thông báo rồi lười biếng lê bước, đi vào lại bên trong khán đài.

Hướng ánh mắt của mình quay lại nơi cabin trên cao, Monica âm thầm ra hiệu.

- Aizawa-sensei, em phải đến ... rồi. -

Không trả lời ngay dòng thần giao em vừa gửi gắm, Aizawa chồm người lên phía trước mặt kính của cabin, tìm kiếm em.

- Học tốt. -

Em gật đầu, sau đó quay lưng rời đi mà không có bất kỳ lời thông báo nào dành cho các vị bạn học cùng lớp.

Đi đến bên ngoài sân vận động, Monica lén lút đi vào căn phòng nhỏ nằm phía xa toà nhà chính gồm phần lớn các dãy phòng học vẫn còn đang hoạt động. Em nhanh chóng cởi bỏ bộ đồng phục Cao trung trên người, thay đổi thành loại trang phục công sở nghiêm chỉnh với chiếc áo sơ mi trắng tinh, cà vạt xanh dương cùng chân váy chữ A màu đen ôm sát.

Lần nữa liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, em mỉm cười rồi hối hả chạy đi đến bên ngoài cổng trường, chờ đợi chuyến xe taxi tiếp theo.

Không tốn quá nhiều thời gian để chờ đợi, chỉ một lúc kể từ em lướt nhanh từng dòng tin nhắn réo gọi từ vị tiền bối ban nãy, một chiếc taxi đã chạy đến và đậu ở ngay trước mặt.

- Tới Viện Y Học ạ.

Monica cúi thấp cơ thể, nhẹ nhàng mở cửa xe phía sau rồi luồn người, ngồi vào trong.

Vào lúc đó, tại hàng ghế khán giả.

- Monica đâu rồi nhỉ?

Uraraka, ngồi trên hàng ghế khán đài, bật điện thoại nhằm kiểm tra thời gian.

Nhận ra người bạn Monica của mình rời đi được đã hơn nửa tiếng nhưng mãi chưa quay về, cô sốt ruột nhìn xung quanh sân vận động, từ hàng ghế này đến hàng ghế khác tìm kiếm.

- Chắc đang đi đâu đó thôi nhỉ?

Thấy Uraraka lo lắng cho Monica mà ôm khư khư điện thoại không buông, Iida ngồi ngay cạnh liền lên tiếng an ủi.

__

Hội Thao đã kết thúc.

Dù không thể trực tiếp biết được kết quả chung cuộc của Hội Thao, nhưng Monica nhanh chóng được cô bạn nhỏ Uraraka nhắn tin thông báo ngay khi nó được công bố.

Kết quả Hội Thao được công bố cũng không có gì đáng bất ngờ. Top thắng cuộc được chiếm trọn bởi lớp A, khoa Anh Hùng. Bakugou Katsuki dành được vị trí đứng đầu như lời tuyên thệ của mình. Vị trí thứ hai thuộc về Todoroki Shouto, theo sau là Iida Tenya với vị trí thứ ba và Tokoyami Fumikage ở vị trí thứ tư.

Đã được một tuần kể từ khi Hội Thao kết thúc, các học viên Yuuei theo đó tạm biệt kỳ nghĩ ngắn hạn của mình mà quay về mạch sống bình thường, tiếp tục với những chuỗi ngày tháng ôm sách ôm vở, chăm chỉ học tập cho bài thi cuối kì sắp tới.

Ngày đầu tiên quay về với lớp học, những đứa trẻ lớp 1-A hôm nay không khỏi giấu đi được sự vui vẻ và hào hứng. Chúng ngồi cùng nhau thành nhóm, bàn luận nhộn nhịp về nhiều chuyện đã thay đổi xung quanh mình sau khi Hội Thao qua.

- Trời ạ! Bọn trẻ tiểu học tớ gặp trên đường còn an ủi mãi kìa!

Sero Hanta, cậu bạn bị Todoroki lạnh lùng đóng băng thành tản trước hàng loạt ánh mắt khán giả cùng ống kính chuyên nghiệp từ đài truyền hình, đang buồn bã kể lại.

- Don't mind!

Không khác gì mấy trước khi Hội Thao xảy ra, Monica tách biệt bản thân, chọn ngồi yên một mình cuối góc lớp, thoải mái đưa tâm trí ra bên ngoài khung cửa kính mà tận hưởng thanh âm của bầu trời trong xanh.

