Truyen3h.Co

[ĐN BNHA] mujer loca

16

_tequilaa

vẫn chưa hoàn toàn được gọi là giỏi giang gì
__

Sau một hồi loay hoay, gắng sức hoàn thành món uống Flaming Dr. Pepper khó nhằn trước ánh mắt trông chờ của khách hàng, Monica và Kimiya cuối cùng cũng đã có thể an tâm thở dài, vui vẻ trao tay nói đên bên khách hàng.

- Flaming Dr. Pepper của anh đây.

Monica nhẹ nhàng chuyển món uống trên tay xuống khu vực ngồi của vị khách hàng đã yêu cầu nó, rồi nghe theo lời căn dặn của Kimiya, dùng dụng cụ chuyên dụng, bắt đầu mồi lửa lên trên bề mặt.

- Cũng khá lâu đấy chứ.

- Em thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ của mình.

Monica thu mình, cúi người chín mươi độ lễ phép.

- Tôi chỉ đùa thôi, em có muốn uống gì không?

Trước câu hỏi có phần đột ngột của vị khách hàng ngồi trước, Monica không muốn trả lời. Em dường như cảm nhận được anh đang muốn tính toán gì với mình trong đầu. Nên ngược lại với việc làm theo mong muốn của bản thân, em vờ vịt ngại ngùng nhìn mặt đất, chờ đợi người khác trả lời thay cho mình.

- Con bé dưới tuổi thành niên, đừng có mà làm càng.

Theo những gì đã tính toán trước trong đầu, Kimiya khi vừa nghe được lời mời gọi không rõ ý tứ của người kia, đã liền không kiềm được lòng mà thay em trả lời, dùng tay đẩy nhẹ em về phía sau lưng.

- Học viên của Yuuei nhỉ? Tôi có nhìn thấy em ấy trên TV nhưng lạ là chỉ xuất hiện được có vài phút.

Người đàn ông còn lại cũng nhanh chóng chen vào cuộc trò chuyện với nụ cười nhếch cao.

- Vâng, em chỉ vào được tới vòng hai nên vẫn chưa hoàn toàn được gọi là giỏi giang gì lắm.

Monica tiếp tục cúi đầu, giấu đi gương mặt tĩnh lặng.

- Không sao. Đến vòng hai, em cũng đã hơn được tá người rồi.

Hai vị khách hàng trước mặt bỗng nhiên cười lớn.

Monica khó hiểu nhưng không muốn hỏi nhiều. Em vì vậy nên nhanh chóng xoay người đi nơi khác, tiếp tục tập trung vào công việc pha chế của mình.

Kimiya thấy em rời đi thì cũng chả nói gì. Anh chỉ thầm lặng đảo mắt, đôi lúc tức giận liếc nhìn gương mặt của hai vị khách hàng kỳ lạ, sau đó cũng quay lưng mà làm thinh.

- Inoue lại nghịch bộ trống của anh, sếp!

Từ bên dãy bàn gần khu vực sân khấu trình diễn, anh chàng tiền bối Naouchi hối hả chạy đến với gương mặt lo lắng, mệt nhọc nặn ra từng chữ một sợ hãi.

- Bậc nhạc lên đi!

Khoảng không gian ở giữa quán Bar đột nhiên được bật sáng hết đèn. Ngay tại đó, chiếc sân khấu trình diễn cùng bóng hình của thiếu nữ trẻ xinh đẹp với mái tóc đỏ đặc trưng như được đánh bóng, trên hai tay là dùi đánh trống xoay xoay nhịp nhàng, chắc hẳn là đang âm mưu việc chuẩn bị nổi loạn, muốn phá tan bầu không khí ngột ngạt ở đây.

- Monica, lên đây mau!

Thiếu nữ kia hào hứng cười lớn, miệng thì không ngừng gọi lấy tên em.

- Trời ạ!

Kimiya nhìn thấy tất thảy mọi việc đang xảy ra liền ôm đầu, thở dài một hơi chán nản. Ánh mắt mệt mỏi lảng tránh đi sự ngượng ngùng đang bao vậy cả quá Bar đông kịt những con người im lặng đến ngỡ ngàng, khác biệt hoàn toàn với cái con người vẫn đang phấn khích trên cao.

- V-vâng...

Trước sự mong chờ của người chị đồng nghiệp, Monica ập ừ đồng ý, chậm chạp bước từng bước một lên sân khấu nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh tanh, không chút lay động hệt thường ngày.

Đầu nghĩ rằng con bé đang ngại, Inoue khó chịu tặc lưỡi một cái, sau đó nhanh chóng kéo em nhập cuộc, cố tình ném cây guitar điện bên góc sân khấu đến bên em rồi bắt đầu chơi nhạc.

Sau một hồi chịu sự ồn ào bởi tiếng nhạc R&B phát mãi từ dàn loa công suất cao của quán, chiếc đồng hồ bên dưới quầy pha chế cũng đã rung lên, báo hiệu giờ chuyển ca cuối cùng cũng đến.

- Monica!

Nghe thấy tên mình được nhắc đến, Monica nhanh chóng đi đến cạnh người quản lý, ngoan ngoãn chờ đợi lời căn dặn.

- Mở tủ lạnh lấy đồ về ăn đi. Nhớ chấm công rồi hãy về đó.

Em gật đầu, sau đó làm theo những gì Kimiya căn dặn rồi lê bước trở về căn hộ của mình, nơi cách xa khu trung tâm cả một quãng đường dài. 

Về đến nhà, Monica vội vàng cất hết số đồ ăn được Kimiya chuẩn bị vào tủ lạnh. Em, sau đó đi thẳng vào nhà tắm, cởi bỏ số quần áo trên người xuống nền đất rồi nằm vào bồn, xả nước.

- Một ngày mệt mỏi...

Em vừa ngâm mình, vừa suy nghĩ. Không hiểu sao, kể từ lúc chạm mắt cùng vị khách hàng với gương mặt đầy vết sẹo kia, trong lòng em luôn nổi lên những cảm giác bức bối. Nhất là khi, anh ta cất giọng và bắt đầu chào hỏi, tấm lưng em lạnh lẽo đến rùng mình.

- Anh ta thật kỳ lạ.

__
29.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co