Thở dài một hơi thay cho lời than vãn, em chậm chạp chuyển hướng tầm nhìn, xoay sang gương mặt giận hờn của cô bạn nhỏ ngồi đằng xa, người đang tiến tới ngay cạnh.

- Monica! Sao cậu về trước mà không nói cho tớ hả?

Uraraka chóng nạnh với đôi má phụng phịu, hỏi.

- Chuyện gấp ấy mà...

Monica gượng gạo nở nụ cười ngang ngang, hai tay ngại ngùng mân mê, xoa bóp nhau trong vô thức.

- Chào buổi sáng!

Đánh thức bọn trẻ lớp A khỏi những sự ồn ào quen thuộc mỗi buổi sáng đến trường, thầy chủ nhiệm Aizawa Shouta bình tĩnh bước vào bên trong phòng học với một tập tài liệu dày dặn trên tay.

Chậm chạp bước từng bước một đến bục giảng ở giữa phòng, thầy Aizawa giữ nguyên gương mặt vô vị, liếc mắt nhìn xung quanh rồi dõng dạc thông báo.

- Tiết Thông tin Anh Hùng hôm nay của chút ta có chút đặc biệt.

Bầu không gian vui vẻ ban đầu bỗng trầm lại. Từng lời kêu cứu vọng trên gương mặt sợ sệt của từng bạn học vang khắp không gian tĩnh lặng. Những ánh mắt cầu cứu nhìn nhau, ai nấy đều lo lắng, sợ hãi rằng hôm nay, hai từ đặc biệt là dành cho bài kiểm tra miệng đột xuất.

Nhưng ngược lại với những suy đoán không mấy may mắn ban đầu, thầy Aizawa miễn cưỡng nở nụ cười trên môi, bên cạnh đó là lời giải thích cho hai từ "đặc biệt" được nêu ban đầu của mình.

- Đã đến lúc các em chọn cái tên Anh Hùng cho mình rồi.

Bọn trẻ bên dưới dãy bàn học âm thầm ôm chặt lòng ngực, an tâm thở dài với gương mặt lộ rõ nét mừng rỡ.

"Bọn họ lấy lại tinh thần nhanh thật."

Em thầm nghĩ.

- Đây là phần tổng kết đơn đề cử. Những năm trước thường khá đều, năm nay thì Todoroki và Bakugou được để mắt nhiều hơn so với mặt bằng chung của lớp.

Monica chán nản đảo mắt. Có lẽ là do biết chắc việc bản thân sẽ không nhận được bất kỳ đơn đề cử nào, em dường như không mấy quan tâm đến những thứ đang hiện lên bản phấn mà chỉ vỏn vẹn ngáp dài một cái, sau đó tiếp tục cúi gầm mặt xuống bàn, trốn tránh mọi thứ xung quanh để đi vào giấc ngủ của mình.

- Đúng là không ngoài mong đợi ha, Todoroki-san?

Yaoyorozu nhìn biểu đồ được Aizawa vẽ lại trên bảng, vui vẻ xoay sang người ngồi cạnh, Todoroki rồi thuận miệng chúc mừng.

- Chắc là do ông già của tôi thôi...

Todoroki nhẹ nhàng trả lời.

- Monica!

Nhận ra vị học sinh cuối lớp của mình đang lười biếng ngủ gục, thầy Aizawa tức giận nêu thẳng tên em lên trước lớp, cảnh cáo.

Monica nghe thấy giọng thầy gọi lấy tên mình liền sợ hãi, ngồi thẳng dậy. Em điều chỉnh lại tư thế của mình, nghiêm chỉnh đặt hai tay lên bàn, lưng thẳng thốt, mắt thì nhìn về phía trước.

- Cứ kéo nhau xuống Địa Ngục rồi đền tội đi nhá!

Tiếng đập cửa phá tan không khí ngượng ngùng. Monica thở dài một hơi, sau đó xoay sang nhìn người thầy đứng nơi góc bảng, cúi đầu thay cho lời xin lỗi.

- Để giúp các em có thể chọn ra những cái tên không đi ngược với thuần phong mĩ tục, Midnight sẽ phụ trách tiết học lần này.

__
28.09.2023

Bùa chóng flop.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co